Chương 12 : Giam lỏng tại HongKong
Sakura nghe Syaoran nói liền không khóc nữa mà mỉm cười nhẹ, nhìn thấy nụ cười của cô anh liền cúi xuống hôn lên môi cô, cả 2 dần chìm đắm trong nụ hôn sâu ngọt ngào rồi ngã ra giường, nụ hôn của anh dần trượt xuống cổ xương quai xanh rồi đến ngực, bờ môi bạc dừng lại nơi 2 nụ hoa nhỏ, anh bắt đầu tham lam cắn mút, chiếc váy màu hồng nhạt đã bị cởi xuống từ khi nào, Sakura dường như cảm thấy cơ thể mình nóng ran, cô không kiềm chế được mỗi khi anh cắn nhẹ lên nhũ hoa nên đã bất giác bật ra 1 tiếng rên nhỏ, bàn tay to lớn ấm áp cứ mơn trớn trên khắp cơ thể nuột nà, nhưng đột nhiên cô đẩy anh ra và nhỏ giọng.
" Đừng, anh đang bị thương, làm thế này dễ động vết thương sẽ không tốt "
" Tôi không sao, vết thương nhỏ này không đáng để em lo lằng, tôi bây giờ rất muốn em, chiều tôi "
Sakura bất giác gật đầu thế là cuộc ân ái lại tiếp diễn, trong căn phòng khách sạn dần nóng lên theo từng nhịp luật động của anh, những âm thanh đầy ám muội cũng vang lên, Sakura cứ ôm chặt lấy Syaoran dường như cô sợ nếu buông tay anh sẽ biến mất, cứ mỗi khi anh vào sâu bên trong cô lại không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên, điều này khiến anh càng phấn khích nên gia tốc ngày càng nhanh, cho đến khi anh gieo những hạt giống lên mảnh đất ẩm ướt của cô.
Cô rúc người vào lòng anh cuộn mình như 1 con mèo nhỏ chìm sâu trong giấc mộng đẹp, còn anh không ngủ chỉ nằm ngắm nhìn cô, bàn tay cứ xoa nhè nhẹ bờ vai thon, đột nhiên điện thoại của anh reo vang, anh vội bắt máy để tránh làm cô thức giấc.
" Có chuyện gì ? "
" Dạ thưa thiếu gia, lão gia đã ra sắc lệnh với phía hàng không cấm không cho phi cơ riêng của thiếu gia được cất cánh, giờ phải làm sao xin thiếu gia cho chỉ thị "
" Đúng là 1 lũ vô dụng, chỉ có 1 chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, các người ăn xong thì không biết động não à, không bay được thì chuyển sang đường biển còn phải đợi tôi hướng dẫn sao ? "
" Dạ chúng tôi biết rồi, chúng tôi lập tức đi sắp xếp "
Syaoran hậm hực cúp máy định đánh 1 giấc thì chuông điện thoại lại reo, anh bực bội bắt máy thì đầu dây bên kia liền thông báo.
" Thưa thiếu gia, đường biển lẫn đường bộ cũng bị lão gia phong tỏa hết rồi, chúng ta không thể rời khỏi HongKong được nữa "
" Tôi biết rồi, để tôi nghĩ cách "
Dứt lời Syaoran quăng mạnh điện thoại xuống sàn khiến Sakura giật mình thức giấc, cô mở mắt thì thấy anh đang mặc áo choàng bước xuống giường với vẻ mặc vô cùng khó coi, cô cũng lấy áo khoác vào bước xuống giường lo lắng hỏi.
" Chú Li có chuyện gì vậy ? "
" Không có gì đâu, có vài chuyện nhỏ không như mong đợi, tôi sẽ ra ngoài giải quyết, em cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, xong việc tôi quay lại với em ngay "
" Chú cho cháu theo với, biết đâu cháu có thể giúp đỡ "
" Em không cần đi theo, mấy chuyện vặt tôi xử lý được, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi đã dặn phục vụ mang cho em vài món điểm tâm rồi, nghe tôi dặn trước khi tôi quay về em tuyệt đối không được rời khỏi phòng rõ chưa ? "
" Dạ, nhưng cháu...."
" Lại xưng hô sai rồi, đợi tôi trở về tôi phải phạt em mới được, giờ thì ngoan lên giường ngủ đi "
" Vâng ạ, thế thì anh nhất định phải cẩn thận đấy, đừng để bị thương nữa "
" Ừm, tôi sẽ cẩn thận, ngoan nằm xuống ngủ đi "
Syaoran bế Sakura lên giường bắt cô nằm ngủ, trước khi rời đi anh còn kéo chăn đắp cho cô và hôn tạm biệt lên trán của cô, cô từ từ nhắm mắt lại rồi thiếp đi.
----------------------------
Sakura giật mình thức giấc khi trời đã vào chiều, lúc này bụng cô bắt đầu réo gọi, khi cô định gọi điện xuống lễ tân đặt thức ăn thì thấy trên bàn đã bày sẵn, cô thay quần áo rồi đi lại bàn ngồi xuống, thức ăn vẫn còn bốc khói nhè nhẹ, cô không nghĩ nhiều mà ăn 1 cách ngon lành, vì quá đói nên chỉ 1 loáng là tất cả các món ăn đều hết sạch, ăn xong cô nhìn đồng hồ thấy cũng trễ rồi mà Syaoran vẫn chưa về cô lấy điện thoại gọi cho anh nhưng gọi mấy lần anh không bắt máy, cô có chút lo lắng nên quyết định đi tìm, vừa ra khỏi cửa thì cô thấy anh từ xa, cô vội chạy về phía anh hỏi thăm tình hình.
" Anh đã giải quyết xong công việc chưa ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ ? Khi nào thì chúng ta về Nhật ? "
" Tôi hơi mệt, về phòng trước đi "
" Vâng "
Sakura nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Syaoran thì trong lòng hơi xót, cô dìu anh về phòng nghỉ ngơi, cô giúp anh chuẩn bị phòng tắm rồi cũng gọi phục vụ phòng mang vài món ăn nhẹ, tắm xong anh ngã người lên giường thở dài, cô tiến lại ngồi xuống đưa dimsum cho anh và nói.
" Anh đi cả ngày chắc đói rồi, em có gọi dimsum anh dậy ăn 1 chút đi "
" Em để lên tủ đầu giường đi, tôi chưa muốn ăn "
Sakura với tay đặt đĩa thức ăn lên chiếc tủ cạnh giường, vừa quay lại cô đã bị anh kéo vào lòng, anh ôm cô nhắm mắt định thần nói.
" Nằm cạnh tôi, đừng rời xa tôi "
" Vâng "
Cô im lặng nằm trong vòng tay to lớn của anh, mặc dù anh không nói ra nhưng cô biết anh có việc nan giải chưa xử lý được, cô không dám hỏi chỉ âm thầm nghe theo yêu cầu của anh như 1 lời an ủi động viên, cả 2 cứ nằm trên giường 1 lúc lâu thì anh mới chịu ngồi dậy ăn uống.
Đến tối anh đưa cô ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, cả 2 đến khu chợ đêm để ăn tối và mua sắm 1 ít đồ, lúc đi ngang qua quầy hàng bán cá nướng mùi cá tỏa ra khiến Sakura cảm thấy hơi khó chịu, bụng cô cứ cồn cào không thôi, cô vội kéo Syaoran đi nhanh ra khỏi nơi đó, đi được 1 đoạn thì có 1 quầy nước cô đưa tay chỉ và nói.
" Em khát rồi, chúng ta mua nước uống được không ? "
" Tất nhiên là được, em muốn uống gì ? "
" Em thèm dâu tây, uống uống 1 ly trà dâu dằm ít đường "
" Cho tôi 1 ly trà dâu ít đường lớn, tiền đây không cần trả lại phần thừa "
Rất nhanh 1 ly trà khổng lồ đã nằm trên tay Sakura, cô hút 1 hơi vị chua ngọt của ly trà làm cho cô thấy dễ chịu hơn, cơn buồn nôn khó chịu khi này cũng không còn, đi chơi thêm 1 lúc thì cả 2 về khách sạn, Syaoran đợi Sakura ngủ say thì lặng lẽ bước xuống giường đi ra ban công gọi điện.
" Là con đây, ông nội thật sự muốn giam lỏng con ở HongKong này ư ? "
" Không phải ta giam lỏng mà ta muốn con quay về thôi, chuyện lần trước ta không truy cứu nữa, chỉ cần con đồng ý cuộc hôn sự với gia tộc Bạch thị là được "
" Ông nội, con đã nói rất nhiều lần rồi, con không có tình cảm với bất cứ cô gái nào ngoại trừ Sakura, nếu ông cứ ép con thì ông nhất định mất đi đứa cháu này, còn chuyện ông phong tỏa tất cả mọi con đường để con không thể đi Nhật được con sẽ tự tìm cách để đi, con không để ông chi phối đâu "
" Thằng phản nghịch này, mày thật sự muốn chống đối ta tới cùng sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top