Chương 2: Thay mặt
Emo hất tay ngừơi phụ nữ giàu sang kia ra lau vội những dòng nước mắt.
- Cô ơi, nhầm rồi. Con không phải tên An An gì đấy. Con tên là Bùi Dung. Nó đứng dây lảng tránh người phụ nữ kia
- Con bị làm sao vậy? Con không được giỡ với mẹ kiểu đó nghe chưa. Theo mẹ đi về nhanh. Ai đời mà con gái lại khóc giữa đường như vậy. Về nhà, mẹ nấu cơm rồi. Có gì thì nói mẹ nghe. Người phụ nữ ấy, siết chặt bàn tay của Emo, ngăn nó vùng chạy. Đến lúc này thì nó vừa bực mình, vừa hoảng. Nó la lớn
- Con đã bảo, đã bảo con không phải con cô. Có ai giúp tôi với không. Nó vừ vùng vẫy, vừa hét lớn mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Mọi người trong Nhà văn hóa thanh niên ùa nhau ra xemmà chẳng ai giúp nó một tay mà chỉ đứng xem mà bình luận. Đại loại những câu:
- Vụ gì thế, đánh ghen à.
- Không, chắc là quỵt tiền không trả hay gì đấy...
- Xì, không biết thì đừng nói, nghe đâu là con gái bỏ nhà đi theo trai nên bà mẹ đi kiếm đấy...
*blap blap*(
- Này, có chuyện gì thế. Từ xa bác bảo vệ già xuất hiện giải tán cái đám đông chẳng thấy gì là đẹp mặt kia.
- Có chuyện gì mà lại to tiếng rần rần thế kia. Bộ không biết đây là nơi công cộng à. Muốn gì thì kéo nhau ra chỗ riêng tư mà la hét. Bác bảo vệ nghiêm mặt và xua tay
- Bác ơi cứu con với! Người phụ nữ này bị điên rồi. Con không phải là con của bà ta mà bà ta cứ bảo cháu là con bà ấy và cư níu tay không cho cháu về nhà. Bác ơi giúp cháu với. Emo vừa kêu vừa la, vừa lấy tay cố gắng gỡ tay kia ra
- Con nói khùng điên gì vậy hả. Mẹ là mẹ của con. Sao con lại thế với ngừơi ngoài. Hôm nay con bệnh sao! người phụ nữ kia thấy nó càng vùng vẫy thì càng níu chặt lại. Nước mắt trên khuôn mặt bà ta lăn dài
- Đã nói rồi, tôi không phải con bà mà lại.
- Nhung, em làm cái gì vậy. Một người đàn ông mái tóc hoa râm, đôi mắt sâu và gương mặt đầy nếp nhăn.Ông níu người phụ nữ và ôm siết lại. Ông nhẹ nhàng nói với ngừơi phụ nữ:
- Về thôi, An An vừa gửi thư về cho chúng ta. Về ăn cơm rồi anh và em đọc thư con nó. Về thôi Nhung! Người đan ông dịu dàng vỗ vào vai vợ.
- Nhưng An An ở đây rồi còn gì.
Bà vợ đăm chiêu nhìn chồng và tay chỉ hướng về phía Emo. Người chồng theo hứơng tay chỉ. Ông thóang rùng minh và sau đó đứng lặng. Tim ông bỗng đập thật mạnh, nước mắt bỗng dưng trào ra. Không thể tin được. Không thể như thế được!
Emo vừ mới thoát khỏi cái năm tay siết chặt của người phụ nữ kia xoay nửa người sang mà ngồi thụp xuống xoa tay. Nó vừa tức, vừa đau và phẫn nộ. Nó ghét, ghét đến nỗi không muốn nhìn đến người phụ nữ làm mình mất mặt kia. Nó giữ nguyên tư thế đó trong vòng 5 phút.
Đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo.
- Cô gái này đâu phải con mình, em nhìn lại xem, chỉ có nhìn nghiệng bên trái mới giống con mình thôi. Toàn bộ khuôn mặt của cô đó không đẹp bằng con mình. Em không thấy à. Em cứ hay suy nghĩ. Con mình đangh đi du học mà. Em không nhớ sao!
Người đàn ông vỗ về nhẹ người vợ. Ông khẽ cười và che giấu những giọt nước mắt đang tràn ra.
- Em xin lỗi, anh nói đúng. Cô gái này không bằng con mình. Người phụ nữ cười, nụ cười thật ngờ ngệch
- Xin lỗi cháu, chú xin lỗi vì cô đã làm cháu đau...Cháu có sao không? Tại cô nhớ con quá, nhìn cháu cô cứ tưởng nó. Đây là tiền bồi thường làm đau cháu. Nếu không đủ thì chú sẽ đứ thêm
- Xin lỗi, tiền này không mua được sự sỉ nhục cô làm cháu bẽ mặt nãy giờ đâu ạ. Chú đem tiền đó về đi. Cháu tuy không còn tiền thật nhưng cũng chả cần thứ tiền đó của cô chú.
Emo quay lưng bỏ đi. Nó di bộ thật nhanh ra khỏi mớ hỗn độn đó. Không muốn suy nghĩ, không muốn nghĩ nói và không muốn gì sấc. Cơn tức trong người nó cần phải giải tỏa ra. Nhưng tốt nhất là không gặp người phụ nữ điên khùng đó và chồng bà ta.
- Cái ngày hôm nay là ngày gì vậy trời. Điên quá đi! Emo vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.
Sau lưng cái mớ hỗn độn mà nó vừa bỏ lại, ngừơi phụ nữ kia được người đàn ông dìu ra xe trong tình trạng ngờ nghệch. Người đan ông đầy vết nhăn trên khuôn mặt cười hiền nhẹ nói với vợ.
- Em chờ đây nhé! Anh vào lấy đồ bị rớt.
Dưới đất nơi xảy ra cái vụ nhận con bất bình thường. Người đàn ông cuối nhặt một bộ hồ sơ xin việc nhèo mực đi vì nứơc nhưng một vài thông tin quan trọng thì vẩn còn:
Họ và tên: Bùi Dung
Ngày sinh: 10/07/1991
Địa chỉ: số nhà A đường B....
Số điện thoại;......
Và kèm theo là những hóa đơn đến hạn thanh toán ngổn ngang. Dưới cơn mưa nặng hạt của Sài Gòn vào mùa, ông nhỏe miệng cười. Một nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc.
- An An, cảm ơn con đã tha thứ và chịu quay về với ba mẹ. Cảm ơn con vì những điều này. Vậy là 3 năm nay ba đã chờ đợi không hoài công.
Mản đêm đen đặc, thấp thóang một dáng người đan ông nhỏ con với những vết hằn thời gian, Từ từ nhặt nhạnh những mảnh giấy một cách cẩn thận. Từng tờ một
Từng thông tin...
Từng hy vọng mới....
Từng hạnh phúc mới....
* 6 giờ sáng, ngày .... tháng .... năm 2013.
- Alô...Emo cất giọng ngáy ngủ đều đều.
- Alô, xin chào, mình gọi từ công ty tài chính XYZ, mình gọi đến thông báo....
- Dạ vâng, em sẽ cố gắng sắp xếp đ1ong cho công ty nhanh nhất có thể. Emo lè nhè, biết thế nào sáng sớm thế này chỉ có cái thằng công ty này đòi tiền là sớm nhất...Heiz, chán!
- Dạ, không. Em chỉ gọi đến báo là có người đã trả hết số tiền chị nợ và em chỉ thông báo là mời chị lên lấy lại hợp đồng vay thôi ạ.
- What....? Cái gì, em nhớ là em đâu có đóng tiền đâu. Làm gì mà thanh toán hết ạ. Chị có nhầm hợp đồng với ai không? Emo bừng tỉnh sau khi nghe cái tin đã trả hết nợ. Tuy hoài nghi là công ty bị nhầm nhưng nó vẫn hy vọng là có ai bị lẫn hay bị hâm hâm mà trả tiền cho hợp đồng cho mình.
- Dạ, không nhầm đâu chị ơi. Số hợp đồng của chị là số........Đúng không ạ!
- Dạ, đúng!
- Dạ thì đúng rồi đã có người trả cho chị. Chuyển từ Ngân hàng ......sáng nay.
- Dạ rồi, cảm ơn chị. Em sẽ kiểm tra lại. Còn cái vụ lấy lại hợp đồng thì chừng nào em lấy lại được ạ.
- Dạ, chị đến địa chỉ này:....sau đó sẽ có người hướng dẫn chị. Nếu chị cần thông tin gì thì chị cứ gọi vào đừơng dây nóng của công ty. Dạ em chào chị.
Tút ...Tút....Tút
0-0 Vụ gì vậy trời. Đang mơ hay tỉnh vậy trời. Tát vào mặt một cái coi
Bộp
- Á, 5 cái dấu tay vào mặt. Vậy là tỉnh. Hahaha. Vậy là có đứa điên nào trả tiền nhầm vào tài khoản của mình rồi. Oh yeah! Bạn ơi, tuy tôi không biết bạn là ai nhưng cũng cảm ơn vì đã giúp tôi trả nợ.
Emo hí hửng bật dậy như cái lò xo, vậy là có người nào từ trên trời xuống hay dưới đất đi lên, không quan tâm nhưng chỉ biết là giúp nó trả nợ là cảm ơn rồi. Nó đánh răng, ngân nga hát, reo hò ầm ĩ. Sáng nay, cả nhà đi sớm nên không ai biết con khùng này lịa lên cơn. Nó hết lau dọn nhà bếp, nấu cơm, lau nhà, dọn lại tủ quần áo...Những việc mà lâu lâu mới làm đôi khi chưa biết 3 tháng có thèm đụng đến chưa.
Reng Reng!
Tin nhắn:
Bạn vừa được chủ tài khoản xxxxxxxxx chuyển vào tài khoản 100.0000.000 đồng. Lúc 7h45 ngày...tháng...năm 2013 tại Phòng giao dịch....
- Hả, cái gì! 100.000.000 đồng. Không mơ hả, đúng...Gì lạ vậy! Hay là có người chuyển nhầm. Chắc đâu có ai mà hậu đậu và đêin khùng đến nỗi chuyển một số tiền lớn như vậy mà sai địa chỉ. Mà đôi khi có thể nhìn sai số tài khoản. Không thể! vì sai số tài khoản vẫn còn tên người nhận mà....Sao mà mấy cái bất ngờ này làm mình đau đầu quá! Thôi, không nghĩ nữa, gọi đến Ngân hàng cho chắc.
Emo vừa bất ngờ, vừa sợ. nó thắc mắc tại sao trong 1 ngày mà qúa nhiều bất ngờ xảy ra với nó vậy nà. Quá nhìêu thứ, quá mơ hồ. Vừ mới đây nó còn vui còn tưởng ai đã chuyển tiền nhầm trả nợ cho nó nhưng giờ sau khi nhận món tiền từ trên trời rơi xuống nó ngồi ở góc phòng suy nghĩ. Đây chắc chắn không phải là may mắn ngẫu nhiên. Chắc chắn là như vậy. Vì không ai có thể chuyển nhầm mà chuyển nhầm đúng số tiền mà nó đang nợ và cũng ai điên đến nỗi chuyển sai 100.000.000 đồng vào một tài khỏan mà cả tên cũng không biết. Emo suy đi nghĩ lại và nó nhận thấy có thể là một âm mưu gì đó. Nó tin rằng: Trên đời này, không ai cho ai không cái gì cả.
Và nó đã đúng!
Chưa kịp gọi đến Ngân hàng để hỏi về người chuyển tiền sai số tiền kia. Tiếng chuông điện thoại lại đổ chuông liên hồi. Số lạ hoắc:
- Alô, Dung nghe.
- Alô, chào cháu, chú là người đã chuyển tiền trả tiền nợ và 100.000.000 đồng đây. Ta gặp nhau một chút được không. Không làm mất thời gian của cháu đâu, 30 phút thôi được không! Một giọng đàn ông trầm, buồn nhưng đâu đó vẫn có chút nghiêm nghị.
- Nhưng cháu đâu có biết chú đâu...Nó nói với giọng e ngại
- Chú biết nhưng gặp nhau đi. Chú hứa 30 phút cháu gặp chú sẽ không uổng phí đâu. Hãy tin chú. Chú đang ngồi ở quá cafe X góc đường A, cháu biết chứ. Chú sẽ đợi cháu.
- Dạ,...nhưng...thôi được ạ, Chú đợi cháu một chút. Cháu sẽ ra ngay.
Ngoài trời lại vẫn đang mưa, Emo khóac vội cái áo thun sờn cũ và chiếc quần jean. Chồng thêm cái áo lạnh có mũ và phóng xe đi. Sau cuộc điện thoại vừa rồi, đầu óc càng hoảng loạn nhiều hơn. Nó không biết cái gì sắp xảy ra và sẽ xảy ra...Nhưng điều tốt là những mâu thuẫn của nó từ sáng giờ sẽ có đáp án. Tính tò mò nổi lên, nó lại phóng xe đi, nhanh hơn. Gió thổi càng ngày càng mạnh, mưa cũng nặng hạt hơn. Bất thình lình, gió thổi phăng chiếc khẩu trang trên mặt và bay mất.
Cơn gió cuốn bay chiếc khẩu trang kia như báo trước sóng gió của Emo sắp sửa bắt đầu. Một sự bắt đầu mới
* Quán cafe X
- Alô, chào chú. Cháu tới rồi, chú đang ở đâu.
- Chú ở đây. Người đàn ông nhận ra nó và bước lại gần. Ngừơi đàn ông nhỏe miệng cười
- Là chú hả? Vậy thì cháu đủ hiểu. Tiền của chú cháu sẽ kiếm việc trả lại hết. Chú đừng có hạ thấp danh dự như vậy nữa. Emo hét lên mà quên đi vì đó là chốn công cộng và bao nhiêu cặp mắt đang hướng về 2 người. Nó điên người, thì ra lại là người đan ông ở nhà Văn hóa Thanh niên hôm đó. lại cái trò rẻ tiền này. Muốn người khác mang ơn bằng tiền. Lòng tự trọng nỗi dậy. Tuy Emo là ngừơi có thể là người gỉan đơn nhưng với nó lòng tự trọng là thứ không thể mất ( hay vì nó mất một lần nên giờ nó quý tự trọng). Nó quay mặt đi và định sẽ bỏ về.
- Chú xin cháu xin hãy cho chú nói hết chuyện rồi cháu có bỏ đi cũng được. Người đan ông khắc khổ ấy quỳ trước mặt nó trước mặt bao nhiêu con người. Ông ta níu tay Emo như cầu xin.
- Chú làm gì vậy, chú đứng lên đi. nếu chú không đứng lên thì người ở đây cứ tưởng tôi đang làm gì xấu xa với chú đó. Emo nói với giọng tức giận. Nó ghét nhất là cái hành động tranh thủ sự thương hại của mọi người như thế này. Nhất là khi người đàn ông này đáng tuổi bố nó.
- Nếu cháu không chịu nghe chú nói. Chú sẽ quỳ ở đây mãi. Người đàn ông cương nghị, ngước mắt nhìn nó. Ánh nhìn của ông ta mạnh đến nỗi , Emo không thể lảnh tránh nhìn.
- Thôi được rồi, 30 phút. Chú nói đi. Nó lấy lại bình tĩnh, đỡ người đàn ông đó đứng dậy ngồi vào một góc quán. Thật sự nó phải nén tất cả những cảm xúc đang tràn lan hỗn tạp đang quay lấy nó. Nó biết thế nào sẽ phải là một chuyện động trời. không thì người này chả phải quỳ để nói chuyện với nó.
- Cháu có muốn uống gì không?
- Không, chú cứ vào thẳng đề đi!
- Vậy thì chú nói thẳng, cháu có thể giả làm con gái chú được không?
- Cái gì? Chú vừa nói cái gì vậy! Giả làm con gái chú ư. Con gái chú đâu mà cháu phải giả.
- Con bé chết rồi
Emo đứng hình trước câu trả lời của người đàn ông kia. Giả làm đứa con gái đã chết của ông ta ư. Tại sao phải làm vậy? Làm vậy có ý nghĩa gì? và tại sao lại là mình mà không phải đứa con gái nào khác? Tại sao...? Quá nhiều câu hỏi xoay quanh cái đầu trống rỗng của nó.
- tại sao phải là cháu? tại sao chú lại nhờ cháu cái việc hoang đường đó. Nó nhìn thẳng vào người đàn ông đó, dò xét và nghi ngại
- Vì cháu khi nhìn nghiêng về phí mặt bên trái rất giống con gái chú. Con gái chú bị tai nạn gaio thông và mất năm 18 tuổi. Tai nạn đó là lỗi của chú. Hoàn toàn là lỗi của chú. Vì nếu chú không cho phép nó đi chơi khuya mừng sinh nhật, nếu chú không quá ham công việc mà chở con bé đến nơi con bé sẽ đến, nếu chú chịu bớt chút thời gian biết con bé sẽ đến chơi thì....Nước mắt ông cứ tràn ra, ông không thể kìm nén được cảm xúc lúc này. Cái ngày hôm đó, cái lúc ông phủ chiếc khắn vào mặt con gái mình, ngày ông lặng lẽ ôm tro cốt con mình rải xuống biển, mọi thứ cứ như ngày hôm qua. Đau đớn và tuyệt vọng!
- Chú nín đi, chú mà khóc nữa người ta lai tưởng cháu chửi chú nữa. Nhưng tự nhiên khi không bạn đó bị tông thế à. Emo đưa cho người đàn ông mấy tờ khăn giấy!
- Không, ngày hôm đó là ngày sinh nhật nó, An An cũng sinh ngày 10/07 như cháu, cùng nhóm máu như cháu. Vợ chồng chú thương yêu An An...Ngày hôm đó nó xin phép chú đi sinh nhật vì ngày mai nó phải lên đường đi du học ở Mỹ, vì hôm đó chú phải gặp đối tác nước ngoài nên chú đưa cho An An ít tiền và kêu con bé tự bắt taxi đi chơi. Chú không biết rằng nơi nó đến là Bar và bạn bè nó đã rủ nó đã bỏ "ma túy tổng hợp" vào nước uống của con bé. An An không biết, nó không biết. Không biết là bạn thân nó lại hại nó. Con bé ấy, Mỹ Mỹ ấy đã cho con bé uống thứ cặn bã đó, Rồi....
- Rồi...cái gì hả chú? Nó nóng ruột
- Rồi con bé Mỹ Mỹ đã để mặc cho cả đám bạn trai của nó cưỡng hiệp con bé. Con bé hoàn toàn khhông biết. Rồi khi An An tỉnh dậy, nó biết mình bị cưỡng hiệp và nó chạy ra đường. Trong cơn tuyệt vọng nó đã chạy lao vào chiếc xe tải. Khi cô chú biết tin thì đã quá muộn.
- Rồi còn cái con khốn nạn Mỹ Mỹ kia đâu, rồi mấy thằng chó kia thì sao? Emo nện mạnh xúông bàn, mặt nó chuyển dần sang màu đỏ. Nó không thể tưởng tượng được có thể có chuệyn đó xảy ra. Đúng là đời! Mấy đứa chó đẻ, mấy thằng khốn nạn thì cứ nhải nhải còn những đứa sống tốt quá thì....
- Chỉ có mấy thằng kia vào tù, còn Mỹ Mỹ thì thoát tội. Hiện tại con bé đang sống rất ung dung và tận hưởng những gì thuộc về con chú. Trước đây, khi con chú và Mỹ Mỹ cùng đi học thì hai đứa cùng thi lấy học bổng. Nhưng chỉ có An An được, Mỹ Mỹ về nhì chỉ thua An An 0.25. Con bé không được học bổng. Có lẽ vì điều này mà lòng đố kỵ của con bé lớn dần và làm chuyện đó. Sau khi An An mất thì Mỹ Mỹ là người tiếp nhận học bổng đó và giờ đây nó là một manager có tiếng của một công ty giải trí hàng đâu của Hàn Quốc.
- Khoan, chú nói là công ty giải trí lớn của Hàn Quốc. Chú đang nói YG, SM hay JYP? Emo cắt ngang câu chuyện của người đàn ông kia. Dĩ nhiên một đứa thích nhạc Kpop thì không thể không phấn khích khi nghe tên những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc
- SM entertainment. Con bé làm quản lý cho Girl Generation...Con bé đã từng gọi điện thoại từng xin lỗi chú và thừa nhận tất cả tội lỗi của nó....Người đàn ông thở dài
- Sao chú lại phải tha thứ cái lọai chỉ vì ganh ghét mà hại con ngừơi ta phải chết chứ. Nếu là cháu thì cháu phải băm nó ra chứ không vừa. Emo trợn tròn mắt, nghếin răng tức giận.
- An An mất rồi, truy cứu thì có nghĩa gì hả cháu. Chú đã kể cho cháu nghe về con gái chú. Còn lý do thì....cháu đã gặp vợ chú, Hồng Nhung. Như cháu cũng thấy lần đầu gặp cháu cô ấy cũng đã nhầm cháu là An An. Sau khi con bé mất thì cô gái như ngừơi điên và không chấp nhận sự thật là con bé đã mất. Trong tâm trí của cô ấy, An An giờ đang đi du học. Vì trong thời gian du học là 4 năm nên cô ấy đinh ninh là con bé sắp về. Chú đã nhiều lần nói cho cô ấy sự thật nhưng cô ấy không chấp nhận, để bệnh tình của cô ấy có thể đỡ hơn chú buộc phải nói dối. Nhưng nếu vì lý đo này mà bắt cháu phải đóng giả con gái chú là thiệt thòi cho cháu. Mà còn vì vợ chú sẽ chỉ còn lại 5 năm nữa để sống thôi. Cô ấy bị bệnh rối loạn thần kinh dây trung ương sau cú sốc tinh thần. Bác sĩ đã nói cô ấy chỉ còn 5 năm, 5 năm trứơc khi cô ấy rơi vào trạng thái vô thức. Bởi vậy xin cháu, chú xin cháu, hãy giúp chú đi...Người đàn ông nắm tay của Emo cầu khẩn trong vô thức.
- Nhưng nếu đóng giả làm sao mà giả được. Khi cháu nhìn nghiêng mới giống con chú. Emo bĩu môi và thở dài. Thật sự thì nó không biết phải làm gì trong tình huống này.
- Cháu đừng lo. Chú có quen một bác sĩ thẩm mỹ, chú ấy sẽ làm cho khuôn mặt cháu nhìn giống con chú 100%. Chú hiểu là cháu khó chấp nhận được nhưng nếu cháu chấp nhận lời đề nghị của chú. Cả cháu và gia đình cháu sẽ không bao giờ sống trong nghèo đói và mệ mỏi vì nợ nần. Chú cũng biết là gia đình cháu không khá giả và cháu đang không kiếm được việc làm. Nhưng khi cháu chấp nhận sống phần đời lại là con gái chú. Chú sẽ hàng tháng gửi tiền cho cha mẹ cháu, số tiền bằng số tiền chú đã gửi cho cháu sáng nay. Và ba mẹ cháu sẽ có một ngôi nhà khai trang ở khu chung cư mà chú đang làm chủ, em gái cháu cũng sẽ có việc làm tử tế và cháu sẽ sống mà không bao giờ bạn tâm về mối lo tiền bạc.
- Sống với phần đời còn lại của con gái chú là sao? Nó nhăn mặt
- Con bé luôn có một ước mơlà làm quản lý của SM và cũng vì ở đó con bé yêu một người. Chú muốn cháu thực hiện ước mơ đó gìum nó và giùm cho Hồng Nhung vợ chú. Trong thời gian cháu giả làm con chú, chú se nói với mẹ cháu là cháu làm ở công ty của chú và dĩ nhiên cháu phải đi làm ở nước ngoài. Cháu có thể gọi điện thoaị về nhà nhưng không được tiết lộ cháu đang làm An An. Về phần vợ chú, cháu chỉ cần về thăm cô ấy mỗi năm trong vòng 5 năm. Chỉ cần 5 năm thôi.
Ngừơi đàn ông lần này lại quỳ và lần này ông thành khẩn. Emo như rơi vào trạng thái vô thức, nó không biết cái quái gì đang diễn ra nữa. Như một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, đổi mặt, tiền, sống thay cho người chết. Cái gì đây. Đang mơ? Không đang tỉnh mà.
THAY MẶT VÀ SỐNG KHÁC
ĐỔI LẠI
MỘT CUỘC SỐNG SUNG SƯỚNG VÀ KHÔNG PHẢI LO VỀ TIỀN
Mơ hồ
Quá mơ hồ
- Làm sao cháu có thể tin chú chứ?
- Cháu có thể kiếm trên mạng về vụ tai nạn của An An. Còn nếu cháu lo về chuyện tiền nong thì chỉ cần cháu nhận lời thì ngay hôm sau chú sẽ gửi vào tài khỏan đứng tên cháu 4 tỷ đồng cộng với giấy tờ tên ngôi nhà mà bố mẹ cháu sẽ sở hữu. Chỉ cần cháu đồng ý, đồng ý sống thay cho An An,
- Cháu không biết, cháu cần phải nghĩ. Cháu đang mơ hồ. Emo ôm đầu gịc mặt xuống bàn.
- Chú bíêt với cháu bây giờ khó mà đón nhận nhưng chú biết cháu là người biết nghĩ đến tương lai gia đình mình. Đây là danh thíêp và số điện thoại của chú. Bây giờ chú phải đi đón vợ chú, chú mong sẽ trả lời chú sớm.
Người đan ông đứng dậy và gửi lời chào cuối cùng với giọng trầm buồn. Bỏ lại Emo dưới cái không gian ngộp ngạt này. Nó hỗn loạn. Chuyện nó vừa nghe không phải mơ. Dĩ nhiên!
Sài Gòn hôm nay lạnh qua, chạy xe mà nó cứ nghĩ về việc phải thay thế ai đó. Thay thế mộ người sống cho cuộc đời cô ấy. Nếu mình làm việc này thì sao! Chắc chắn bố mẹ mình sẽ sống sung sướng, không ai coi thường họ nữa. Nhưng cuộc đời mình sẽ ra sao khi không còn là chính mình nữa. Sống như thế sẽ vui ư. Sống có mỗi thứ.
Két
Xe phanh gấp.
Một cô gái trẻ vừa chạy xẹt ngang qua xe nó, vừa định bụng chửi thì nó bị sốc. Sốc thật sự. Cô gái đó nhìn giống nó. Nhưng chỉ có nửa phần bên trái, cô gái chỉ nghiêng phần mặt bên trái mà nói:
- Xin hãy giúp tôi, giúp tôi. Mọi chuyện không đơn giản, Mỹ Mỹ không đơn giản. giúp tôi! Anh ấy đang đợi tôi.
Sau đó nó thấy cô gái nằm xúông đất trên một vũng máu. tay chân cô gái bị trần xước, cô gái nằm đó, khuôn mặt của cô ấy nhìn chính diện thì thật sự rất đẹp. Một thiên thần là từ diễn ta chính xác. Máu ở khắp người. Rồi nó thấy đau đó, một cô gái có gương mặt sắc sảo đứng bên đừơng lặng lẽ cười. Nụ cười của cô ta thật rợn gấy. Emo nghe thấy tiếng nói thoang thoảng:
- Không phải lúc nào mày cũng thắng được tao đâu, Anna. Đó là cái giá mày phải trả!
- Này, có đi chưa hả...Có tiếng người hét lên.
Giật mình
Mọi thứ trước mắt nó biến mất, chỉ thấy cả đám người chỉ trỏ nó
- Điên hả, đã thắng gấp rồi đền xanh còn không chạy
-Về nhà mà uống thuốc đi
Những tiếng chửi rũa cứ thay nhau chĩa vào nó nhưng nó không cảm nhận được gì hết. Trong đầu nó chỉ thấy những hình ảnh cứ hiện diện. Nó phóng xe và đạp phanh về nhà.
* Nhà Emo
- Đi đâu giờ này mới về. Bố nó đang ngồi nhậu trên ghế
- COn đi công chuyện
- Thế tìm được việc làm chưa.
- Chưa!
Bố nó thở dài, lắc đầu. Em gái nó đệm vào câu:
- Sao tháng này định ngửa tay xin tiền nửa à . Mẹ đã trả hết nợ cho bà rồi, đừng bắt mẹ nuôi bà chứ!
- mày đừng có dạy đời tao! Nó gậin dữ quát
- Thế thì sao, nên nhớ giờ tôi mới là đứa kíêm tiền. Bà chả là gì cả. Mà tôi mới mất tiền, bà có lấy thì nói ra. Tôi còn tha
- tao không lấy.
- Nhà này không là bà thì ai lấy. Có lấy thì nói tôi cho. Em nó trợn mắt
- tao không lấy. hiểu chưa! Emo tát cho em nó một bạt tay
- Mày dám đánh tao à. Em nó cũng đáp trả lại một bạt tay
, Một trận hỗn chiến thật sự
- Thôi, mẹ xin 2 đứa. Tối rồi. Mẹ Emo khóc. Nó dừng tay lại.
- Mẹ ơi, con không lấy mà.
- Ừ
- Con không lấy.
- Ừ, mẹ chỉ khuyên con nếu có thiếu thì xin mẹ chứ đừng táy máy....
Ngay cả mẹ cũng vậy sao. Nó ức chế, nó không nói gì cả. Chỉ im lặng đứng dậy và bảo vào phòng tắm. Trong đầu nó hiện lên một ý nghĩ
- Alô, phải là chú Phạm Đình Huy không
- Vâng, tôi đây. Ai đấy. Giọng ngừơi đàn ông vang lên
- Cháu, Bùi Dung đây. Cháu gọi cho chú chỉ để nói là cháu sẽ sống phần đời còn lại là Phạm Đình An An - con chú. Bắt đầu từ ngày mai..
- Cháu nói thật chứ! Chú biết rối. Mai chau cứ bắt taxi đến địa chỉ chú sẽ nhắn tin tơi. Có gì chú sẽ trả tiền taxi cho. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm
- Không có gì, mong chú giữ đúng lời hứa.
- Chú hứa
* 12 giờ khuya
Nước lạnh xối xả vào mặt của Emo, nó lau mặt và nhìn ngắm guơng mặt nó lần cuối. Rồi đây nó sẽ là Phạm Đình An An và sống phần đời của cô ta. Nó sẽ không còn là Bùi Dung.
Sẽ phải là Phạm Đinh An An
4 giờ sáng
một bức thư được nhét dưới gối, một cô gái nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Chỉ mang theo một ít quần áo trên balo. Cô nhìn ngắm ngôi nhà một lần cuối.
Tạm biệt
Tạm biệt Emo
Tạm biệt Bùi Dung
Tạm biệt mọi thứ
Bức thư tự biệt viết vội
Đâu đó ánh sáng đang mở. Cuộc sống khác bắt đấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top