Chap 1

         Khoảng 12h đêm hôm đó tại ký túc ở đây vẫn còn những con người hàng ngày xuất hiện xinh đẹp lại đang ngồi nhìn nhau. Họ ở đây để chuẩn bị cho buổi fan meeting ngày mai ở trung quốc, cũng là để tiếp nhận thông tin mới được thông váo.

  - Các cậu ... tớ nghĩ chúng ta không nên ích kỷ như thế này nữa. - Taeyeon cố nén nước mắt khi nói ra những lời này.

  - Đấy là ước mơ bao lâu nay của cậu ấy. Chúng ta không thể ích kỷ bắt cậu phải lựa chọn - Sunny.

  - ... - Không gian im lặng, các cô gái chỉ có thể mỏi gật đầu.

         

         Cùng lúc đó tại một quán bar nổi tiếng nhất seoul, ở phòng vip có hai người con trai ngồi bên trong nhìn xuống sàn nhảy nơi có những con người khác nhau đang ra sức nhảy ở phía dưới.

  - Dạo này sao không thấy hoàng tử lai của chúng ta với công chúa sao rồi. - Taecyeon châm chọc nói.

  - Tớ cũng không biết nữa. Dạo này cô ấy mệt mỏi nhưng tớ lại chẳng thể làm gì. - Nickhun cười buồn nhìn vào màn hình điện thoại.

  -  Sao vậy? - Taecyeon hơn bất ngờ vì câu trả lời của cậu bạn thân.

  - Cô ấy không nói cho mình biết. Cô ấy chỉ nói rằng "đấy là việc của bọn em" bảo mình không cần phải biết. - Nickhun nói nhưng chưa từng dời mắt khỏi chiếc điện thoại.

  - Chắc là chuyện của nhóm nên em ấy mới vậy. - sự lo lắng ánh lên trong đôi mắt của Taecyeon nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường.

  - Đến bao giời em ấy mới tin tưởng mình. Bao giờ em ấy mới có thể thoải mái dựa vào mình để cùng nhau giải quyết mọi việc đây - Nickhun tâm trạng nhìn bạn thân của mình.

  - Lần đầu khi em ấy đồng ý đi chơi với cậu, cậu còn nhớ vì sao không? Khi cậu tỏ tình, em ấy nói gì? Cậu còn nhớ không? Nếu còn nhớ thì mình tin bây giờ cậu không nên thế này. - Taecyeon nghêm túc phân tích cho Nickhun.

  - Mình không quên và cũng sẽ không bao giờ quên. Chỉ là mình không biết có phải mình đã quá vô tâm để bây giờ mình nhận ra rằng, cô ấy cũng là một người con gái yếu đuối. Sự vui vẻ của cô ấy thể hiện đã vô tình che đi sự tổn thương mà cô ấy đang cố gắng vượt qua. Công chúa hậu đậu của mình từ lúc nào từ một cô bé đã trở thành một người con gái độc lập đến thế... - Nickhun nhìn vào hình nền điện thoại nơi có hình ảnh một người con gái có đôi mắt cười đang uống một loại thức uống nào đó, sự ấm không hề che giấu trong ánh mắt của anh.

  - Cậu có gặp các thành viên khác của cô không? - Taecyeon uống một ngụm rượi nói.

  -  Tối hôm qua mình và Tiffany thấy Sunny đang uống rượi tại con hẻm nhỏ gần ký túc xá của các em ấy. Thế nên Tiffany đưa cô ấy về, trước khi đi cô ấy còn nói với mình thời gian này mình nên ở cạnh Tiffany nhiều hơn-  Nickhun.

  - Sunny sao? - Taecyeon nhìn vào ly rượi để che dấu ánh mắt lo lắng.

          Sáng sớm ngày hôm sau, tại sân bay rất nhiều nhà báo và fan xuất hiện tại đây trên tay ai cũng đều có những thứ có thể chụp ảnh và quay phim đang được để ở chế để sẵn sàng. Mọi thứ dường như tất bật hơn khi chiếc xe bảy chỗ chuyên trở người nổi tiếng xuất hiện. Cùng lúc ở trong xe SNSD đang được các nhân viên gấp rút kiểm tra lại lần cuối trước khi xuống xe. Là người nổi tiếng họ luôn phải hoàn hảo nhất khi xuất hiện trước đám đông mặt cho đã mệt đến mức không đi nổi.

  -  Cười lên các cậu. Jessica sẽ tới thôi. - Sunny cố cười với các thành viên khi họ đã vào đến bên trong.

  -  Đúng vậy cậu ấy sẽ tới. Ít nhất là hôm nay. - Tiffany.

       Cùng lúc đó tại công ty Jessica đã nhận được thông báo của công ty, trong một lúc mất hết kiểm soát cô đã chút hết ấm ức với fan mà không hề biết rằng đây là sự lựa chọn khó khăn thế nào...

         Tối đó sau khi fan meeting kết thúc, cả nhóm cùng nhau vào phòng chat nhóm nhưng họ bằng hoàng khi phát hiện ra Jessica đã hoàng rời khỏi căn phòng chat này.

  - Liệu có phải chúng ta sai? Có phải chúng ta đã làm cậu ấy tổn thương không?- Taeyeon đã khóc trong vòng tay của Yuri  những giọt nước mắt đã cố kìm nén đã không thể giữ nổi.

  -  Hạnh phúc là của mỗi người lựa chọn. Chúng mình chỉ cần tiếp tục cố gắng để khi không còn ai bên cạnh cậu có thể quay về và dựa vào chúng. Từ giờ đến lúc đó chúng ta cần phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ được cậu ấy. - Sunny nhìn các thành viên, các thành viên nhìn Sunny và rồi họ ôm nhau khóc.

         Các quản lý, những nhân viên theo họ trên quãng đường gập ghềnh này khi nhìn thấy cũng không thể kìm được sự đau lòng, cũng không tự chủ mà đôi mắt đỏ hoe khi nhìn những cô bé đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau bước lên đỉnh cao danh vọng, cùng nhau chia sẻ từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Vậy mà nay vì một người đàn ông không đáng tin mà tổn thương lẫn nhau.

  -  Sunny à! Giờ cậu đang ở đâu? -  Henry sao khi biết được sự việc liền gọi cho nhưng không thể liên lạc mãi đến sáng khi thấy tin Sunny đã quay về nước liền gọi cho cô.

  -  Mình đang ở ký túc xá. -  Sunny nói trong khi đang rửa mặt sau khi trở về từ sân bay.

  -  Mình gặp cậu có được không? - Henry.

  -  Mình xin lỗi giờ mình còn phải chuẩn bị để đến đài truyền hình. - Sunny

  -  Ừ! Mình biết rồi. - Henry sau đó đợi Sunny tắt máy Henry cũng tắt theo.

              Sau khi kết thúc radio Sunny lại quay ra đi ghi hình Roommate. Mặc dù việc của Jessica đã qua hơn một tháng nhưng khi ghi hình ai cũng cẩn thận quan sát Sunny. Mặc dù biết mọi người lo lắng cho mình nhưng sự quan tâm này của mọi người khiến cô ngột ngạt hơn. PD cũng vì cô mà tắt camera ở phòng cô và tiền bối Jong ok. Nằm trên giường chùm kín chăn cô nhắn tin, nói chuyện với các thành viên. Giờ phút này cô chỉ muốn được ở cùng họ mà thôi vì chỉ khi đó có thể tháo chiếc mặt nạ tươi cười này ra. Cánh cửa mở ta tiên bối Jong ok bước vào nhẹ nhàng dỗ dành cô qua lớp chăn. Rồi các thành viên trong show cũng vào họ cố gắng tạo thật nhiều tiếng cười dù cho đã đêm, cô cảm thấy rất biết ơn họ, cố gắng cười hòa cùng nhưng trò đùa của họ. Tiếng gõ cửa phòng bỗng nhiên vang lên, ai cũng nghĩ là nhân viên nhưng khi mở ra ai cũng bất ngờ khi Henry xuất hiện ở cửa. Bước vào phòng Henry vui vẻ chào hỏi mọi người rồi đến ôm chặt lấy Sunny, để rồi trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người.

  -  Cậu có coi mình là bạn không vậy? Cậu cho mình mượn bờ vai để nghỉ ngơi ... giờ mình cho cậu mượn lại, khuyến mãi thêm cái áo... Thế nên hãy khóc đi. Mình đã nói chuyện với đạo diễn rồi nên đoạn này sẽ không bị camera quay lại đâu. - Henry vừa nói vừa vuốt tóc Sunny.

  -  ... - Sunny chẳng nói gì, chỉ gục mặt ở bờ vai Henry cho đến khi cơ thể run lên, chiếc áo của Henry cũng đã ướt. Cô mệt mỏi quá rồi, cô không thể gồng mình lên được nữa rồi.

  -  Cậu phải mua đền áo mới cho tớ đấy. - Henry nhận được một cái rồi lại một cái đánh ở lưng nhưng cậu không đau mà chỉ tăng thêm lực của cái ôm khi cảm nhận thấy cơ thể run rẩy của Sunny.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top