Chương 10
Mọi người di chuyển ra chỗ tập kết, thấy đã có mặt đông đủ, ekip thông báo :" Sau chuyến tập huấn này, mọi người hãy về thành phố để trau dồi thêm những kiến thức cần thiết cho nhân vật của bản thân, sau một tháng nữa tất cả có mặt tại Quảng Trị để quay, trong lúc đó chúng tôi sẽ sắp xếp chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất".
Mọi người nghe thế liền hiểu, thu xếp đồ mình cất vào xe. Cậu bước lên xe tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, ngước mặt lên liền có mấy người đứng nhìn. Hoàng thắc mắc, hỏi:
- Gì vậy, anh em chọn chỗ ngồi đi chứ, cứ đứng đấy chi vậy.
Không cần nói cũng biết là ai, không ai khác ngoài Nhã với Khang đang đứng nhìn cái ghế bên cạnh Hoàng, nghe cậu nói hai người quay ra nhìn nhau sắp tóe lửa. Steven vừa cất đồ lên xe thấy vậy liền đi nhanh đến chen người vào ngồi, nhướng mày cười cười nhìn hai thằng em với dáng vẻ rất tự nhiên. Hàng động này khiến cho không chỉ hai người mà đến cả cậu cũng phải ngỡ ngàng.
Hai người đứng nhìn ông anh ngồi vào ghế, một giây sau định thần lại vừa nói vừa kéo steven ra:
- Anh Steven, sao anh lại ngồi chỗ này, chỗ này của bọn em mà.- Y như mấy đứa con nít khi bị giành mất đồ.
Anh nhìn nói:
- Ai bảo, có ghi tên của mấy em khum, haha.- Nói với giọng trêu đùa.
Nhã đáp lại:" Em lên trước rõ ràng với lại còn đang nói chuyện với Hoàng song, hỏi cậu ấy mà xem đúng không".
Cả ba người qua ra nhìn Hoàng, cậu liền bối rối nói:
- Nhã đúng rồi á, hai người này chọn chỗ trc anh rồi.
Nhã nhìn anh, định nói thì Khang lên tiếng:
- Chỗ bọn em trước rồi, anh trả lại đi.
Anh nghe vậy nói lại:
- Rõ ràng, anh thấy hai chú em đứng lườm nhau mà có thấy nói chuyện với cái Hoàng đâu, nên anh thấy anh ngồi thôi.- Anh tỏ ra ương ngạnh không nhường.
- Anh....- Hai người không cãi lại được với cái mỏ của anh, đứng chỉ tay cau mày.
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng lên, cậu dơ tay lên, ra hiệu cho ba người là mình có điều muốn nói:
- Hay thế này em xuống kia ngồi, mọi người ngồi ở đây đi.
Cậu định đứng lên nhường chỗ thì cả ba liền đồng thanh nói:
- Ngồi đây đi không đâu hết. - Đồng điệu đến nỗi khó ngờ.
Cậu giật mình, ngồi xuống.
Tình hình vẫn đang căng thẳng, tiểu đội 1 từng người đi lên xe tiếp theo sau là Gia Huy với Minh Thuấn, thấy vậy Phương Nam đến khoác vai Khang đánh mặt hỏi:
- Chuyện gì vậy, sao không vào chỗ đi chứ đứng lườm nhau ở đây chi vậy.
Nhìn sang cậu, thấy cậu có chút bối rối, cũng đoán được một phần nào.
Phương Nam nói:" Thôi vào chỗ đi, không lại tắc đường, Nhã với Khang ngồi sau Hoàng đi''.
Hai người nhìn với ánh mắt bất mãn, Phương Nam liền nói:" Nhanh, nhanh cái chân lên xem nào tắc đường đến nơi rồi''.
Hai người bước ra đằng sau ghế Hoàng ngồi xuống với khuôn mặt hơi hậm hực. Còn anh thì lộ ra vẻ hí hửng, cười suốt nãy giờ với khuôn mặt đắc thắng. Steven quay sang nói chuyện với Hoàng, cậu chỉ đáp lại cho có lệ, chứ thật ra cậu đang ngắm nhìn những khung cảnh này để lưu giữ lại trong trí nhớ.
Nhã và Khang ngồi đằng sau cũng không làm được gì liền lăn ra ngủ từ lúc nào.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi Củ Chi, bầu không khí trong xe dịu đi, người thì nghỉ ngơi, người thì xem điện thoại. Cậu ngồi vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn khung cảnh bên đường đang lướt qua nhẹ nhàng trước mắt, anh ngồi bên cạnh nhìn khung cảnh, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt , đó là hình ảnh cậu bên cạch cửa sổ với những ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Anh cảm thấy dù bên ngoài cảnh có đẹp đến đâu thì cũng không bằng hình ảnh người đang ngồi bên cạnh mình.
Một lúc sau, cậu thiếp đi lúc nào không biết, anh đang ngồi xem điện thoại vì có tin nhắn từ quản lý về lịch trình sắp tới, thì tự nhiên cảm giác được có người dựa vào vai mình đó không ai khác ngoài Hoàng. Anh đứng hình một lúc, ngồi im không dám nhúc nhích, sợ chỉ cử động một chút vùa mình sẽ kinh động đến cậu, khiến cậu thức giấc. Ánh mắt của Steven nhu hòa xuống, nhìn khuôn mặt cậu, bỗng chốc tim anh muốn rớt ra ngoài, đập nhanh đến nỗi mà đến anh còn có thể cảm nhận được.
Steven suy nghĩ trong đầu : Bình thường, không bao giờ em chủ động với tôi mà giờ lại nằm trên vai tôi như này, vừa nghĩ anh vừa giữ nguyên nụ cười dịu dàng khi nãy. Anh dơ điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh lưu trữ lại khoảnh khắc hiếm có này, nhìn hết khuôn mặt, hàng mi dài cong, chiếc mũi cao, đôi môi hồng hào tự nhiên, nhìn đến đây anh như muốn làm điều gì đó, đưa mặt mình tiến lại gần mặt cậu, Hoàng cử động khiến cho anh định thần lại được, mặt bất giác đỏ bừng, tim đập nhanh hơn cả vừa nãy, tay để lên mặt nghĩ trong đầu: Trời ơi tí thì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top