Phần 2: Hành trình đi tìm một nửa của mình và những sự trùng hợp kỳ lạ

Ngồi trong quán cà phê nhỏ, Star xót xa xoa xoa ví tiền đã mỏng đi đáng kể vì chi cho cốc cà phê bé bằng đầu ngón tay, lại còn đắng lè. Hối hận không để đâu cho hết, nhưng đã trót thách thức Marco, cô không thể lùi bước được. Tay chống chằm nhìn ngắm đường phố, Star lại nhớ đến 2 ngày trước.

Hôm đó, theo lời giới thiệu, Marco dẫn cô đến một ngôi nhà cổ kính, trước thềm còn có tượng đá cứ như nhà truyền thống Trung Hoa nhưng kiến trúc lại của Mỹ, cái kiểu lai tạo kỳ quặc. Dọc theo đường đi vào phòng chính là dãy cây cảnh uốn lượn chẳng ra hình thù gì, cái thì hình gấu có sừng, cái thì hình rắn có chân, cái thì hình rồng mà cứ như thú nhồi bông, khiến Star phải lé mắt mới hiểu được đó là hình gì nhờ...bảng tên nhỏ xíu đặt dưới chân mỗi chậu cây cảnh.

Đến phòng chính thì Marco gian xảo lại lủi mất, chỉ còn mình cô đi theo người dẫn đường qua hành lang dài. Mở cửa một căn phòng lớn, Star thấy một người con trai mặc trang phục Trung Hoa cổ đang ngồi trước bàn gỗ, tay cầm bút lông, chăm chú vẽ hình trên giấy. Star lén lút quan sát người đó, chỉ có thể nhận xét một câu: đẹp trai không bằng Marco. Người đó rất cao, dáng hình chuẩn khỏi nói dù đang khoác trên mình bộ trang phục thùng thình, hàng lông mày dày rậm, con mắt sắc sảo nhạy bén, gương mặt như tạc tượng, quả thật không làm diễn viên người mẫu hơi phí. Còn đang mải đánh giá, người đó đã ngẩng đầu lên, hài lòng giơ bản vẽ cho người hầu rồi dõng dạc nói:

- Uốn cây cảnh mới theo hình này!

Khi người hầu đi ngang. Star đã lén nhìn hình vẽ kia, để rồi sau đó trợn tròn mắt nhìn cái hình thú bốn chân có sừng trên đầu chả ra cái con vật gì tồn tại trên Trái Đất. Nhưng không thể thất thố với người có năng lực, Star chỉ biết bấm bụng nhịn cười. Người đó đằng hắng vài cái, ngồi khoanh chân trên đệm, chỉ Star ngồi đối diện. Khi cô an vị, người đó cầm bộ bài Tarot, để cô rút hai lá. Xong xuôi mới cầm hai lá bài ngang tầm mắt, Star khó hiểu kinh khủng, Theo lẽ thường coi bói cũng phải cho khách hàng thấy mặt lá bài chứ? Vẫn chưa kịp hỏi, người ấy đã cất cái giọng trầm như hang động nói kỳ bí:

- Nhân duyên của cô sẽ đến trong hai ngày nữa, tại quán cà phê XX, người đó có vóc dáng tương đương cô, mặc áo đỏ, đầu đội mũ xanh.....

Star tròn cả mắt lẫn miệng. Đúng như Marco giới thiệu, người này miêu tả tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc. Tận đến khi ra về, Star mới dám liều mạng thả lỏng suy nghĩ. Nếu cô dứt khoát không đến quán cà phê đó, có phải lời coi bói mất linh không? Có chạm đến thần linh không nhỉ?

Nhưng nghĩ là một chuyện, rốt cuộc Star vẫn có mặt tại địa điểm được chỉ định, ngồi mốc mặt chờ nhân duyên của mình đến. Chờ đến chán chê mê mải, đến khi đầu lưỡi mất cảm giác vì uống cà phê đắng, Star mới thấy người con trai đúng với miêu tả. Người đó vóc dáng như cô, mặc áo đỏ có mũ, khoác ngoài áo khoác đen, đầu đội mũ len màu xanh biển, người đó có đôi mắt nhỏ nhưng rất linh động, đôi môi cười tươi tắn có hình chữ nhật, răng nanh tinh nghịch lóe lên theo nụ cười tươi. Star gật gù, hài lòng với ngoại hình anh chàng đó. Dường như cảm nhận được cái nhìn của Star, người đó hơi nhìn sang phía này, ngay khi chạm phải ánh mắt cô, người đó cười còn tươi hơn, mừng rỡ chạy lại gần:

- Star, là Star đúng không?

- Đúng vậy, cậu là..... - dù rất vui vì người đẹp tự dâng đến miệng nhưng Star vẫn thắc mắc không hiểu, thái độ đó là sao? Hai người quen nhau????

- Cậu không nhớ sao? Tụi mình cùng trường Echo Creek nè, cậu còn phủ kín trường bằng trái tim nữa, tớ Blake nè, nhớ ra chưa?

Star tròn mắt nhìn người trước mặt bắn một tràng, mãi sau trí nhớ ngắn ngủi mới nhớ ra, vội vàng cười tươi như hoa

- Blake, cậu khác xưa quá!

Star vừa nhớ lại chuỗi ký ức quý báu, vừa nói chuyện cùng Blake. Mãi cho đến khi cậu ta có điện thoại rời đi, cả hai mới ngậm ngùi chia tay sau khi đã trao đổi số điện thoại.

Star hài lòng ôm ví định đứng dậy thì Marco từ đâu chạy xộc tới, hai mắt tóe lửa nhìn cô như tội phạm, ngay lập tức tra hỏi:

- Cái thằng lúc nãy là thằng nào?

- Hở? Hỏi làm gì? - Star ngơ ngác

- Hỏi thì cứ nói, thắc mắc gì?

- Bạn học chung trường cũ! Mới gặp lại! - thấy thái độ hung dữ của Marco, Star ngoan ngoãn khai thật, sau đó sực nhớ ra cái gì, cười toe toét nói tiếp - này, có khi cậu ấy là định mệnh của tớ, cậu ấy đúng y sì đúc miêu tả của thầy bói mà cậu....

- KHÔNG PHẢI HẮN!

Marco gân cổ gào lớn khiến cả quán cà phê đều giật mình chết một giây trong tim quay sang nhìn. Star há mỏ sửng sốt:

- Làm gì mà cậu tức giận thế?

- Ý tớ là... - Marco chột dạ nhận ra mình đã quá đà, hạ giọng tiếp - sao cậu chắc được là hắn chứ?

- Ha, đùa cậu thôi! - Star phì cười, đáy mắt lấp lánh vui vẻ khác thường - cậu ấy có người yêu rồi, nếu là định mệnh của tớ, khác gì nói tớ phải làm người thứ ba.

Star thành thật khai sạch, lại một lần nữa khó hiểu vi cái thở phào nhẹ nhõm của Marco. Cơ mà khoan, việc Jakcson là thế nào với cậu sao cô phải khai sớm như thế với Marco nhỉ? Cứ để cậu ta hiểu lầm trừng trị thay cái tội xí xớn có phải hơn không? Star chỉ biết thở dài tiếc rẻ.

Star mệt mỏi ngáp ngủ ngồi trên ghế đá ở công viên, nhìn ngắm những người đi ngang qua mình, nhàm chán gác hai chân lên nhau, tiện tay mua que kem ở xe bán di động bên cạnh, cắn từng miếng lạnh tê quai hàm.

Sau vụ coi hụt lần trước nhưng lại gặp được bạn cũ, Star lại một lần nữa bị Marco kéo đến coi bói. Ferguson, tên người coi bói cho cô, lần này lại nói định mệnh của cô ở công viên YY, vào buổi chiều muộn, vóc dáng....cao cao, điển trai, sáng sủa, hai người gặp nhau khi người đó dắt chó đi dạo ngang qua chỗ cậu, và người nối duyên chính là....con chó.

Ban đầu nghe xong Star chỉ muốn rút dép đập vào mặt tên coi bói. Chuyện yêu đương của cô còn cần chó can thiệp chắc? Nhưng nhờ Marco xông vào ngăn cản cô mới nghiến răng nuốt giận, chấp nhận đi thêm lần này. Giờ thì hay rồi, ngồi ê mông chả được cái gì, chỉ tổ buồn ngủ, mất sức, thà ở nhà coi phim còn hơn.

Star chán chường cắn thêm miếng kem lớn, nhưng vụng về thế nào lại khiến kem rơi cả miếng to tổ chảng xuống đất. Star xót xa nhìn chỗ kem dưới đất, lại nhìn que kem chỉ còn một miếng trên tay mình, tiếc của. Chép miệng vài cái, cô đành cắn nốt chỗ kem ít ỏi. Đang bận ăn uống, bên tai Star vang lên tiếng động gì đó kỳ kỳ. Đánh mắt xuống dưới chân, Star giật bắn mình vi sự xuất hiện của một túm lông nâu nâu, xoăn xoăn, béo ú. Đích xác đó là định nghĩa của một....con chó. Star nuốt nước miếng cái ực nhìn chú chó béo đang liếm kem của mình, thầm khẩn cầu. Lẽ nào....đây là "bà mối" của cô à?

Chú chó ăn sạch bách chỗ kem trên mặt đất, ngẩng đầu dùng cái nhìn long lanh đầy nước mang bản quyền của loài cún nhìn cô, thèm thuồng que kem trên tay. Star trừng mắt nhìn lại, nhưng rồi mềm lòng, đành chìa que kem còn phần kem quý giá còn lại cho chú cún kia. Chú chó mừng rỡ vẫy đuôi lia lịa, liếm sạch kem trên que xong, còn tiện liếm cả tay Star, khiến cô cười khanh khách:

- Đồ tham ăn, đừng có ăn tay tao!

Star xoa xoa đầu chú chó nhỏ, cưng nựng. Đột nhiên, một bóng đen bao phủ lên cả người và chó, khiến cả người và chó đều cùng nhau ngẩng đầu, cùng chung một cái nhìn tròn xoe như bi ve.

Star nhìn người con trai đứng trước mặt mình, vóc dáng cao ráo, mặc đồ thể thao khỏe khoắn, trên tay còn cầm chiếc dây da dài, một đầu dây treo lủng lẳng vòng cổ cho chó đã đứt đôi. Vội vàng dứt mắt khỏi người đó, Star đứng lên bối rối đáp:

- Xin lỗi anh, là chó của anh sao?

- Là tôi phải xin lỗi cô mới đúng! - người đó nở nụ cười tỏa nắng trong ánh chiều đỏ rực càng thêm tỏa sáng - nó có làm phiền cô không?

- Không....không có!

Star lắp bắp, tự hận chính mình. Mới thấy người đẹp đã lúng túng, hẳn nào Marco suốt ngày mắng cô. Người con trai ấy cúi người xuống cột lại dây đeo cổ cho chú chó, Star càng được dịp nhìn gần hơn làn da rám nắng khỏe mạnh, hàng lông mi dài cong vút của người đó. Người đó cột xong, đứng thẳng dậy mỉm cười nói:

- Vậy..tôi xin phép!

- A, vâng!

Star cuống cuồng cúi đầu chào, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị một vật gì đó....béo ú, nặng trịch đổ nhào vào người khiến cô ngã ngồi trên mặt đất. Bên má mang đến cảm giác ươn ướt, lại hơi ráp, Star cười mếu nhìn người con trai kia cầu cứu. Nhưng người đó lại đứng cười lớn nhìn chú chó của mình đang vui vẻ vẫn đuôi liếm mặt Star rồi nói:

- Xem ra Ted thích cô rồi! Cô có thời gian không? Đi dạo cùng chúng tôi được chứ?

- Được, tất nhiên được!

Star gật đầu như bổ củi, vội vàng ôm Ted đứng dậy, ôm và mới thấy chú chó nặng đến nhường nào. Người con trai kia đỡ lấy chú chó thay Star, đưa một tay ra thân thiện giới thiệu:

- Tôi là Edgar Brian!

- Tôi là Star Butterfly! - Star cũng giơ tay ra bắt lại.

Một giờ sau, Star cười vui vẻ đi về nhà, vừa đến dưới cổng đã thấy bóng dáng ai đó đứng khuất sau bóng tối. Star còn đang định đi ngang qua người đó đã nhảy xổ ra chắn đường khiến cô sợ hãi hét một tiếng. Đến khi nhận ra người kia là ai, Star mới ôm trái tim bé nhỏ mà gắt lớn:

- Marco Diaz! Cậu làm cái trò gì thế????

- Cậu vừa đi đâu về? - Marco không đáp mà quăng một câu hỏi khác, giọng điệu vừa uất ức vừa buồn bực.

- Thì ra công viên! - Star cáu kỉnh.

- Sao tớ không gặp?

- Gặp định mệnh, nên đi dạo!

- Định mệnh nào? - Marco ngẩng phắt đầu lên, rõ ràng là cực sốc.

- Thì theo lời thầy bói Ferguson ấy! - Star cũng sốc cực độ nhìn lại Marco, càng ngày càng khó hiểu về cậu bạn.

Marco mím môi, cúi gằm xuống đất di di chân không nói, càng khiến Star không thể quan sát được vẻ mặt. Đột nhiên, chú ý đến vật thể lạ bên cạnh Marco, Star tò mò:

- Chó ở đâu thế? Tớ nhớ cậu đâu thích nuôi chó?

Marco ngẩng đầu lên, ấm ức kèm theo tức giận nhìn Star sau đó xoay người bỏ đi thẳng, khiến cô một lần nữa mắt to mắt nhỏ nhìn theo với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

Star bước ra khỏi căn nhà bói toán của Ferguson, ủ rũ thở dài từng đợt. Cứ ngỡ là gặp được Brian cuộc đời sẽ nở hoa, ai dè chỉ được vài ngày, hai người mới chỉ thân nhau thì cô đã bị tên thầy bói vừa thiêng vừa rởm kia nói Brian không phải định mệnh của mình. Bình thường thì Star đã cười khẩy bỏ qua rồi, nhưng rõ ràng chính miệng Ferguson đã phán như thần về cuộc gặp của hai người, muốn bỏ ngoài tai không được. Hiếm hoi lắm mới gặp được người ưng ý, chả nhẽ lại hỏng? Star rầu rĩ đi bộ trên đoạn đường vắng, mắt nhìn mặt đất, chân đá lung tung. Với cái đầu đang lơ ngơ, Star rất nhanh đã va phải người đi ngược chiều, một điều khỏi đoán cũng biết.

Star vừa xoa trán vừa rối rít cúi đầu:

-Xin lỗi, xin lỗi!

-Không sao! Cô có bị thương không?

Một giọng nói trầm len lỏi vào trong thính giác khiến cô hơi bất ngờ, vô thức ngước mắt lên nhìn. Ngay khi nhìn thấy người đó, Star đứng hình, trong não bộ, từng lời từng chữ của Ferguson lại chạy qua rần rần:

"Định mệnh của cậu sẽ đến rất nhanh, chỉ ngay vào lúc cậu bước ra khỏi đây. Người ấy rất đẹp trai, nam tính, tử tế, mái tóc nâu dài, đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi trắng rất lịch sự. Thêm vào đó, hai người có quen biết nhau!"

Giờ coi lại mới thấy, Ferguson lại đúng xừ nó rồi. Star càng lúc càng khâm phục khả năng tiên tri của Ferguson. Người đứng trước mặt cậu, cao ráo, đẹp trai, tóc nâu dài che phủ vầng trán rộng, gương mặt điển trai, vừa tinh nghịch vừa học thức với kính vuông gọng đen rất hợp với người. Thêm vào đó, người ấy mặc sơ mi trắng càng như thêm tỏa sáng dưới ánh nắng. Và quan trọng nhất, người này Star có quen, không ai khác chính là bạn học cũ của cô, Alfonzo.

Alfonzo rõ ràng cũng bất ngờ vì không nghĩ sẽ chạm mặt Star ở đây, cười ngoác miệng nhảy đến bá vai cô hớn hở:

- Star, lâu lắm không gặp! Giờ làm gì rồi? Lần trước họp lớp sao không đi? Có biết tớ nhớ cậu lắm không?

- Ha ha! Tớ cũng nhớ cậu! - Star cười tươi hơn ngày thường đến 200% vì gặp lại bạn cũ, cộng thêm cái suy nghĩ tìm được nửa kia định mệnh nên độ hớn tăng gấp đôi - Lần trước tớ bận nên vắng mặt, năm trước cậu cũng không đi đó thôi, hại tớ chờ mãi à!

-Thế hả? Lần đó tớ mất số, không giữ số ai, chả liên lạc được!

Hai người một cao một thấp khoác vai song song đi bên nhau cười nói vui vẻ hớn hở, bỏ qua một người con trai khác cũng mặc áo sơ mi trắng dõi theo với cái nhìn căm thù và sát khí ngập trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: