chap 30
Hôm nay ,cả hôm trước nữa tuấn khải lại bị mẹ mắng,từ lúc nào mẹ cậu trở nên như vậy, có phải mẹ không còn thương yêu cậu nữa không.Từ khi ba mất đi sao_? Tại sao ba lại đi một mình, sao ba không cho con đi cùng. Nghĩ đến đây Vương Nguyên gõ cửu
*anh có ở trong phong không *Tiếng vang từ ngoài cửu* anh ở trong này ,em vào đi.*
bước vào chưa kịp nói năng gì đã chụp lấy đĩa hoa quả ngồi xơi ngon lành Vương Nguyên tiếp tục buôn xuyên lục địa
*.Khải ca anh hát hay thật đó .không phải cười rất đẹp sao ,tại sao anh lại ít cười như vậy_? tại anh không thích thôi .anh có thể tham gia cùng tụi em tham gia vụ này không. _? Em nói đi. anh tham gia nhóm cùng với tui em đc k. anh không thích chỗ đông người .đi mà Tuấn khải, Tiểu Thiên cũng muốn vậy .Anh có thể suy nghĩ lại không.để anh suy nghĩ đã ,Em về phòng ngủ đi muộn rồi ,Vậy mai anh trả lời em đó.
*Đêm đó dường như Tuấn khải thức trắng có lẽ thời gian gần hai em ấy thì hình bóng của Tiểu Kỳ dần biến mất. có phải anh đã quên người em trai năm đó của mình rồi không. Nhưng thực sự là chưa bao giờ ,chưa bao giờ anh quên Tiểu kì nhung phải làm sao câu mới tìm đc em ấy. Cậu lục lại tấm hình của Tiểu Kì cậu muốn ngồi coi co lại giữa 4 bức tường lạnh ngắt ,thật sự là rất lạnh ,rất lạnh, không một hơi ấm ,không một tiếng động ,chân tay cậu bắt đầu run lên không phải do thời tiết mà là do chính tâm can cậu đang lạnh.quãng thời gian cậu sống với mẹ là mot quãng thời gian rất dài.đối với cậu khi làm việc gì cũng phải xem sắc mặt của bà,không được bà ôm ấp không được bà dắt đi học,thời điểm cậu muốn gục ngã động lực giúp cậu vượt qua là Tiểu kỳ.những cái tát có lẽ với cau không con xa lạ.
Chính cậu cũng không hiểu sao khi hành sự như vậy, tại sao lại quan tâm đến Nguyên nhi,và thiên tỉ như vậy, tại sao ,tại sao chứ,đầu cậu bắt đầu nhói lên.từ trước đến giờ mẹ chưa hề nhắc đến ba.sao ba lại mất. *cậu là người khá hoà đồng nhưng vì mẹ nên cậu trở nên lạnh lùng như vậy. Đc cái vẻ lạnh lùng bảo vệ bên ngoài nên cậu không hề tỏ ra yếu đuối, không bao giờ cho ai nhìn thấy giọt nước mắt của cậu.* Cậu sợ, cậu rất sợ, chơi thân với ai đó ,sợ người đó sẽ bỏ rơi cậu.sợ cái cảnh đó lại diễn ra.sợ ngày hai người đó rời bỏ cậu, lúc đó cậu phải làm sao .Vương Nguyên và Thiên tỉ sẽ như vậy sao,sẽ bỏ rơi cậu sao..hai em ấy muốn mình vào nhóm.tại sao chứ..đến gần 2h sáng cậu chợp mắt được một chút.
Tuan Khải. Mẹ gọi anh xuống ăn cơm kìa.
Mắt híp lại khi ánh nắng lên lỏi qua khe cửu chiếu thẳng vô mắt cậu. *liếm môi *.đợi anh chút.*tay gãi đầu rồi bật dậy.. vệ sinh cá nhân song Tuấn khải chạy xuống nhà.bàn ăn vẫn như mọi khi ,vẫn là 4 cái ghế.nhưng hôm nay chỉ có cậu ,mẹ,Và Vương Nguyên. *mẹ ba con đâu rồi *ông ấy ra ngoài roi.sớm vậy _? Ta cũng không rõ.Nguyên nguyên con ăn đi,ăn rồi đi học, Hai người nói chuyện bỏ qua tuan khải, không hề để ý cảm nhận của Tuấn khải ra sao.Nguyên nhi mẹ gắp cho con cái đùi nha.dạ cũng được..Tuấn khải cũng không nói gì ngồi xuống ăn và cùng lặng lặng rời khỏi bàn ăn.Mẹ con ăn xong rồi.ừ( cậu câu lạnh ngắt_) anh ăn nhanh vậy đợi em với. Cầm miếng thịt nhét vô mồm rồi chay.đợi em với, từ từ thôi Nguyên nguyên. Đến cổng trường thì gặp thiên tỉ
_____and____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top