Chap1: Tương phùng

Chương 1: Tương Phùng Giữa Rừng Đào

Bên trong căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi Hoa Thần, ánh trăng nhạt nhòa hắt qua ô cửa sổ, soi lên gương mặt thanh tú của người đang chìm sâu trong giấc mộng.

Miêu Sơn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Hơi thở y gấp gáp, bàn tay vô thức siết chặt lấy góc chăn. Lại một lần nữa, y mơ thấy giấc mộng kỳ lạ ấy: ánh kiếm loé sáng, tiếng hét đau đớn, và đôi mắt ngập tràn bi thương của một bóng người mơ hồ, còn người y toàn là vết máu loang lổ, nằm bất động giữa biển hoa cẩm chướng.

Nhưng mỗi khi Miêu Sơn cố gắng nhớ rõ hơn, những hình ảnh trong mơ ấy lại tan biến như sương khói.

"Là ai...? Vì sao ta lại luôn thấy đau đớn thế này?" Y thì thầm, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không thể ngủ lại, Miêu Sơn khoác lên mình bộ y phục tím nhạt, mang theo cây tỳ bà quen thuộc. Y quyết định lên núi Hoa Thần – nơi có rừng đào trải dài bất tận mà y vẫn thường đến đây để tìm sự yên bình.

Mặt trời vừa lên, chiếu những tia nắng vàng dịu dàng qua từng tán cây. Rừng đào đang vào mùa nở rộ, từng cánh hoa mềm mại xoay tròn trong gió, tạo thành một khung cảnh đẹp tựa mộng.

Giữa biển hoa ấy, Miêu Sơn ngồi tựa vào gốc đào cổ thụ, đôi mắt trầm tư nhìn về khoảng không trước mặt. Dáng người y nhỏ nhắn, áo tím nhẹ nhàng hòa vào sắc hoa, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng nhưng không kém phần cô độc.

Những ngón tay thon dài khẽ lướt trên dây đàn, mang đến một giai điệu vừa bi thương vừa da diết. Tiếng đàn như có hồn, tựa như đang kể lại một câu chuyện u uất không lời.

Xa xa trên đỉnh núi, một người đang lặng lẽ đứng đó, ánh mắt y không rời khỏi bóng dáng cô độc giữa rừng đào kia. Thạch Lang – ngàn năm tìm kiếm, ngàn năm chờ đợi, cuối cùng cũng tìm thấy người mà hắn nhớ nhung nhất.

Đôi mắt hắn thoáng qua vẻ đau lòng xen lẫn xúc động, từng kỷ niệm đau thương của kiếp trước hiện lên tầng tầng lớp lớp rõ mồn một trong tâm trí. Nhưng hiện tại, người kia không còn nhớ gì về hắn, về tình yêu hay thù hận mà cả hai từng trải qua ở kiếp trước.

Hắn nhìn y đăm chiêu, vô thức khẽ nói: "Cuối cùng ta cũng tìm thấy em, Miêu Sơn."

Gió cuốn những cánh hoa bay về phía Miêu Sơn, lướt qua tà áo tím nhạt của y. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại khi y cảm nhận được một ánh nhìn lạ thường từ phía xa. Miêu Sơn quay đầu, đôi mắt đen ánh bạc của y từ từ dò xét, nhưng chỉ nhìn thấy rừng đào trống vắng.

Thạch Lang thu lại khí tức, bình thản bước tới. Giả bộ là một lữ khách, tiến về phía Miêu Sơn như vô tình.

"Thật không ngờ lại có người ở nơi này." Giọng nói ôn hòa cất lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của rừng đào.

Miêu Sơn ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác lướt qua người trước mặt. Kẻ vừa xuất hiện mặc một bộ y phục màu trắng muốt, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn mỹ điềm tĩnh nhưng lại mang chút áp bức khó tả, giống như một con sói lớn đang đối diện với con mồi.

"Ngươi là ai?" Miêu Sơn hỏi, giọng nói có chút trầm thấp ma mị, như vô tình làm người nghe mê hoặc.

Thạch Lang khẽ cười "Ta chỉ là vô tình đi ngang qua nơi này, thấy rừng đào nở rộ đẹp quá nên lạc bước vào đây. Không ngờ lại được thưởng thức thêm tiếng đàn hay đến vậy. Là công tử đàn sao?"

Miêu Sơn không đáp, ánh mắt dò xét kẻ xa lạ trước mặt. Nhưng cuối cùng, y chỉ nhẹ gật đầu, không muốn nhiều lời.

"Thật vinh hạnh. Nhưng tiếng đàn này... hình như chứa đựng một nỗi buồn rất sâu." Thạch Lang cố tình khơi gợi, giọng nói của hắn mang theo sự dịu dàng, như thể muốn an ủi người trước mặt nhưng cũng mang chút tò mò mà dò xét.

Miêu Sơn cúi đầu, ngón tay vô thức lướt trên dây đàn, phát ra một âm thanh nhẹ nhàng. Y không biết tại sao, trước mặt người này, y cảm thấy có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị y đè nén xuống.

"Chỉ là một khúc nhạc ta hay chơi. Không có ý nghĩa gì cả." Miêu Sơn trả lời, giọng nói lạnh nhạt.

Thạch Lang cũng không vội vàng. Hắn biết người trước mặt cần thời gian, và hắn sẽ chờ, dù có phải chờ thêm cả ngàn năm nữa.

"Vậy sao? Được rồi, ta không làm phiền công tử nữa. Nếu có duyên, mong sẽ lại được nghe khúc đàn của người."

Hắn mỉm cười, ánh mắt lướt qua Miêu Sơn lần cuối trước khi xoay người rời đi, lòng Thạch Lang đau nhói khi người mà hắn yêu nhất giờ đây lại xa cách đến vậy. Tuy rời đi nhưng bước chân hắn cố ý chậm rãi, để cho người kia nếu muốn, vẫn có thể gọi hắn lại.

Miêu Sơn nhìn theo bóng lưng kẻ lạ, trái tim y bỗng thắt lại mà chính y cũng không rõ lý do. Rồi y lại cúi đầu, để ngón tay rơi trên dây đàn, tiếp tục khúc nhạc đang dang dở, nhưng lần này, âm thanh lại mang theo một chút hỗn loạn không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top