- 2 -

Hitomi kể hết mọi sự tình cho Chaewon và cô người hầu nghe. Thật tình mà nói, Chaewon thấy chán ngắt, giống hệt như chuyện trong phim ảnh, nào là mẹ mất, bị cha đánh đập rồi bỏ trốn. Thật ra Chaewon chỉ mong là Hitomi là người ngoài hành tinh hay người từ quá khứ tương lai gì đó đến để thay đổi cuộc đời Chaewon như cho cô đi làm siêu anh hùng giải cứu thế giới chẳng hạn. Mà nghe cũng viễn vông quá, Chaewon cũng không có kì vọng lắm, nhưng ít nhất cũng phải có cái gì đó đặc biệt chút chứ, như con nhà quý tộc ngầm hay gì đó chẳng hạn.

Theo như lời Hitomi nói thì cô không còn nơi nào để đi, Chaewon thấy hơi chán nhưng lỡ giúp rồi thì giúp cho trót.

-   Hitomi, tôi hỏi cô 2 điều, cô phải trả lời thành thật. Thứ nhất, cô có chắc là nhà cô sẽ không tới tìm cô không?

Nếu có thì phiền phức lắm, Chaewon đã biết nhiều bộ truyện lụm người từ ngoài đường vào nhà chăm sóc rồi tự nhiên từ đâu có người nhà đến đem về, bắt gả người này người kia các thứ xong chủ nhà phải mua lại các thứ cực phát ớn.

-   Tôi chắc chắn.

-   Tốt, vậy thứ hai. Nếu tôi giữ cô ở nhà thì cô phải làm bất cứ điều gì tôi muốn?

-   Đương nhiên rồi, thưa cô chủ.

Hitomi mỉm cười, một nụ cười thoả mãn. Lúc đầu nghe Chaewon hỏi hai câu, cứ tưởng là khó nhằn lắm cơ, nhưng mọi chuyện cuối cùng lại đơn giản hơn cô nghĩ nhiều.

Bắt đầu từ lúc này, cô - Hitomi này, sẽ sống lại từ đầu, từ con số không với nơi chốn mới, cuộc sống mới, con người mới, như đây là khoảnh khắc mà cô được sinh ra.

Chaewon bắt tay Hitomi, mặc dù Chaewon thấy Hitomi chán nhưng tự dưng có cô người hầu nghe lời mình mà lại free thế này thì cũng tốt thôi.

_____________________

Phải nói là Chaewon cực giàu, nhà cô cực rộng và cực nhiều phòng. Hitomi trải nghiệm được nhiều điều mới, lần đầu có phòng riêng, có đồ riêng là bộ hầu gái, lần đầu được nằm nệm chăn, lần đầu được đi tắm đàng hoàng, lần đầu đi lại trong nhà thôi mà cũng mỏi chân, và còn nhiều nhiều điều nữa. Thật sự là Hitomi như vừa mới sinh ra vậy.

Hitomi thì vui vậy chứ Chaewon không vui tí nào đâu, điều này hoàn toàn là ngoài tầm kiểm soát của cô. Chi phí để nuôi một đứa trẻ sơ sinh đâu phải ít, Chaewon chưa dám kể với gia đình chuyện này nên tất cả là tiền túi cô bỏ ra. Chaewon muốn khóc thét, muốn đuổi Hitomi ra khỏi nhà nhưng tiền thì đã trả hết rồi, không lấy lại được nên cũng không còn cách nào khác.

Chaewon mới biết tin sốc hơn. Hitomi nhỏ hơn cô một tuổi. Năm nay cô lớp mười một, tức là Hitomi lớp mười. Mẹ Hi mất ba năm trước, tức là cô bỏ học từ năm lớp bảy. Hitomi bảo thích đi học, mặc dù cứ bị ăn hiếp hoài nhưng cô thích học, thích viết, một suy nghĩ rất trong sáng, dễ thương nên Chaewon càng ghét.

  Trường Chaewon học là ngôi trường duy nhất gần nhà cô, và đó còn là trường dành cho học sinh nhà giàu, địa vị cao là chủ yếu. Muốn nuôi Hitomi ở nhà đã phiền phức, muốn cho cô nàng đi học lại càng mệt hơn, phiền phức gấp đôi. Hitomi cũng biết điều mình muốn đã làm phiền cô chủ nên cũng nhiều lần bảo cô chủ không đi học cũng được, nhưng càng làm vậy thì Chaewon cứ càng thấy tội tội sao sao á.

Thật ra thì Chaewon cũng không thích đi học đâu, cô ước gì cô với Hitomi đổi chỗ cho nhau để cô được ở nhà cho cô hầu gái thay đi học. Nhưng đời đâu dễ thế, bố mẹ cô có quan hệ với hiệu trưởng trường nên cô chỉ cần lên trường thôi thì đủ được tạo vô số điều kiện để không học mà vẫn tốt nghiệp được. Và nếu biết tin là cô có suy nghĩ như vậy chắc cô bị chém mất.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top