chap 17
Thiên thiên con tỉnh rồi. Có biết ba lo cho con lắm không. Tại sao con lại chạy vào đở đạn cho ba _ mắt dịch tổng đỏ hoe
Tại vì ba là ba của con
xin phép Dịch tổng cháu về, Thiên thiên tớ về nha.mai tớ sẽ cùng tuấn khải đến thăm cậu
- Chắc cháu cũng mệt rồi, cháu về cẩn thận
- khi nào về đến nhà gọi cho tớ nha
- cậu đừng lo..( hì hì_gãi đầu_)
Con đỡ hơn chưa,
Con đỡ r,con muốn ngồi dậy, ba đỡ con được không
Con có thể ngồi chứ_?
Con ổn mà
- thật sự ba không phải ba của con sao .
con nghỉ ngơi đi ,sau này ba có cơ hội ba sẽ kể cho con nghe.
nhưng con muốn Nghe ngay bây giờ .
Dịch tổng kể lại moi chuyện cho thiên tỉ nghe
Con có ghét ba.
- không làm sao con có thể ghét ba được chứ ,ba đã nuôi con từ bé đến giờ ,đã yêu thương con hơn cả con ruột. Nhưng tại sao trước đây ba không nói cho con biết
Ta sợ sau khi con biết con sẽ tìm lại gia đình của con.ta sợ phải mất con,ta sợ con sẽ không còn là con của ta.ba rất ích kỉ đúng không.? ( trong hoàn cảnh này bất cứ người cha nào cũng sẽ lam vậy thôi_)
Con se sẽ không bỏ ba dủ có gặp lại họ,họ là người có lỗi, con sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.,ba hãy hứa rằng ba đừng bỏ con như họ được không
Lam sao ba có thể bỏ con cơ chứ,con đã cứu mạng ông già này,miễn sao con không rời xa ta là được_( móc kéo r nhé_)
Ba đâu có gia,trong mắt con ba giống thiếu niên 20 tuổi ấy
Thôi đi ông cụ non, ba thừ biết con đang nghĩ gì mà.
con ngủ đi ,ba sẽ đi lấy cháo cho con ăn.
---- Giải Phân cách thực tại_
Nguyên Nguyên đến nhà
* Vươn vai* cuoi cùng cũng về đến nha rồi, mệt chết mất. *Suy nghĩ *Không biết Tuấn khải anh ấy dang lam gì .ngủ chăng. Hay mò vô thử vào luc lọi xem trong phòng anh ấy có gì ăn được không,có khi lại thấy cái gì đó hay hay..* okay**chắc anh ấy sẽ không giận mình đâu.
Vừa bước vào phòng đã thấy Tuấn khải nằm bẹp trên giường. Đi lục lọi quanh một vòng. Ôm được mớ trái cây và bánh kẹo. * Tên này cũng ăn kẹo nữa sao,vậy mà cũng không cho mình lấy một viên đồ keo kiệt. * nói xong cấn một miếng táo to bự
Anh là đồ keo kiệt,đồ chết bầm nhà anh ,may ma em còn vào luc đó chứ không là hết ăn rồi
,Ai vừa kêu anh keo kiệt vậy, bay từ trên giường xuống giật lại bánh lẫn kẹo.
Nguyên nguyên giật mình ,sao anh tỉnh rồi,
Không phải là do con khỉ như em đánh thức sao
Anh nghe thấy em nói gì rồi
Cái gì mà đồ keo kiệt ,dồ chết bầm..gì nữa đó.
Toi rồi, trả cho em
Mớ bánh kẹo đó là anh mua cho em,mà em dau có qua phòng anh,vs lại vừa chửi anh nên giờ không cho em nữa
Tiểu khải chả cho em
Tuấn khải đi đến đâu vương nguyên theo đến đó.*trả cho em,cầm áo tuấn khải lắc lắc. *
Thôi trả này ,tuấn khải cười để lộ hai chiếc răng khểnh ra,tuấn khai đưa lại nhị nguyên.
- trời ơi có phải tien nữ không trơi, Tiểu khải anh là con trai đó,nụ cười duyên chết người.
Làm gì ma nhìn anh dữ vậy_?
Anh cười không phải rất đẹp sao.tại sao lại ít cười như vậy_?
Thôi đi còn không mau ăn là anh dành đó
Em dang ăn mà,,trong khi mắt vẫn nhìn tuấn khải_* cười cười * ( khuyến mãi tuấn khải diệu cười ngu_..)
______.and chap____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top