Chương 22 : Cuộc tái ngộ không mong muốn

Về Nhật được 1 tháng thì Sakura bắt đầu đi làm và Syaoron cũng đến trường, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, Makoto hết kì nghỉ phép nên phải trở về Pháp mặc dù không muốn rời xa Sakura nhưng anh không thể bỏ bê công việc, trước ngày lên máy bay anh đã tự tay nấu 1 bữa tiệc nhỏ và tối đó cả 3 người đã có 1 bữa ăn vui vẻ ấm cúng, sau khi ăn xong Sakura đưa con đi ngủ sớm rồi giúp Makoto rửa chén, trong lúc dọn dẹp Makoto rất nhiều lần định mở lời với Sakura nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được, chần chừ mãi cuối cùng anh đã lấy hết can đảm để nói khi cô chuẩn bị về phòng.

" Andy, anh có chuyện muốn nói với em "

" Anh muốn nói gì, em đang nghe đây "

" Chuyện anh muốn nói là.....là.....em có thể....cho anh....1 cơ hội.....anh muốn được chăm sóc em và Syaoron, tình cảm anh dành cho em.....anh rất yêu em.....anh muốn....."

" Makoto, những gì anh nói em đều hiểu và em cũng đã nói rõ lập trường của mình rồi mà "

" Anh biết, nhưng anh không thể từ bỏ tình yêu của anh đối với em, cũng hơn 3 năm rồi, người mà em luôn ngóng chờ không hề đi tìm em, nếu quả thật người đó yêu em thì chắc chắn anh ta phải lo lắng tìm kiếm em khắp nơi, vậy mà suốt bao năm qua anh ta không hề xuất hiện ngay cả 1 tin tức thông báo từ anh ta cũng không có, em còn định chờ đợi đến bao giờ, người mất trí nhớ là em chứ không phải anh ta, rõ ràng anh ta không yêu em nên việc em mất tích mấy năm qua anh ta đều không quan tâm "

" Đủ rồi, anh đừng nói nữa, cho dù người đó không tìm em, cho dù cả đời này em vẫn không thể tìm lại trí nhớ thì em cũng không thể chấp nhận tình cảm của anh được "

" Tại sao chứ, anh có gì không xứng với em , em nói đi anh có thể khắc phục mà, anh muốn mang đến cho em hạnh phúc "

" Vấn đề không phải như anh nói, mà bởi vì em không có tình cảm với anh, em chỉ xem anh như 1 người anh trai thôi, anh hiểu không ? "

" Anh không hiểu, chẳng lẽ tình yêu anh dành cho em không bằng tình yêu em dành cho người đàn ông bội bạc kia sao "

" Anh ấy không bội bạc, có thể anh ấy vẫn luôn tìm kiếm em nhưng có gì đó ngăn trở khiến anh ấy không thể tìm thấy em, em tin sẽ có 1 ngày em sẽ gặp lại anh ấy "

Nghe Sakura nói mà Makoto không kiềm chế nổi cảm xúc, trong 1 lúc nông nổi anh đã ôm chầm lấy cô và hôn cô, Sakura vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Makoto mỗi lúc càng bạo liệt hơn khiến cô cảm thấy khó thở, nước mắt của cô bất giác rơi xuống khiến anh chợt bừng tỉnh buông cô ra, nhìn thấy cô khóc anh biết mình đã gây tổn thương cho cô nên anh chỉ vội nói lời xin lỗi rồi nhanh chân đi về phòng.

Đêm hôm đó cả Makoto và Sakura đều mất ngủ, sáng hôm sau vì không biết đối mặt với cô thế nào nên anh định âm thầm ra đi, lúc anh đẩy vali ra cửa thì cô xuất hiện, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh lúc này đã làm cho cô có chút dao động.

" Anh ra sân bay sao ? Vẫn còn sớm mà "

" Anh muốn đi sớm 1 chút sợ chút nữa tắc đường sẽ muộn giờ bay "

" Có phải anh sợ nhìn thấy em đúng không ? "

" Chuyện tối qua anh xin lỗi, là anh nhất thời mất kiểm soát, hi vọng em không giận anh "

" 1 Năm "

" Hả , em nói gì ? 1 năm là sao ? "

" Anh có thể chờ em thêm 1 năm nữa không ? nếu 1 năm nữa em vẫn không thể nhớ ra kí ức của mình và người kia vẫn không đến tìm em thì em sẽ suy nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta "

" Em nói thật chứ ? "

" Là thật "

" Nếu em đã nói vậy thì cho dù 1 năm hay 10 năm anh vẫn sẽ chờ em , chỉ cần em có thể cho anh 1 cơ hội thì bao lâu anh cũng chờ được "

Makoto rất vui khi Sakura không giận anh mà còn hứa suy nghĩ đến tình cảm của anh, sau cuộc nói chuyện thì Sakura cùng Syaoron tiễn Makoto ra sân bay, trước khi vào cổng hải quan thì anh nắm tay Sakura dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, anh hẹn kì nghỉ phép tiếp theo sẽ sang Nhật thăm 2 mẹ con, Syaoron có chút buồn khi xa Makoto, cậu nũng nịu đòi anh bế, anh mỉm cười cúi xuống bế con trai lên cưng chiều nói.

" Con yêu, giờ bố phải đi rồi, con ở cùng mẹ nhớ phải ngoan và nghe lời mẹ nhé, đợi có dịp nghỉ phép bố sẽ về Nhật thăm con với mua đồ chơi cho con nữa "

" Thế khi nào thì bố về "

" Bố hứa cố gắng thu xếp công việc xong sớm và quay về với con, nhưng từ đây đến lúc bố về con phải ngoan nhé "

" Dạ con nhất định nghe lời bố "

" Vậy bố con ta lập lời hứa nhé, ai thất hứa là cún con, móc tay lập giao kèo nào  "

" Vâng ạ "

Sau khi Makoto và Syaoron móc tay lập 1 lời hứa thì anh cũng hôn chào tạm biệt 2 mẹ con rồi đi vào cổng hải quan, tiễn chân Makoto xong cả 2 mẹ con cùng trở về nhà.

------------------------------------

Thời gian lại tiếp tục trôi qua không ngừng, thoáng chốc mà Sakura đã về Nhật được 3 tháng, cuộc sống của cô cứ yên bình trôi qua không chút sóng gió nào cho đến 1 ngày.

Hôm nay Syaoran từ Pháp trở về sau 3 tháng không tìm được thông tin gì về Sakura, Bạch Y Y nghe tin liền trang điểm thật đẹp lái xe ra sân bay đón anh, trên đường đi cô ta ghé qua 1 siêu thị tiện ích để mua vài thứ, sau khi lựa chọn xong cô ta ra quầy thu ngân để thanh toán, trong lúc chờ đợi cô ta đảo mắt nhìn quanh siêu thị 1 lượt xem còn cần mua thêm gì không thì chợt ánh mắt cô ta khựng lại tại 1 thân ảnh vô cùng quen thuộc.

" Sakura, mình có nhìn lầm không sao con nhỏ đó lại xuất hiện ở đây, rõ ràng nó đã mất tích hơn 3 năm rồi kia mà "

" Nè cô có thanh toán không, nếu không thì mau tránh ra cho người khác còn lên nữa chứ "

" Tôi xin lỗi "

Đang lúc suy nghĩ thì cô ta bị mấy người khách phía sau phàn nàn, cô ta vội xin lỗi rồi tiến lên để tính tiền, sau khi đã xong cô ta vội vàng chạy ra ngoài theo hướng mà lúc nãy cô ta thấy cô gái giống Sakura kia đã đi, đuổi theo 1 lúc thì cô ta nhìn thấy người đó đi đến 1 trường mẫu giáo, để nhìn rõ hơn cô ta nhanh chóng đến gần rồi nấp sau 1 thân cây lớn mà quan sát, vài phút sau cô ta thấy 1 cậu bé chạy từ trong trường ra ôm chầm lấy cô gái rồi ngọng ngịu khoe.

" Mẹ ơi, hôm nay con được tận 5 ngôi sao bé ngoan này, mẹ thấy Syaoron có giỏi không ? "

" Con trai của mẹ giỏi quá, thế con muốn mẹ tặng cho con quà gì nào ? "

" Con muốn ra công viên chơi cầu trượt và đu quay, với cả ăn kem nữa "

" Được, vậy giờ chúng ta đi luôn nhé "

" Vâng ạ "

Bạch Y Y thản thốt xém chút hét lên khi thấy cả 2 mẹ con Sakura, ban đầu cô ta còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm nhưng đến khi thấy Syaoron xuất hiện và thằng bé giống hệt Syaoran thì cô ta đã hoàn toàn khẳng định người cô ta gặp chính là Sakura.

" Không thể nào, đúng là con nhỏ đó rồi, không ngờ hơn 3 năm mình và ông nội cố công tìm kiếm không thấy cứ tưởng cô ta đã chết rồi, không ngờ bây giờ cô ta lại xuất hiện, không được mình không thể để cô ta gặp lại Syaoran, nếu anh ấy biết cô ta còn sống và có cả con trai thì mình không còn cơ hội nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top