Chuyện con Kumamon và bà tiên Vê Đao
Kumamon tự thấy mình là chú gấu bông hạnh phúc nhất trên đời . Cậu nghĩ vậy vì luôn có anh ở bên , luôn thể thấy nụ cười hạnh phúc của anh , luôn thể chia sẻ nỗi buồn cùng anh . Kumamon yêu nhất cái nụ cười hở lợi của chủ nhân mình (:v) . Khi anh ôm cậu vào lòng , áp má vào bụng cậu , cậu có thể cảm nhận được làn da trắng mịn , từng hơi thở ấm nóng của anh.
Một ngày nọ, Kumamon chợt nhận ra, cậu có sai không khi thấy mình hạnh phúc? Bản chất cậu chỉ là một vật nhồi bông được sinh ra từ nhà máy sản xuất ,sao có thể là nửa kia của anh? Vả lại cũng có rất nhiều con Kumamon trên thế giới , phải đến hàng triệu con Kumamon đấy chứ. Nụ cười vẫn nở trên miệng , nhưng cậu sẽ khóc oà lên nếu có thể . Kumamon muốn làm người , để có thể ôm anh vào lòng , để có thể đong đầy trái tim anh.
Một đêm nọ , một người rất giống Vê Đao (:v) , tự nhận mình là tiên Bọ Cánh Cam , hiện ra trước mắt Kumamon , hoá phép cho cậu nói được rồi hỏi :
- Con gấu đen sì , sao mà buồn thế ?
- A, ông là bà tiến trong mấy cái truyện cổ tích công chúa bánh bèo , tới để giúp con thàng công đúng không ? Con không cần , mời ông về cho !
- Về về cái quần mài (:v) , bà tiên mài nói là chị tau , tau là em trai bả . Tau tới thực hiện điều ước của mài , hiểu hơm gấu ?
- Vậy con muốn được làm người !
- Mài chắc chớ ? Có bao nhiêu con người ao ước cả đời được làm mài đấy con gấu đen sì !
- Chắc chắn tôi không có sửa lại đâu .
- Được rồi , nhắm mắt lại , mài sẽ thành người.
Kumamon làm theo lời bà tiên Bọ Cánh Cam , và cậu thật sự thành người . Chỉ có điều ... cậu mặc mỗi câi quần sịp tím và không còn ở trong phòng anh nữa ( cậu ở giữa phố :)))) . Đi đã không vững , lại còn bị cảnh sát rượt vì tội quấy rối nơi công cộng , Kumamon đành trốn trong một bụi cây nào đó . Thật may cho cậu , bụi cây ở kế ngay bên công ty Bighit , lúc đó anh đi ra mua đồ .
- Yoongi ah ~~ — Kumamon chạy tới ôm chầm lấy anh.
Đương nhiên bị một kẻ xa lạ mặc mỗi cái quần chíp ôm đột ngột thì anh sẽ bị giật mình, có khi bị sốc tinh thần ấy :v . Anh nhanh chóng đạp mạnh vào bụng cậu rồi gọi an ninh. Kumamon đang tuyệt vọng vì bị cảnh sát tống lên xe thì thời gian đột nhiên ngừng lại . Vê Đao , à nhầm , tiên Bọ Cánh Cam hiện ra :
- Phê chưa con , sướng mà không thích , thích khổ cơ . Giờ mài muốn trở lại làm Kumamon chưa ?
- Cho tôi 24 giờ ! — Kumamon đáp lại nhanh chóng — 24 giờ làm người , và cầu xin ông cho tôi một bộ quần áo, sửa luôn cái tình thế quái đản này đi !
Tiên Bọ Cánh Cam thở dài , ông đơn giản chỉ muốn Kumamon học được một bài học , nào ngờ tình thế lại như vậy , là tiên đỡ đầu , chẳng lẽ lại từ chối lời thỉnh cầu ( đúng hơn là yêu cầu ) của nó ?
Bùm! Trong chớp mắt , Kumamon từ tên biến thái mặc sịp tím thành một nam chính đam mĩ đẹp trai khoai to (:v) tài giỏi , giàu nhất nhì Hàn Quốc , IQ 300/300 (:v).
Như mấy bộ teen fic khác , nhờ tiền và quan hệ , Kumamon nhanh chóng được gặp riêng Yoongi anh. Kumamon tự đặt tên mình là Lee Ki Mon.
- Không biết chủ tịch Lee gọi một người như tôi tới đây làm gì ? — Yoongi thắc mắc.
" Chủ tịch Lee " lẳng lặng khoá chặt cánh cửa phòng , đè anh xuống chiếc ghế sofa thoang thoảng hương đào.
- Yoongi ah, anh không nhận ra em sao ?
- Không! — Yoongi thẳng thắn trả lời , đẩy con người đang đè mình ra , tiến tới cửa phòng — Xin lỗi , tôi là trai thẳng . Dù có yêu tiền thì tôi cũng không vì tiền mà cong đâu , xin thất lễ.
Anh toan mở cửa , "chủ tịch Lee " lại kéo anh xuống ghế , giữ chặt anh bằng sức lực mà tiên Bọ Cánh Cam ban cho . Vì hiện giờ có IQ 300 nên cậu dễ dàng hiểu tại sao Yoongi không nhận ra cậu . Kumamon cũng chẳng cần anh phải nhận biết cậu là ai . Cậu nhìn anh đắm đuối , xoa nhẹ mái tóc xơ, hôn nhẹ lên bờ môi run run. Bỗng , Yoongi dùng chân đạp mạnh , đập cái gối ôm trước mặt vào cậu và chửi rủa :
- Cái quần màiiii , tao vừa mất bé Kumamon đáng yêu xinh đẹp long la lóng lánh lung linh lồng lộn xong mà giờ lại gặp màii *beep beep beep beep*
Đm bé Kumamon yêu dấu của tao *beep beep beep* Đấy là con gấu mẹ tao tặng sinh nhật đấy !
Thời gian lại dừng .
Tiên Bọ Cánh Cam lại hiện ra.
- Giờ mài hiểu gì chưa , gấu đen sì ? Còn muốn làm người nữa không ?
Kumamon im lặng , cậu đã hiểu ra mọi chuyện , đã biết rằng bản thân mình chẳng làm gì đã khiến anh hạnh phúc . Cậu quay lại phía tiên Bọ Cánh Cam :
- Cho tôi về nhà!
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top