Chap 1

Trùng Khánh năm 2004 ,thời tiết tháng một lạnh đến thấu từng lớp da ,người phụ nữ dẫn theo hai đứa bé trai đi dưới ánh đèn với sự tuyệt vọng ,họ dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự ,nắm chặt tay đứa con trai út ,ôm nó vào lòng,tiểu kì mẹ xin lỗi con mẹ sẽ đến đón con sớm nhất có thể, quay mặt đi nước mắt đầm đìa, Tiểu Khải ta đi thôi, mặc cho tiếng gào thét, Tiểu khải tiểu khải anh dừng đi cái giọng nói non nớt của cậu bé mới tập nói, Tiểu kì,mẹ ơi tiểu kì mẹ đừng bỏ em ấy, dáng đứng bé nhỏ nhìn mãi cho đến khi mẹ và anh trai mk đi khuất,
Bên trong ngôi biệt thự, lão gia,lão gia,có chuyện gì sao_?
Có đứa bé trai dang gào thét bên ngoài, Sự thật con trai ông đã mất khi vừa mới sinh ra tôi muốn nhận nuôi nó.coi như nó là cậu chủ nhà này ,ánh mắt long lanh,còn vương vấn vài giọt nước mắt khiến một người lạnh lùng như Dịch tổng cũng rung động, Dịch tổng ôm cậu nhỏ xoa đầu nín đi từ giờ ta sẽ chăm sóc chôcn,sẽ không cho con bị chịu sự thiệt thòi ,Quản gia Châu ông tắm rửa cho nó đi ,chuẩn bị bữa tối cho nó, rồi đi đăng kí hộ khẩu cho nó vào nhà này ,vậy có quá sớm không thưa ông,tôi nói sao cứ làm vậy đi,trong cái nhà này anh không coi tôi ra gì rồi phải không, dạ không tôi sẽ đi làm ngay thưa ông chủ,quản gia Châu đã đi theo dịch tổng hơn 20 năm nay rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy dịch tong như vậy, bình thường không không quan tâm đến ai à mà không một chút để ý cũng không có sao giờ lại quan tâm cậu nhóc đó den vậy, là họa hay là phúc đây, mà thôi tốt nhất ông chủ nói sao thì ta làm vậy di.
*Reng Reng * alô tôi dịch thiên vũ ,ông chủ tôi đang trên đường đến đăng kí cho câu chủ,tên của cậu ấy là,Tên nó từ giờ sẽ là * Dịch Dương Thiên Tỉ* vâng tôi sẽ làm nhanh nhất có the.anh đặt gấp vé máy bay đủ để tôi ,ông và thiên nhi và vệ sĩ bay về Bắc Kinh trong ngày mai,anh về sớm chuẩn bị cho tôi, kết thúc bằng tiếng bíp.Có lẽ Dịch tổng lạnh hơn tảng băng, vào phòng thiên nhi xoa đầuu thằng bé mai ta vs con sẽ đến bắc kinh,nơi ma xóa hết mọi kí ức đau buồn của ta và của con.đến cả ông cũng không thể hiểu dc mk tại sao lại như z,cau nhoc này có lẽ quá đặc biệt vs ông rồi, Thiên Thiên cười nhẹ đồng điếu trên mặt cau hiện rõ ,gật dau tỏ vẻ đồng tình, dc rồi con ngủ đi ta về phòng, cậu nhanh nhẹn cầm tay dịch tổng, đôi bàn tay bé nhỏ nhưng nhiều tình cảm ,sao vậy, có thể ngủ ở day không, con sợ ở một mk,à rõ là thằng bé cũng thich ông ở lại, nếu là con trai ông thi tại sao ông k làm theo ý thích của con mk chứ,cảm giác đc làm cha là vậy. Nói rồi ôm thiên tỉ ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: