- 5 -
Hitomi bước vào lớp, tìm bóng dáng quen thuộc của cô chủ. Đúng như cô dự đoán, là ở góc cuối lớp gần cửa sổ. Cô muốn vẫy tay chào cô chủ như ánh mắt có gì khác quá. Cô chủ nhìn Hitomi với vẻ vô cảm, lạnh lùng đến buốt xương sống. Lần đầu cô thấy sợ hãi đến như thế. Không phải sợ cô chủ mà lo lắng những điều đã xảy ra với cô chủ khiến cô thành ra như vậy. Thế là Hitomi không nhìn cô chủ nữa mà giới thiệu bản thân với cả lớp rồi đi về chỗ của mình.
_______________________
Bàn của Hitomi cũng ở cuối lớp, nhưng là gần cửa lớp. Mà dù có ngồi cạnh cô chủ thì Hitomi cũng thấy cách xa cả chân trời. Cô cũng tự dặn lòng mình phải tập trung học hành vì đâu dễ gì có được cơ hội này nhưng vì lo cho cô chủ nên cứ thấp thỏm không yên.
Hitomi được dặn không được tỏ ra quen biết nhưng cô vẫn muốn mua bữa trưa cho cô chủ. Hi thì trăm phần trăm đứng về phía cô chủ rồi đó chứ nhưng mà mua đồ ăn sáng cho cũng đâu cần nhất thiết phải quen mới mua được đâu. Reng chuông ra chơi một cái là chạy đi mua liền nhưng quay lại thì chẳng thấy cô chủ đâu. Hitomi lần nữa thấy có điềm gì không tốt nhưng vì Hi là cô bé ngoan nên nghe lời cô chủ không đi theo. Cô không muốn lo lắng nữa nên đâm đầu vào học để sớm quên đi.
Hitomi thấy bài gì đâu mà khó quá. Đùng một phát vào lớp mười một học thì dễ gì mà hiểu được. Cô trút hết chất xám của mình vào học mà chẳng biết cô chủ đã vào lớp từ bao giờ.
_________________________
Ra về, Hitomi muốn về thật sớm để nấu một bữa thật ngon cho cô chủ. Có thể là cô chủ không thích trường học nên mới trở nên như vậy, nhưng về đến nhà được thưởng thức một bữa ăn ấm cúng thì tâm trạng hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Thế là reng chuông, cô chạy một mạch về nhà.
Nhưng đời đâu như là mơ. Vừa bước vào nhà, cô gái đã phải gặp một vị khách không báo trước mà đến. Ông ta là một vị thầy giáo được mời đến để kèm học cho Hitomi. Có lẽ ba Chaewon không có ý định "cho điểm" Hitomi tại trường mà cô phải tự học. Nhưng cũng biết Hitomi vốn bỏ học từ lâu nên thuê gia sư đến dạy.
Ngày hôm đó Hi không thực hiện được ý định của mình.
_____________________
Và ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, thứ tư,...suốt cả tuần và cả tháng như thế Hitomi chỉ đâm đầu vào học.
Khoảng thời gian đó cô được miễn làm việc nhà. Cứ mở mắt ra là phải học, khắp phòng chỉ toàn sách với vở. Hitomi còn ngủ không đủ giấc nói chi là làm việc nhà hay thậm chí là chào cô chủ một cái.
Và kết quả khả quan trông thấy, Hitomi leo lên đứng top 50 thành tích học tập toàn trường. Đạt được thành tích như trên đâu dễ gì, vì đó là Hitomi, vì sự cố gắng không ngừng nghỉ, niềm đam mê học tập đến vô cùng chứ là cô chủ thì đã bỏ cuộc chưa đến ba ngày rồi.
Chế độ học của Hitomi được giãn dần dần, bây giờ thì cô đã có thể nghỉ ngơi vào giờ trưa rồi. Cô đã có thêm nhiều bạn đến bắt chuyện, thứ nhất là vì khâm phục với sự cố gắng của cô, thứ hai là vẻ ngoài đáng yêu của cô đã thu hút nhiều người. Hơn nữa là tính tình dễ thương và tôn trọng mọi người. Từ lúc nào mà cuộc sống chỉ xoay quanh mình Hitomi. Dường như cô đã quên mất điều gì đó...rất quan trọng.
__________________________
Nhìn quanh lớp, Hitomi thấy những hình ảnh rất quen thuộc nhưng sao lạ lẫm đến vậy. Có lẽ vì học quá nhiều mà cô quên đi những thứ bình dị đáng quý thế này sao? Nằm lên một tay đặt trên bàn hướng mắt về phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, mây trôi thoáng đãng mà thấy yên bình quá. Bỗng Hi nhớ đến hình ảnh cô chủ ngồi ở góc bàn ấy nhìn ra cửa sổ. Có lẽ cô chủ cũng có cảm giác giống Hitomi khi nhìn ra ngoài, cảm giác được giải thoát...
...hay là muốn được giải thoát? Hitomi chợt nhận ra, lúc nào cũng vậy, đến giờ này cô chủ cũng ra khỏi lớp. Vì tin tưởng nên cô chưa một lần thắc mắc rằng cô chủ đã đi đâu.
Reng chuông vào lớp, cô chủ trở về cùng với ba cô bạn ở phía sau nhưng có chút gì đó không bình thường. Hitomi không muốn nghĩ đến nhưng hình ảnh đó cứ khiến cô liên tưởng tới cái nhóm người từng bắt nạt mình trước kia.
Gần nửa tiết học trôi qua, một cô gái đầu óc rối bời, cả thân người ướt nhẹp bước vào lớp...
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top