Phần 1: Nơi tình yêu bắt đầu

Một ngày đẹp trời, nắng trốn đâu mất, mây đen phủ kín, dự báo cơn mưa sắp đến. Quả thật là một ngày đẹp trởi, đẹp trời để trốn trong nhà, ngồi bên điều hòa, ôm theo túi quà vặt và....coi phim.

Trong căn phòng nhỏ, trên sô pha hiện diện một đống tròn tròn, trăng trắng có tên gọi mỹ miều là....chăn, hay mền. Bên trong đống trắng tròn ấy, một cái đầu vàng ló ra bên ngoài, cái miệng nhỏ xinh cắn khoai tây chiên rôm rốp, chốc chốc lại cầm chai Sprite tu ừng ực. Cạnh đống tròn tròn trắng trắng ấy, một người con trai tóc nâu phong độ ngời ngợi mặc quần cộc áo phông, khoanh chân rung đùi, cái miệng nói liên thanh bất tận:

- Tớ nói thiệt á, tớ mới được giới thiệu cho chỗ coi bói tình duyên thiêng cực thiêng luôn, kỹ đến từng chi tiết, từ địa điểm đến hình dáng, cậu coi thử đi! Không thật không lấy tiền luôn!

- Tớ chưa có ế! - cục trắng tròn lạnh nhạt đáp, tiếp tục coi hoạt hình

- Ầy, đâu ai nói cậu ế, nhưng cũng đến tuổi kiếm người yêu rồi mà! - Người con trai tiếp tục thuyết phục - Cứ đi coi thử có mất cái gì đâu?

- Sao không? Mất phí coi bói chứ?

- Tớ trả, được chưa?

- Hề hề, có thế chứ!

Người con trai nhìn cục trắng tròn kia cười đắc ý vì đã dụ được mồi vào bẫy, nhưng vài giây sau lại cười vui vẻ:

- Thế thì mai đi nhá!

- Nhưng này! - cục trắng tròn lườm - Tại sao cậu nhất quyết bắt tớ đi coi bói?

- Còn không phải lo cho cậu sao? Đã 16 tuổi đầu chưa có mảnh tình vắt vai, lại suốt ngày ở nhà, cậu định kiếm người yêu thế nào? Đã thế, đứng trước người lạ toàn dọa người ta sợ chết khiếp!

- Marco Diaz! - Cục trắng tròn nói lớn - Chính bản thân cậu cũng chưa có mảnh tình duyên nào cho ra nghĩa đâu, định lên án ai đấy?

- Còn ai nữa, cậu chứ sao! Dù gì tớ cũng còn biết cách ăn nói hơn cậu! Không nói nhiều, đi là đi! Nếu không đi, Star Butterfly sẽ phải đổi sang họ Diaz!

- Đi thì đi, sợ cái gì?

Và cứ thế, mọi việc đã được quyết định vì sự hiếu thắng của hai bạn trẻ. Star nghệt mặt ra chốc lát, nhìn Marco đang cười như bắt được vàng, buột miệng nói:

- Cậu thực sự muốn tớ tìm người yêu sao?

- Dĩ nhiên! - Marco gật đầu cái rụp - với tư cách là bạn cậu, việc chăm lo cho hạnh phúc của cậu là phận sự của tớ hê hê!

Marco đấm ngực nói lớn như đấng nam nhi đích thực, bỏ qua cái thở dài chán nản cùng câu nói cực nhỏ của người ngồi trên ghế "Đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: