Chap 4

Sáng hôm sau, Hwangmin tỉnh dậy (cái này là quay lại hiện tại rồi nha) nhìn thấy Yoongi ngủ gục trên bàn. Cô nhẹ nhàng lay anh dậy:
-Ê Min Yoongi, dậy đi. Sáng rồi, tôi còn phải đi học chứ.
Yoongi lờ đờ tỉnh dậy:
-Cậu đi thay đồ đi. Để tôi đi với cậu
~hihi dải phân cách nà~
Ngày hôm sau, Hwangmin và Yoongi cùng nhau đi đến trường. Mọi người xung quanh liên tục bàn tán:
-Min Yoongi hẹn hò Kim Hwaming thật kìa, mình tưởng chỉ là đồn đại thôi, ai ngờ là thật chứ
-Min Yoongi và Kim Hwangmin trước đây chẳng phải suýt hẹn hò sao? Rồi đùng một cái Min Yoongi sang Mỹ
Tiếng bàn tán cứ liên tục không ngớt làm Hwangmin thấy ngại. Cả cuộc đời mình, cô chưa bao giờ cảm thấy mình bị soi mói kĩ đến mức này, cô chỉ cúi mặt xuống mà bước đi. Vào đến lớp, tiếng nói vẫn không có một phút ngơi nghỉ
-Nè Hwangmin, sao cậu lại không nói cho mình biết là cậu và tên Yoongi kia hẹn hò?- Yuri chạy đến
-Tụi mình...- Hwangmin định một mực chối bỏ nhưng điều gì đó đã ngăn cô lại. Cô đúng là muốn được ở bên Yoongi thật đấy, nhưng không phải là dưới cái miệng của thiên hạ, cô muốn được ở bên Yoongi, nhưng mọi việc đâu dễ dàng như vậy. Haizz, nói thế nào nhỉ? Cô muốn được là bạn gái của Yoongi, nhưng cô không muốn bị cái miệng đời phán xét.
-Tụi mình... Không muốn bị soi mói nên không nói sớm.
Yoongi đã nghe thấy và câu nói này như là một loại thuốc kích thích vậy, nó làm anh cảm thấy hạnh phúc ngay tức thì. Yoongi nở một nụ cười thật tươi và đáp lại Yuri:
-Nghe thấy chưa? Đừng hỏi vợ tội nữa, cô ấy ngại đấy- nói rồi anh ôm Hwangmin vào lòng
-Ai... Ai là vợ của anh chứ- mặt Hwangmin đỏ như trái cà chua. Cô cảm thấy rất ấm áp và thoải mái vì cuối cùng, sau bao nhiêu năm trăn trở rằng mình có thể quên chuyện xưa mà bước tiếp không. Suốt một năm qua cô đều tự hỏi bản thân mình câu đó. Đến bây giờ Hwangmin mới nhận ra rằng chỉ cần ở bên người mình yêu là mọi sự thù hận như biến mất.
-Mấy người mới yêu nhau được vài ngày đã thế này rồi. Thật là... Đúng là chỉ còn tôi là ế- Yuri than thở.
Giờ về, cô và anh lại cùng nhau đi trên con đường lát gạch.
-Sao lúc Yuri hỏi, em lại không từ chối?- Yoongi nghiêm túc hỏi
-Anh muốn biết thật chứ?- Hwangmin ngập ngừng
-Đương nhiên rồi.
-Thực lòng thì... Em vẫn còn rất yêu anh, chỉ là em không biết cách để tha thứ cho anh. Em vừa muốn yêu anh vừa không muốn. Nó là khi 2 cảm giác trái ngược nhau xuất hiện cùng một lúc. Như thể 2 nhân cách chiến đấu với nhau xem kẻ nào sẽ chiến thắng vậy. Em không thể nào điều khiển được bản thân mình và chọn ra cảm xúc nào sẽ lên nắm quyền, nó là một cán cân   rất khó đoán trước được bên nào nặng hơn. Nó...
Cô chưa nói hết đã bị anh trao cho một nụ hôn thật sâu. Giờ đây bên trong Hwangmin, cảm xúc nào đã thắng cuộc, cô biết rất rõ. Nó như một làn sóng tự nhiên vì gió và nổi lên vậy. Việc còn lại là trôi theo dòng nước đó mà tiếp tục thôi. Một khi đã yêu anh thì dù có đi đến cùng trời cuối đất, chiến đấu lại cả thế giới thì cô cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top