chap 19

- Mày thật sự không biết hay giải vờ không biết ( quát lớn_(
- Con thật sự không rõ
Còn cứng miệng hả,hiến máu cho người ngoài mà không hỏi ý kiến của ta,mày còn coi ta ra gì không.?
Em ấy không phải người ngoài em ấy là em con
Em con ư ._? Bà không kiềm chế được cơn tức giận liền cho tuấn khải một phát tát vào mặt.
Nó là gì mà mày phải máu cho nó ,ngoài mày ra không còn ai khác à.
Nhưng em ấy thực sự cần, nếu không em ấy sẽ chết
- Nó chết cũng không liên quan đến mày, không liên quan tới cái nhà này,
Cậu hãy xin lỗi bà chủ đi *quan gia thúc vai Tuấn khải *
Cháu không sai,những việc cháu làm là hoàn toàn đúng.

*Cho đến khi nghe những lời nói này Vương Nguyên không thể đứng ngoài làm ngơ nữa,*
Tuy mẹ là mẹ anh ấy nhưng mẹ không được phép làm vậy với anh ấy, Nếu thiên tỉ cậu ấy thực sự cần ,nếu con có thể hiến máu cho cậu ấy con cũng sẽ làm
Tuấn khải cầm tay nguyên nguyên kéo ra phía sau mình
Em im đi
- Được rồi, con không chịu nhận là mình sai đúng không, để coi con có thể chống cự được bao lâu ( bà hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Vương Nguyên.)
- Quản gia từ hôm nay nếu nó không nhận là nó sai thì ông không được phép đưa thức an vào, không được phép cho nó bước ra khỏi căn phòng này một bước,
- Bà chủ ,cậu ấy còn quá nhỏ xin bà bỏ qua
- Ông nghe rõ nhưng lời tôi nói rồi chứ, có cần tôi nhắc lại lần hai không.nói rồi bà bước đi
- vâng ( quan gia Mã không dám nói đỡ cho tuấn khải câu nào nữa_)
Cậu hai chúng ta ra ngoài thôi
- Còn anh ấy,
- Em không cần lo cho anh đâu
- Cậu mau xin lỗi bà chủ đi
- Tôi không có lỗi
* 1 ngày trôi qua *vương nguyên rất lo lắng cho tuấn khải, nhưng không biết phải làm gì
* Vương Nguyên chạy vào phòng Bà *
Mẹ xin mẹ hãy tha cho anh ấy. Con xin mẹ
Nếu nó không chịu xin lỗi thì ta sẽ không bỏ qua
Cứ như vậy anh ấy sẽ không chịu nổi mất
* Vương Hạo Trác bước vào. Tối rồi con còn chạy vào đây làm gì..
Ba ba nói với mẹ tha cho Tuấn khải đi..
Mọi chuyện là sao.Lãnh Nhi em nói xem
Là do Tuấn khải tự ý hiến máu mà không xin phép ai .
Nhưng đó là Thiên Tỉ. Không phải người ngoài
- Là tuấn khải sai ,nó không chịu nhận lỗi
Ba đến cả ba cũng vậy,Đáng lẽ tôi không định nói ra chuyn này ,có phải tuấn khải không phải con ruột của bà nen bà mới làm vậy với anh ấy, nhiều lần anh ấy bị tát mà tôi không thể làm gì chỉ có thể đứng nhìn , vốn dĩ anh ấy trở thành một con người lạnh lùng lý do cũng bở vì bà.
- Nguyên Nguyên sau khi mẹ con mất có phải ba dạy dỗ con lỏng quá đúng không_ vương hạo trác tức giận
Con nói đúng sự thật
Mày,...bốp....
- Ba đánh con sao.vì bà ấy mà ba đánh con,...ôm mặt chạy lên phòng.
-- Anh đừng tức giận nữa, Nguyên nguyên bình thường không như vậy, là do em sai nen Nguyên Nhi mới nói vậy.
- em không sai,là do ta quá nuông chiều nó thôi. Vỗ vai lãnh nhi an ủi,thôi ta đi ngủ đi cũng mệt rồi
*Trên phòng Nguyên Nguyên *
Con hận Ba,Hận ba, ( Có lẽ sau khi me Vương Nguyên chết vì muốn bù đắp cho con nen Vương gia không hề đánh, thậm chí là chử cũng chưa bao giờ .một cái bạt tai của ong cũng làm cậu nhỏ luôn luôn vui vẻ, luôn hiểu người khác ,bị tổn thương _)
Con ghét ba,.Cậu hất hết đống sách vở xuống đất
- Giải phân cách--





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: