Chương 1 : Cô bé mồ côi
1 Chiếc xe thể thao Ferrari màu hồng lướt như bay trên đường cao tốc và đánh cua 1 cách điêu luyện tại các ngã rẽ, sau những màn trình diễn ngoạn mục thì chiếc xe cũng chịu dừng lại tại cánh cổng lớn, từ chốt an ninh bảo an vừa nhìn thấy liền ấn nút mở cổng, chiếc xe lại tăng ga chạy vào trong rồi rít 1 đường trước khi thắng lại, cửa xe mở ra và 1 cô gái xinh đẹp có mái tóc màu nâu trà cột cao bước xuống, cô gái thong dong thả bước đi lên các bậc thang tiến vào căn biệt thự rộng lớn, những người làm trong biệt thự nhanh chóng xếp thành 2 hàng đồng loạt cúi đầu chào cô.
" Mừng đại tiểu thư trở về "
" Chú Li đâu rồi ? "
" Dạ ông chủ đang ở thư phòng ạ "
Cô gái vui vẻ đi thẳng lên lầu tiến về căn phòng phía cuối hành lang, đến nơi cô chẳng thèm gõ cửa cứ thể đẩy cửa đi vào phòng, trong phòng 1 người đàn ông có mái tóc màu chocolate đang ngồi ở bàn làm việc chăm chú gõ bàn phím, cô gái đi đến chẳng chút kiên dè ngồi luôn lên đùi của anh ta rồi tiện tay gập cái máy tính lại, còn người đàn ông không hề tỏ ra tức giận mà còn nở 1 nụ cười gian đưa tay gở cặp kính xuống, anh ta ngã người ra ghế còn đôi bàn tay đồng thời đặt lên chiếc eo nhỏ từ từ lần xuống gấu váy rồi 1 giọng nói trầm lạnh vang lên.
" Ai cho phép em mặc mấy thể loại quần áo thiếu vải này hả ? "
" Cháu thích thì cháu mặc thôi, chú muốn quản cả chuyện ăn mặc của cháu sao ? "
" Phải tôi không thích em mặc như như vậy, còn nữa tôi nói em bao nhiều lần rồi không được gọi tôi là chú "
" Cháu thích gọi như thế đấy thì sao nào, chú Li ơi , chú Li à "
" Em đang chọc tức tôi đấy à, hình như em rất thích bị tôi trừng phạt đúng không ? "
" Chú đoán thử xem "
Cô gái nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông không chút lo lắng mà còn cười khúc khích như muốn trêu chọc anh ta, rồi cô đổi tư thể ngồi đối diện và đưa tay vuốt nhẹ lên yết hầu của anh ta, lúc này dường như những hành động của cô gái đã kích thích con thú bên trong người đàn ông thức tỉnh, anh ta bất ngờ đứng dậy vác cô gái lên vai đi ra khỏi thư phòng tiến về phòng ngủ, cô gái tỏ ra thích thú vung chân đánh nhịp nhẹ, về đến phòng ngủ người đàn ông lập tức ném cô lên giường 1 cách mạnh bạo, cô chồm người lên chống tay ngồi dậy nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình nở 1 nụ cười khiêu khích và nói.
" Chú sao vậy, chú muốn trừng phạt cháu thế nào, cháu đang chờ đây "
" Có phải em cũng dùng cách câu dẫn này để tiếp cận những con mồi không hả ? "
" Đúng thì sao ạ, chú không thích à, có phải chú đang ghen không ? "
" Còn dám nói tôi sẽ không để em xuống giường cho đến khi em biết mình phạm lỗi gì ? "
Dứt lời người đàn ông nhanh chóng cởi bỏ chiếc sơ mi trắng rồi lao vào cô gái như hổ đói vồ mồi, chỉ trong chốc lát mà chiếc váy body ngắn ngang đùi của cô đã bị xe toạt vứt xuống sàn, tiếp đó là 1 cảnh tượng khiến người khác xấu hổ khi nhìn vào, những âm thanh đầy ám muội vang lên trong căn phòng rộng lớn, cô gái bị người đàn ông dày dò 1 cách không thương tiếc, làn da trắng hằn lên những vết chấm đỏ, bầu ngực sữa trắng ngần nằm gọn trong đôi bàn tay to lớn bị nhào nặn 1 cách kịch liệt, sự nam tính to lớn cứ liên tục tấn công mạnh mẽ nơi hoa nguyệt chật hẹp, cô gái phát ra những tiếng rên đầy kích thích, cuộc ân ái diễn ra không có dấu hiệu ngừng lại cho đến khi cô gái kia thiếp đi trong vòng tay to lớn rắn chắc màu đồng của người đàn ông mà cô gọi là chú.
Sau cuộc ân ái mặn nồng người đàn ông nhìn cô gái nhỏ bé nằm trong lòng mình mà không tin được 1 người lạnh lùng bị dị ứng với phụ nữ như anh ta lại có thể yêu đứa cháu gái nuôi do chính mình nuôi dạy từ nhỏ này.
---------------------------------------------
Trên con đường đêm vắng vẻ 1 thân ảnh nhỏ bé vội vàng chạy trong màn mưa, chạy đến 1 bãi đất trống chứa đầy những cái ống bằng bê tông to lớn thân ảnh đó vội chui vào 1 cái ống gần đó, lấy trong vạt áo ra 1 cái ví tiền cùng 1 cái bánh mì còn nóng hổi và bắt đầu ăn ngấu nghiến, ăn xong cô gái bé nhỏ nhanh chóng thay 1 bộ quần áo khô rồi kéo 1 tấm ván che cái ống lại và lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau khi những ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khe hở nơi tấm ván thì bên trong cái ống cô bé cũng đã thức dậy, đẩy tấm ván sang 1 bên cô bé bước ra ngoài vươn vai đón bình minh rồi chống tay lên hông vui vẻ tự nói với chính mình.
" Nào lên đường thôi , hi vọng hôm nay sẽ là 1 ngày làm ăn thuận lợi như hôm qua "
Nói rồi cô bé tung tăng rời khỏi bãi đất trống tiến vào thành phố, cô bé cứ đi từ dãy phố này đến dãy phố khác trà trộn vào các đám đông để ăn cắp ví tiền của người đi đường, đến tối thì cô bé đã thu hoạch được kha khá nên định trở về, trên đường đi cô bé thấy 1 gã đàn ông to con đang đứng mua đồ ăn cái ví của hắn ta lộ ra ngoài, vậy là cô bé muốn hốt thêm cú chót, nhanh như chớp cô bé tiến sát lại gần hắn rồi giả vờ té ngã rồi tiện tay cuỗm luôn chiếc ví sau đó nhanh chóng chuồn êm.
Ít phút sau gã đàn ông phát hiện ra ví của mình bị mất liền tức giận đuổi theo cô bé, hắn ta đuổi đến 1 con đường vắng và cứ vừa đuổi vừa hét lên.
" Con nhỏ kia, mau đứng lại, đừng để tao bắt được mày, nếu không mày sẽ chết rất khó coi đó "
Cô bé mặc 1 bộ quần áo cũ rách, mặt mũi nhếch nhác cứ cắm đầu mà chạy, cô bé giữ chặt cái ví tiền vừa trộm được và đằng sau 1 gã đàn ông to con đang đuổi theo miệng không ngừng la hét, cô bé lợi dụng thân hình nhỏ bé lẫn vào đám đông mất hút, 1 lúc sau thì cô bé đã thong dong rút hết số tiền trong ví rồi vứt chiếc ví vào thùng rác với vẻ mặt đắc ý.
Do mãi nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo thì cô bé đã không chú ý đường thế là cô bé đâm xầm vào 1 người đàn ông mặc vest trắng đang đi ngược chiều, cô bé vội vàng cúi đầu xin lỗi nhưng người đàn ông kia không nói gì, cô bé rụt rè ngước đầu lên nhìn và thấy ánh mắt màu hổ phách sắc lạnh thì vô cùng sợ hãi.
" Con ranh này, mắt mũi mày để đâu vậy hả, mày có biết mày vừa đụng trúng ai không ? "
1 Người đàn ông mặc đồ đen đi bên cạnh thấy biểu tình không vui của đàn anh liền túm lấy cổ áo của cô bé nhấc bổng lên rồi gằn giọng đe dọa, cô bé tuy rất sợ nhưng vẫn không hề khóc chỉ chìa vài tờ tiền ra nói.
" Xin các chú, cháu có chút tiền các chú cầm lấy và tha cho cháu nha "
" Mày nghĩ bọn tao là ai mà đưa mấy đồng bạc lẻ này vậy, muốn chết à con ranh này "
Người đàn ông định ra tay đánh cô bé vì tưởng cô bé khinh thường mình, nhưng còn chưa kịp xuống tay thì 1 giọng nói trầm khàn vang lên.
" Ngừng tay, thả con bé xuống "
" Lão đại, em đang dạy dỗ con nhỏ hỗn xược này mà "
" Thả nó ra"
" Dạ, dạ "
Người đàn ông nghe lệnh vội buông cô bé xuống lùi về phía sau, cô bé e dè nhìn về người mặc bộ vest trắng với ánh mắt lo sợ khi anh ta tiền về phía mình.
" Tên gì ? "
" Dạ cháu tên Sakura Kinomoto "
" Tuổi ? "
" Cháu 5 tuổi ạ "
" Gia đình ? "
" Cháu không có, cháu là trẻ mồ côi "
Anh ta lên tiếng hỏi cô bé chỉ bằng những câu ngắn gọn, cô bé lễ phép trả lời với sự sợ hãi, hỏi xong anh ta quay sang người đàn ông lúc nãy ra lệnh.
" Mang con bé về bang Hắc Lang giao lại cho Tomoyo "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top