FanFic (SUD.O) Do KyungSoo, Tớ Yêu Cậu!. [EXO] SuD.o KyungMyun

Disclaimer : Tất cả nhân vật trong truyện đều là của mình , và dĩ nhiên với mục dích phi lợi nhuận

Author: >>..H..<< (SuxDO)

Rating :PG13

Pairings : Suho D.O. ( SuDo )

Category :Romance , first time, HE.

Sumary : Đây là Fic mình viết về Suho (수호) và D.O. (디오) . (Kim Joon Myun 김준면 - Do KyungSoo 경수) Fic mình viết lấy hình tượng của Uma và Apa của bọn trẻ EXO (엑소) nhưng sẽ không dựa vào hoàn toàn như hai nhân vật ngoài đời thật . Nhân vật trong truyện sẽ không hoàn hảo đến từng chi tiết (Mary Sue) sẽ có nhược điểm và ưu điểm riêng của từng nhân vật .

Note: Vì có một số bạn than phiền rằng khi đọc fic thì lại khó phân biệt và khó hiểu giữa hành động và lời nói của nhân vật. Nay mình chỉ thu gọn lại - : sẽ là lời của nhân vật. Còn hành động sẽ như là lời dẫn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ SuhoDoxxx trong thời gian qua!". Love all. 사랑해!.

Fic mình một phần viết là dành tặng cho bạn YoonKyunMyun Một Shipper SuDo bự mà đã follow và theo nhà SuhoDoxxx từ lúc đầu. Fic là một phần quà nhỏ cảm ơn bạn và cũng là phần quà đáng yêu dành cho các shipper SuDo và nhiều bạn khác đã cùng au và luôn theo dõi au.

>>..Star.

Khuôn ngực ép nở rộng Khánh Thù rõ là đang dồn thở từng hơi từng hơi thật mạnh bạo. Không phải vì thiếu oxi hay nén thở, đơn giản là lòng ngực nóng ran từng hơi từng hơi là mối tức giận trong lòng cậu. Cậu chờ đợi điều gì ngoài việc cái kẻ kia đối tốt với mình?, cậu giận dữ, cậu xua đuổi người khác vậy mà.

Sao không như cái thói quen mang tính bạo lực của mình mà nhảy đến túm lấy cái tên đó mà đánh hay tra tấn đi. Làm gì có cái việc tên mạnh khỏe đó trả đòn, nhất định sẽ né hay nắm lấy tay cậu van thôi. Người ta không phải là không dám chống trả cậu, kẻ đó giết cậu bằng một tay cũng còn được, chỉ là nhường nhịn thôi.

KyungSoo gương mặt ảm đạm lết bết dài khỏi con phố với nỗi sầu vời vợi. Chúng lăn trên đôi mắt to tròn ấy như cái chiều thu ảm đảm của thành phố này đây. Lá rơi bao nhiêu lòng cậu lại héo hắc bấy nhiêu, đâu phải là thích ăn hiếp tỏ ra hung dữ với người đó đâu!...

Rồi cậu thấy mình tệ lắm, tệ đến mức ngay tại lúc quay lưng bỏ cậu còn muốn dùng tay đánh mạnh vào đầu mình cho hả tức nữa kìa. Đánh cho mạnh vào đầu mấy cái, sao lại phải nhường nhịn chứ? có hay thì thử mà động vào cậu xem. Cậu nghĩ vội bản thân mình không muốn về nhà, là nhà của kẻ đó. Nhưng cái ý nghĩ thoáng vùng dậy nhanh trong đầu cậu lóe ra bao nhiêu sự hờn giận. Không về thì có khi lại dắt cái người lạ mặt khác về lấy cớ là dạy học nữa...

Cậu bước nhanh chân về nhà trong mối âu lo, làm sao để lơ tên đấy?, làm sao để tên đó không biết là cậu đang hối hả chạy về nhà chỉ vì sự hờn giận. Mà giận hờn gì nhỉ?, quá đáng rồi không?, cậu đâu phải là gì lớn đâu!, cậu còn ở nhờ nhà cái kẻ này cơ đấy.

Nấp núp theo từng góc khuất kể khi bước vào nhà để xem có điều gì lạ để cậu chứng kiến không?. Ngay đúng là cái tên đó, tuy là chẳng có ai bên cạnh nhưng nhìn từ sau thôi cũng cảm thấy nóng giận. Sao không học bài, giỏi lắm rồi chứ gì, hay là đã có cái người lạ đó chỉ dạy, cái màn hình kia có cả đám người rượt đuổi theo trái bóng thì có gì mà phải châm chú chứ.

Bước lệch vào trong vì mắt cứ mãi mê nhìn chầm cái kẻ đang ngờ ngẫn đó. Bước mà cố ý có cả tiếng động hì hục hì hục lên sàn gỗ còn đăm chiêu cái mặt trông khó chịu.

Gây chua ý rồi, nghe thôi thì cái kẻ đang bị quở trách nhanh chóng quay lại giương to mắt nhìn cậu ngù ngờ. Nhìn cũng biết là hôm nay cái người mắt to này đã có gì không hài lòng rồi!, sao không chịu nói lời nào chứ?. Lạ nhỉ? thường thì đã quát to hay la hét gì rồi!. Nhưng phải gọi người đó, thấy thì kẻ này rạo rực hơn hẳn là xem bóng đá trên màn ảnh, cả ngày đã có gặp đâu!.

- Ya~~~ KyungSoo à... Cậu đi đâu từ sáng đến giờ thế?...

KyungSoo có thèm trả lời cái tên mà mình xem là quỷ quyệt này đâu, quên rồi sao? cậu giận hắn từ ngày hôm trước sao tự dưng lại nói chuyện trước thế. Làm gì thì mặc kệ đâu phải là chuyện của hắn, làm gì có cái thể loại ra ngoài vui chơi rồi đến lúc lại hỏi han như thế. KyungSoo không nói hầm hầm mặt bước thẳng vào trong, ngay cả ánh mắt còn không thèm nhìn huống chi là đáp lời.

Kẻ đó bỗng chồm người dậy quị lên sofa ngóng người đến giọng cố tình hỏi lớn hơn vì sợ cậu không nghe rõ. Đã vậy còn không biết sự hờn giận cười vui vẻ như không có chuyện gì, ở với cậu muốn trách tội là cứ trách làm gì có việc đúng hay sai.

- Ya~~~ không nghe tớ nói sao?... Về trễ thế?...

KyungSoo bỗng ngừng bước tại ngay cái giọng hỏi đó, mặt lạnh lùng đưa hai đôi mắt đen tuyền đó qua nhìn hắn. Nhìn lâu lắm đến khi tự người kia biết mọi chuyện rất căn thẳng thì giọng hằn nhẹ.

- Tớ không có quyền sao?...

Người đó bỗng sụ mặt không dám vui cười nữa, chau mày khó hiểu rời bỏ ghế bước theo vào phòng theo sau KyungSoo. Giọng vẫn nhỏ cố tình hỏi cho ra cái vẻ mặt ấy.

- Hôm nay không vui sao?. Từ sáng đến giờ không gặp cậu nên chắc không phải là tớ gây hoạ đâu phải không?...

- Ya/// đừng có hỏi nữa...

- Sao thế?, đã làm gì đâu?. Cậu không phải là đang tức giận với tớ chứ...
Mặt nhăn nhó, bước đến giường ngồi ngay ngắn hỏi nhỏ.

Nhìn chầm, quát to.
- Ya/// tớ đã nói với cậu là giận cậu từ hôm qua rồi còn gì?... Cậu đi ra khỏi phòng tớ?...

Ngay lặp tức nắm nhanh lấy tay KyungSoo xoa xoa bóp bóp vút vẻ, miệng mỉn cười vui nài nỉ.
- Là của ngày hôm qua cơ mà!... Không phải đã xin lỗi là được rồi sao?....

KyungSoo giựt tay lại hẳn, quơ mạnh đánh thẳng vào người kẻ đó, giọng cố nói to nghênh mặt trông ngạo nghễ.
- Không thích!... Đi ra đi, tớ suốt đời này cũng không muốn nói chuyện với cậu... Nghe rõ không?.

- Ya~~~ Do KyungSoo!, tớ còn bài tập ấy?, không thể cơ mà!. Xin lỗi hết mức rồi, làm thế nào đây?.

- Sao chứ?, cậu không phải là có người chỉ giải bài tập rồi sao?... Sao lại phải đi xin lỗi tớ, tớ có bảo cậu như thế đâu!.

- Ai giải cơ chứ?, trước đến giờ cậu vẫn chỉ tớ cơ mà!...

- Về rồi?, chắc là về rồi. Tớ còn thấy cậu đi chung với người đó cơ mà!.

- Là ai cơ chứ?, đã ai đến nhà đâu mà về!... Không chỉ bài là tớ... tớ.

- Khỏi học, khỏi làm cái gì hết... Cậu có chết cũng chẳng hề gì!.

- Ya~~~ sao lại thế chứ?... Giận gì thì phải nói chứ, tớ nhận hết chứ có chối bỏ đâu!...

- Giờ không thích nói, không thích chỉ bài cậu, không thích nói chuyện với cậu, không muốn thấy cậu////.

- Nhưng...

- Nhà cậu phải không?. Đây là nhà cậu phải không?, định đem cái nhà này ra để doạ tớ sao?... Không ở nữa!, không thích ở nữa! thì sao?...

- Không!. Tớ! không nói nữa!... Không phải ý tớ như thế đâu mà!... Không làm cậu giận nữa là được rồi!...

- Cậu lúc nào mà chẳng làm cho người khác tức giận...

- Chỉ có cậu là tức giận với tớ thôi...

Mặt giận dữ sấn tới đưa tay đánh thẳng vào người tên đang ngồi ngay giường, rồi lại đưa chân đạp giọng quát lớn lấn tới.

- Ya/// Tớ thế ấy?, thì sao?, thì sao?////. Đánh tớ đây này, đánh đi.

Người đó né không kịp nên vội nắm lại cánh tay cậu, giọng nhẹ nhẹ kiểu buồn bã.
- Rồi!, tớ đi cơ mà!... Ai lại dám đánh cậu!... Cậu hôm nay lại vô cớ như thế đấy?...

- Thì sao?...

- Không sao?!. Không giải bài tập cũng được.

- Bài tập thế ấy cả buổi chiều sao không làm?.

- Tớ!.

- Không có ở nhà chứ gì?, phải không?. Đợi đến tối nhờ vả tớ làm đống bài tập cho kẻ như cậu sao?...

- Tớ không biết làm cơ mà!... Tớ bận thậy ấy.

- Ya~~~ thì nói thử xem! cả buổi chiều hôm nay cậu đã đi đâu?...

- Tớ có hẹn cùng bạn!...

- Đấy///, nhờ cái người mà hẹn với cậu ấy làm giúp bài tập. Vừa đi trên phố vừa giải bài tập cho cậu!...

- Ya~~~ không phải là cô bảo cậu giúp tớ giải sao?.

- Tớ không thích làm ấy. Nói cô đi, bảo với cô là tớ không thích chỉ cậu ấy...

- Cậu đừng giận nữa có được không?.

- Không!... Tớ đã nơi rồi!. Cậu đừng đến gần tớ?.

- Tớ đã làm gì sai chứ?, đã làm theo những điều cậu bảo rồi còn gì.

- Đừng làm nữa!///.

- Tớ đang tức giận ấy?, cậu làm tớ khó chịu đấy!...

- Sao?, vậy thì đánh tớ xem nào?, gậy này đánh đi!, đấy tớ đứng yên cho mà đánh này!...

Mắt trừng nhìn cậu nghiến giọng mạnh.
- Ya~~ Do KyungSoo!, cậu là tên khác tớ đã cho cậu ăn nhù đòn rồi!...
Quay lưng bỏ đi kéo cửa đóng mạnh.

Nói với lớn theo hét in ỏi trong phòng ra ngoài!...
- Ya/// Kim Suho!, thử đi!. Tớ thách cậu đấy!... Đánh đi!, thử đi!. Bằng không thì tớ giết cậu cho xem, tên đáng ghét.

Thế là lại ghét thêm, KyungSoo hẳn là dành ra cả gần mười phút để trừng mắt liếc nhìn cái cánh cửa kia, liếc cái con người vừa đóng sầm nó lại đấy!. Đó?, không phải cái giọng như thế là đòi đánh cậu sao?, cái giọng đầy bạo lực đó đâu có làm cậu sợ, nó lại chỉ càng làm tăng thêm cái giận dữ trong lòng cậu thôi. Ừ thế đấy!, để xem ai sẽ xin lỗi ai, ai sẽ phải hạ mình xuống trước, đã biết mình có lỗi lại còn đưa cái giọng điệu đó ra. Thật là đáng chết mà!, mà ai dám đánh cậu! biết bao nhiêu lần kẻ đó cũng kiềm nén cơn giận của mình có quá chăng thì nghiến răng hầm mặt như thế này thôi. Cậu có bao giờ hỏi bản thân mình là gì tại sao được nâng cấp lên đến thế, ở nhà nhà lại có cái quyền ra thế?, cậu không phải được người này nuông chiều quá rồi sinh hư?.

Cứ mỗi lần cãi nhau là cả hai người nhất định là không nói không động chạm gì đến nhau hết. Đó không phải là ở Suho, có nói ấy chứ có cố tình hạ mình bắt chuyện ấy chứ nhưng cái người khó chịu này lại lờ đi xem như anh vô hình. Thẳng thừng lắm, thật ra thì Suho đã khi nào biết giận cậu đâu, chỉ là vô tình giận dỗi đôi chút thôi.

Cả đêm lạnh ấy chẳng có ai ngủ được chứ trằn trọc suy nghĩ về việc mình vừa mói làm. KyungSoo thì lại thấy mình có phần quá đáng và kênh kiệu, sao mà không chịu kiềm lòng xuống một chút chứ, có ai chai cả mặt dày dặn năng nỉ cậu như thế này đâu!, nhưng cái bản tính cao ngạo của mình lại nghĩ là cậu đã làm đúng. Không cần suy nghĩ nhiều, mất khôn cũng được nhưng ba lần bảy lược cậu đều thề độc là sẽ không bao giờ nói chuyện với anh. Suho thì lại khác, bản tính anh hiền hoà đôi khi làm KyungSoo cũng khoa tin là vì sao có một con người dễ chịu như thế?. Anh thấy mình cũng kì lạ thật sao hôm nay lại cả gan dùng cái lời nói ánh mắt hù doạ cậu như thế chứ, phải chi ở lại một chút nài nỉ chắc là không giận rồi. Thật là!.

Thấy mình sai, lần nào sau cãi vả Suho cũng thấy mình sai hoàn toàn nên như bao lần tranh thủ buổi sáng thức dậy chuẩn bị tươm tất làm mặt hối lỗi lại bước gần cánh cửa đó đặt tay lên gõ và gọi.

- KyungSoo à!, sáng rồi. Cậu còn phải đi học cơ mà!.

Chắc là cái đồng hồ hay đại loại cái vật thể cứng nào đó mà từ sau cửa va chạm vào kêu vang một tiếng làm anh chao đảo bất ngờ. Nó làm anh hoảng đến nỗi phải sợ và bước lùi về sau, tay định gõ miệng định gọi lại rụt rè lo lắng, thở hắt anh cố gắng lắm mới dùng cái giọng nhẹ nhàng gọi lại lần nữa. Thật! không có cánh cửa đó thì món đồ kêu lớn vừa rồi sẽ thẳng vào người anh, lần này lại giận lớn nữa rồi, đến muốn ném đồ đạt vằn mặt anh đây mà!.

- Tớ... tớ chờ cậu ấy!... Tớ ra ngoài đợi cậu ấy!.

Ya là không muốn nghe cái tiếng nói của con người đó nữa, cứ nghĩ đến là lòng cậu lại sôi sục cái hờn ghen cái bực bội trong lòng. Bận sao?, nhớ đến hôm qua nghĩ là chiều anh nói là bận thật không thể nào chịu nỗi cơ mà, sao không nói là đi với ai đó!, cậu thấy rõ cơ mà!.

Thế là lại mang cái nóng giận trong nguòi ra khỏi nhà, thấy là ngay lập tức trừng mắt liếc trông thật lạnh lùng. Đi thẳng chẳng thèm ngó nhìn anh đang ngồi ngay xe đợi mình, biết rõ là đợi mình cùng đi học nhưng như thế cơ nghĩa là không cần ấy, không cần cái xe này lẫn tên đáng ghét như anh.

Thấy người bước vội Suho vội vã chạy theo bỏ lại xe, giọng với đến có phần ngần ngại, đến gần thì đưa tay nắm lấy tay cậu kéo một cái.

- Ya~~~ KyungSoo!. Lên xe đi!, tớ cùng cậu đến trường.

KyungSoo bông im lặng, đưa đôi mắt sắt lạnh ra nhìn người có phần tự nhiên đó, nhìn xuống bàn tay đang nắm rồi ngẩng lên nhìn chầm kẻ đối diện. Trông dữ lắm, làm Suho bỗng cảm thấy lo sợ rụt rè.

- Cậu... Cậu! định đi bộ sao?.

- Đó không phải là chuyện của cậu!...

- Nhưng... nhưng thường ngày tớ và cậu vẫn đi chung cơ mà!.

- Tránh ra!, tớ không thích!.

Nhăn nhó bập bẹ.
- Ya~~ đừng giận nữa cơ mà!... Sao thế?, muốn tớ làm gì đây!.

- Không muốn gì hết!... Có buông ra hay là không?.

- Ya~~ nhưng phải nói lí do cơ chứ?. Cậu cho tớ biết lí do đi!, tớ không vậy nữa cơ mà!.

- Cậu đáng ghét là có lí do sao?.

- Tớ xin lỗi mà!, tớ đâu phải là! là muốn hăm doạ cậu đâu!.

- Đấy!, như thế này chẳng phải là hăm doạ sao?. Không theo ý cậu thì cậu sẽ giận dữ dùng tay chân để giải quyết cơ mà!, đây! đánh đi!, đánh tớ như lời cậu đã nói xem nào!.

- Tớ xin lỗi rồi cơ mà!, cậu có thể bỏ qua một lần hay không?.

- Tớ sắp trễ học!.

- Ya~~ bỏ qua đi!. Cậu không chấp nhận tớ không bỏ ra đâu!.

- Cậu đang bắt ép tớ sao?...

- Không phải... Tớ chỉ là...

- Tớ không thích đấy!.

- Tớ làm gì đây!, tớ nhận lỗi rồi, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, giờ phải làm gì nữa!.

- Ya/// đừng có hỏi tớ?... Nhà là nhà của cậu, xe cũng là xe của cậu, khoẻ mạnh cũng là cậu tại sao lại nài nỉ tớ?.

- Cậu đừng nói cái giọng tuyệt tình đó cơ mà!... Tớ đã làm gì đâu!.
Đung đưa kéo tay KyungSoo.

- Không làm gì sao?, cậu không làm gì sao?. Không phải là chiều hôm qua đã đi với cô bạn của cậu rồi hay lại, sao lại giả vờ hỏi bài tập tớ. Không phải là có người đó chỉ rồi sao?, không phải là vì có cậu ấy nên hôm qua cậu mới nóng giận hăm doạ đánh tớ sao?/////.

- Tớ... tớ không phải là thế đâu!, chỉ là tình cờ gặp cậu ấy trên đường về thôi mà!... Tớ đã hỏi bài tập cậu ấy đâu!. Tớ đâu phải là hăm doạ cậu đâu!.

- Ya~~~ như cậu thì muốn hăm doạ hay đánh ai mà chẳng được chứ?. Cậu không biết mình đáng ghét sao?.

- Do KyungSoo~~ cậu giận tớ thật sao?, cậu ghét tớ thật sao?.

- Phải... phải đấy!.

- Tớ thật sự chỉ muốn xin lỗi cậu thôi mà, tớ không muốn cậu giận.

- Không cần, là chuyện của tớ chẳng cần cậu xin lỗi!.

- Ya~~~ không phải là cô bảo cậu kèm tớ học sao?.

- Tớ không thích nữa. Tớ bảo với cô không muốn kèm cậu nữa, để cho cô bạn của cậu kèm cậu học.

- Ya~ sao cứ nhắc đến cậu ấy hoài thế?...

- Tớ thích ấy!, thì sao?. Đánh tớ đi!, đánh tớ đi thì tớ không nói đến!.

- Cậu để cho tớ đi học kèm ở chỗ xa thế sao?, cậu ở cùng tớ thì kèm học dễ hơn mà!.

- Ya~~| dọn ra khỏi nhà cậu thì được rồi!, cho người khác vào ở cùng cậu thì rất tiện đấy!.

- Được rồi!, tớ không cần ai kèm học đâu!... Không kèm học cũng được, không đi xe cũng được!...

- Ya~~ từ đây về sau đừng có chạm vào tớ/.

Khánh Thù trông có vẻ giận lắm nhưng thật ra trong lòng chẳng hề muốn lạnh nhạt thêm chút nào nữa. Bởi vì thật ra trong lòng cậu chẳng còn cái lí do nào để gây khó khăn nữa, là tự cậu muốn gây trở ngại cho cậu, cậu thật sự đang dằn vặt ngay cả chính ca,r xúc của mình.

Gọi là gì nhỉ, cậu đã nhắc bao nhiêu lần sao không chịu suy nghĩ về cái thái độ của anh mỗi khi đối với mình. Đường nào thì anh cũng có lỗi, cậu không phải vẫn lấn ác vẫn thắng rồi hay sao?, vậy còn muốn gì nữa. Cậu muốn người đó tự hiểu sao?, cậu chỉ làm những việc mờ mịch rồi lăn giận vô cớ?, sao không bảo là không muốn anh đi với cái cô bạn đó nữa. Nhìn thấy như thế bản thân cậu không muốn, lòng cậu bị cắn rứt và chua chát vô cùng, cậu chỉ là không muốn anh dành cái ưu tiên này cho ai ngoài cậu.

Lời nói dù có lạnh lùng có ngốc nghếch đến đâu chắc cũng đã đủ cho Suho hiểu và biết rõ nên làm gì?. Chiều chuộng và nhường nhịn cậu lẫn trong lời nói cả hành động nhiều đến mức thuộc cả cái suy nghĩ hay cảm thông cho cái lời nói ngang ngược. Chỉ là anh không hiểu cậu muốn anh phải làm gì, anh biết là cậu muốn anh phải làm gì mà.

Trong lòng anh từ lâu cũng thừa nhận việc mình làm kiểu khó hiểu thế này đây. Anh không biết bản thân có hoá ngốc không?, nhưng sao lại như muốn là một kẻ rộng lượng bao dung hết nỗi niềm hờn giận của cậu. Anh thấy con người đó nhỏ bé lắm, cứ như một đứa trẻ ngổ nghịch vậy, chỉ có thể vỗ không thể doạ dẫm. Thôi kệ, cứ dành cho người này chút quyền ưu tiên cũng đã sao?, càng gần anh lại càng muốn che chở, thấy con người đó lòng anh lại rạo rực như có sức sống, lạ lắm.

Nhưng lần này anh cảm nhận không phải là hờn giận như bao lần trước đâu, ánh mắt còn tỏ rõ như đang muốn nuốt sống anh. Đôi lúc vì tức giận anh cứ muốn bóp lấy cái người đó để trị cái tội ngang ngược, đánh hay tùm lấy áo cũng được!. Nhưng mơ rồi!, anh không hiểu vì sao một lời nói lớn cũng không dám nói huống hồ là việc có bạo lực trên.

Còn nếu mà bị kẻ đó đánh thì cũng phải biết đứng mà gánh, cho qua đi đã sao đâu. Về những cái đánh tầm vừa và nhẹ, nhỏ và yếu cơ mà! cho đánh thoả sức thì có gây thương tích là bao nhiêu. Nhường nhìn thế ấy, KyungSoo còn biết hẳn bản thân nhỏ yếu này có thể giết anh chết được cơ mà.

Đó là thói quen rồi nhỉ, thói quen của một kẻ luôn được chiều chuộng rồi, giận không ai xin lỗi thì lại cáu gắt lên. Có lời năng nỉ và xin xỏ cũng lạnh nhạt ra vậy, có phải là đang dùng điều đáng ghét tra tấn anh không?. Nói thật đi?, lòng cậu chính cậu hiểu cơ mà, cậu tự lừa dối mình về cảm xúc đó là hay lắm sao?...

Nghĩ sao thì cũng không muốn nói nhưng lại muốn tự con người kia hiểu. Sao thế?, là cậu đã quát nạt xua đuổi không chịu về chung xe với anh cơ mà?, vậy sau khi có người xin nhờ ké ngồi vào ghế thì lòng cậu lại như thiêu đốt. Cậu tự hỏi bản thân về việc vừa xảy ra trong suy nghĩ, không phải là cậu chưa hết giận hờn anh hay sao?...

Hôm nay bản thân KyungSoo bị trầm cảm nặng nề, cậu sao thế?, hôm nay tồi tệ đến nỗi không muốn về nhà ngồi lăn phịch ra sân cỏ nơi công viên sao?. Sao tự dưng cậu thấy lòng ngực mình nogs và cay lắm, đơi mắt cậu không thể nào thôi ngớt dâng trào, là nước mắt phải không?, là chúng đang ẩm đầy khoé mắt cậu phải không?.

Càng nghĩ đến anh thì lòng lại càng đau, bao lâu rồi nhỉ?. Bao lâu rồi cậu phải chịu cái cảm giác đau đớn này nhỉ, cậu đã phải chịu bao nỗi áp chế của sự bất an rồi. Cậu nhớ không?, hay chỉ lo nâng niu cảm xúc mà không biết mình mắt bẫy vào nó từ lúc nào?.

Khóc!, thế là cậu không chịu nỗi bởi cái cảm xúc trong lòng một thòi gian dài. Chịu nhiều rồi, cậu trở thành cái đứa ngang bướng cũng là vì sự hờn giận và lo sợ. Cậu thật là không muốn như thế mà!, tại sao lại không cố năng nỉ cậu một chút nữa biết đâu cậu sẽ về cùng anh. Nhưng cậu quên rồi lúc đó bản thân mình ngang bướng ra sao, anh chính vì sợ cậu tức giận nên mới không dám năng nỉ nữa. Cậu có hiểu cho anh đâu mà mong anh hiểu nỗi ý của mình!.

Tự nhiên cậu ganh tị với sự thân mật ấy, lẽ ra người đó phải đi cạnh cậu chứ?. Cậu còn chưa cho phép anh làm mọi việc như thế cơ mà?, cậu giết anh! giết chết thật ấy.

Nghĩ lại càng đau lòng, nước mắt cậu ùa ào vào làn má rớt phệt xuống áo đậm màu cả một vùng. Lòng ngực cậu không ngừng thôi thóp, hơi thở cậu không ngừng đứt quảng, môi cậu vẫn tê tái vì bị cắn ép kìm nén.

Khánh Thù có lẽ ngừng rơi nước mắt có lẽ từ khi cậu bắt đầm thấm men rượu. Có phải là ngỗ nghịch hôm nay lại bày ra cái trò tập uống thứ nước cấm này không?. Uống không bao nhiêu nhưng say lắm, say đến nỗi không biết ví tiền của mình để quên ở đâu. Không trả tiền là không được về cơ đấy?, thế sao không gọi cho con người đó ra trả tiền giúp. Chắc là lo lắm, hôm nay về khuya lắm đã vậy gọi biết bao nhiêu lần có bắt máy đâu.

Nghe được cuộc gọi từ cậu, Suho mừng lắm vội vàng tức tốc chạy đến quán nơi mà chủ đã liên lạc. Trời!, bất ngờ không? Suho trừng mắt nhìn cái kẻ đang say be bét nằm lệch ra bàn rồi tự hỏi làm sao con người này có thể hư hỏng đến thế?. Có phải là muốn kêu anh ra không?, hay là dù có chết quên đem ví tiền cũng không muốn anh giúp đỡ.

Anh vội bước đến cuối thấp đầu nhìn vào gương mặt có phần hồng hào để chắc là không thể đứng dậy. Đặt tay qua eo, một tay đỡ con người kia dựa vào mình bước đi. Y như rằng là cảm nhận được mùi quen thuộc nên vừa đi được đôi chút lại bừng tỉnh giọng nhựa nhựa cáu gắt đuổi anh, tay chân cố đẩy anh ra.

- Ya~ tránh ra!, đã bảo không được động vào tớ rồi cơ mà!.

- Mắt to!, cậu say rồi đi còn không nỗi nữa mà!.

Hất tay mạnh ra, mắt nhắm nghìn cố đứng chập chững giữ tư thế, tay chỉ thẳng vào anh.
- Mặt kệ tớ, tớ không cần cậu.

- Ya~~~ như thế này làm sao cậu về nhà!.

- Cậu về đi, tớ rất tỉnh nên có thể tự về?.

- Cậu tỉnh táo thật không?.

- Phải!.
Vỗ vào người chứng tỏ.
- Tớ chẳng say chút nào cả...

- Vậy nói cho tớ biết cái lí do vì sao cậu lại giận.

- Cậu muốn biết lắm sao?.

- Phải!.

- Đơn giản là vì tớ... Tớ không thích cậu đi cùng mấy cô bạn đó////. Có nghe rõ không?".

Nói rồi KyungSoo không giữ vững tư thế liền ngã nhào ra đát quị xuống phờ phạt. Suho không nghĩ nhiều mà vội nhào đến đưa hai tay nâng đỡ cậu, liền bị cánh tay ấy cố đẩy ra, còn bị giọng xua đuổi và khó chịu nhăn nhít đến cả mặt.

- Ya~~~ đã bảo là không cho cậu chạm vào tớ cơ mà!.

Suho dùng sức dẹp đi cái lời nói trách móc ấy một hơi đưa tay đặt vào đầu giữa thân người bế cậu lên ép sát vào lòng bước đi.
- Cậu say rồi nên không cãi tớ được đâu!.

- Ya/// không say cơ mà!... Cậu có tin là chết với tớ không?... Tớ ghét cậu.

- Ya~~ về nhà rồi thì sao cũng được. Đừng có quạy nữa cơ mà.

Khánh Thù mệt lắm, không ngờ cái chất cồn này lại làm sức lực cậu suy kiệt và làm cả thế giới trong mắt cậu bấy giờ đảo lộn thế kia. Nếu không mệt mỏi không thể bước đi thì có chết cậu cũng không cho con người đó đỡ mình đâu. Dù biết là bản thân giận vô cớ nhưng trong lòng cậu vẫn cố tình đặt cho anh cái xấu xa và buộc mình phải ghét.

Phải rồi là ghét cơ mà?, lòng cậu thế nào mà ghét con người này chứ. Tay vẫn mạnh đẩy người kia ra, dù sao cũng không muốn đỡ, lại càng nói nhiều, cậu ghét nhất mấy tên nói nhiều, nói nhiều như anh ấy.

Phải trách bao nhiêu lần đây về con người hờ hửng này, không lẻ cậu tự nhận với mọi người là mình không thích con người kia phải vui vẻ với mọi người. Chính bản thân cậu còn không dám thừa nhận về cái sự thật này mà. Cậu cá chắc là không thích, ghét thật là ghét không?, cậu thật là không nhớ nhung, không ôm mộng giận hờn hay không?. Nếu không thì cái thái độ thế này gọi là gì?, cậu không phải thích cái tên đáng ghét này rất lâu rồi sao?... Được nâng niu và bao che thế này có phải là vui và thích lắm không?, thế nên cậu có muốn tên đó có người khác đâu. Cái đó gọi là sự ích kỷ, không phải cái nhường nhìn cái nhẹ nhàng là phải của đứa trẻ con này sao?.

Nhưng mà đau lắm, cậu cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra khi nhắc đến thứ tình cảm này. Nghĩ đến là lòng cậu như tan nát, yêu làm chi mà cho khổ lòng! kẻ đó được cái gì đâu mà làm con tim cậu xao động. Thật là cậu ngốc hay vờ ngốc, không phải vì cái nhẹ nhàng cái nâng niu và sự nhường nhịn làm trái tim cậu nhộn nhịp sao?. Không chối cải, cậu yêu kẻ đó là những thứ đẹp thế ấy, bao nhiêu ấy gọi là hoàn hảo rồi, bao nhiêu ấy cũng đủ cho cậu yêu hắn ta hết lòng rồi. Cậu không phải chỉ thích mà còn yêu anh rất nhiều sao?.

Nhưng cậu đâu có ngờ cái tình cảm đơn phương một phía lại đến với mình. Cậu biết là anh chẳng thích mình đâu, một kẻ hung hăn và khó chịu như cậu làm sao được thích cơ chứ?. Nếu được Khánh Thù khờ dại sẽ nghĩ mình phải dịu dàng hơn, dễ thương hơn bắt ép mình thay đổi một chút biết đâu lại được thích. Mà xa vời quá, cậu làm gì mà bắt ép mình thành người khác được, cậu chính bản thân này yêu anh nếu có thay đổi thì cũng chẳng còn yêu anh nữa. Tình yêu thật lạ, nó như có ma thuật điều khiển được niềm khao khát hạnh phúc và nỗi lòng của con người ta, dù thấy phía trước là hố sâu địa ngục nhưng vẫn cố đâm đầu bước đến. Để rồi khi ngã quị vì chua xót do tình cảm gây ra thì lại dẫn đến bao nhiêu kẻ lạnh lùng. Khánh Thù cũng thế, cậu lạnh lùng với tên này biết bao nhiêu ngày rồi, cậu cũng đâu còn tự nhiên và vui vẻ với người mà cậu thích. Kim Suho à!, cậu xa anh một chút thôi thì rất nhớ, rất nhớ ấy.

Giọng cậu nhừa nhựa in hẳn cái khàn khàn của mấy tay say sỉn, lấp bấp nhưng cố rằn giọng cho mạnh mẽ và hung dữ, lúc nào cũng lẽo nhẻo bên tai anh. Rõ ràng là được anh đưa về vừa lòng biết bao nhiêu và cái thái độ như ghét anh dữ lắm. Cậu đâu biết cảm giác của anh, bị người khác câm ghét và giận hờn có vui gì đâu, bị lạnh nhạt lâu rồi anh cũng khó chịu lắm cơ mà.

Cả cái đỡ người lên giường còn không muốn anh giúp cơ mà, trong khi người thì trụ không nổi nhưng lại tỏ ra bất cần đẩy anh ra chầm chầm bước vào cửa. Kéo mở cửa cũng cần đứng một lúc lâu, vừa tựa vào nó vừa mở, khi vặn khoá thì lập tức ùa vào khiến cậu cũng ngã ngheo chiều cửa mở.

Suho không dám đến gần vì thái độ xua đuổi quyết liệt nên dsanhf đứng xa chờ đợi xem người đó mở cửa, nghĩ là đã ổn nên không dám nài nỉ thêm. Cho đến khi hoảng hốt thấy cơ thể rũ rượi ầm ập xuống sàn thì mới vội chạy lại vừa chau mày vừa thun trán, tay đưa đỡ ôm lấy người đó khỏi mặt đất nài nề bước đi đến giường.

Giọng kéo nhẹ như người vác vật nặng lên vai Suho giọng chỉ đùa vui vừa nhìn xuống vừa nói.

- Aizzz làm gì mà nặng thế này.

Anh còn không dám để thả mạnh xuống, phải thấp người nhẹ nhàng đặt con người đó lên giường, khôm khôm chăm chỉ kéo chăn từ chân đắp lên đến sát cổ, tấn cả hai bên, gỡ giày cả tất tấn luôn cả chân.

Định xong thì chuẩn bị quay về phòng nhưng bất giấc anh nghe được cái giọng cũng nhừa nhựa, cũng khàn khàn nhưng sao tha thiết lắm. Cái giọng này quen thuộc lắm, giống như là cái lúc cậu bị bắt nạt hay gặp chuyện gì muốn cầu cứu anh, hay đơn giản là trẻ con. Cái giọng gọi là nũng nịu và tha thiết này không phù hợp trong cái lúc giận hờn này, có chăn là do cậu say! do đứa trẻ ngốc này say thôi...

- Suho à....

Suho vội nhìn lên gương mặt nơi đã gọi mình. Mưng lắm nên không dám lơ đi, bao nhiêu ngày nay giận hờn mới gọi được một tiếng vậy mà. Nhưng anh định cười lại chợt tắt, đôi mày chau lại đầy suy tư, giọng ngập ngừng lo lắng rồi lại hốt hoảng....

- Suho... À.

- Ya~~~ sao lại khóc.

Thì ra anh tỏ vẻ chua xót là vì nhìn thấy KyungSoo, hai mắt đang đưa nhìn anh mở to tròn, bên trong là màu ẩm đỏ ở khoé, cả một màn nước long lanh bao trùm bên ngoài long lanh. Hàng má hơi hồng cũng thấm vết hai hàng nước đang lăn chảy méo mết sang gần mũi...

KyungSoo nhìn anh kiểu xót xa và buồn bả lắm, như thể trách cứ chính anh là người làm cậu khóc vậy.

- Cậu... Cậu có phải là thấy tớ nặng lắm sao?...

- Sao chứ?, tại sao phải hỏi như thế?...

- Cậu... cậu thích những người vừa vặn, những người dễ thương lắm sao?.

- Sao?... Chuyện đó đâu có liên quan đến người tớ thích.

- Ya~~~ cậu ghét tớ nặng cân lắm sao?...

- Trời!. Thì ra là giận tớ vì tớ nói cậu nặng thôi sao?...

- Không phải!.

- Chứ sao?... Cậu đã nặng lắm đâu!, sao lại phải suy nghĩ nhiều!...

- Tớ... tớ bảo là giận cậu khi nào!...

- Không giận sao lại ghét tớ, cậu còn tỏ ý muốn giết tớ nữa cơ mà. Cậu trông hung dữ lắm.

- Ya///. Tớ thế đấy!, tớ khó chịu và đáng ghét đến thế ấy!... Tớ làm sao dễ thương bằng mấy cô bạn mà cậu thích được, tớ không như họ cơ mà.

Suho ngẩng ngơ nhìn chầm cậu, giọng ngờ ngợt ấp úng.

- Sao thế?... Tớ ... tớ đã nói cậu đáng ghét khi nào đâu!.

- Ya~ tớ... tớ...
Oà khóc lớn, giọng nghẹn ngào.
- Không cần cậu nói tớ cũng biết... Tớ!....

- Ya~ không phải cơ mà!...

- Cậu biết tớ ghét điều ấy mà, cậu biết tớ ghét nhưng sao lại cố ý làm.

- Chuyện gì cơ chứ?, cậu đã nói gì về việc không thích đâu.

- Ya///// tớ không thích cậu đi với mấy cô bạn đó cơ mà!, tớ không thích cậu vui đùa với mấy cô ấy... Tớ không thích!...

- Nhưng sao lại thế?, sao lại không thích như thế?.

- Vì tớ... Thích cậu... Tớ thích cậu được chưa.

Suho bỗng trở thành tượng nhìn cái kẻ đang kêu gào bằng chất giọng lớn, hai má đỏ ẩm màu hồng đậm, đôi mắt thấm rượu nửa mở nửa mơ màng nhăn nhít. Đó gọi là tỏ tình của con người này sao?, nói ra thích anh nhìn như đang có ai đâm dao vào ngực cậu. Suho không nghĩ thoáng được trong giây phút đó, người lạnh hẳn ra. rồi bao nhiêu câu hỏi đặt vào trong đầu cậu, thích thật sao?, con người này thích mình sao, thích từ bao giờ, thích lắm sao?.

- Cậu không phải ghét tớ sao?.

- Ya~ phải đấy!, ghét đấy thì sao ... Tớ ghét cậu nhiều lắm!, cậu cứ làm tim tớ đau hoài, cậu sao không giết tớ.

Khánh Thù không kiềm được cảm xúc đau đớn mà quát nạt anh, đó là giọng của người chờ được yêu sao. Quả thật là một đứa trẻ biết yêu, bên trong thì muốn được yêu nhưng bên ngoài lại hung dữ chống lại.

- Ya~~~. Nhưng mà tớ... tớ~.

- Tớ không thích cậu vui cười với ai cả, cậu chỉ dành sự nâng niu cho mình tớ, cậu cũng chỉ dành sự nhường nhịn và dịu dàng cho tớ thôi. Cậu... cậu sao lại đem điều đó đi cho người khác...

- KyungSoo à!... Tớ không biết là cậu!...

- Tớ! không muốn ở cùng nhà với cậu nữa, tớ ghét cậu. Làm sao tớ ngừng yêu cậu khi ngày nào cũng phải gặp chứ.

- Ya~~ sao lại phải dọn ra khỏi nhà.

- Tớ biết là tớ khó chịu, tớ hung dữ, tớ làm sao mà được cậu thích cơ chứ?... Tớ! chỉ đơn phương mà!, tớ... tớ...

- Do KyungSoo à!, đừng làm mọi chuyện lớn như thế cơ mà!.

- Tớ đau lòng lắm, đau lắm cậu có biết không?... Tớ nhiều lúc chỉ muốn chết quách cho xong vì đã vô tình yêu một tên như cậu.

- Tớ không muốn thế cơ mà!...

- Cậu!... Cậu phải yêu tớ cơ mà!...

Bỗng con người tưởng như say ngất ấy bật dậy khỏi gối, tay chống rồi hai tay chộp lấy người anh, vừa bấu vừa siết, KyungSoo cắn răng nhìn anh giọng đau đớn.

- Tớ!... Tớ xin lỗi. Tớ làm gì có cái quyền bắt cậu yêu tớ. Tớ làm gì mà độc tài như thế!, cậu muốn thích ai thì phải nghe tớ sao?...

Sao bỗng lúc ấy Suho ngồi im lặng lòng có chút mềm nhìn chầm kẻ đau đớn đang quằn quại với nỗi niềm. Anh bống thấy thượng và tội lắm, lòng anh có gì đó cay cay xót xót, anh có phải là không muốn thấy cái cảnh con người này khóc sao?... Vốn lúc trước vì tự dưng trong lòng anh dành điều gì đó đặt biệt cho cậu nên cũng hiểu và thông cảm cho những lần cắc cớ, người được nuông chiều yêu anh sao?, người đó đã quen cách được anh chiều chuộng sao?.

Bấm đại lòng mà đưa tay vòng ra sau lưng, bấu lấy cả cơ thể nhỏ đó vào người mình, cũng có siết, anh vút ve nhẹ tấm lưng đang hì hục hơi thở, giọng thì thầm nhỏ nhẹ.

- Tớ không thích ai đâu!... Từ bé đến lớn chưa thích ai đâu, thật đấy!...

Người đó liền bấu lấy anh như đáp được điểm tựa, không ngừng hì hục hơi đau đớn khóc liên hồi,

- Tớ cũng không nhẹ nhàng, không nhường nhịn, không dành cái nâng niu ấy cho ai ngoài cậu đâu, nên đừng ghen!, nên cậu đừng giận...

- Suho à!... Hay là tớ! tớ sẽ tập ngừng thích cậu, tớ không đến gần cậu nữa, mỗi ngày sẽ quên dần thôi mà!. Tớ không yêu cậu, tớ không vì thế mà khó chịu vậy là được rồi... Tớ không thích cậu nữa!.

- Ya~ thích đi!... Ai cấm cậu thích tớ đâu!... Ai cấm cậu không cho cậu yêu tớ đâu. Cậu không phải là muốn tớ cũng thích cậu sao?.

- Tớ... tớ...

- Cậu dọn ra khỏi nhà này rồi làm sao mà tớ có thời gian tập thích cậu được chứ?...

- Tớ không cần đâu!... Tớ không thích cậu cơ mà!...

- Cậu không phải đang ghen sao?.

- Tớ không ghen...

- Cậu không phải là không thích. Mà vì cậu sợ sẽ mất tớ, cậu lo sợ tớ sẽ thích ai đó. Cậu muốn là tớ sẽ thích cậu cơ mà... Cậu dấu được sao?", ngốc.

KyungSoo bị nói đúng vào tim đen nên bỗng siết chặt bấu nghiến lấy cơ thể anh bật khóc lớn. Đưa tay đánh mạnh vào lưng anh cho thoả chí, vừa đánh cậu vừa thở mạnh nghiến cái chất hờn giận của mình...

Suho im lặng để cho người đó đánh, khi dịu hẳn thì vội đẩy ra đưa tay chùi nước mắt của cậu. Tay nắm lấy tay cậu xoa nhẹ.

- Cậu! chờ được không?... Tớ tập yêu cậu nhé?...

KyungSoo lặn người nhìn chầm anh rơi nước mắt, tay cố đẩy tay anh ra!...

- Tớ không muốn!...

- Tin tớ đi!... được cơ mà!... Tớ sẽ thích cậu cơ mà!... Ngốc.

- Cậu sẽ không thích tớ?.

- Ya~~~ cậu không biết là mình đang làm tớ nản trí đâu. Nhìn đi!, nhìn cậu đang mít ướt với tớ đấy!.

- Tớ... tớ.

Suho đẩy nhẹ người đó nằm xuống gối, tay kê nhẹ làm lại như kì đầu tấn chăn. Nhưng lại bị cái tay đó nắm lại, cái tay của kẻ say sỉn nắm anh lại, mắt nhìn xa xăm đổ lệ.

- Sao thế?...

- Cậu! ở lại với tớ?...

- Sao phải thế!... Say rồi cơ mà!...

- Ya// cậu không phải thường hay ôm tớ ngủ sao?.

- Được rồi.

Cả đêm ấy Suho lòng bồn chồn làm ghế nào cũng không sao chợp mắt được. Đây là lần đầu tiên đầu óc anh bắt buộc phải suy nghĩ nhiều đến như thế, anh không thể cấm mình ngừng nghĩ về KyungSoo. Anh anh bỗng hiện lên một cảm giác kì lạ và ái ngại vô cùng, anh tự gieo cho mình vì đã gieo rắc tình cảm của cậu. Anh có phải đang sai không?, anh đã cố tình chiếm lấy tình cảm của con người đó sao?...

Ngay bây giờ anh ước giá như anh chưa nghe lời nói thương thích từ KyungSoo thì hay biết mấy. Anh đâu muốn mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, rồi sau đêm nay khoảng cách của anh và cậu lại càng xa, rõ ràng anh biết mình là không muốn cơ mà. Anh phải làm gì để vẹn cả đôi đường đây, anh yêu cậu sao?.
Không. Anh thật sự không yêu cậu nhưng lại có một chút gì đó gọi là tình cảm với con người này, đó là cái lí do anh không muốn trạng thái của anh và cậu sức nẻ. Anh tập yêu, anh sẽ cố gắng gò bó cảm xúc của mình, vô tình hay cố ý anh cũng phải đáp lại tình cảm ấy chứ.

Thật là khó tha thứ khi phũ phàn trúc bỏ tình cảm người khác đã dành cho mình, anh thấy như mình có lỗi. Anh đang cố trầm tỉnh để mong rằng sau đêm nay anh có thể bình thường với cậu, chỉ là thích thôi mà! đã là gì đâu, đã có gì quá nghiêm trọng đâu. Đối với anh thái độ của Do KyungSoo còn hơn là chuyện tình cảm!...

Anh nghe rõ mồn một tiếng khóc thúc thích vào lòng ngực của mình cơ mà, càng nghe lòng anh lại càng chất chứa nhiều gánh nặng hơn. Anh cảm thấy sầu thảm về mọi chuyện, không phải đây là lần đâu tiên con người đó ôm lấy anh và khóc hay sao?, người ta thường nói chuyện gì đau buồn lắm mới có thể làm con người rơi nước mắt, huống hồ KyungSoo mạnh mẽ. Anh cũng không phải biết được cái cảm giác khó chịu khi Do KyungSoo lúc giận anh bỏ lờ và đi cùng người khác hay sao?, thì chuyện ghen tuông đau buồn về anh cậu cũng cảm nhận như thế thôi.

Anh đã làm cậu ghen, làm con người đó buồn lắm sao?, anh không thể hiểu rõ sự đau đớn mà tiếng thúc thích đó mang lại, nhưng anh cảm nhận được sự gồng gánh và chịu đựng bởi đôi tay đang bấu chặt lấy thân áo anh.

Ngủ rồi sao?, đã lừa anh rằng say nên ngủ rồi sao?, say nên không biết việc gì sao?. Do KyungSoo đang trốn tránh anh hay trốn tránh sự đau đớn trong lòng. Suho nghĩ vội, đặt tay nhẹ tém mái tóc phớt lờ lên trán ngờ như chẳng thấy giọt nước mắt nào cả, giọng thì thầm cố ý khẽ gần tai.

- Do KyungSoo ngủ rồi sao!.

Anh biết chắc là chẳng ai thèm trả lời câu hỏi của anh, anh muốn cho người đó gạt anh mà. Ừ! thì ngủ!, quên hết mọi việc đi, quên cả việc nói thích anh, quên cả việc anh vô tình làm cậu buồn và hờn ghen...

- Cậu... có phải là thích tớ đúng không?...

- Tớ biết cơ mà!. Tớ... tớ... biết là Do KyungSoo cậu thích tớ cơ mà!.

- Nhưng đừng vì cậu đã mang tình cảm vào tớ mà sau này thay đổi thái độ...

- Tớ!. Không phải là muốn làm cậu buồn làm cậu hờn ghen đâu!... Tớ!.... sai rồi!, tớ cướp lấy tình cảm của cậu là sai rồi....

- Xin lỗi nhé Do KyungSoo...

Suho bỗng im lặng lại giả vờ lắng nghe tiếng thúc thích, cảm nhận cái bấu tay đang dần thả lỏng. Anh cao đầu cuối xuống hôn phớt lờ vào phần da thịt trên má gần sát mép tai, thì thầm khẽ vào cạnh tai.

- Do KyungSoo!... Cậu dẫu sao cũng là một người nhỏ bé và yếu mềm cần được tớ che chở...

Giấc ngủ đêm nhanh chóng lụi tàn chỉ sau tít tắt, đó là trời hắt nắng và sáng hẳn lọt cả khối chói loạ xuyên qua tấm kính cửa đánh thức Suho. Anh tỉnh dậy với đâu mắt đỏ ngâu và trong đầu còn bối hồi kí ức, anh vội tỉnh dù rất mệt nhưng đã đưa mắt nhanh chóng vội kiếm tìm người nằm dưới cánh tay.

Đâu rồi!, sao lại rời khỏi cánh tay này, hôm nay lại thức dậy sớm để đi xe buýt sao?. Nghĩ thế nên lòng anh cảm thấy lo lo vội vàng bật dậy đẩy chăn chạy mở cửa khỏi phòng, ngó ngang ngó nghin để tìm kiếm cậu. Nhìn cách kiểu thì cũng biết anh và cậu ngay tại hôm nay đã có một cách biệt rất lớn rồi, anh lặng nhìn mà không dám nói, anh im lặng rồi chợt thấy lòng buồn hắt đi.

Anh thấy KyungSoo, cậu trai nhỏ bé đang lay hoay bù đầu vào mớ lớn nặng nề kéo khiên đẩy, anh chỉ định vội chạy lại để xem việc gì. Là định kéo vali dọn khỏi nhà anh hay sao?, là chỉ vì lời yêu đó thôi mà định rời khỏi anh hay sao?, anh còn chưa kịp đáp lại tình cảm của cậu cơ mà.

KyungSoo thấy anh, cậu ngẩng đôi mắt to lấm lem nước cũng đỏ ngâu lên nhìn anh. Rồi không nói, cậu chợt thu lui mắt về ái ngại không nhìn anh nữa, tay lại tiếp tục kéo thứ nặng dưới đất, và im lặng chẳng có điều gì xảy ra.

Suho cũng không dám bước đến, nhỡ kẻ đó vì lo lắng mà đau buồn thì sao?. Nhưng anh không muốn con người đó phải dọn ra khỏi căn nhà này, không phải cậu cùng với anh lúc trước sống trong căn nhà này thì rất vui hay sao?. Đóng cửa thì không ra được, anh không cho thì không dọn ra khỏi nhà anh được mà phải không?.

Hôm ấy cũng là cái ngày Suho cảm nhận được sự lạnh lùng và cô độc đến như thế. Anh chẳng nghe được lời nói nào từ Do KyungSoo, anh cũng chẳng nhận được ánh mắt nào của cậu. Đôi khi chỉ là ánh mắt trông nhỏ bé đầy đáng thương, nhìn anh rồi lại ái ngại thụt lùi không dám nhìn nữa.

Anh muốn nói chuyện với con người đó lắm nhưng phải làm sao khi cố tránh né anh. Cả quãng đường đi học cũng chẳng có lời nào, anh chờ cậu vui tươi với anh sao?. Làm sao có thể bình thường đối với người mình thích được cơ chứ?, cậu cũng có cảm xúc của mình chứ.

Suho như bị ức chế về sự phi lí này, anh không muốn mọi chuyện phải xảy ra gay gắt như thế. Mỗi lúc nhìn thấy Do KyungSoo mỗi bước thu dọn mọi thứ ra khỏi nhà anh thì mọi điều trong lòng ngực anh như bị lửa thêu đốt.

Không kiềm được suy nghĩ, anh vội chạy ngay xuống nói KyungSoo, một mực mạnh dạng bước đến nắm lấy ngay tay cậu, mặt hầm hầm giọng bỗng khó chịu.

- Do KyungSoo!... Cậu.

KyungSoo không thèm nhìn anh, cuối thấp đầu tay méo chặt cố đẩy tay anh ra, đầu cứ lì lì cuối thấp. Suho đưa tay kéo mạnh cằm để nhìn cậu, giọng hằn học nhưng nhỏ nhẹ...

- Ya~~~ nhìn tớ đây này. Cậu đang khóc vì tớ sao?...

KyungSoo bước lùi, lắc đầu trong im lăng. Răng cắn môi đưa đôi mắt đầy nước nhìn anh vẻ ái ngại.

- Do KyungSoo cậu mất trí rồi sao?...

- Tớ...

- Cậu định sẽ dọn ra khỏi nhà này sao?...

- Tớ không muốn ở đây!...

- Vì sao?.

- Vì tớ!.

- Vì cậu thích tớ sao?....
Giọng quát to tức giận.
- Vì điều nhỏ nhặt là Do KyungSoo cậu thích tớ thôi sao?...

- Tớ!... Không có thích cậu cơ mà.

- Vậy cậu ở lại đi!... Không thích thì thôi!. KyungSoo cậu hãy ở lại như lúc trước đi...

- Tớ không muốn!...

- Ya~~~ tớ không cho!. Cậu không được bước ra khỏi đây!... Nghe không?...

- Cậu!... cậu.

- Tớ chính là muốn cái tình cảm của Do KyungSoo cậu nên mới muốn cậu ở lại. Tớ rất muốn mình cũng thích cậu cơ mà!...

KyungSoo cố kéo tay, mặt đăm đăm như không muốn tiếp chuyện với anh nữa, ánh mắt lại chối nhanh quay lịa sang nơi khác, giọng ngập ngừng không thành tiếng. Cậu cố kéo tay!, cậu cố dùng sức, KyungSoo chỉ muốn cho anh thấy rằng mình chẳng sao cả!.

- Buông tớ ra!....

- Ya~~ đã bảo không được đi rồi cơ mà!...

KyungSoo im lặng thúc thích, rồi bỗng gào thét lên trong nỗi tức giận, giọng cậu trào sự chua xót và tiếng ồ làm vang vọng cái gì đó đang rướm mầu trong lòng mình. Tay cậu run run, tay cậu thả lỏng không kéo ra khỏi tay anh được. Cậu tưởng tượng giống như cái thứ tình cảm của kình vậy, chẳng bao giờ cậu có đủ sức lực để kéo ra khỏi anh, làm sao có thể chấm dứt sự rung động khi mỗi ngày lại thấy người ấy chứ, mỗi ngày tim lại xao xuyến, mỗi giờ tim lại loạn nhịp. KyungSoo biết là mình chỉ còn có cái cách này thôi!, biết đâu sau này khi cậu hết tình cảm thì sẽ lại ở cùng nhà với anh, vì hiếm hoi cậu mới tim được người cho cậu cảm giác nâng niu và rất an toàn như thế.

- Cậu... không biết là tớ ... tớ! đau sao?.

Suho bần thần đưa đôi mắt ngay dại ra nhìn cậu, giọng bỗng ngập ngừng rấp rút, ánh mắt quan tâm bỗng hiện rõ. Anh cuối thấp đầu nhìn kỉ gương mặt lấm lem nước, tay kéo mạnh xoa xoa.

- Sao!... Do KyungSoo cậu?.... Tớ làm KyungSoo đau sao?... Tớ không muốn vậy cơ mà!...

- Cảm giác của tớ!... cậu không hiểu được đâu!...

- Ya~~ Do KyungSoo!, tớ không biết là được mà, tớ xem như chưa từng nghe điều gì từ cậu!... Được mà", được rồi cơ mà!.

- Cậu chờ gì từ tớ?.

- Chờ khi nào tớ có tình cảm với cậu!...

- Nhưng tớ/// tớ không muốn như thế//////.

Nhìn chầm KyungSoo, quát to.
- Ya/// tớ đã muốn nghe lời đó từ cậu khi nào!. Là cậu!, nhưng tại sao lại như thế này!... Cậu cũng phải biết cảm giác của tớ khi không có cậu cơ chứ, cậu cũng phải hiểu cảm giác tớ không thích rời xa cậu cơ mà!.... Cậu có biết được điều tớ nghĩ không?///. Không phải cậu nói thích tớ rồi có thể tránh xa khỏi tớ.... ////. Tớ bảo là không cho cậu đi//. Nghe rõ không?....

KyungSoo đưa mắt ngước nhìn anh đầy ái ngại, nước mắt đỗ dầm dề làm cậu trông tệ hại. Tay cậu run mạnh, lòng ngực cậu bỗng thập thình như nổ tung, gương mặt cậu nhắn nhít tái mét. KyungSoo trước mắt anh là một kẻ sợ hãi, anh phút chốc không thấy trong con người ấy nét đáng yêu và dễ thương!. Có phải vì tình cảm anh đã nhận đã làm cho người này biến đổi thế không?, KyungSoo của anh đâu!, người anh không muốn rời xa đâu!?.

- Tớ~~~ không phải là muốn cậu vì tớ!... Tớ không phải là muốn cậu cảm thấy có lỗi. Cậu đừng bắt ép mình cơ mà!, tớ|~~~ không muốn như thế!...

Suho đưa tay ôm chầm lấy người đang khóc, siết chặt đẩy người đó vào xác lòng mình, tay vút ve phía ót cổ, xoa xoa làm dịu đi sự gay gắt của mình. Giọng càng nhỏ nhẹ hơn, anh ghì hơi thở mình vào đỉnh đầu cậu.

- Do KyungSoo!... Tớ lại chỉ muốn vì cậu thôi... Tớ~~ tớ không muốn xa cậu cơ mà!... Cậu còn định thích ai ngoài tớ sao?... Cậu không biết mình quan trọng với tớ sao?... Do KyungSoo cậu ngoài chuyện làm khó tớ thì còn muốn làm gì nữa!...

- Tớ!... tớ.

- Không thích cũng được. Quên đi! quên tình cảm đó đi... Tớ! yêu Do KyungSoo là được cơ mà!... Tớ yêu cậu! nên đừng lấy lí do dọn ra khỏi tớ... Do KyungSoo.

Rồi cũng là một lần Suho lại chiềm vào trạng thái bất an lòng bỗng đầy nỗi lo lắng về cậu. Trời cũng nhá nhem tối đến bây giờ thì cũng đã muộn, anh chưa thấy được con người đó đang ở đâu, cả điện thoại cũng chả gọi được. Lòng anh như bị thiêu đốt và chua xót, anh không thể chờ đợi mãi, vì anh lo lắng!, vì anh chợt cảm thấy mình nên quan tâm đến cậu.

Thế là anh vội chạy hết ngã đường để tìm kiếm người ấy, chạy hết ngã này lại đến ngã khác cũng chả thấy bất cứ ai... Chỉ thấy cái ánh đèn điện ven đường, anh lại thấy lòng mình đang quặn thắt, anh nhớ Do KyungSoo, anh lo cho người đó, anh muốn gặp người đó ngay bây giờ...

Cuối cùng cũng tìm được, đôi mắt anh hướng ra xe rồi chợt nhìn lâu về một dáng người. Dáng người đúng là nhỏ nhắn, nhìn thì cũng biết đó là Do KyungSoo, anh chỉ giỏi tìm ra những thứ thuộc về Do KyungSoo!", anh lẽ ra cũng phải cố tìm ra những thứ mà Do KyungSoo xứng đáng được có!... Những gì anh đang tìm là Do KyungSoo, là tình cảm của mình và cậu!...

Dáng người đó khập khiễn khẽ bước chậm trên cái trên cái vỉa hè vắng vẻ lại càng làm anh mũi lòng. Do KyungSoo không phải là nhát ma lắm sao?, làm sao có đủ cả gan mà dám đi lại chầm chậm nơi vắng vẻ thế. Anh thấy người đó bỗng khuỵa chân té, tay đưa lên chùi chùi thứ gì đó trên mặt, cả sức cũng không còn đâu mà chống dậy. Do KyungSoo khéo làm lòng người tan nát, làm người ngồi trong xe như xót xa mà nổ tung.

Anh đương nhiên là kéo mở cửa chạy ngay đến khi mắt cấm thấy người đó vấp té mà chẳng thể đứng lên. Anh lặng lẽ chạy đến, ngồi ngay cạnh vào sau, giọng nhẹ nhàng hỏi khẽ để tránh làm cậu giựt mình.

- KyungSoo à!...

Điều anh nhìn thấy là Do KyungSoo, gương mặt bỗng tái nhợt hai mắt tràn đầy nước mắt. Giọng bỗng run nhè nhẹ gọi tên anh, tay bấu chặt lấy mãnh cỏ.

- Suho ~~~ Suho~~~!.

- Sao thế?... Tớ gọi cậu không được?. Đã bị sao thế?...

- Tớ... tớ? bị cướp điện thoại!...

Suho im lặng tay kéo nhanh ôm chầm lấy người ngồi lăn ra đất, tay xoa xoa đầu, tay kéo tay cậu đặt lên người mình. Giọng nhanh nhẹn nhỏ nhẹ thoi thúc. Anh thấy con người đó đang bị giam giữ bởi cái sự nhút nhát, chính là nét sợ hãi đã bao trùm lấy cậu, gương mặt ấy!, tình thần ấy không phải là rất hay vì đã gánh chịu sự sợ hãi rất lâu rồi sao?.

- KyungSoo à!... Không sao rồi!... Không có gì đáng sợ nữa!... Không có gì nữa rồi!...

KyungSoo bỗng oà khóc vì tìm được điểm tựa, tránh khỏi sự sợ hãi. Cậu bám víu như đã chịu sự lo lắng đó rất lâu rồi, cậu làm gì có cái khả năng mà chống chọi lâu đến thế kia. Lẻ ra anh phải tìm ra cậu, tìm ra và xoá đi nỗi sợ hãi của kẻ yếu mềm này cơ chứ!...

- Không sao rồi mà!... Không có ma đâu!, có tớ rồi không ai có thể ức hiếp Do KyungSoo nữa... Không sao rồi! Do KyungSoo!...
Cầm lấy tay KyungSoo dúi vào người.
- Bám lấy tớ này!... Không sao rồi!... Đừng khóc nữa.

- Tớ!...

- Do KyungSoo cậu đang làm tớ lo lắng, tớ rất lo lắng cho cậu. Tớ lẽ ra phải đi tìm cậu, lẽ ra tớ phải biết như thế!.

- Tớ!... tớ~~|
Giọng run mạnh.
- Tớ không phải là muốn làm phiền cậu!...

- Tại sao lại nói như thế?.

- Vì tớ không muốn cậu vì tớ mà đánh mất Shi!... Tớ!...
Tay bấu mạnh lấy áo anh, oà khóc lớn.

- Shi sao?...

- Tớ!... không sao cơ mà!. Cậu có thể thích Shi, cậu có thể yêu cậu ấy cơ mà.

Suho đẩy người ra nhìn chầm lấy KyungSoo, giọng bàng hoàng mất hơi hỏi.
- Do KyungSoo cậu có phải là không thích tớ nữa đúng không?...

KyungSoo cũng nhìn anh tràn trề nước mắt, răng cắn môi ái ngại, mặt nhi nhít khó khăn.
- Tớ không?... tớ không~~~~.

- Vậy tại sao lại muốn tớ thích người khác.... Cậu có biết mình ngốc không?... Cậu không thấy mình ngốc sao?...

- Vì tớ!, vì tớ... Thấy khi cậu gần cậu ấy!, cậu rất vui... Tớ thấy cậu có được niềm vui khi cạnh cậu ta!. Cậu không cần phải thích tớ đâu mà!...

- Không muốn tớ đưa về, không muốn đến gần tớ là thế sao?...

Suho đưa đôi mắt buồn ra nhìn cậu, tay bỗng lòng xuống lưng và khớp chân nhẹ nhàng nhất bỗng người đó lên, lấy thế đứng ngay dậy. Anh nhìn lấy đôi mắt đang đỏ hoe vì nước ấy!, nhìn lấy người đang run run nhè nhẹ trên cánh tay anh, nhìn lấy người đang chất chồng nỗi sợ hãi vào lòng ngực anh...
Đầu anh khẽ nghĩ sâu xa về cảm xúc của mình, anh chẳng lẻ là muốn nói cho Do KyungSoo biết về suy nghĩ của mình, nhưng mắc công lại làm người đó nghĩ là mình bị thương hại và trêu đùa.

- Do KyungSoo à!... Cậu không biết là niềm vui của tớ chính là lúc được gần cạnh cậu sao?... Cậu không biết tớ chỉ muốn gần cạnh mỗi cậu thôi sao?.

Xin lỗi Do KyungSoo đi vì anh đã làm con người đó đau lòng, anh cũng hiểu rõ cái cảm giác mà cậu phải chịu. Đối với anh nó như là một sự trống trãi to lớn khi một kình lạc vào giữa đêm tối, sẽ là bế tắc, sẽ là một màu đen tuyệt vọng. Bở vậy đôi lúc anh thường giúp cho kẻ bướng bĩnh ấy, anh chỉ là không muốn người đó rời xa mình thôi.

KyungSoo có yếu đuối không?, có chứ? KyungSoo rất yếu đuối. Nhiều lúc anh thường nghĩ cậu như là một lớp kem mỏng, chỉ một sự biến đổi hoặc là gió hoặc là hơi nóng cũng làm cậu tan chảy rồi. Cậu làm sao mà chịu nỗi cái áp lực khi không được đáp lại tình cảm cơ chứ?, anh bắt ép cậu gần mình chẳng qua là muốn người đau thêm thôi!. Anh thì giúp ích được gì cho cái tình cảm của cậu chứ?, kẻ đó thích anh say anh mất rồi! lẽ nào đến ưu điểm để làm người ta xiu lòng anh cũng không rõ sao?.

Dẫu sao thì Do KyungSoo cũng sẽ chẳng có cái lí do nào mà tự ý rời khỏi căn nhà này cả. Anh sợ lắm những buổi chiều tiết dài và về muộn, không nghe tiếng động trong nhà thì lòng anh càng thổn thức và lo lắng, có khi nào Do KyungSoo bỏ đi rồi không?. Nhưng anh vội mừng thở phào sau lúc nính thở, anh nhìn thấy con người đang cuộn người vờ vào thành ghế nhắm nghíp mắt say xưa ngủ.

Người đó có phải là muốn làm anh cảm động khi muộn thế này mà vẫn chờ anh về hay không?. Cảm động cũng được, Suho luôn nhủ với lòng mình về những điều tốt đẹp từ người ấy, anh nhất định đã rung động với nét đáng yêu đó cơ mà!, anh cũng có chút thổn thức vì con người đó chứ?...

Câu hỏi anh luôn đặt ra và chờ đợi: Do KyungSoo!, có lẽ tớ đã yêu cậu rồi không?.

Anh nhớ KyungSoo, anh nghĩ là mình nhớ người đó với cái dáng nhỏ nhắn cùng đôi mắt tròn xoe. Anh nhớ cậu thật ấy!, cậu có nhớ anh không?, đâu rồi? người đó đâu rồi!... Anh nhớ cậu.

Anh mỉm cười trông kiểu hạnh phúc lắm, cứ như bao mệt mỏi đang làm anh bần thần thì ngay lập tức tan biến. Anh cứ thích nhìn chầm cái gười này ngủ gật như thế?, trông chẳng có gì đáng yêu bằng. Đấy là người thích anh nên anh có cái quyền như thế?, anh còn cơ ý nghĩ cố về muộn để thường xuyên được ngắm KyungSoo ngủ thiếp trên ghế.

Có hôm Suho vội bỏ balo trên vai mình xuống đất, vội chạy đến ngó ngông nghênh gương mặt úp hờ che mất đi một khoảng. Rồi đưa tay ôm lấy người đó vào lòng mình đưa về phòng ngủ!, giọng vẫn hôm nào như hôm nào!, chẳng sai một chữ, riết thành thông lệ. Hễ đưa KyungSoo say nggur về phòng anh liền nói.

- Ya~~ Do KyungSoo!... Tớ biết là thích tớ nhiều rồi nhưng đâu cần ngốc mà đợi tớ như thế. Thiếu tớ KyungSoo cậu ngủ không được sao?, nhớ tớ sao?.

Cứ mỗi lần như thế anh gọi và xem đó như là phần tích góp. Không phải đã có công chờ đợi anh đến muộn thế này sao?, vậy Kim Suho nhất định phải cố gắng mà có tình cảm với cậu, không nhiều nhưng cũng phải chút ít. Đấy!, anh đang cười đấy?, cảm thấy sao?, cảm thấy có người trông ngóng, có người chờ đợi thù cảm giác anh làm sao?.

Hay đó là thói quen mà nhiều ngày gộp thành, đêm nào về muộn thì KyungSoo nhất định cũng sẽ thiết đi trên sofa và để anh bế về phòng ngủ. Hôm nào cũng lầm bầm nhưng mắt mở không lên vì mệ mỏi, KyungSoo mà mơ màng thì y như kẻ say nói chuyện, mà mỗi lần nghe kẻ say này nói chuyện và bày tỏ thì lòng anh lại bồn chồn. Không phải say thì mới đủ can đảm nói thích anh sao?, anh chỉ muốn cậu say thật sự để xem cái tình cảm đó lớn thể nào.

Hôm nay anh cố tình về sớm hơn, cả tuần nay hôm nào cũng về muộn rồi. Nhưng sao vẫn thấy cái con người đó mắt thiếp mắt nhắm thòng người trên thành ghế, học bài sao? cuốn tập còn áp chặt vào lòng mình. Học bài hay là đợi anh?, tò mò thật.

Suho như bao lần để balo sang một bên, mắt trừng vội bứơc đến. Mắt vừa nhìn xa xăm để chắc rắng KyungSoo đã ngủ, ấy thế mới dám lấy quyển tập ra, đặt hai tay sang người bế lên.

Nhưng chưa vội đặt lên giường thì bất ngờ KyungSoo bàn hoàn tỉnh giấc, đưa đôi mắt to ngơ ngáo ra nhìn anh miệng không nói nên lời. Cậu ở trên cao sợ té đến nổi tay nắm lấy cổ áo anh mà ghì, giọng ngập ngừng ấp úng.

- Cậu!... cậu!.

Suho vội khum người đặt nhẹ người đó nằm ngay lên giường, mắt chớp nhẹ giọng nói nhanh cố giải thích.
- Do cậu... Cậu ngủ quên ngoài ghế nên tớ mới đở cậu vào.

KyungSoo trông có vẻ bối rồi, đôi mày chau nhít lại mặt đỏ ảm đi có nét rõ. Loay hoay ngố ngáo đưa mât ngờ nghệch đánh sang nơi khác không dám nhìn anh. Tay chân quí lại nắm chặt lấy drap giường.

Suho vội mỉm cười vì thấy nét ngộ nghĩnh đó, nghĩ nhiều hơn lại ra chiêu trò. Anh ngồi ngay xuống giường, mắt lại cố nhìn chầm như dò xét.

- Cậu mắc cỡ sao?....

- Tớ không có!. Tại sao tớ phải như thế?.

- Không có vậy tại sao má cậu đỏ, tay chân cậu gồng mạnh, cậu không dám nhìn tớ?...

Do KyungSoo hoảng nói nhanh, giọng ấp úng, đưa mắt chừng chứng tỏ mình không có mắc cỡ.

- Tớ không... Tớ không có!...

Suho nhìn cậu lại mỉm cười. Tay đưa lên sờ nhẹ vào bờ má KyungSoo, giọng nhẹ nhàng, mắt nhìn chầm tinh yêu.

- Hôm nay cậu không định nói gì với tớ sao?...

- Tớ? tớ nói gì nào?. Tớ đã nói gì?...

- Lẽ ra cậu không nên thức giấc chứ?.

- Sao?... Tớ? tớ nói khi ngủ sao?...

- Phải!...

- Tớ. Tớ đã nói? nói gì chứ?...

Suho vội kìm nén nụ cười, đưa cặp mắt đa nghi để xem xét thái độ cậu.
- Tớ sẽ nói nhỏ cho cậu nghe. Chứ điều này nói ra lớn thì thật là kì lạ ấy.

Nói rồi Suho khum người cuối thấp về phía KyungSoo. Đầu hướng về phía đầu cậu, miệng đặt gần cạnh tai giọng thỏ thẻ vào mang tai cố tình gây nhột và quái.

- Do KyungSoo cậu ôm tớ?... Cậu bảo rất yêu tớ?....

Đương nhiên nghe là biết cái tên này lại giở trò này ra rồi. Nhưng tội cho KyungSoo lắm, sau khi cái lời lẻ ấy như kết tội mình vả lại vừa nhìn thấy nụ cười ắc thắng kia cậu như bị áp đảo.

Hai mắt cậu không thể đảo hướng, tay cậu thôi ngừng bấu chặt vào nhau, gương mặt cậu đơ cứng chỉ để lại bệch đỏ trên má.

- Do KyungSoo cậu lúc ấy sao lại đáng yêu đến thế kia chứ?.

- Ya~~ Suho cậu bịa chuyện. Tớ... tớ không có làm như thế cơ mà!...

- Có mà!...

- Ya~ không có!. Tớ không có đấy!...

- Cậu ôm tớ?.

- Là do cậu!, ai bảo cậu đưa tớ vào phòng....

- Vậy ai bảo kẻ ngốc như cậu đợi tớ?...

- Tớ... tớ?.

- Do KyungSoo cậu không cần phải nói, ngốc cũng biết cậu rất nhớ tớ cơ mà!...

- Tớ không có!...

- Hôm nay tớ cũng rất nhớ cậu!... Thật đấy. Tớ nhớ KyungSoo.

KyungSoo chừng chừ vì biết là cái người này đang cái trò đùa giỡn ra. Nhưng sao lòng cậu vẫn nghẹn ngào như có dây buộc thắt lại, cậu cảm thấy xót xa vì càng nghĩ đó là lời trêu chọc.

Sao lại thế? có phải vì biết cậu có tình cảm với mình nên việc gì cũng có thể lấy ra mà đùa giỡn không?. Nhớ sao?, cậu có cần cái tên này nói lời ngon ngọt đâu. Cậu đâu phải là con ong ham ngọt thích nghe lời nói có ý trêu đùa đó đâu. Tình cảm của cậu đáng bị đùa cợt thế sao?, anh đang làm đùa lấy lời cậu ra mà chế nhạo...

Đôi mắt cậu đỏ hoe như có gì cay sát dính vào, giọng cậu run dập dè không nói nỗi.

- Suho.... Có phải vì cậu biết tớ thích cậu nên cậu mới?...

Suho ngượng cười dần rồi cũng mau tàn không cười thêm. Anh đơ sượng hẳn khi nhìn rõ nét mặt của cậu, thái độ anh bỗng nhờn nhợt và xanh xao hơn. Anh hốt hoảng nói nhanh để giải thích.

- Ya~~ cậu đừng có nghĩ như thế cơ mà?.

- Tớ như thế này rất buồn cười sao?.

- Sao thế?... Tớ không có ý như thế cơ mà...

- Cậu thích giễu cợt tớ sao?.

- Do KyungSoo?... Không phải mà!.

KyungSoo nhắm tịt mắt mình bỗng im lặng không thèm nói nữa. Để hai dòng lệ tràn xuống má đọng lại. Suho vội ngồi ngay xuống giường bỏ đi cái thái độ vừa rồi, đưa tay đặt lên má lau nước mắt. Ngón tay cái anh áp sát má vút ve nhẹ.

- Tớ!... xin lỗi~~~.

KyungSoo giọng ngặt nghè không nên lời. Mở mắt òa khóc.
- Phải!... Tớ vì nhớ cậu nên thức và chờ!. Thì đã sao?. Đó là sai sao?, trông tớ ngốc nghếch và buồn cười sao?...

- Cậu nghĩ tớ đang giễu cợt sao?...

- Phải!. Cậu thì biết nhớ là gì?, người như cậu thì đã biết nhớ là gì?... Tớ đã bảo muốn nghe cái câu trêu chọc của cậu đâu!.

- Nhớ?... Tớ không biết nỗi nhớ là gì?...

- Cậu học từ đâu cái cách ấy?... Vì tớ lỡ thích cậu nên thế sao?.

- Tớ không trêu đùa cậu đâu!...

- Tớ có ra sao thì cũng không cần cậu quan tâm, kể cả chuyện cậu đưa tớ vào phòng. Tớ lại càng không muốn nghe những câu như thế từ cậu!.

- Nhưng tớ thật là nhớ KyungSoo?...

- Một người không biết gì như cậu sao lại mở miệng. Cậu nhớ đến vẻ ngu ngốc của tớ sao?.

Giọng Suho bỗng trầm nhẹ hơn, anh đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cậu.

- Tớ nghĩ đến cậu, tớ thường xuyên nghĩ về cậu, tớ muốn thấy gương mặt của cậu. Tớ chỉ muốn chạy về nhà để nhìn thấy cậu. Sao?... Thế không gọi là nhớ sao?... Tớ không biết gì sao?. Tớ sai sao?... Vậy đối với Do KyungSoo cậu nhớ là gì?.

- Tớ... tớ?.

- Là che giấu cảm xúc mình sao?... Là tự muốn cách xa người mình thích sao?... Là luôn nghĩ tớ chế nhạo cậu sao?... Là không dám thừa nhận nỗi nhớ mình sao?..

Đưa tay lau nước mắt. Vội đứng dậy cuối nhìn KyungSoo.

- Cậu ngủ đi!... Lần sau! nếu cậu bảo với mình là nhớ tớ thì hẳn đợi... Cậu không nói với mình là không nhớ thì đừng chờ?... Cậu không ngờ tớ nhớ cậu như thế nào đâu.

KyungSoo khéo làm lòng người ta lo lắng, cậu đâu biết dạo gần đây chính vì sự nhợt nhạt và hờ hững của mình làm anh lo lắng biết nhường nào. Có phải vì đã cố gắng đối mắt cảm xúc với anh biết bao nhiêu lần rồi nên dần trở nên buồn bã. Phải rồi, anh thì chỉ giỏi là chèn ép tình cảm của người khác thôi, làm sao mà một kẻ yếu mềm như cậu có thể làm việc gì khác hơn ngoài chuyện bỏ lờ anh.

Cứ mỗi lần nhìn lấy gương mặt buồn tẻ thoáng chút lo lắng đó thì lòng anh lại thoi thúc vô cùng, là anh có lỗi, nên đôi lần ngần ngại chính anh cũng không dám đến gần KyungSoo.

Anh chỉ muốn Do KyungSoo bình thường với mình thôi, la hét làm chủ như trước cũng được. Anh thì thích cái cảm giác được làm người lớn hơn, rộng lượng hơn để bao trùm lấy cái nhỏ bé đó của cậu. Anh thích cậu sao?, anh cũng nhớ cậu lắm sao?, cứ nghĩ đến Do KyungSoo đầu anh lại nhiều hình ảnh ý tưởng, thật ra Do KyungSoo chui vào suy nghĩ của anh từ bao giờ?.

Cảm xúc của chính anh ngay bây giờ tự mình cũng không thể hiểu nỗi, anh muốn mình có tình cảm với KyungSoo, anh muốn chính mình phải biết rõ là yêu cậu. Cảm giác mập mờ này xem như là anh nguỵ tạo, đó là do anh ép uổng, mọi điều chỉ là do anh cố tạo ra để yêu lấy Do KyungSoo thôi sao?...

Ai mà chứng kiến Do KyungSoo rơi nước mắt trong một góc tối thì có làm sao thì cũng quặn lấy cả gan ruột. Nhìn cậu tội lắm, nhìn cơ thể nhỏ bé đó đến tiếng khóc nấc cũng ngăn lại sợ bị phát hiện. Do KyungSoo làm anh tan nát cõi lòng, Do KyungSoo ngù ngờ yêu anh làm cho Suho chẳng thể nào cứng cõi.

Bất chợt anh vội về nhà chỉ sau vài gần một giờ ra khỏi cửa. Sáng do quá vội nên đã quên mất chiếc balo để trên ghế sofa, mãi đến trường thì vội vã chạy về nhà. Anh thấp thoáng nghe tiếng khóc vang thúc thích khi vừa bước vào nhà, trong đầu ẩn hiện vì biết chỉ có duy nhất mỗi KyungSoo nên chậm chân bước đến phòng khẽ nghiên đầu nhìn.

Do KyungSoo đang làm gì vậy?, đang cấm cúi làm việc gì thế?. Vừa xếp mấy mảnh vỡ sao lại vừa khóc. Trong đầu anh bấy giờ mới hiểu goàn bộ mọi thứ, đó không phải là chiếc đồng hồ anh cố tình tặng cậu để báo thức dậy mỗi giờ sao?... Nhưng vô tình làm vỡ nó thì thôi việc gì phải khóc?... Do KyungSoo ngốc sao lại biết trân trọng những thứ anh tặng từ khi nào?.

Suho ôm bỗng không kiềm lòng ôm lấy con người đang cặm củi rơi nước mắt lắp dán cái mãnh vỡ vụn từ chiếc đồng hồ. Anh ôm chặt lắm, tay siết vòng eo cậu, giọng thì thầm kề sát vào cánh tay cậu nghe tha thiết và chua xót. Anh tưởng là mạnh mẽ lắm cơ chứ, ai ngờ cũng bé nhỏ và yếu mềm thế thôi. Ờ!, anh đã tập yêu con người này chưa?, nhìn như thế này không phải là lòng anh chua xót lắm sao?, anh không phải là cảm nhận được chút tình cảm trong lòng này rồi sao?.

- Ngốc à!... Tại sao không ép tớ, tại sao không bắt ép tớ yêu cậu!... Thay vì ngồi đây mà khóc.

KyungSoo phần bất ngờ phần đơ cứng ngờ nghệch quay nửa đầu vờ nhìn kẻ sau bằng đôi mắt to đầy đậm nước. Giọng run nhẹ ấm ứng phờ phạo cả lòng ngực, tay nắm siết lấy cái đồng hồ đầy mãnh dán.

- Ya~~ không cần. Tớ không yêu cậu nữa, tớ không thích cậu cơ mà!.

- Tớ còn chưa thích ai cơ mà!, tớ chưa yêu ai đâu!.

- Mặc kệ cậu!, ai nói là thích cậu, tớ nói yêu cậu khi nào?..///.

- Được rồi!, không có. Cậu không có thích tớ?...

- Phải!, ai lại đi thích một tên như cậu cơ chứ?. Cậu có gì mà để tớ thích.

- Không cần phải ghép nó đâu mà!... Mua cái đồng hồ khác là được rồi!.

- Không được mà!, đó là cậu tặng tớ?, cậu tặng tớ cơ mà!.

- Tớ mua tặng cậu cái khác là được rồi.

- Vậy!... Cậu hãy tặng lại tớ một trái tim khác đi!, tớ không dùng tim này nữa, tớ không dùng trái tim biết yêu cậu nữa.

- Tại sao?...

- Vì tớ....
Đưa mắt nhìn anh rồi bỗng oà thành tiếng khóc.
- Vì tớ tệ, tớ khó khăn, tớ chẳng biết trân trọng cái món quà này. Tớ bắt bẻ, tớ hay giận và làm khó cậu. Tớ không có gì bằng cô bạn của cậu cả, tớ rất đáng ghét cơ mà!. Suho à!. Có phải vì tớ không biết trân trọng quà cậu tặng nên tớ không xứng được có bất kì tình cảm nào không?.

- Cậu nói gì với Shi?.

- Tớ không biết cô ấy?... Tớ không biết người đó~~~.

Nắm lấy cả người KyungSoo lắc mạnh, giọng lớn!.
- Không biết!, không biết vậy tại sao lại bảo với cô ấy rằng phải yêu tớ?. Cậu không biết cớ sao lại phải đi gặp cậu ấy.

Nấc nghẹn thành tiếng mạnh, co người, lòng ngực thấp thỏm.
- Tớ... tớ?.

- Do KyungSoo!... Cậu yêu tớ đến thế sao?

- Tớ~~~/.

- Ya~ trả lời đi, tớ đang hỏi cậu đấy!.

- Phải!... Thì sao?, tớ yêu cậu đấy thì đã sao?. Cậu không thích tớ nhưng không có quyền cấm tớ!. Lỗi là tại cậu, là tại cậu hết...

- Là tại vì tớ không yêu cậu trước sao?.

- Tớ!... Biết cậu thích Shi, tớ thấy cậu thích cậu ấy nhiều lắm. Cậu!... Cậu~~~ một chút cũng không thích tớ?.

Khánh Thù như lại muốn vớ tung ra từng mãnh, đôi mắt nhìn anh đầy ngần ngại rồi không dám nhìn nữa. Cậu cắn môi mạnh rồi bật tiếng khóc nấc nghẹn của mình, tay đưa lên che giấu đi đôi mắt của mình.

- Tớ không thích Shi, tớ không thích.

- Cậu!... Suho à! tớ không thích cậu thật mà. Cậu không biết những lúc vì nhớ cậu mà lòng tớ đau xót, tớ vui lắm khi đôi lần tự bản thân tớ kiềm chế và trốn tránh được khỏi cậu. Tớ không yêu cậu thì đã có sao đâu!.

- Tớ không thích gần bất cứ ai hết!, tớ không thích đi cạnh ai hết. Tớ chỉ muốn gần cậu, tớ chỉ muốn đi riêng với mỗi cậu!... Tớ chỉ muốn cậu không xa lánh không lạnh nhạt với tớ thôi.

- Nhưng làm sao tớ có thể gần cậu trong khi nhìn thấy cậu lòng tớ lại càng đau nhói. Làm sao tớ có thể bình thường với người tớ yêu.

- Ya~~ Do KyungSoo cậu đang lo lắng sao?, cậu lo rằng tớ không yêu cậu nên tháo chạy trước sao?

- Tớ... tớ.

- Ya~~ Do KyungSoo!. Ngốc!, tớ nói rồi cơ mà!, tớ tập yêu cậu là được rồi, tớ tập là được cơ mà!. Thế thì tớ yêu cậu đâu còn việc gì phải lo!....

Tình cảm cứ thế mà dâng trào, yêu càng sâu đậm thì vết thương càng lớn. Có ai dám chắc rằng tình cảm sẽ giữ cho con người khác luôn hạnh phúc không?, tình cảm là bể khổ? biết yêu rồi chỉ thấy toàn những đau buồn liên tục đến mà thôi.

Suho từ cái hôm thấy cậu khóc trong phòng một mình làm trò khờ khạo đến nay cũng chẳng dám nói động đến, cũng không muốn làm cả hai căng thẳng. Anh biết sự chối từ về giao tiếp kể cả ánh mắt ấy đó không phải là cố ý, đó chỉ là sự ngại ngùng của một kẻ luôn luôn phải lo sợ.

Anh liên tục nghĩ đến việc nếu mình không yêu cậu và có một người khác để yêu thì ra sao?. Nhất quyết là không được, anh không tự cho mình tuỳ tiện đi yêu một ai khác. Nghĩ thế này anh cảm thấy tự khó chịu, anh tại sao phải là đi yêu người khác, anh thấy mình yêu cậu cũng được cơ mà.

KyungSoo đâu biết cậu ta dễ thương biết nhường nào đâu. Chỉ cần trêu chọc khiến cậu ấy giận thì y như rằng nét đáng yêu lại hiện lên. Phải! anh chết mê cái vẻ nhỏ nhắn và ngố ngáo đó thì làm sao?, anh cũng thích! cũng có quyền thích mà.

Suho cảm thấy dạo gần đây tự anh không còn bắt buộc mình nhớ cậu nữa. Anh nhớ cậu nhiều lắm, anh có làm sao thì cũng chỉ muốn nhìn thấy cậu mà thôi. Rồi nhiều suy nghĩ xấu vung lên trong đầu anh, tên mới lớn này muốn hôn vào đôi má đá, tên mới lớn này muốn ôm lấy cơ thể đó, và tên mới lớn này không ngừng nghĩ ngợi về đôi môi mềm ấy.

Có lần anh lấy đại cái cớ gì đó để gọi cho KyungSoo lúc đang còn học, phải bận bịu bày đủ trò thì anh mới trốn vào nhà vệ sinh gọi về nhà. Nghe được giọng đó anh mừng lắm, cứ y như rằng cách xa lắm vậy, nhưng anh không dám nói là nhớ cậu. Ừ!, anh có nhớ cậu đâu, anh còn chưa có tình cảm cơ mà.

Nhưng dạo gần đây anh nhận được sự xa lánh của KyungSoo rõ ràng hơn. Từ lúc cậu bảo thích anh thì anh và cậu đã cách xa quá thể, đến tận bây giờ cái thằng nhóc đó còn cố làm trò lạnh nhạt với anh. Đương nhiên là anh khó chịu rồi, anh nghĩ ngợi về cái tình bướng bĩnh ấy, anh cũng không thèm năng nỉ như bao lần trước.

Không hiểu tự sao trong lòng anh có một cái tô vô hình to lớn, anh tại sao phải đi xin lỗi thằng nhóc cứng đầu đó. Anh phải đi nài nỉ vì thằng nhóc đó thích anh sao?, rõ ràng tình cảm cơ mà. Anh cảm thấy giận rồi bắt đầu nghĩ vu vơ, anh không cho rằng sự lạnh nhạt đó là do mối quan hệ này, mà là do có ai đó, cậu đã có ai đó, nhất định đã có ai đó giành tình cảm với mình.

Khoang đã, có phải là anh đang ghen hay không?, có phảo trong lòng anh đang ấp ủ hình bóng đó và nhớ thương vô cùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường hay không?.
Làm gì có chuyện đó, anh cũng đang tập thích cậu đây mà!, được như thế anh cũng không bắt buộc kiềm nén mình. Nhưng mà làm sao phải yêu cái thằng mắt to đó chứ, đến nhìn anh cũng không muốn nhìn, anh tại sao phải tập yêu chứ?.

KyungSoo không còn thân thiết với anh, anh cũng đã mất cớ đến gần cậu vì bấy lâu cũng làm mặt lạnh. Suho cảm thấy chán nản và hụt hẫn lắm, giống như cái lúc cậu khóc và bảo thích anh vậy. Anh nhớ người đó lắm sao suốt ngày xem anh như là quái vật để tránh né anh mà.

Còn luôn miệng bảo là chẳng còn tình cảm với anh!. Trước với bây giờ anh đã thay đổi chút nào đâu? tại sao lại thay đổi tình cảm của cậu đã dành cho anh chứ. Anh có phải làm gì để cậu chán không?, KyungSoo à!, cậu đang làm cho người này nhớ mà không hay biết.

Càng nghĩ càng giận, đây là lần đầu tiên Suho trông giận dứ thế này đấy. Anh chỉ muốn giét chết cái tên mà mình đã nhìn thấy, anh ũng giận muốn nổ tung mà không biết làm sao với KyungSoo.

Suho vội đập gẫy cái chốt phòng KyungSoo bằng chân rồi ùa vào căn phòng trong đêm tối một cách tự tiện. Căn phòng với cánh sáng đền vừa mở mờ mờ trong bóng tối, KyungSoo vội thức dậy vì tiếng đạp lớn vừa kêu vang.

Anh nhìn xuống người trên giường như đang lưỡng lự không biết phải nên làm gì. Suho không nói không rằng, tay chân mất hướng cảm thấy khó sử nhưng rồi cũng cùng một lúc xà thẳng đến giường, đưa tay ôm lấy cả eo cậu, ôm chầm lấy cơ thể cậu.

À!, thì ra gương mặt giận dữ màu đỏ ửng đó không phải là tức giận, không phải là muốn giết người, mà là vì anh đang say. Cái mùi rượu nồng thật nồng bầy giờ quấn lấy cả ót tay cậu, một chút luồng vào khoang mũi khiến cậu gần ngạt thở.

Suho bám chặt lấy cơ thể cậu lắm, cái người này hôm nay vừa bất lịch sự vừa tuỳ tiện như thế. Có phải là muốn ăn đòn hay không?, dẫu sao thì anh cũng đã quá đà trong việc thân mật rồi. Vả lại chính bàn tay Suho còn cố tình đưa vào tận trong áo cậu mà sờ mó khắp nơi.

Giọng KyungSoo mặt ngủ hăn, cậu vừa đưa tay chống vừa cố đẩy anh ra khỏi người mình, giọng cậu nhéo nhít vừa giận vừa khó chịu.
- Ya~~ cậu say nên đi nhầm phòng rồi sao?.

Suho bất ngờ với gương mặt ửng hồng mơ màng ngước ra nhìn cậu, giọng nhày nhựa trả lời.
- Ya~~~ tớ muốn vào phòng cậu.

- Cậu say rồi sao?... Cậu đang làm tớ khó chịu đấy/.

- Nói đi. Cậu giận gì?, cậu việc gì phải giận.

- Tớ không giận, tớ đã giận khi nào.

- Như thế là giận đấy///
Giọng nói to hơn,
- Như thế là giận đấy///.

- Cậu mất trí rồi. Tớ không muốn nói chuyện nữa, tránh ra.

- Tớ!... tớ lẻ ra mới chính là người phải giận đây////.

- Ya~~~ tránh ra. Cậu bỏ tay ra.

- Tớ không bỏ. Tớ thích đấy. Cậu không biết là mình có lỗi ra sao đâu?.

- Tớ?... tớ đã có lỗi gì nào?, cậu?.

- Cậu có biết tớ muốn gặp cậu thế nào không?, thằng nhóc kia?...

- Ya~ không biết. Tớ và cậu đã có gì.

- Có gì sao?, cậu không biết giữa tớ và cậu có gì sao?.

- Không!.

- Giữa tớ và cậu có tình cảm đấy, được chưa?.

KyungSoo bỗng im lặng đưa hai đôi mắt tròn ra nhìn anh ngạc nhiên. Giọng liền ấp úng cố lấy lại bình tỉnh.
- Gì... gì chứ. Cậu thôi ngay đi cái trò này đi.

- Ya/// tớ muốn nhìn thấy người yêu của cậu.

- Tại sao tớ phải làm theo cậu. Người yêu thì kệ tớ.

- Ya/// người học cuối khối đúng không?. Cậu hết tình cảm với tớ chỉ vì yêu cái thằng đó phải không?.

- Kim Suho. Cậu quá đáng rồi đấy!. Cậu đừng kêu người khác thiếu tôn trọng như thế!.

- Cậu bênh sao?. Cậu đang bênh vực lấy người yêu của cậu sao?. Đánh tớ đây này, đánh tớ đi.

KyungSoo bất ngờ vung tay lên thành cụm rồi đánh vào thành vai anh một cái thật mạnh cho hã tức. Nhưng vừa đánh xong cậu liền bị cái tên say sỉn đó siết chặt lấy người tuỳ tiện và đưa môi hôn lấy môi cậu. Cậu liền chống cự nhưng anh đã và đang mút lấy tấm môi hồng đó, vừa mút anh vừa cố tách môi cậu ra.

KyungSoo cố sức mới đẩy được kẻ này ra, nhìn gương mặt đỏ nỉnh và ngu mụi đó, cậu tức giận quát to hết sức đến rung cả người.
- Ya// cậu làm gì thế?. Cậu....///

- Tớ muốn hôn cậu đấy/. Tớ thích đấy. Cậu không nên thích người khác cơ mà!.

- Tớ thích ai là chuyện của tớ. Cậu đừng có đem chuyện xưa củ ra mà nhắc lại...

- Ya~~ nhưng mà tớ... Nhưng mà tớ... Không muốn cậu phải thích người khác. Tớ... tớ...
Suho bí lối đáp nên ấp úng trong nỗi giận của mình, vừa nhăn mặt vừa cố giải bày ý.

- Cậu!.../// tớ từ ngày mai sẽ không sống ở đây nữa. Cậu làm những chuyện tồi tệ thế đấy, tớ ghét cậu.

- Ya~~ Do KyungSoo à!... Tớ nhớ cậu, tớ rất nhớ cậu. Thật ấy!.

- Cậu... cậu...

Suho bỗng nhỏ nhẹ và trầm lặng hơn, hai đôi mắt ngấn đầy nước đỏ hoe cả khoé nhìn cậu.
- Tại sao là cậu không tin là tớ nhớ cậu!... Cậu không biết tớ nhớ cậu ra sao đâu!.

- Tớ... tớ~~~ không muốn nghe. Cậu say rồi.

- Tại sao cậu lại thay đổi nhanh như thế?. Cậu thích một người rồi bỏ ngay được sao?.

- Phải!.

- Tớ... Tớ thích cậu. Tớ phải làm sao?.

KyungSoo hoảng hốt đưa tay che miệng anh lại, giọng nhỏ nhẹ bát bỏ.
- Ya~~ cậu say rồi, đừng nói nữa.

- Ya~ tớ thích cậu, tớ có tình cảm với cậu đến nói mà cậu cũng không cho sao?.

- Ya~~ được rồi!. Không giận cậu nữa, cậu lơ cậu nữa, cũng không dời nhà đi nữa.

- Vì cậu vẫn còn tình cảm với tớ phải không?.

- Không phải?.

Suho tức giận đùng đẩy nhăn nhó rồi đổ nước mắt như một đứa trẻ.
- Cậu có thể không thích tên đó được không?.

- Ya~ được rồi, cậu trẻ con rồi đấy.

- Cậu! hết thích hắn ta như là hết thích vậy đấy!. Do...***

Suho bị cậu chặn miệng, đưa mắt ngờ nghệch nhìn.
- Đừng có gọi tên tớ nữa. Tớ không phải umma của cậu đâu!.

- Do KyungSoo! tớ thích cậu thật đấy!...
Cau mày, quát to. Đưa tay nắm lấy người KyungSoo sờ mó.

Đưa tay chăn lấy tay Suho, giọng gay gắt.
- Ya~ cậu còn như thế tớ không ở đây đấy, tớ cho cậu chết đấy.

- Tớ cứ thích làm đấy!, trong nhà chỉ có tớ và cậu có làm thì cũng không ai biết được.

- Ya/// có buông ra không?.

- Tớ muốn cậu, tớ muốn hôn cậu, tớ muốn ôm lấy cậu. Tớ vậy đấy, thậm chí tớ còn rất muốn lấy cậu làm vợ.

- Kim Suho. Tớ nói lại một lần nữa là thôi cái trò đó đi. Cậu đang say!.

- Tớ không say, mà có say cũng chính là do cậu. Tớ rất thích cậu...

- Nhưng tớ?...

- Cậu thì sao?. Cậu tin là tớ cho tên đó một trận không?.

- Ya/ tại sao cậu lại đi đánh người khác.

- Vì tên ấy không biết cậu đã có tớ rồi hay sao?....

- Ya////// Cậu thôi đi. Cậu/// mà làm chuyện đó thật thì tớ sẽ cho cậu chết/// chết đấy.

Nói rồi KyungSoo tức giận tung tay đánh vào người anh, dùng hết sức mình đánh ngã tên say xuống nằm bệt ra giường. Suho bỗng không nói gì nữa chỉ còn ngoài tiếng thở dài ngập ngừng, nhìn anh có vẻ đã thấm rượu hơn nên không còn sức mà ngồi dậy.

Nhưng anh vẫn cố đưa tay định hướng xem KyungSoo ở đâu để có thể nắm tay. Gương mặt anh đỏ ngầu rồi ngậm ngùi rơi nước mắt, giọng cũng trách móc.

- Ya~~ nói xem! tên ấy có gì hơn tớ!...?.

- Ít ra không say sỉn như cậu, không xấu xa xàm bậy như cậu.

- Ya~ tại cậu không biết. Thằng đàn ông nào mà không như thế. Chỉ tại hắn ta không làm, đợi dụ dỗ được cậu hắn sẽ lộ mặt ra thôi.

- Cậu hết nói nỗi.

- Thì sao?... Tớ gì không cần gì nữa. Đến cả chuyện tình cảm tớ cũng không có cơ mà!."..

- Là chuyện của cậu!.

- Tớ đã nói cho cậu biết chưa?.... Khi tớ... biết là cậu có tình cảm với tớ, tớ vui lắm!, tớ rất vui đấy!.

- Tại sao?.

Suho vừa nhắm nghiền mắt vừa tháo quát trong giọng điệu khóc.
- Vì tớ nghĩ sẽ có cơ hội gần cậu hơn. Tớ vốn rất muốn được thân thiết với cậu mà!.

- Suho à!. Đó không phải là tình cảm đâu!.

- Ai nói không phải?, ai nói như thế. Dần về sau thì tớ thấy cậu đáng yêu lắm, tớ hầu như lúc nào cũng lo sợ về vẻ mặt lạnh nhạt của cậu. Tớ....

- Tớ chỉ là không thích đùa thôi.

- Cậu dối. Tớ bảo là nhớ cậu, thì cậu xem là đùa. Tớ bảo là thích cậu, thì cậu xem là tớ say?. Cậu đùa đấy, cậu đang đùa ấy.

- Suho à!, tớ xin lỗi.

- Tớ đau lòng lắm, tớ như đang bị thiêu đốt đây này... Tớ cũng biết tình cảm của mình mới đây thôi.

- Sao lại không thích Shi?.

- Vậy tại sao tớ không có quyền thích cậu.

- Cậu... cậu.

- Cậu tệ lắm!. Cậu làm tớ đau lòng. Tớ đã dành hết tình cảm của mình cho cậu thì đổi ra không bằng một tên lạ mặt.

- Suho à. Không phải đâu!... Tớ.

- Cậu thích hắn ta vì hắn ta không trẻ con như tớ, vì hắn ta không nói nhiều nhưu tớ, vì hắn ta không say sỉn, không xấu xa. Còn tớ?" tớ xấu xa, tớ tệ, tớ đến việc thích cậu cũng không được chấp nhận.

KyungSoo nhẹ nhàng bước lại nắm lấy tay của Suho, giọng dịu dàng hơn cậu vừa đưa tay rờ trán vừa nói.
- Tớ! chỉ muốn cậu không tập yêu tớ nữa. Tớ chỉ muốn cậu thích người khác, tớ nhờ cậu ta giúp tớ....

- Cậu... cậu tưởng là nói không thích nữa là được sao?. Tớ chưa bao giờ tập yêu cậu cả.

- Cậu...

- Tớ không biết mình thích cậu khi nào, mình có tình cảm với cậu khi nào?... Tớ thật là rất thích cậu mà!. Do KyungSoo.

Suho đang cố ghị cánh tay và cả người cậu ngồi xuống giường, KyungSoo nhẹ ngồi xuống đưa tay vút ngang mái tóc anh miệng mỉm cười. Suho đưa hai tay mình bắt đầu ôm lấy eo cậu vút nhẹ lên xuống, mắt mở hờ nhìn cậu.

- Ya~~~ cậu còn thích tớ mà phải không?... Cậu vẫn có tình cảm với tớ mà.

- Tớ.

- Cậu đừng, đừng cố ý lạnh nhạt với tớ nữa... Cậu... cậu làm người yêu tớ đi... cậu... cậu.

- Tớ ?....

- Do KyungSoo cậu thích tớ, và tớ cũng thích cậu thì có sao chứ?.

- Suho à!, tớ?....

Suho cố kéo người cậu thấy xuống để hôn lấy cậu, hai tay bất giác đưa vào tận trong lớp áo cố ý mò đến tận ngực nhưng bị KyungSoo giữ lại, mặt nhăn nhó nghiêm trọng.

- Ya~~ không được đâu!.

- Tớ rất muốn cậu, tớ rất thích mông của cậu.

- Ya~~ cậu say nên nói bậy rồi đấy!.

- Tớ?... thích cậu thì muốn việc đó là sai sao?....

- Cậu dừng lại đi....

Vẫn là cậu nói đó văng văn bên tai khi Suho đã nhanh nhẹn cởi đi cả những mảnh vãi trên người KyungSoo. Tiếng chút chít khi anh đặt môi hôn hít da thịt kèm theo tiếng thở nghẹn của cậu cứ vang lên đề đặng.

Suho ôm lấy mông của cậu mà xoa nắng mạnh tay, anh vừa hôn lấy tấm ngực vừa bóp nắng.

- Ưm... Suho... Cậu đừng như thế mà.

Vừa rên rỉ KyungSoo vừa nhỏm hong cho từng cú đẩy nấc đến từ người của anh. KyungSoo dù có đau đớn, dù có tràn đầy khoái cảm thì cũng không xin tha được, dù đến gần cuối nhưng lời nói tha thiết của cậu vẫn còn rên dưới lớp tay của anh.

- Su... Suho. Ưm... Như thế... này không được đâu mà!. Ưm...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top