Chap 8

  ''Vương Dịch!''

Châu Thi Vũ cuối cùng cũng lên tiếng,gọi tên người đang đứng đợi lời hồi đáp từ cô.

Người kia mặt bỗng chuyển sắc,khoé miệng cong lên,hừ lạnh một tiếng:''Chị nhớ lại rồi sao?''

Châu Thi Vũ ngước mặt lên,lộ hai con mắt long lanh ngấng nước như khi nhắm lại thì nước mắt sẽ chảy ra.''Chị...chị xin lỗi.''

Đối với Châu Thi Vũ mà nói,trước tới giờ cô chưa bao giờ biết ân hận là gì.Dù cô có làm bao nhiêu chuyện xấu xa đi chăng nữa thì đều có ba mẹ dọn dẹp giúp cô.Vì vậy,cô không cần phải biết có lỗi,cũng không phải ân hận.Nhưng bây giờ cô đang ở thế bất lợi,muốn được thả ra,chỉ còn cách ăn năn,hối lỗi.

''Thật sự xin lỗi.Năm ấy cũng vì chị quá ngông cuồng,thiếu suy nghĩ nên mới gây ra chuyện sai trái như vậy.'',Châu Thi Vũ nhỏ giọng nói,tỏ ra đáng thương.

Vương Dịch bắt đầu khó chịu,biểu cảm trên mặt tức khắc hoá giận,liền mạnh tay túm cổ cô nhấn xuống giường.''Thôi ngay cái bộ dạng giả tạo đó đi. Đừng tưởng ra  vẻ đáng thương như vậy thì tôi sẽ thả chị ra,không dễ dàng vậy đâu.Tôi nói cho chị biết, chị nghĩ xin lỗi là tôi sẽ tha cho chị?''

''Không,chị phải chịu bị trừng phạt thì mới đáng với những gì chị đã làm với người khác...''Nói đến đây,y ngừng một chút,ánh mắt trở buồn nhìn thẳng vào mắt đối phương.Giọng trầm xuống:''Nhiều khi như thế cũng chẳng đủ để trả hết.''

Châu Thi Vũ lo sợ,tiếp tục cầu xin:''Tiểu Vương à,chị biết sai rồi.Lẽ ra chị không nên như vậy,chị rất hối hận về những việc chị đã làm với em và cô gái đó.Xin lỗi mà...Thật đó.''

Vương Dịch cảm thấy kinh tởm với tiếng gọi ''Tiểu Vương''của cô.Tay đang giữ cổ cô càng siết chặt hơn,quát:''Câm mồm!''rồi nói tiếp:''Đừng có gọi tôi bằng mấy từ ngữ thân mật đó nữa.''

''Ặc!'',Châu Thi Vũ bất giác kêu lên,theo phản xạ tự nhiên lấy hai tay nắm lấy cổ tay của y.

Tay Vương Dịch run lên,gồng lực mạnh đến nổi cả gân xanh.Thấy Châu Thi Vũ khó thở mới nén cơn tức giận xuống,buông tay.

Vừa được thả,Châu Thi Vũ liền hớp lấy không khí,miệng  nhỏ  thở ''hà hà''.Khi hô hấp được ổn định,cô chồm người tới bắt lấy tay Vương Dịch,giọng yếu ớt vang xin:''Chị biết lỗi rồi mà,làm ơn hãy bỏ qua cho chị đi.''

''Không,tránh ra!'',y giực tay lại.''Cố cầu xin vô ích,chị chỉ có lựa chọn duy nhất là ở đây chuột tội thôi.''

Ánh sáng hi vọng cuối cùng sắp biến mất,Châu Thi Vũ bây giờ muốn khóc thật sự.Nỗi  sợ hãi đang chiếm lấy cô.Cô không muốn bị nhốt ở đây lâu thêm nữa,những gì cô ta đã làm với cô,cô chịu đủ rồi.

Cảm giác cổ họng như bị nghẹn lại,mũi cũng hít thở không thông.Cô khịt mũi,nước mắt bắt đầu rơi,ánh  mắt  chứa  đầy  hoang  mang  và  lo  sợ.

Đột nhiên,cô trở nên kích động,não cô như phát điên lên,khát vọng muốn được ra ngoài càng sôi sục trong người.

''Đúng!Tội lỗi của chị thật không thể tha thứ...Chị là một con đ* thối tha,chị đáng chết!Vậy hãy giết chị đi!Đừng hành hạ chị nữa.''.Cô nhào tới nắm lấy tay của Vương Dịch,đặt bàn tay của cô ta lên cổ của cô,định cho y hạ tử thủ.

Vương Dịch ánh mắt lạnh lùng nhìn cô,không có động tĩnh gì.

Châu Thi Vũ nước mắt rưng rưng:''Giết chị đi!''

Cảm nhận bàn tay bắt đầu tác động tí lực,cô nhắm mắt lại,miệng khẽ cong run run như vừa sẵn sàng cho cái chết,lại vừa sợ chết.

Tuy nhiên,bàn tay kia chợt buông ra.Vương Dịch cười khẩy:''Chị tin thật à?''

Châu Thi Vũ bất ngờ,mở mắt ướt:''Hả?''

Vương Dịch cúi mặt gần mặt cô,hạ giọng nói:''Tôi sẽ không giết chị đâu.Mà tôi muốn chị phải sống trong đau khổ.''

Câu vừa dứt,Vương Dịch mở một nụ cười nham hiểm,định quay lưng đi thì Châu Thi Vũ giữ người cô lại,van nài:''Không!Làm ơn giết chị đi.Xin đấy!Chị không thể chịu nỗi nữa.''

''Tôi là người ghét nhắc lại một câu nhiều lần.Không là không!'',Vương Dịch mất kiên nhẫn,gằng giọng nói.Đồng thời,tay kéo hai tay của cô ra khỏi người mình.''Buông tôi ra!''

''Không!'',Châu Thi Vũ nhất định không chịu bỏ ra,cố gắng giữ chặt người kia.

''Thật là!Chị buộc tôi phải mạnh tay rồi.''Vương Dịch thả một câu rồi hai tay nắm lấyhai tay đang giữ eo của mình mà bẽ.

Bị bẽ đau,Châu Thi Vũ bất giác buông tay ra:''A!''

Trong tức khắc,Vương Dịch dùng kĩ thuật quật cô qua bên hông.Lưng đáp đất quá bất ngờ,Châu Thi Vũ kêu lên đau điếng:''Ahh~''

Lúc này,phần phía sau tê cứng,tim như bị đè nén,cô không tài nào đứng dậy nổi.

Vương Dịch thả cho cô ánh mắt lạnh lùng rồi nhấc chân,bước đi.Châu Thi Vũ dùng hết sức lực còn  lại,đưa tay tóm lấy chân y:''Đừng mà.''

''Chậc!Chị là thứ gì mà nhây thế hả?Muốn lại bị trói sao?'',Vương Dịch bực mình tặc lưỡi.Sau đó,rút chân ra và đạp mạnh vào bàn tay của cô.Không dừng lại ở đó,y tiếp tục dùng chân đạp và đá vào người cô mấy cái thiệt mạnh khiến cho cô không còn sức chống cự nữa mới dừng lại.

Châu Thi Vũ trong lòng tràn ngập tuyệt vọng,nước mắt chảy ròng ròng,khóc không thành tiếng.Cô giương mắt nhìn bóng lưng người kia sắp đi khỏi,mấy ngón tay bất lực nhấc lên như muốn giữ y lại nhưng không thể,cất giọng run run:''Làm...ơn.''

''Chị còn nói thêm câu nào nữa,tôi cắt lưỡi chị.'',Vương Dịch không quay đầu,hầm hầm nói.

Nghe xong câu đó,Châu Thi Vũ im bặt,không dám hó hé tiếng nào.Bị giam cầm ở đây đã đủ khổ,cô không muốn bị mất thêm cái lưỡi.

''Rầm!'',cửa đóng sầm lại.

----------------------

Tại đồn cảnh sát,có một cặp vợ chồng dáng vẻ lo âu,chật vật,đang ngồi trước bàn cảnh sát trình bày.

Người vợ vừa dùng giấy lau nước mắt,vừa giải thích trong tiếng nức nở:''Trưa hôm qua,tôi đang ở công ty thì nhận được một cuộc gọi từ quản gia.Nói là tối hôm trước tới giờ vẫn không thấy con bé về nhà.Hic!...Hay tin,tôi liền về nhà để kiểm tra thì đúng là không có thật.Hức!Tôi tra hỏi quản gia thì bà ấy trả lời là con bé bảo nó đi chơi với bạn ,có thể sẽ về muộn. Hic,hic...Nên bà  ấy đã chờ cửa tới tận trưa ngày hôm sau mà vẫn chẳng thấy con gái tôi về.''

Dừng một chút,người phụ nữ nói tiếp:''Hic!Quản gia đã gọi điện cho con gái tôi rất nhiều lần nhưng đều không có bắt máy.Chúng tôi cũng thử liên lạc với con bé, kết quả vẫn không khác . Hic,hic...Sau đó,chúng tôi cũng đã đi tìm con gái khắp nơi,liên hệ với các bạn của con bé,đều không có tung tích gì...Hức!Cảnh sát các anh hãy giúp tôi tìm con gái đi,trước khi con bé gặp phải bất kì  tổn hại gì.Hu,hu... ''

Người chồng bên cạnh vút lưng vợ,an ủi.

''Bà xã hãy bình tĩnh lại đã.'',cảnh sát nhẹ nhàng nói,tỏ thái độ kính trọng.

Sau khi đợi bà ổn định tinh thần lại,cảnh sát mới nghiêm nghị hỏi:''Cô có biết con gái rời khỏi nhà là lúc mấy giờ không?''

''Tôi nghe quản gia nói là tầm 9 giờ tối.'',phu nhân giọng lợt đi vì khóc đáp.

Cảnh sát hỏi tiếp:''Cô có chắc là con gái cô không phải là dạng người hay đi ra ngoài chơi thâu đêm đấy chứ?''

''Con bé đúng là có hay đi ra ngoài vào buổi tối.Nhưng tôi chắc chắn con gái tôi không phải là dạng người như anh nghĩ đâu. Vả lại, cho dù nó có đi thâu đêm thì vẫn quay về vào ngày hôm sau. Chứ làm sao có thể biến mất không thấy tăm hơi đâu như vậy được? '', phu nhân lên giọng.

''Các vị không quản lí cuộc sống của con gái à?'', viên cảnh sát nhíu mày hỏi.

Người chồng mở miệng nói tiếp vợ:"Chúng tôi luôn bận rộn với công việc nên ít khi về nhà với con gái.Vì vậy,việc trông nom con bé chúng tôi đều giao cho quản gia.Dù  gì bây giờ con gái chúng tôi cũng đã lớn có thể tự do làm điều nó thích,chúng tôi cũng không cần phải quản nữa.''

Cảnh sát nghe vậy,tôn trọng khuyên nhủ:''Tôi hiểu rồi,tạm thời hai vị cứ về đi.Chiều nay,chúng tôi sẽ thực hiện một buổi lấy thông tin nữa.Các vị hãy bảo người quản gia đó tới đây ,tôi muốn gặp bà ấy để tra hỏi về vụ việc này rõ ràng hơn.''

Bước ra đồn cảnh sát,ông Châu bực tức,kích động:''Chắc chắn một tên tội phạm nguy hiểm đã bắt cóc con bé!''.Tay siết  chặt thành nắm  đấm,đấm  vào  cây  cột gần  đó.

Sau khi dẫn bà Châu vào ngồi trong xe,ông vội lấy điện thoại ra,bấm một số điện thoại gọi:''Alo,có một chuyện cấp bách tôi muốn giao cho anh đây.''

''Con gái tôi bị mất tích,lập tức đi tìm cho tôi.Trong vòng 7 ngày,nếu không đem được con gái tôi về thì cuốn gói ra khỏi Châu gia.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top