chap 22
Ừ vậy ta đi thôi.
**Tính tinh__
Vương Lão tối rồi ông còn qua đây, có việc gì sao_?
Tôi đến đây tìm con trai tôi
Nguyên nguyên không có ở đây, chắc thang bé đang ở trong viện với Thiên Tỉ
Thiên tỉ bị sao vậy _?
Là sự cố ngoài ý muốn thôi
Tôi thật sự không biết,
Không sao ma_là chúng tôi không muốn cho ai biết, Tôi cũng cảm ơn rất cảm ơn Tuấn Khải đã hien máu cho con trai tôi, tôi nghe nói công ty ông đang tìm nhà cung cấp, tôi sẽ hợp tác với ông
- thật vậy sao,tôi vui quá
- cũng như là để cảm ơn Tuấn khải đi,giờ tôi phải đến bệnh viện
Tôi sẽ đi cùng ông.
Vậy cũng được
-- Tại bệnh viện---
Nguyên nguyên con ở đây sao,làm ta lo lắng chết mất
( Vương lão ôm Vương nguyên_) con về nhà với ba di,ba biết ba sai rồi,
- Không con không về
- Đúng đó nguyên nguyên cậu về nhà đi ,ở đây không thích hợp với cậu
- Vương nguyên nghĩ thầm ( cái con khỉ chết bầm đến cả cậu cũng đuổi tớ,được lắm.)
- về nha với ba di,ba không thể sống thiếu con,là do ba nóng quá nên mới làm vậy với con
- Mẹ sẽ tha cho tuấn khải ,con về nhà đi.
- Thật vậy sao,mẹ nói sẽ giữ lời chứ
- Ừ,nếu con chịu về nhà thì mẹ sẽ tha cho Tuấn khải,Nhưng cấm nó ra ngoài
- ' Bĩu môi* z tốt hơn là cho anh ấy nhịn ăn, ( thôi kệ về nhà thôi 'nói thầm.),con sẽ về nhà,
- vậy mới ngoan chứ...
- Chào Dịch tổng, Thiên tỉ cháu về
- Ê mai đến chơi với tớ nha
- Ừ,mai tớ sẽ đến.
- Tôi về đây, cảm ơn dịch tổng
- không có gì ,mai chúng ta sẽ kí hợp đồng
---- Tuấn khải ,mẹ hứa tha cho anh rồi ,_Vừa về đến nhà đã bay ngay vào phòng tuấn khải
- Ừ. ( giọng yếu ớt_(
- Ủa anh sao vậy._? ( sắc mặt tuấn khải tái nhợt_)
- Anh không sao ,chỉ mệt ,chút xíu thôi .* nói rồi tuấn khải ngất đi*
Tuấn khải ,tuấn khải anh không sao chứ,mẹ ,ba Anh ấy ngất rồi, chạy vội xuống lầu
- lý do bởi tuấn khải đã cho đi quá nhiều máu, không được bổ xung năng lượng,với bản chất cương quyết cậu không chịu ăn bất cứ thứ gì mà vương nguyên đem vào.cậu thật sự không còn chút sức lực nào ,
Lát sau từng khải được bác sĩ khám tại nhà.
Bác sĩ anh ấy sao rồi_
Cậu ấy bị tụt huyết áp do mất nhiều máu và đói,nhưng giờ thì ổn hơn rồi ,tôi đã truyen nước cho cậu ấy rồi
- tại sao anh ấy không chịu ăn những thứ con đem vào chứ
- không phải lỗi của con ,con đừng tự trách mình ,là do mẹ đã cấm không cho nó ăn .mẹ thật có lỗi ( lan đầu tien thấy bà lo lắng đến vậy..)
- khi cậu ấy tỉnh lại phải cho ăn cháo loãng, sau đó uống thuốc rồi cần phải tĩnh dưỡng
- cảm ơn bác sĩ
- kcc,tôi về đây
- để anh ra tiễn bác sĩ
- Vuong lão gia ông không cần tiễn tôi đau,tôi tự về được
-- vậy tôi không tiễn ,bác sĩ về cẩn thận
------ End___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top