Chương 1
Quyết định đi đóng phim lần này có lẽ sẽ thay đổi cuộc sống gần 30 năm nay của anh. Anh đã nghỉ ngơi cả một năm nay, ý định giải nghệ cũng xuất hiện không dưới một lần. Seo Ham ngửa cổ lên nhìn bầu trời u ám. Liệu trời có sáng lên không?
.
Tiết trời cuối tháng tám thực sự khiến cho người ta dễ chịu, làn nước trong vắt, những chiếc lá cây dần dần ngả vàng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên vạt váy trắng tinh khôi của một cô nàng đang dắt theo chú chó yêu quý của mình bước chầm chậm trên vỉa hè. Tiếng gió thổi nhẹ nhàng, mái tóc suôn dài đen nhánh khẽ lay động. Park Seo Ham trên tay cầm theo chiếc máy ảnh mà mình mới mua, tách một tiếng nhẹ nhàng, chiếc lá đang lung lay rơi xuống từ cành cây đã nằm trọn trong khung ảnh hình chữ nhật được thu hết vào trong đôi mắt có phần nhạt màu của anh. Anh khoác một chiếc áo mỏng, bên trong là một chiếc áo phông trắng gọn gàng, mái tóc không dùng keo định hình mà tùy ý rơi bên cánh tai, khi khẽ cúi đầu tóc mái sẽ che đi đôi mắt không rõ hai mí nhưng vô cùng to tròn kia. Chiếc khẩu trang xanh che hơn nửa gương mặt anh, chỉ để lộ ra một chút làn da vô cùng trắng mịn.
Seo Ham cầm theo máy ảnh đi dọc bên bờ sông ngắm nhìn cảnh sắc mùa xuân, dường như anh đang có tâm trạng gì đó. Anh đừng thẫn thờ một hồi lâu, sau khi gió nổi ngày một lớn hơn Seo Ham mới như được kéo ra từ trong suy nghĩ của mình. Anh thả bước chầm chậm như không có ý định trở về nhà. Bước chân anh dừng trước một quán cà phê nhỏ, anh bước vào gọi một ly trà sữa và một chiếc bánh pudding chocolate. Vị ngọt sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn khi đang bức bối trong lòng. Trong quán cà phê đang phát bản nhạc nào đó được chơi bằng piano. Park Seo Ham khẽ thở dài trong lòng một tiếng, chiếc bánh Pudding ngọt ngào nhưng không ngấy dần dần từng miếng tan trong miệng anh.
Sau khi đã xử lý gọn gàng chiếc bánh bé nhỏ, Seo Ham cầm lấy điện thoại ở trong túi ra. Ngoại trừ thông báo từ các tài khoản mạng xã hội thì còn một email được gửi từ hai giờ trước vẫn chưa mở ra xem. Seo Ham chần chừ một lúc cuối cùng cũng nhấn vào mail. Một lời mời đi thử vai diễn được gửi tới từ một đoàn phim không quá nổi tiếng. Seo Ham chần chừ rất lâu, đây đã là lần thứ hai đạo diễn mời anh rồi, lần trước còn gọi điện tới nhưng anh đã từ chối. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ anh lại có chút lưỡng lự rồi. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để anh có thể đứng trước máy quay lại một lần nữa. Seo Ham suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong một năm qua. Cuối cùng anh nhấn gửi lại email của giám đốc rằng mai anh sẽ đến buổi cast.
Buổi cast diễn ra không mấy ồn ào, hình như hầu hết các vai đều đã chốt xong rồi, chỉ còn lại vai nam chính Jang Jaeyoung nữa là có thể nhập đoàn khai máy rồi. Seo Ham đi thử vai với tâm trạng thử một lần xem sao. Nhưng không ngờ được rằng lúc được đưa cho một đoạn kịch bản anh lại có chút run sợ không biết từ đâu đến. Bàn tay anh túa mồ hôi dù thời tiết bây giờ chẳng còn chút oi bức nào cả. Anh tưởng chừng mồ hôi sắp túa ra từ trán trôi đi lớp hóa trang mà anh đã đi từ sớm ra tiệm làm tóc để làm. Cho tới khi Seo Ham bước ra khỏi khu cast anh mới tưởng như trái tim mình vừa được lôi ra từ khu nhà của mụ phù thủy nào đó. Bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi vì run, Seo Ham tìm một chỗ trong phòng chờ và ngồi nghỉ ở đó chờ kết quả. Mái tóc hôm nay không tùy ý như hôm qua, một mái tóc được vuốt lên bồng bềnh với một lọn tóc cong xuống làm điểm nhấn cho vầng trán trắng sáng mịn màng của anh.
Sau khoảng 15 phút chờ đợi, đạo diễn cùng biên kịch và người phụ trách cuối cùng cũng đi ra. Đạo diễn của bộ phim này là một người phụ nữ hơn ba mươi. Cô đi tới trước mặt anh, Seo Ham đứng lên lễ phép chào lại. Đạo diễn bao anh ngồi xuống và bản thân cũng ngồi xuống đối diện anh.
"Seo Ham à, không nghĩ là cậu sẽ tới đây. Tôi đã rất bất ngờ đấy"
Seo Ham nở một nụ cười tươi gật đầu
"Em cũng không ngờ tới"
Đạo diễn có vẻ cũng không phải người thích vòng vo
"Hai tuần nữa sẽ khai máy, đầu tuần sau cậu tới đọc kịch bản nhé. Đoàn phim rất thích cậu đó"
Lúc này tim Park Seo Ham mới thật sự trở về với lồng ngực mình. Anh mím môi đứng dậy cúi người cảm ơn liên tục hai ba tiếng rồi mới trở về nhà với lòng bàn tay vẫn chưa khô hết mồ hôi. Quyết định đi đóng phim lần này có lẽ sẽ thay đổi cuộc sống gần 30 năm nay của anh. Anh đã nghỉ ngơi cả một năm nay, ý định giải nghệ cũng xuất hiện không dưới một lần. Seo Ham ngửa cổ lên nhìn bầu trời u ám. Liệu trời có sáng lên không?
Park Seo Ham trở về nhà nấu một vài món ăn nhẹ, căn nhà sạch sẽ và gọn gàng cùng với mùi hương lau sàn nhẹ nhàng. Anh bê bát cơm ngồi xuống chiếc bàn nhỏ của mình, hôm nay anh không xem chương trình TV mà mở cuốn kịch bản mình mới được cho lật ra xem. Không quá dày cũng không quá mỏng, là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Boylove trong nước. Mình có nên đi đọc nguyên tác trước không nhỉ? Đó là suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu Seo HamHam. Thực ra bản thân anh biết mình có khuynh hướng gì, cách đây một hai năm cũng từng cảm nắng một cậu nhóc khi anh tham gia một chương trình ca nhạc. Nhưng có lẽ do duyên phận ngắn ngủi anh chỉ gặp cậu một hai lần. Một cậu bé với làn da trắng và nụ cười tươi sáng. Cũng may chỉ là cảm nắng, cảm giác cũng không quá mãnh liệt. Tuy là vậy nhưng lần này Park Seo Ham nhận bộ phim này chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm cho mình một con đường mà thôi.
Mới đó mà ngày đọc kịch bản đã tới rồi. Thời tiết cũng chuyển sang cái se se lạnh của trời thu, lá cũng đang bắt đầu rụng rơi. Seo Ham không có xe riêng, từ sớm anh đã bắt một chiếc taxi màu trắng đi dọc đường phố đến phim trường mà mọi người hẹn gặp. Vì trời đã trở gió hơn, hôm nay anh mặc áo nỉ xám cùng với áo khoác đen bên ngoài, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, rẽ ngôi chéo thẳng tắp, vẫn là môn lọn tóc tùy tiện rơi xuống trước trán khiến cả người trở nên vô cùng dịu dàng chứ không hề cứng nhắc lạnh lùng. Park Seo Ham là một người lịch sự và tử tế, anh cúi chào bác tài xế nói lời cảm ơn rồi mới đi vào trong.
Mọi người vẫn chưa đến đông lắm, Seo HamHam đút hai tay vào túi áo. Bởi vì trong phòng chờ vẫn chưa có ai vì vậy anh đi xung quanh phim trường nhìn ngắm một chút. Một không gian thoáng đãng và thoải mái. Ngửa đầu lên có thể thấy được một số cây phong đang đổi màu lá, những bông hoa Chilja đang chuẩn bị nở đỏ rực cả một vùng. Rạch ngang bầu trời là một đàn chim đang tung cánh ngang qua. Park Seo Ham tìm một điểm tựa lưng, chân anh hơi co tựa về phía sau, cổ hơi ngước nhìn bầu trời hơi xám của mùa thu, khóe môi cũng cong lên dịu dàng như thời tiết ngày hôm nay vậy.
Park Seo Ham đứng nhìn trời một lúc sau đó mới quay trở vào trong, lúc này đoàn phim cũng tới thêm được vài người rồi. Hình như nam chính còn lại cũng đã tới. Anh hơi cúi người chào buổi sáng với mọi người. Lúc Seo Ham đẩy cánh cửa màu trắng bước vào trong anh nghe thấy một giọng nói của con trai không trầm không bổng nhưng lại vô cùng hay:
"Ô, hình như kịch bản để quên trên xe rồi chị ơi"
Trợ lý của cậu ấy nghe vậy thì nghiêng balo về trước lấy ra một quyển kịch bản.
"Biết là em sẽ quên mà, ngủ chưa được bao nhiêu đúng không"
Seo Ham không thấy được mặt của cậu ấy, chỉ nghe tiếng cậu ấy cười vui vẻ nói vâng một tiếng. Lúc này đạo diễn hôm Seo Ham cast cũng đã tới. Vừa đi vào thấy Seo Ham vẫn đang đứng ở cửa thì nói:
"Ôi, Seo Ham, ngồi đi ngồi đi"
Lúc này cậu trai trẻ kia mới nhận ra có người vào phòng. Mái tóc được rẽ gần như tóc trái tim bóng mượt, đôi mắt sáng như chứa cả ngân hà ngẩng lên nhìn Seo Ham. Ngay lúc mắt hai người chạm nhau cả Seo Ham và cậu ấy đều hơi ngẩn người ra. Sau vài giây nhìn nhau, người con trai ấy đứng dậy cúi chào Seo Ham theo phép lịch sự.
"Tiền bối Seo Ham, rất vui được gặp anh. Em là Park Jae Chan"
Park Seo Ham có chút ngượng ngùng chào cậu. Seo Ham lúng túng chọn cho mình một chỗ ngồi thì đạo diễn đã đẩy cậu xuống ngồi bên cạnh Jae Chan.
"Hai người là nam chính nên ngồi gần nhau để làm quen"
"Vâng"
"Vâng"
Park Jae Chan có lẽ cũng đã nghe nói qua về Seo Ham, hoặc là có ấn tượng gì đó. Vì lúc nghỉ giải lao cậu cứ nghiêng đầu nhìn anh như đang nghĩ gì đó. Lúc đầu Park Seo Ham vẫn không hề nhận ra, cho tới khi anh cảm thấy có chút kỳ lạ mới ngẩng đầu lên. Jae Chan thấy anh rời mắt khỏi kịch bản thì tặng cho anh một nụ cười như ánh dương chói lóa:
"Anh Seo Ham, chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không? Anh còn cổ vũ bọn em nữa"
Seo Ham có chút ngượng ngùng xoa gáy, gật đầu nói:
"Các em đều rất dễ thương"
Jae Chan nghe vậy thì tủm tỉm cười. Xong cậu đột nhiên nhớ ra gì đó:
"Đúng rồi, em còn được fan tặng card của anh nữa đó"
Park Seo Ham nghi ngờ:
"Fan tặng em card của anh làm gì?"
"Em không biết nữa, nhưng em vẫn giữ ở nhà ấy. Anh nhìn đẹp trai hơn trong ảnh nhỉ"
Seo Ham cười cười:
"Em cũng đẹp trai hơn năm đó rồi"
"Đúng nhỉ, còn cao lên đấy. Mà anh, có phải anh cũng cao lên không thế? Anh sắp 30 rồi phải không, tại sao tuổi này vẫn cao lên được vậy. Thần kỳ quá"
Khóe môi Park Seo Ham giật giật. Ý của cậu ấy là anh đã quá già rồi sao. Thấy trò xấu của mình thành công Jae Chan lại lắc đầu hai cái cười lên.
"Anh, anh xem kịch bản có chỗ nào cần thảo luận với em thì chúng ta cứ từ từ thảo luận nha. Có cần phương thức liên lạc không?"
Park Seo Ham gật gật đầu.
"Vậy, em cho anh xin số đi"
Vừa nói Seo Ham vừa lấy điện thoại trong túi ra, người đàn ông gần ba mươi tuổi điện thoại lại không để mật khẩu gì. Jae Chan bấm bấm số của mình rồi nhấn gọi. Tiếng chuông điện thoại là một bản nhạc dance có thể là của nhóm nhạc Jae Chan hát. Seo Ham nhận lấy máy của mình sau đó gõ tên của Jae Chan rồi lưu vào. Park Jae Chan nghiêng đầu nhìn Seo Ham đang chăm chú xem kịch bản, cậu nép người lại vào ghế giơ điện thoại lên sát mặt, chọn một góc nghiêng hoàn hảo của Seo Ham. Tiếng tách của máy ảnh thu hút sự chú ý của anh, Seo Ham nghiêng đầu sang nhìn cậu. Jae Chan cười xòa:
"Em lưu làm ảnh danh bạ thôi. Anh, anh đẹp trai thật đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top