Chương 6
Trên đường về, anh để ý thấy cậu đi trước mình, đang nói cười với bạn bè, anh thấy vậy liền chen lên, khoác vai cậu song chào hỏi với mọi người:" Chào mọi người, cho anh mượn cậu em này một tí nha". Cậu đang đi tự nhiên bị anh khoác vai, liền quay sang nhìn người đang vừa nói cười vừa nhìn cậu, thì liền có suy nghĩ : Gì vậy, giật cả mình. Anh thấy ánh mắt cậu nhìn mình liền cười, kéo cậu sang một bên để đi cùng. Thấy còn hai người, cậu liền hỏi :
- Anh kéo tôi ra đây có chuyện gì không hay có chuyện muốn nhờ hả.
Nghe cậu hỏi Steven đáp lại:
- Không có gì đâu, chỉ muốn cảm ơn em vừa nãy đỡ anh mày thôi, nếu không cái mặt này chắc trầy trụa hết rồi, chú em cứu anh một màn trông thấy đó, cảm ơn lần nữa. - Vừa nói tay anh vừa vỗ vai cậu.
- Có gì đâu anh, tại thấy anh sắp ngã mà em đứng ngay gần anh thì giúp thôi, thế có gì em đi về trước đây không trễ giờ mất.
- Ok em, về trước đi anh cũng về giờ đây, bye em nha.
- Dạ vâng, bye anh.
Anh đứng nhìn bóng lưng cậu đi về, song cũng đi về phía phòng mình để còn làm công tác vệ sinh.
Ánh chiều tà le lói dưới tán cây, cơn gió thổi qua khiến cho những chiếc lá lung lay, lá cờ đỏ sao vàng cắm trên mái tung bay trước gió hòa trộn cùng ánh nắng làm tô thêm màu sắc cho lá cờ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khó diễn tả, ai nhìn cũng khó mà thốt nên lời.
Những buổi tối trôi qua là tình cảm anh em của họ lại gắn bó thêm khó mà phai nhòa.
Vào hôm đầu tiên tập bài võ thuật, anh và cậu cùng nhau trao đổi những động tác để lên phim có những cảnh đẹp nhất. Sau một hồi, khi thấy mệt hai người vừa nghỉ ngơi vừa trò chuyện. Anh bắt chuyện trước :
- Em đã từng học võ chưa, chứ anh thấy động tác em chưa chuẩn lắm.
- Nói thật nha, anh đừng đi nói với ai, là em cũng học võ nhưng mà lâu lắm rồi không nhắc lại thì quên mất luôn động tác luôn, may có anh với thầy trong quân đội thì mới nhớ được tí.
- Tách nào, lúc đầu cứ thấy luống cuống tay chân, lúc sau mới vô được bài, mà không sao trau dồi lại là được, cũng có anh mày đây không hiểu cái gì cứ hỏi, anh mày có kinh nghiệm với lại luôn sẵn lòng giải đáp mọi thứ cho cậu em đây. - Anh nói với giọng phấn khởi.
Cậu cười, cảm ơn anh hai anh em cười nói với nhau, bỗng nhiên anh hỏi:
- À, anh có điều này muốn hỏi á.
- Anh cứ hỏi đi.
- Chả là từ cái hôm Casting á, anh có nhắn tin với em mấy lần, mà chưa thấy hồi đáp ý...
Cậu nhớ ra, đang suy nghĩ xem có nên nói thật hay không, tự nghĩ ra những cách trả lời cho đỡ mất lòng nhất.
- À tại em lúc đấy điện thoại mới bị hỏng, mang đi sửa, phải dùng cái điện thoại khác để liên lạc với mọi người.
- Thì ra vậy, anh tưởng bay bơ anh luôn chứ, thế còn hôm đến đây rồi anh cũng nhắn đó.
- À lúc vào đây em không động vào điện thoại nhiều lắm, hầu như toàn luyện tập với giao lưu, nói chuyện với mấy anh em thôi à. Không có chuyện bơ anh đâu, anh đừng bận tâm.
Nghe cậu nói vậy, anh hết sự lo lắng tưởng là bị thằng em bơ mình.
Hết giờ nghỉ hai anh em lại bắt đầu vào luyện tập.
Vào giờ chuẩn bị ăn trưa, cậu và mọi người đứng đợi, trong lúc đó họ lại rôm rả kể chuyện, Nhã liền nói :" Dạo này tập mệt thật chứ nhức hết người rồi". Khang nhanh nhẹn trả lời :" Đúng đúng, nhưng vui mà anh, vừa nãy tập cái cảnh đánh nhau ý anh Huy to quá trời".
Cậu nói :" Tập mà muốn rụng rời tay chân, nhưng vì bộ phim phải cố cố gắng thôi".
Phương Nam đáp lại :'' Trời ạ tập luyện có tí đã kêu than rồi, phải như anh mày đây cũng thấy mệt thật, kkk''.
Cả lũ được một trận cười không ngừng, Phương Nam lại nói tiếp :
- Nói vậy thôi dù mệt nhưng phải cố gắng lên chúng bay.
Tất cả đều được thư giãn xua tan những căng thẳng mệt mỏi sau câu chuyện phiếm cùng người bạn của mình.
Một lúc sau, khi vào bàn ăn, anh lại nhòm sang xem cậu đang làm gì, cậu đang ngồi cạnh Nhã và Khang vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người, anh nhìn lâu đến nỗi Minh Thuấn phải khều tay để nhắc nhở đến giờ ăn rồi, song bồi thêm câu :
- Nhìn này chắc no luôn rồi, muốn ăn món gì bên ấy hay sao, có cần em sang xin cho không.- Nói với giọng đùa cợt.
Anh vội vàng trả lời :
- Tào lao nữa rồi đó, ăn đi ăn đi.
- Tại em thấy anh nhìn bên kia hoài tưởng muốn ăn món gì thôi. - Điệu bộ đùa cợt thêm chút ý cười.
- Rồi nó có khác gì bên này đâu mà xin trời. - Anh nói với giọng khó hiểu.
Gia Huy nhanh chóng nói:
- Thì thế sao anh nhìn bên kia ghê vậy.
Steven liền đáp lại:
- Nhìn đâu mà nhìn, phản xạ tự nhiên thôi, thôi ăn đi ăn đi nói ít lại.
Anh gắp thức ăn vào bát hai người, mọi người ngồi trên bàn cười cười nhìn anh. Steven thấy vậy nhíu mắt lại gắp cho từng người ám chỉ là ăn đi không đùa nữa.
Thấy bàn bên anh náo nhiệt, lúc nãy Nhã thấy Steven cứ nhìn sang bên này với ánh mắt kì lạ, liền ngồi sít lại gần Hoàng hơn, Khang thấy vậy cũng kéo ghế lại gần, hành động này khiến cậu phải cảm thấy hỏi chấm với hai người này, không biết sao họ cứ dính lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top