Ngoại truyện 1
Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật yên tĩnh không người qua lại, chỉ thấy một thiếu niên ngồi đó, chiếc áo trắng trên người đã bị nhuộm bằng một màu đỏ thẫm trông vô cùng bắt mắt, đầu và mười ngón tay cậu cũng đang không ngừng rỉ máu.
Tô Ngự thất thần nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín, nhất thời không kịp tiếp nhận tất cả những chuyện vừa xảy ra.
Hôm nay rảnh rỗi, vốn dĩ cậu định đưa ba đi khám xong tiện thể ghé qua siêu thị mua ít đồ về bảo Ngô Bỉ làm sủi cảo nhân bí ngòi trứng cậu thích ăn nhất.
Ngô Bỉ đi chung xe... Xe có vấn đề... Tai nạn... Ngô Bỉ chắn trước người cậu... Cả người Ngô Bỉ toàn là máu... Trên người cậu cũng là máu của Ngô Bỉ...
Chỉ trong vài giờ đồng hồ, mọi chuyện đột nhiên trở thành thế này khiến Tô Ngự thật sự không cách nào chấp nhận nổi. Nhớ đến Ngô Bỉ vừa rồi một thân đầy máu nằm trong vòng tay mình, cả người cậu không nhịn được khẽ run rẩy.
Từng đoạn ký ức cùng với Ngô Bỉ như một cuốn phim không ngừng ùa về trong tâm trí cậu, hết cảnh này đến cảnh khác, hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.
Tô Ngự sợ thật rồi. Kể cả lúc mẹ cậu bỏ đi, lúc bố cậu cưới cô Châu làm vợ, lần đầu tiên cậu sợ đến như vậy. Cậu sợ mỗi sáng thức dậy không còn nhìn thấy Ngô Bỉ, sợ mỗi bữa cơm không còn những món Ngô Bỉ làm, sợ đánh mất người cho cậu một tình yêu duy nhất không bị chia sẻ.
Đèn báo bên ngoài phòng phẫu thuật đột ngột chuyển màu, cửa phòng khẽ mở, một nữ y tá đi ra.
Tô Ngự bị chút động tĩnh này kéo trở về thực tại. Cậu vội vã đứng dậy chạy đến trước mặt y tá, vừa định cất giọng hỏi tình hình Ngô Bỉ thì phát hiện cổ họng đã khô khốc không nói được thành tiếng.
Y tá không cần đợi cậu lên tiếng đã hiểu rõ tâm tư cậu, nhẹ nhàng nói: "Bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi."
Từng dây thần kinh căng thẳng của Tô Ngự suốt mấy tiếng đồng hồ lúc này mới thả lỏng được một chút, không ngừng nói cảm ơn. Y tá trước khi rời đi cũng không quên nhắc nhở: "Cậu cũng đừng ở đây nữa, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu gọi người giám hộ đến rồi tranh thủ đi xử lý vết thương đi."
Tô Ngự lấy điện thoại ra, nhìn hai chữ 'chú Ngô' không dám bấm gọi. Cậu biết giải thích thế nào đây? Xe chú ấy tặng cậu xảy ra vấn đề. Ngô Bỉ vì bảo vệ cậu mà bị thương đến nguy kịch...
Sau lưng Tô Ngự truyền đến tiếng bước chân. Cậu quay đầu nhìn lại. Vừa thấy Mạc Dĩ, đầu óc vốn đang mơ màng của cậu đột nhiên bừng tỉnh. Người thông minh như Tô Ngự, suy nghĩ một chút liền có thể nhận ra điểm bất thường trong toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
"Anh vốn là muốn giết tôi đúng không?" Tô Ngự nhìn Mạc Dĩ, ngữ khí bình thản đến mức đối phương có chút không tin nổi.
"Người như cậu quá nguy hiểm, cậu ở bên cạnh Ngô Bỉ, đã định trước sẽ làm hại cậu ta." Mạc Dĩ một câu cũng không thừa nhận, nhưng sát khí trong lời nói đã đủ để Tô Ngự khẳng định suy nghĩ của mình.
Tô Ngự nở một nụ cười chua chát, "Tôi hại cậu ấy? Làm đứt phanh xe là tôi hại cậu ấy? Con người anh biến thái đến mức cậu ấy nghi ngờ sự giúp đỡ của anh đối với tôi là tôi hại cậu ấy? Ngồi lên chiếc quan tài di động vốn chỉ giành cho tôi vì nghi ngờ anh cũng là tôi hại cậu ấy? Anh đếm thử xem từ đầu đến cuối tôi hại cậu ấy bao nhiêu lần rồi, có lần nào không có mặt anh không?"
Mạc Dĩ sững sờ không nói nên lời.
---
Tô Ngự ngồi yên trên giường, để mặc cho bác sĩ xử lý vết thương. Lúc nãy vẫn còn mơ màng không cảm thấy gì, giờ đây từng trận đau nhức từ khắp cơ thể truyền đến khiến cậu không khỏi nhíu mày. Nhưng nghĩ đến Ngô Bỉ một thân che chắn hết nguy hiểm cho cậu, trong lòng cậu còn đau đớn hơn.
"Vết thương xử lý xong rồi. Mấy ngày tới cậu đừng cử động lung tung, hạn chế để vết thương tiếp xúc với nước."
Bác sĩ dặn dò mấy câu, cậu cũng không để ý lắm, đang định đứng dậy đi về thì nghe y tá nói thêm: "Cậu đi cùng với người bị tai nạn vừa phẫu thuật xong đúng không? Cậu ấy nguy kịch như vậy mà cậu chỉ tổn thương nhẹ phần mềm thế này đúng là quá may mắn rồi đó."
Từng lời nói của y tá như mũi dao không ngừng đâm vào trái tim vẫn đang rỉ máu của cậu.
"Không phải may mắn đâu ạ." Tô Ngự khẽ thì thầm, tựa như đang nói với chính mình, "Là vì cậu ấy lấy thân mình bảo vệ cho em."
Là vì Ngô Bỉ vào lúc nguy cấp vẫn không quên trấn an cậu, bảo rằng có cậu ấy ở đó sẽ không sao.
Là cậu tin tưởng Ngô Bỉ sẽ có cách khắc phục tình hình nên nghe lời cậu ấy nhắm mắt nghỉ ngơi, phó mặc tất cả cho cậu ấy.
Là cậu không ngờ đến, Ngô Bỉ yêu cậu nhiều đến mức không chút do dự bất chấp tính mạng của bản thân để bảo vệ an toàn cho cậu.
Trái tim Tô Ngự như vỡ ra từng mảnh, càng lúc càng đau nhói. Hai tay cậu gắt gao ôm chặt lấy lồng ngực nhưng không cách nào vỗ về được trái tim đang tan vỡ của mình. Từng cơn nghẹn ngào dâng lên đến cổ họng. Cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa, cúi đầu bật khóc nức nở trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ và y tá.
Không biết qua bao lâu, bờ vai Tô Ngự mới ngừng run rẩy. Cậu ngẩng đầu lên, hai mắt đã ráo hoảnh không còn một vệt nước.
Mọi người đã rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Ngự. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc, rồi dường như đã nghĩ xong điều gì đó, cậu đột ngột đứng dậy, đi sang khu chăm sóc đặc biệt.
Giữa hành lang rộng dài Tô Ngự vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của Mạc Dĩ, trên người là bộ vest đen đang ngồi ở dãy ghế trước phòng bệnh. Cậu không chút ngập ngừng đi thẳng đến trước mặt anh ta.
Mạc Dĩ nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Tô Ngự đang nhìn mình không chút lay động.
"Mạc Dĩ, anh nghe rõ đây". Tô Ngự lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương, "Ngô Bỉ dùng tính mạng mình để bảo vệ tôi, tôi sẽ dùng tình yêu cả đời để đối đáp lại cậu ấy. Tôi hiểu anh lo lắng điều gì. Nhưng đừng nghĩ ai cũng ghê tởm như anh. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến gia sản của mấy người, trước đây không có, hiện tại hay sau này càng không. Tôi chỉ cần Ngô Bỉ, duy nhất một mình cậu ấy thôi."
Nói xong, không đợi Mạc Dĩ kịp phản ứng lại, Tô Ngự lặng lẽ quay lưng trở về.
Suốt thời gian Ngô Bỉ hôn mê, Tô Ngự không ngừng lui tới bệnh viện chăm sóc cậu. Mạc Dĩ đã về lại nước ngoài, cậu cũng đỡ thấy chướng mắt. Dù sao người bị thương cũng là Ngô Bỉ, nên xử lý anh ta thế nào đợi Ngô Bỉ tỉnh lại sẽ tự quyết định.
---
Buổi sáng, như thường lệ Tô Ngự đem vài cuốn sách mới đến bệnh viện định đọc cho Ngô Bỉ nghe. Vừa mở cửa phòng, cậu bị doạ đến mức làm rơi hết sách xuống sàn.
Ngô Bỉ không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, hai mắt tròn xoe nhìn cậu.
Cả người Tô Ngự như mất hết trọng lực, mơ hồ bước đến bên cạnh Ngô Bỉ, khoé mắt nóng hổi, cố gắng mãi mới run run nói ra được một câu: "Cậu tỉnh rồi?"
Ngô Bỉ bật cười, "Sao thế? Cậu không mong tôi tỉnh lại à?"
Tô Ngự không dùng lực cốc đầu Ngô Bỉ một cái, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cậu, "Nói cái gì thế hả. Tôi... Chỉ là tôi bất ngờ quá... Cậu thật sự... Cậu tỉnh lại rồi... Tôi..."
Ngô Bỉ vươn tay ôm lấy khuôn mặt Tô Ngự, đau lòng nhìn người trước mặt vì mình mà nghẹn ngào đến mức không nói nổi hết một câu.
Cậu lau nước mắt cho Tô Ngự, giọng cũng đã mang theo chút âm mũi, "Tô Ngự, tôi nhớ cậu quá. Cậu gầy đi rồi, bớt đẹp trai một chút rồi"
Tô Ngự mỉm cười, hai mắt vẫn đỏ hoe, "Đương nhiên là gầy rồi, thời gian qua tôi dùng tình yêu hết lòng bù đắp cho cậu mà. Cậu còn dám chê tôi."
"Bù đắp vậy chưa đủ." Ngô Bỉ hai tay vẫn ôm lấy khuôn mặt Tô Ngự.
"Vậy đại thiếu gia, ngài nói xem còn cần gì, tiểu nhân sẵn sàng phục vụ."
Không đợi Tô Ngự nói xong, Ngô Bỉ kéo mặt cậu sát lại, không chút do dự đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của Tô Ngự, hạnh phúc cảm nhận hơi thở ấm áp quen thuộc của đối phương, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ lên môi Tô Ngự một cái. Hai người cứ miên man như thế không biết qua bao lâu mới dứt ra.
Tô Ngự đứng thẳng dậy, có chút ngại ngùng, "Tên lưu manh nhà cậu."
Ngô Bỉ bĩu môi, giở giọng làm nũng, "Tôi chỉ cần như vậy thôi. Mỗi ngày đều cần một nụ hôn. Cậu bù đắp cho tôi được không?"
Tô Ngự nhìn bộ dạng lưu manh làm nũng kia, không nhịn được bật cười, "Được. Mỗi ngày đều hôn. Cả đời đều hôn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top