Chap 11
-Em à, tối nay em đi dự tiệc với anh nhé!- Jungkook nói
-Vâng, nghe lời anh, giám đốc ạ- Hwangmin nhẹ nhàng ôm lấy cổ Jungkook làm anh cười hạnh phúc.
-Anh phải dẫn em đi mua đồ thật đẹp nào vợ yêu!- anh kéo tay cô ra ngoài
-Em mặc thế này được rồi mà!
-Mình đi dự tiệc đầy những con người tài giỏi từ các tập đoàn lớn mà, em đâu thể ăn mặc xoàn được đâu chứ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại buổi tối hôm đó, Hwangmin và Jungkook cùng nhau bước ra chiếc xe ô tô hào nhoáng, trông hai người thật đẹp đôi. Hwangmin nhìn giống như một thiên thần vậy, bộ váy trắng kéo dài đến đầu gối như ôm sát thân hình gợi cảm của cô. Jungkook cũng đâu quá tệ, anh mặc một bộ vest nhìn qua cũng biết là nó đắt cỡ nào. Ánh đèn nhấp nháy từ máy ảnh như bám theo cặp đôi hoàn hảo này vào đến tận bên trong bữa tiệc. Trùng hợp thay, hôm đó, Yoongi và Yoonie cũng đến. Cả bốn bọn họ cùng nhau ngồi chung một bàn trong buổi tiệc.
-Anh đau đầu hả?- Hwangmin hỏi Jungkook khi thấy anh hơi mệt, Yoongi nhìn thấy và coi những hành động thân mật của họ như một cái gai trong mắt vậy.
-Anh không sao, em đi kiếm cho anh cái gì để ăn đi vợ- anh làm nũng
Yoongi cười đau khổ. "Vợ, chồng..." đó là những từ mà anh và Hwangmin đã từng gọi nhau, nhưng bây giờ hai người chẳng là gì của nhau cả. Thật hài hước, thật đau đớn!
Yoonie và Hwangmin đều ra ngoài kiếm gì đó để ăn, để lại Jungkook và Yoongi ngồi cùng một bàn. Tuy căn phòng này rất rộng và ồn ào, nhưng sát khí của hai người không thể lẫn vào đâu được.
-Vậy... Anh và Yoonie có tiến triển gì chưa?- Jungkook hỏi như trêu ngươi Yoongi
-Chưa- cậu cười đau khổ một tiếng- còn cậu?
-Tôi và cô ấy đã làm hết những điều mà một cặp đôi nên làm rồi, ôm, đi xem phim, hẹn hò, hôn... à và cả...- Jungkook đang định nói tiếp thì thấy vẻ mặt tức giận của Yoongi hiện rõ mồn một liền nở một nụ cười bí hiểm- và cả làm "chuyện đại sự" nữa
Yoongi lúc này mất tự chủ nhảy đến chỗ Jungkook, vồ lấy mà đấm anh ta cho hả cơn tức. Mọi người xung quanh như câm nín, chỉ biết đứng đó và nhìn hai người đánh nhau. Hwangmin vừa lúc đó quay lại thì thấy cảnh tượng này mới liền chạy đến can ngăn:
-Yoongi, anh làm gì vậy? Đừng đánh anh ấy nữa- cô cản lại những cú đấm của Yoongi bằng tay mình
Nhưng anh không thèm đếm xuể đến cô, chỉ tiếp tục đánh Jungkook. Chịu đủ đòn, anh bật lại Yoongi làm anh ta ngã nhào ra đất. Hwangmin quá tức giận mới liền to tiếng:
-HAI NGƯỜI CÓ DỪNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG? ĐÂY LÀ BỮA TIỆC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐẤU TRƯỜNG!
Yoongi và Jungkook không còn đánh nhau nữa. Cả căn phòng rộng lớn chìm trong im lặng. Hwangmin chỉ liếc mắt nhìn quanh những con mắt đang đổ dồn về phía mình. Rồi cô buồn bã gạt nhanh nước mắt trên má và bỏ đi. Ngồi một mình trên ghế đá ở ngoài, cô khóc nấc, và thi thoảng lại tự tay lau đi nước mắt. Đến khi mắt sưng húp rồi, cô mới ngừng khóc, ngước lên nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm ở Seoul. Nhìn chúng thật đẹp. Hwangmin từ từ nhắm mắt lại và cảm nhận cái không khí se se lạnh kèm theo sự thoải mái đến bất ngờ. Nếu có Yoongi ở đây, cô và anh đã ngồi với nhau, làm vài li cho ấm lòng giữa cái thời tiết trở đông này rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top