- 10 -
Đây là lần thứ hai trong đời Chaewon rơi nước mắt. Lần đầu tiên là vì người ông quá cố, là người duy nhất dành hết tất cả niềm yêu thương cho cô. Chaewon không thể tin được rằng ngày hôm nay, cô đã phải rơi lệ chỉ vì một cô bé mình nhặt được ở ngoài đường.
Những giọt nước mắt của cô chủ từ từ rơi, rơi cả lên gương mặt nhỏ bé của Hitomi. Mặc dù nhìn cô chủ khóc trông rất đau lòng nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, mong muốn Chaewon sẽ cảm thấy tốt hơn.
- Hitomi à, chị...chị sợ sẽ không thể quay đầu được nữa, chị đã đi quá sâu vào con đường này rồi. Từ giờ chị phải làm gì đây? Chị không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
Hitomi ôm gương mặt gầy gò của Chaewon với tất cả tình yêu thương.
- Chị không phải lo lắng như thế đâu, dù chị không còn gì trong tay đi nữa thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chị, giúp đỡ cho chị. Em chắc chắn sẽ tìm điểm bắt đầu cho chị, nhất định đó.
- ...
- Chị có tin em không?
Chaewon đứng lên, nắm lấy tay đỡ Hitomi ngồi dậy, nói bằng giọng dịu dàng nhưng cũng rất thẳng thắn.
- Trước giờ chưa một lần em không suy nghĩ cho chị, làm sao chị có thể không tin em được chứ. Hitomi, em nhất định không được dễ dãi với chị đâu đó.
- Em...vừa chống lại lệnh của chị, lại la mắng rồi còn khuyên nhủ chị thế này như vậy...liệu em vẫn có thể ở đây tiếp được chứ ạ...?
- Chắc chắn rồi. Còn nữa, lời ban nãy em nói với chị, hiện tại chị chưa thể trả lời được. Khi nào mọi thứ ổn thoả, chị sẽ đáp lại.
Hitomi cũng nhanh chóng nhận ra là Chaewon đang nói về lời tỏ tình ban nãy. Thật sự thì không cần thiết phải trả lời đâu, đối với Hitomi, được tiếp tục ở cạnh cô chủ là niềm hạnh phúc lớn lao rồi.
_________________________
- Chaewon đi học lại rồi kìa mọi người.
- Sau khi đã làm ra những chuyện đó ư?
- Nhà trường vẫn còn cho nó đi học lại sao? Đuổi học là vừa rồi đó.
...
Đi vào lớp học mà bao nhiêu là tiếng xì xầm bàn tán, chửi bới, sỉ nhục nhưng gương mặt của Chaewon không có chút gì là dao động. Mục tiêu hôm nay của cô quan trọng hơn, mấy lời này chả cần phải bận tâm làm gì.
Đến giờ ra về, chờ lúc mọi người gần về hết, Chaewon mới tìm đến cô bạn ấy xin nói chuyện riêng.
- Sau những chuyện cô đã gây ra với tôi thì lý do gì tôi phải gặp cô một lần nữa vậy. Vẫn muốn ăn hiếp bắt nạt tôi lần nữa sao.
- Tôi muốn xin lỗi cậu.
- X-xin lỗi á? Cô sao? Cô có thể làm gì để xin lỗi tôi?
- Bất cứ thứ gì cậu muốn...
- Là cô nói đó, đi theo tôi.
Hitomi nghe thấy điều đó thì tức tốc chạy theo, đến lúc vào đến nhà kho thì cô dừng lại trước cửa. Đúng vậy, cô chủ đã dặn dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định không được can thiệp, mình chỉ có thể chờ ở đây và cầu nguyện thôi.
"CÔ CÓ BIẾT LÀ THỜI GIAN QUA TÔI SỐNG KHỔ SỞ THẾ NÀO KHÔNG?!?"
"CÔ KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG TRÊN ĐỜI NỮA".
Hitomi có thể nghe rõ tiếng quát mắng, tệ hơn là những tiếng đánh đập, tiếng của các dụng cụ và tiếng người bị té ngã. Cô không muốn nghe nữa, cứ mỗi âm thanh vang lên là Hitomi chỉ muốn xông vào cản lại nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Khi tiếng va đập ngừng lại, giọng nói của Chaewon yếu ớt phát ra.
- Ngày mai...mình..lại...đến đây...nữa không?
- Tôi không giống các cô, từ giờ chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa hết. Tôi đi đây.
- Cảm ơn cậu...vì đã...cho tôi cơ hội...sửa lỗi.
Hitomi nhìn thấy cô bạn bước ra khỏi phòng liền đứng dậy gập người chín mươi độ cho đến khi không còn thấy bóng dáng người đó ở đâu nữa. Lúc đó Hitomi mới vội vã chạy vào phòng.
Chaewon đang ngồi sụp xuống đất, tựa lưng vào tường, trên người toàn vết giày, vết bầm tím và xước, cả gương mặt cũng bị đánh đến sưng lên. Hitomi quỳ gối bên cạnh, nhìn chị mà rưng rưng nước mắt.
Chaewon từ từ nâng cánh tay phải của mình lên một cách khó khăn rồi đặt lên mái tóc Hitomi:
- Em...làm tốt...rồi...Cảm ơn.
Hitomi nhìn gần mới thấy tay trái của Chaewon bị bầm rất nặng và hầu như không cử động gì. Trong lòng không muốn tin nhưng Hitomi vẫn hỏi:
- Tay trái của chị...
- Ừ...chắc là...gãy rồi.
Lúc đó Hitomi mới oà khóc, luôn miệng xin lỗi chị rất nhiều lần.
___________________________
Tập này viết mười đời trước rồi mà thấy dở quá không dám đăng, mà không đăng thì tiếc =')))
Lâu lâu lục lại đọc truyện tự nhiên thèm viết gớm, plot thì cũng nghĩ nhiều mà bỏ z tiếc quá, chắc phải viết tiếp thôi, mà chắc không viết chất lượng được như ban đầu đâu 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top