Chap2: Mộng Đào Hoa
Chương 2: Giấc Mơ Hoa Đào
Mặt trời ngả bóng, ánh hoàng hôn rải xuống rừng đào một màu vàng cam rực rỡ. Những cánh hoa lặng lẽ rơi, như từng giọt thời gian chảy trôi trong yên bình.
Miêu Sơn ngồi tựa vào thân cây đào lớn, đôi tay khẽ lướt trên dây đàn, giai điệu vang lên không còn sắc buồn da diết như trước, mà như dòng suối nhỏ chảy róc rách giữa núi rừng. Đôi mắt y dần nặng trĩu, giai điệu yếu ớt ngưng lại giữa chừng.
Y thiếp đi, đầu nghiêng tựa vào thân cây, mái tóc đen điểm chút trắng mang theo bóng hình mơ hồ của kiếp trước rối nhẹ bay trong gió. Cây tỳ bà trong tay y cũng trượt xuống nền đất phủ đầy cánh hoa.
Thạch Lang vẫn đứng trong góc tối của rừng đào, ánh mắt chưa từng rời khỏi y. Dáng người nhỏ bé ấy giờ đây càng khiến hắn thấy nhói lòng. Hắn đã tìm kiếm bóng dáng đó suốt cả ngàn năm chỉ để gặp lại người trước mắt, nhưng hiện tại, ở kiếp này y không còn nhớ gì cả, không còn là Miêu Sơn của hắn nữa, không còn một đại yêu quái kiêu ngạo giỏi giang, xinh đẹp dụ hoặc, không còn ánh mắt dịu dàng mà y từng dành cho hắn, không còn những ngày bình đạm trên núi Hoa Thần, và cũng không còn, ánh mắt thống hận bi thương, rét lạnh thiêu đốt trái tim hắn trong chiến trường gió tanh mưa máu kia. Tất cả, y đều đã quên hết.
Nhưng vậy cũng tốt, chuyện xưa tuy có tươi đẹp, nhưng cũng thật bi ai, hắn đợi y cả ngàn năm, đến thiên trường địa cửu, cũng cam lòng, chỉ cần là Miêu Sơn, chỉ sợ trời không chiều lòng người.
Rồi khi thấy Miêu Sơn thiếp đi, Thạch Lang không kìm được lòng mình. Hắn bước đến gần, bước chân khẽ khàng như sợ làm kinh động giấc ngủ của y.
Khi đứng ngay trước mặt Miêu Sơn, Thạch Lang ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn y thật lâu. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là đôi mắt nhắm hờ mang theo nét buồn mơ hồ nhưng vẫn đầy kiêu ngạo như những lần đầu gặp gỡ.
Một cơn gió thoảng qua, cuốn những cánh hoa đào rơi xuống như mưa. Thạch Lang thở dài, trong khoảnh khắc đó, hắn biến thành nguyên thân một con sói trắng to lớn, bộ lông mềm mượt ánh lên sắc bạc dưới ánh hoàng hôn.
Sói trắng cẩn thận dùng mũi đẩy nhẹ Miêu Sơn, nhưng y vẫn say giấc, chắc có lẽ do đã mệt mỏi, hơi thở y đều đều như một bản nhạc dịu êm. Cuối cùng, hắn nằm xuống cạnh Miêu Sơn, đặt y nằm gọn trong lòng mình.
Bộ lông trắng như tuyết bao bọc lấy y, như muốn bảo vệ y khỏi cả thế gian này. Miêu Sơn trong giấc ngủ vô thức rúc vào lòng Thạch Lang, gương mặt thanh tú giờ đây trông bình yên đến lạ.
Rừng đào chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió lướt qua tán lá và tiếng thở nhẹ nhàng của người và sói. Những cánh hoa đào bay lả tả, từng cánh nhỏ rơi xuống lưng sói trắng và trên y phục tím nhạt của Miêu Sơn.
Dưới ánh chiều tà, khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh. Sói trắng ngước lên bầu trời, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một nỗi niềm khó nói.
"Ngàn năm qua ta đã tìm kiếm cùng chờ đợi. Dù em không còn nhớ gì đi chăng nữa, dù thế gian này không còn chỗ cho tình cảm của chúng ta, ta vẫn nguyện bảo vệ em, dù chỉ là từ xa."
Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng mình, ánh mắt dịu dàng như thể y là toàn bộ thế giới của hắn. Sau đó liền đặt đầu cạnh người Miêu Sơn, cuộn y vào sâu trong lòng, tiếng thở của sói trắng dần đều, hoà cùng tiếng gió lao xao khi chập tối.
Khi ánh trăng bắt đầu lên cao, Miêu Sơn khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Cảm giác ấm áp bao quanh khiến y bất ngờ. Ánh mắt chạm đến bộ lông trắng toát bên dưới, Miêu Sơn thoáng giật mình bật dậy, bàn tay vô thức tìm kiếm cây tỳ bà đầy cảnh giác.
Thạch Lang cũng tỉnh lại rồi biến thành hình người trong nháy mắt.
"Công tử tỉnh rồi sao? Ta nghe tiếng đàn, đi ngang qua đây rồi thấy công tử ngủ quên. Ta không có ý quấy rầy công tử ngủ, chỉ là ta sợ công tử ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh" Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt như ẩn giấu tất cả cảm xúc.
Miêu Sơn ngồi dậy, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn hắn từ đầu đến chân. "Ngươi là yêu quái? Vì sao lại xuất hiện ở đây?"
Thạch Lang nhàn nhạt đáp, giọng nói ôn hòa như thể đang nói về điều gì rất bình thường. "Chỉ là lữ khách qua đường. Ta không có ác ý."
Miêu Sơn nghi hoặc nhìn hắn thật lâu, bàn tay vẫn giữ chặt cây tỳ bà. Y không hiểu vì sao mình lại có cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào đôi mắt người đàn ông này. Dường như có điều gì đó sâu thẳm bên trong y muốn bật lên, nhưng lại bị y đè nén xuống.
"Lần sau, nếu ngươi có ý tốt, xin đừng tự tiện đến gần ta như vậy." Miêu Sơn lạnh lùng nói, giọng nói mang theo chút cảnh giác.
Thạch Lang cúi đầu, giọng áy náy: "Là do ta đường đột. Xin công tử thứ lỗi."
Miêu Sơn đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi quay lưng rời đi. Bóng dáng tím nhạt khuất dần giữa rừng đào, nhưng trong lòng y vẫn còn một cơn sóng nhỏ không ngừng gợn lên.
Thạch Lang vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng y. Hắn khẽ cười nhạt:
"Đã qua hai kiếp rồi, vẫn là em, em vẫn khiến lòng ta xao xuyến khi gặp lại em như vậy, dù em có là ai, là người hay là yêu, ta cũng sẽ không để em rời xa ta lần nữa. Miêu Sơn, lần này, ta sẽ bảo vệ em đến cùng, sẽ không để em hận ta lần nữa."
Dưới ánh trăng, hắn đứng lặng giữa biển hoa, bóng dáng Thạch Lang trắng như tuyết hòa cùng sắc đào rơi, để mặc gió thổi tung y phục, ánh trăng rơi xuống khiến bóng dáng hắn thêm chút cô liêu. Rừng đào sau đó lại chìm trong tĩnh lặng, nhưng lòng hắn lại dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top