Chương 2 : Từ giờ hãy gọi ta là chú Li

Cô bé vừa nghe sẽ bị đưa đi thì liền tìm cách chạy trốn, nhưng người đàn ông trước mặt đã đoán ra nên lập tức chặn cô bé lại và nói.

" Đừng tìm cách chạy trốn không có ít gì đâu, nếu chịu nghe lời thì sau này sẽ được ngày ăn 3 bữa , có quần áo đẹp để mặc và được đi học "

" Chú nói thật sao, cháu có thể đi học và không phải chịu đói "

" Phải, chỉ cần cháu ngoan ngoãn thì muốn gì cũng sẽ có "

" Nếu vậy thì cháu sẽ theo các chú "

" Ngoan lắm "

Thế là cô bé nhỏ không chút chần chừ theo chân 2 người đàn ông lạ mặt, cả 2 đưa cô bé về 1 căn biệt thự lớn nằm ở ngoại ô thành phô, vừa bước chân vào trong cô bé đã rất choáng ngợp trước độ hào nhoáng và xa hoa của căn biệt thự này, đang mãi ngắm nhìn mọi thứ thì cô bé bị giật mình vì tiếng nói của 1 cô gái.

" Li thiếu, mừng anh đã trở về, cô bé này là ai vậy ? "

" Từ giờ con bé này sẽ ở lại biệt thự này, cô với Eriol sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và dạy dỗ cho con bé, cô hiểu ý tôi chứ "

" Dạ tôi đã hiểu, vậy giờ tôi xin phép đưa con bé về phòng "

Người đàn ông gật đầu rồi cũng quay bước lên lầu, đợi anh ta đi khuất cô gái kia mới ngồi xuống hỏi chuyện cô bé.

" Chào em gái, chị tên Tomoyo Daidouji em tên gì ? "

" Dạ em tên Sakura Kinomoto "

" Em bao nhiêu tuổi rồi ? "

" Dạ em 5 tuổi thế chị thì sao ? "

" Chị 18 tuổi, em nhỏ hơn chị nên chị sẽ gọi em là bé Sa nhé "

" Vâng ạ, vậy em có thể gọi chị là chị Tomo không ? "

" Tất nhiên là được, giờ cũng muộn rồi chị đưa em về phòng tắm rửa thay đồ nha "

" Chị Tomo ơi "

" Sao thế em "

" Em hơi đói, cả ngày nay em chỉ được ăn mỗi cái bánh thôi "

" Chị hiểu rồi, nào theo chị "

Tomoyo dẫn Sakura đến phòng bếp nấu cho cô bé 1 tô mì, vì quá đói nên chỉ loáng 1 cái cô bé đã ăn sạch không sót thứ gì, ăn xong Sakura được Tomoyo dẫn lên lầu đến 1 căn phòng nhỏ, sau khi tắm rửa sạch sẽ Tomoyo đã mang vài bộ quần áo đến cho cô bé.

" Đây là quần áo lúc nhỏ của chị, em mặc tạm đi ngày mai chị sẽ dẫn em đi mua sắm "

" Dạ em cảm ơn "

" Cũng trễ rồi, thay quần áo xong thì em ngủ sớm nhé, mai còn rất nhiều việc cần làm đấy "

" Vâng ạ "

Tomoyo dặn dò Sakura rồi cũng trở về phòng, cô bé thay bộ quần áo mà Tomoyo đưa cho sau đó lên giường nằm và tắt đèn, lần đầu tiên được nằm trên 1 cái giường vừa êm vừa ấm áp nên chẳng bao lâu cô bé đã ngủ rất say. 

Sau 1 giấc ngủ ngon Sakura thức dậy mà vẫn ngỡ mình đang nằm mơ, đang ngồi ngơ ngẩn suy trên giường thì bên ngoài có tiếng gọi của Tomoyo.

" Bé Sa em dạy chưa ? "

" Dạ em dậy rồi, chị chờ chút "

Sakura tuột xuống giường chạy ra mở cửa, Tomoyo bước vào phòng vui vẻ hỏi thăm.

" Thế nào tối qua em ngủ có ngon không ? "

" Dạ có, em ngủ 1 giấc tới sáng luôn ấy "

" Được rồi giờ em mau đi rửa mặt sau đó xuống nhà ăn sáng nhé "

Sakura gật đầu rồi tung tăng đi vào phòng tắm, ít phút sau cả 2 đã có mặt tại phòng ăn, theo lời căn dặn 1 bữa sáng đầy dinh dưỡng đã được dọn sẵn, Sakura chẳng ngần ngại chén từ món này đến món khác 1 cách ngon lành, sau bữa sáng Tomoyo đã lái xe đưa Sakura đi mua sắm quần áo và vật dụng cá nhân.

Mua sắm xong Tomoyo lại đưa Sakura đến 1 ngôi trường cấp 1 đăng ký nhập học, làm xong các thủ tục nhận đồng phục và sách vở rồi thì Tomoyo lại chở Sakura về nhà, lúc này tại thư phòng ở biệt thự 2 người đàn ông đang nói chuyện với nhau, người đàn ông có mái tóc và đôi mắt xanh đưa tay đẩy nhẹ cặp kính nói với người có mái tóc màu chocolate đang ngồi ở bàn làm việc.

" Lão đại, anh cho rằng cô bé anh đưa về hôm qua có tố chất trở thành 1 sát thủ thật sao "

" Phải, vì vậy mà tôi muốn cậu phải huấn luyện cho con bé, đây là nhiệm vụ tôi giao cho cậu đấy "

" Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này "

" Còn nữa Eriol, ngoài việc huấn luyện thì tôi cần cậu điều tra về thân thế của con bé nữa "

" Rõ lão đại "

Eriol nhận lệnh cúi chào rồi rời đi, anh nhanh chóng cho người đi điều tra thông tin về Sakura, lúc vừa xuống nhà anh đã bắt gặp Tomoyo và Sakura từ ngoài đi vào, Eriol liền chuyển đổi sắc mặt lạnh lùng thành triều mến, anh tiến lại chỗ 2 chị em rồi lên tiếng hỏi.

" Chào em Tomoyo, em vừa đi đâu về thế ? "

" Chào anh Eriol, em đưa bé Sa đi mua sắm và đăng kí cho con bé đi học theo lệnh của Li thiếu "

" Ừ, anh cũng vừa được Li thiếu dặn dò từ giờ sẽ huấn luyện cho con bé, anh muốn làm quen với con bé 1 chút "

" Bé Sa, đây là anh Eriol, em làm quen với anh ấy nhé "

" Dạ chị Tomo "

Tomoyo đẩy Sakura về phía Eriol, anh ngồi xuống đối diện với cô bé rồi dịu giọng nói.

" Chào bé con, anh tên Eriol Hiiragizawa, chúng ta làm quen nhé, sắp tới anh sẽ là người dạy võ cho em đấy "

" Dạ cháu chào chú Eriol, chú đẹp trai quá nhưng không đẹp bằng chú mặc vest trắng hôm qua"

Nghe Sakura nói mà Eriol cứng cả họng, cô bé lại xưng chú cháu với anh trong khi với Tomoyo thì gọi chị, đã vậy còn bảo anh không đẹp trai bằng Li thiếu, nhưng sau vài giây đứng hình anh đã lấy lại ý thức và nhận định Sakura đúng là 1 cô bé rất lanh lẹ, miệng lưỡi càng khó đoán hơn, anh mỉm cười xoa đầu cô bé rồi nói.

" Anh cũng chỉ lớn hơn chị Tomoyo 2 tuổi thôi, em có thể đừng gọi là chú không ? "

" Dạ, thế thì em gọi là anh Eri nhé "

" Phải thế chứ "

Eriol vui vẻ trò chuyện thêm 1 chút với 2 chị em rồi rời đi để thực hiện nhiệm vụ được giao phó, buổi tối anh đã trở lại nộp tài liệu chứa thông tin về Sakura, anh mang tài liệu lên thư phòng gõ cửa.

" Lão đại là tôi Eriol "

" Cậu vào đi "

" Tôi đã tìm được thông tin về thân thế của bé Sa, cậu xem đi "

" Bé Sa, cái tên này ở đâu ra vậy ? "

" Là Tomoyo đặt cho con bé Sakura đấy "

" Thì ra là thế, được rồi cậu cứ để tài liệu lên bàn đi chút tôi đọc sau, giờ thì chúng ta xuống nhà ăn tối đã "

" Cũng được "

Cả 2 người đàn ông cùng xuống lầu, vừa đến sảnh thì cả 2 đã nghe tiếng cười đùa của Tomoyo và Sakura, cả 2 dừng lại nhìn về hướng phát ra tiếng cười thì thấy 2 chị em đang chơi rất vui, bổng nhiên trên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông có đôi mắt hổ phách nghiêm nghị kia thoáng xuất hiện 1 nụ cười, tuy chỉ là thoáng nhẹ nhưng Eriol vẫn nhìn thấy, đột nhiên Sakura chạy từ xa đến đâm xầm vào anh và ngã ngửa ra sau, anh đưa tay đỡ cô bé đứng dậy rồi lên tiếng dặn dò.

" Đừng chạy lung tung như vậy, chẳng may ngã là đau lắm đấy "

" Dạ cháu xin lỗi, chú.....ơ....à...."

" Li Syaoran, ta tên Li Syaoran từ giờ cháu cứ gọi ta là chú Li "

" Dạ chú Li "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top