Có duyên có nợ

Trong khi bạn đang vắt óc nghĩ cách gỡ gạc cơn nhục nhã thì một bóng người tiến gần về phía chân bạn, đôi sandal đen dừng lại kế đôi giày của bạn. Bạn run run ngửng mặt lên, là anh, mặc áo sơ mi quần tây đen, đứng rất rất rất gần, nhìn thẳng vào bạn, khẽ đẩy chiếc mũ lưỡi trai đen lên, để lộ tóc mái đen và đôi mắt cũng đen lay láy thoáng chút mệt mỏi.

- Em là người Hàn sao?
- Dạ? Dạ không! À không, dạ phải! À không phải vậy, là...
- Sao cơ?

Bạn giật nảy người, vội tắt âm màn lúng túng trước đôi mắt tròn xoe đang nhìn bạn ngơ ngác. Bạn bấu chặt hai tay, nắm chặt tay áo, miệng líu ríu

- Dạ em từ Hàn tới...
- À vậy sao? Anh thấy em dùng tiền Won. Em không có ngoại tệ sao?
- Dạ không phải... À dạ vâng - bạn siết chặt nắm tay, thầm nghĩ sao bản thân lại ngốc vậy chứ, anh đang nói chuyện với bạn đó, bạn đang nói nhảm gì vậy chứ?
- Anh làm em sợ sao?
- Dạ không, chỉ là em hơi bất ngờ ấy ạ...
- À ra vậy... Phải rồi, chị ơi 10 đô.

Không để bạn kịp phản ứng, anh đưa 10 đô cho chị thu ngân nãy giờ vẫn kiên nhẫn chờ đợi bạn.

- Không cần đâu oppa...

Thôi xong, cái miệng ngu ngốc này. Rốt cuộc là bạn ăn trúng cái gì mà hôm nay toàn phát ngôn ngớ ngẩn thế này. Oppa gì chứ? Tiêu thật rồi.

- Haha, anh đứng hình vài giây rồi bật cười, được rồi, coi như anh tặng em vì gặp đồng hương ở nơi xa lạ này.

- Không đâu, em sẽ trả lại anh, ... vào ngày mai.

- Không cần đâu, e là khó mà gặp lại em ngày mai. Coi như anh cám ơn câu oppa của em.

Mặt bạn ửng đỏ, môi mấp máy định nói thì anh đưa tay tạm biệt và rời đi.

- Oppa phải đi đây. Tạm biệt.

Bạn nói với theo, tay áp vào má hạ nhiệt, thiếu điều bạn sắp nổ tung mất rồi.

- Cám ơn anh nhiều. Anh ngủ ngon. Em sẽ trả lại tiền cho anh mà.

Bóng người con trai cứ xa dần rồi khuất sau hành lang, tay giơ cao ra hiệu tạm biệt. Rốt cuộc kiếp trước em là ân nhân của bao nhiêu người vậy?

...

Bạn hoàn thành bữa tối trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Đầu bạn mông lung, khung cảnh lúc nãy vừa thực vừa hư, bạn vẫn chưa thể tin được, là bạn dùng hết may mắn cho vài phút đồng hồ lúc nãy rồi sao. Có thể nhìn anh ở khoảng cách gần tới như vậy, nói chuyện với anh vui vẻ như vầy, nhìn thấy nụ cười hở lợi của anh chân thực tới vậy, bạn có chỗ nào dám tin là thật?

Về đến phòng ngủ, quăng mình xuống giường, bạn bắt đầu giãy giụa quằn quại trong sung sướng. Thôi xong rồi, mới chỉ vậy thôi mà con tim và đầu óc bạn đã hỗn loạn tới mức muốn thắt bím trong lòng luôn rồi, những ngày sau này rốt cuộc bạn có thể minh mẫn sống tiếp được không đây?

Bạn bất ngờ bật người dậy, đầu tóc bù xù. Đúng rồi, bạn đang nợ anh. Bạn nợ anh 10 đô bữa ăn tối nay. Ôi trời ơi, bạn đã ăn đồ ăn mua bằng tiền của anh. Thượng đế ơi, con đang mơ sao? Con nợ Min Yoongi, con nợ người, con nợ cả nhân loại này. Bạn cứ thế vùng vẫy la hét trong lòng, rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Một ngày thật dài, bước từ giấc mơ này sang giấc mơ khác, cuối cùng cũng chìm vào mơ. Thế giới có anh, với em vốn đã là một cơn mơ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top