chap 2

Từ ngày thiên thiên sống với dịch tổng thì cuộc sống của ông thay đổi khá nhiều, dù có bận đen đâu ông vẫn dành thời gian ăn tối và đọc chuyn cho thiên tỉ nghe mỗi khi đi ngủ,
Giải phân cách
Sau khi chia tay tiểu kì,tiểu khải ngày càng ít nói đi,không vui vẻ như trước đó, và rồi cũng đến lúc hai cậu bé đi học, tiểu khải bắt đầu học võ,Tiểu kì bắt đầu học vũ đao mặc dù dịch tổng phản đối, nhiều lúc học vũ đạo về tay chân tiểu kì thâm tím,Giãn cơ mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn vượt qua,ngày ngày tiểu khải đi học về, thức ăn có sẵn cậu tự một mk ăn, tự một mk ngủ mẹ cậu đi làm sáng đi tới tối khuya mới về, thời gian gặp mẹ ngày càng ít đi,đáng lẽ ra cậu phải đ. Như những đứa trẻ cùng trang lứa đc mẹ đưa đi hc đc mẹ kể chuyện cho nghe ,được làm nũng mẹ nhưng không khi đối diện vs bà cậu lại không biết nói gì, từ lâu cậu đã không cam nhận được hơi ấm của gia đình
- Giải phân cách thời gian
10 năm sau ,mẹ tiểu khải *cung lãnh nhi* lấy chồng hai , tiểu khải và mẹ cùng đến Bắc kinh sống. Khi bước vào ngôi nhà của Vương gia tiểu khải bất ngờ nghĩ thầm "ngôi nhà này gì mà to đến vậy, người đàn ông trong nhà chắc hẳn là người có tiếng' vỗ nhẹ vào má có phải mk đang mơ không, người đàn ông bước từ trên lầu xuống *Em đến rồi sao mau đưa tiểu khải về phòng thay đồ đi* ,mau chào ba đi tiểu khải /Không ông ta không phải ba tôi, không không bao giờ.có phải ta dạy dỗ con không nên người rồi phải không, bà đưa tay lên định cho tiểu khải một tát nhưng bị giọng nói của vương Trác ngăn lại, *Nó còn là con nít bỏ qua cho nó đi_.trong tâm chí của Tuấn khải hiện giờ là khi ba mất vài Tiểu kì bị cho đi thì bà không hề quan tâm ,dạy dỗ cậu, chính xác là không, tôi hận bà hận người mẹ đã sinh ra cậu,tại sao lại lấy ông ta,tại sao không đi tìm tiểu kì ,tại sao không giữ lời hứa với ba cậu tại sao,tại sao chứ ,có lẽ cậu bé bốn tuổi như cậu quá thông minh để nhớ những gi đã xảy ra,có lẽ câu không thể quên đc giọng nói của Tiểu kì,Có lẽ cau sẽ không bao giờ quên người mẹ nhẫn tâm chia cắt tình em họ_Ngan câu hỏi ùa về, Giờ cậu đã 14 tuổi nhưng những kí ức đó chưa bao giờ phai,thật sự là cậu không muốn nhớ đến, đến những gì đêm hôm đó dù có đau lòng như cậu vẫn kìm nén nước mắt không nói gì, Quản gia Mã lên gọi cậu hai xuống đây, Từ trong phòng chui ra,*con đây,ba gọi chuyn có gì không ạ à là mẹ và anh trai con đến, vậy là con cũng có anh * nu cười hớn hở đập thang vào mắt tiểu khải nhưng cậu cũng không mấy đe ý đến con người này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: