Chap 5

Học ở trường mới này được một thời gian,Vương Dịch phát hiện được rằng ngoài mình ra còn có vài người khác cũng bị bắt nạt.Nhưng,sau đó không lâu,những người đó không còn đến trường nữa,có một số tin đồn cho rằng họ đã tự tử.Một điều kinh khủng hơn nữa là có người đã từng tố cáo Châu Thi Vũ đứng sau những vụ bắt nạt.Kết quả bị rất nhiều học sinh trong trường lên mạng chèn ép,bảo là nói chuyện vô căn cứ,muốn xuyên tạc hình ảnh Châu Thi Vũ.Sau đó,không còn thấy tung tích gì của người đó nữa,nghe nói người đó có lẽ đã có kết cục chả tốt đẹp gì.

Vương Dịch lại phải tiếp tục trải qua những tháng ngày như địa ngục ở ngôi trường cao trung.

Đến một hôm,có một người đã bước vào cuộc đời của cô,cho cô một nguồn động lực để sống tiếp và cũng là một phần cho lí do trả thù Châu Thi Vũ của cô ngày hôm nay.

Người đó tên là Chu Tử Hạ,là một nữ sinh có học lực cao nhất trường,liên tiếp lên đầu bảng vàng suốt ba năm,đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia trong các môn học tự nhiên.Tuy nhà không có tiền nhiều nhưng thái độ rất mực lễ phép,lại tốt bụng,nói chung cô ta là một hình mẫu con ngoan lý tưởng của các cha mẹ.Chu Tử Hạ học cùng khối với Châu Thi Vũ,có thể nói họ như đối thủ với nhau.Xét về mặt học tập thì cô ta luôn giữ vị trí hơn Châu Thi Vũ một bật,còn xét về những mặt khác thì Châu Thi Vũ chiếm lợi thế nhiều hơn.

Hôm đó,Vương Dịch bị chặn đánh ở sau trường,mặt mày bầm dập có cả máu mũi.Bỗng nhiên,có một cô gái dung mạo thanh tú,mái tóc đen dài truyền thống,phát hiện thấy cô đang ngồi gục người xuống đất lưng dựa tường với bộ dạng tàn tạ.Chu Tử Hạ vội đến gần,hỏi thăm,mở một nụ cười hiền như tiên với cô.Trong mắt Vương Dịch lúc này cô gái ấy giống như một thiên thần đến cứu vớt nhân loại,hình ảnh này cô không thể nào quên được.

Sau lần đó,Vương Dịch kết thân với cô gái này.Chu Tử Hạ có gì thì đều cùng chia sẻ với cô,hôm thì tặng cô cây kẹo,hôm thì cho hộp sữa...Từ đó,cô không còn phải cô đơn nữa,cứ giờ ra chơi hay tan học đều có người đi cùng cô và trò chuyện.Chu Tử Hạ còn giúp cô đuổi bọn bắt nạt đi,chăm sóc vết thương cho cô,Vương Dịch đối với cô gái này xem cô ta như chị gái vậy.

Cho đến ngày đó,Vương Dịch bất ngờ bị bọn bắt nạt vây bắt sau khuôn viên trường.Hai tay bị giữ chặt,chân quỳ dưới đất.Đứng phía trước cô là hai người.Một người đứng,miệng hút điếu thuốc là đứa cầm đầu băng nhóm.Một người ngồi trên băng ghế,đôi chân thẳng quyến rũ đặt chéo,hai tay khoanh lại,không ai khác chính là Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ nhếch miệng cười,hạ mắt khinh thường nhìn Vương Dịch,nói với giọng khiêu khích:''Lâu rồi không gặp,Vương Dịch.''

Vương Dịch cúi sầm mặt, làm thinh. Chị ta chính là nhân tố cô luôn cố gắng tránh mặt nhất, nhưng bản thân đã bị nhắm tới rồi thì cô biết không sớm thì muộn cũng sẽ gặp phải tình cảnh này.

Châu Thi Vũ cảm thấy như bị mạo phạm, lên giọng kẻ cả: "Bơ tao luôn ấy à. Muốn chào hỏi bạn cũ một chút thôi sao mà khó thế? Hừ, mày đúng là đồ nhàm chán!"

"Cô nói nhiều quá đấy. Vào thẳng vấn đề luôn đi.",
Vương Dịch trừng mắt, cất giọng cứng như sắt đá. "Cô muốn gì ở tôi?"

"Tôi nhớ là chúng ta đã không còn liên quan tới nhau nữa.", Vương Dịch thêm vào ý trào phúng.

Châu Thi Vũ đang ngậm kẹo mút, nghe vậy bèn nhếch mép: "Mày thật sự muốn biết sớm vậy à?..."
Tiếp đó, cô bảo với nhỏ cầm đầu bên cạnh:''Tiêu Lạc, đem nó ra đi.''

''Vâng, đại tỷ.'',nó lập tức nhận lệnh rồi đi đến nhà kho đối diện.Hai phút sau quay lại với hai người.Trong đó có một người quen là Chu Tử Hạ,hai tay bị trói ra sau,còn miệng thì bị bịt lại chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ,vẻ mặt khó chịu kháng cự.Theo sau cô có một nữ sinh khác cũng thuộc nhóm bắt nạt tay giữ chặt cô lại,dẫn đi.

Khi họ mang Chu Tử Hạ đến trước Vương Dịch thì Châu Thi Vũ lúc này mới lên tiếng:''Để tao xem hôm nay cô ta có thể giúp mày được nữa không?''

''Khốn kiếp!Thả chị ấy ra!'' Vương Dịch trợn to mắt, tức giận quát, muốn xông lên đánh nhưng đã bị giữ chặt.

Châu Thi Vũ đứng dậy,từ từ bước đến gần Vương Dịch,khòm người,lấy tay nâng cằm cô lên,hạ giọng nói:''Hôm nay,tao sẽ cho mày thấy người mình yêu quý bị làm hại.''

''Cô muốn làm gì tôi cũng được,đừng có lôi chị ấy vào!''

''Không, không... Tao thích khiến mày phải nếm mùi đau khổ.'', lời vừa dứt Châu Thi Vụ thẳng người dậy,gọi:''Khang Duật!''

Từ sau lưng Vương Dịch,một tên nam sinh cao lớn,nhìn đồng phục có thể đoán là từ trường khác đến,mặt lộ rõ du côn đi tới.Vương Dịch hơi bất ngờ,tên này ở đâu ra sao lúc nãy không hề thấy hắn.Châu Thi Vũ ánh mắt thâm ý,chỉ vào Chu Tử Hạ,bảo:''Hôm nay mày có quà đây.Thấy thế nào?''

Tên du cong miệng cười,tỏ vẻ hài lòng,ánh mắt biến thái:''Ngon đấy! Tụi bây thật biết chọn quà. Có thật là tao được chơi đùa với nó không?''

''Thật,cứ lên đi!Tối nay mày được ăn mừng rồi nhé,Chu Tử Hạ.'',Châu Thi Vũ cười đắc ý liếc sang cô gái đang khóc lóc,run sợ.

''Bọn khốn!Dừng lại ngay!Tụi bây dám làm gì chị ấy tao sẽ không tha cho tụi bây đâu!'',Vương Dịch vùng dậy,càng nhiều người tụm vào giữ chặt cô hơn.

Châu Thi Vũ phớt lờ,quay sang nói với hai đứa đứng cạnh mình:''Tiêu Lạc,Đông Bông,hai đứa bây dẫn Khang Duật và con nhỏ này tới chỗ đó đi.''

Chu Tử Hạ lắc đầu,miệng bị bịt rít lên.Hai đứa kia gật đầu,cười thâm thuý.''Câm miệng đi!'',Đông Bông mạnh tay lôi Chu Tử Hạ đi đến hướng nhà kho.Tiêu Lạc phẩy phẩy tay:''Khang Duật, đi theo bọn em nè.''

''Được được.'',hắn lè lưỡi thích thú,bước theo sau.

''KHÔNG!CHU TỬ HẠ!'',Vương Dich rống lên.

Chu Tử Hạ đôi mắt rưng rưng nhìn Vương Dịch,nhanh chóng bị Đông Bông hung hăng đẩy đi.

Vương Dịch gắng sức kháng cự,tức giận la lên:''Không!Dừng lại!Buông chị ấy ra!''

Đám người càng giữ chặt Vương Dịch hơn,cô bị đánh một phát vào bụng đến thốn nhưng cô vẫn không ngừng vùng vẫy:''Chu Tử Hạ!Em sẽ cứu chị!''

Lúc này,Châu Thi Vũ đưa tay sờ đầu Vương Dịch,bảo:''Không nhìn lại bản thân đi,còn lo cho người khác.''.Vương Dịch khó chịu né đầu ra.

Bị từ chối,bàn tay kia chuyển sang vỗ nhẹ má Vương Dịch vài cái:''Đứa nhóc này,nhờ tụi bây chăm sóc.''

Câu vừa dứt,Châu Thi Vũ trở lại chỗ ngồi cũ,đám người đang giữ Vương Dịch nhào vào đánh cô thô bạo.Vương Dịch hết bị thụt vào bụng đến bị đạp lên người rất nhiều lần.Những cú đánh liên tiếp lên khắp người,khiến nó đau điếng lăn nhào ra đất,xương cốt như muốn vụn vỡ.

Một lúc lâu sau,Vương Dịch đã trở thành bộ dạng tàn tạ,mặt mày bầm dập,máu mũi bê bết,cả người vô lực nằm sấp xuống đất.Châu Thi Vũ mới cho lệnh ngừng đánh,kêu bọn người kia đem Vương Dịch lại.

Vương Dịch bị lôi đến trước Châu Thi Vũ,cô nắm đầu Vương Dịch ngửa mặt lên,cúi mặt gần mặt Vương Dịch,nhếch miệng nói:''Bây giờ chị cho mày cơ hội.Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời theo chị thì từ nay về sau chị sẽ không bắt nạt mày nữa.Hơn nữa,mày còn được nhận vào làm đàn em của chị,chỉ cần chị kêu mày làm gì mày làm nấy được chứ?''

''Không!'',Vương Dịch dứt khoát trả lời.

''Được thôi!'',câu vừa thốt lên.Ngay lúc ấy,Khang Duật và hai nhỏ kia từ nhà kho đi ra.Khang Duật sắc mặt tươi mới,không giấu được cái vẻ phê phê nhìn giống như mới vừa đi tắm xông hơi.

''Thôi,tới đây đủ rồi.Chúng ta về.'',Châu Thi Vũ thông báo.

Châu Thi Vũ cùng tất cả bọn họ lần lượt đi khỏi,bỏ lại Vương Dịch nằm lê liệt trên mặt đất,thương tích đầy mình.Còn một người là Chu Tử Hạ,cũng bị bỏ lại trong nhà kho,hiện không biết tình hình thế nào nhưng có thể hiểu cô ấy có một kết cục không mấy tốt đẹp.

Sau đó,Vương Dịch và Châu Tử Hạ cũng được đưa đến bệnh viện điều trị một thời gian.Đến khi ra viện,Vương Dịch quay lại trường học, khoảng thời gian đó cũng không thấy Chu Tử Hạ đến trường nữa.

Không lâu sau,mẹ của Chu Tử Hạ đến trường của con gái để gặp mặt Châu Thi Vũ.Vừa gặp bà ấy đã tát Châu Thi Vũ một cái rõ to khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều xúm lại coi.Thế là họ đã được gọi lên phòng giám thị nói chuyện và thầy hiệu trưởng đã chọn cách gọi phụ huynh của Châu Thi Vũ vào trường để hai vị phụ huynh hai bên cùng đàm phán.Mẹ của Chu Tử Hạ rất tức giận về việc con gái của mình bị bạn học làm tổn thương,không chỉ mặt thể xác mà cả về tinh thần,bà quyết liệt tố cáo kẻ đã làm hại con gái bà.Mẹ của Châu Thi Vũ không chấp nhận đó là sự thật,bà tin con gái rất trong sạch không bao giờ làm những việc như thế.Hai bên tranh cãi qua lại hết cả buổi đến cuối cùng chả ai muốn chịu thua ai,thầy hiệu trưởng không có biện pháp nên tạm thời ngừng cuộc tranh luận này lại.

Những lần sau đó,mẹ của Chu Tử Hạ quyết tâm đi lấy lại công bằng cho con gái nhưng lại bị mẹ của Châu Thi Vũ dồn ép,thầy hiệu trưởng thì chẳng những không can ngăn mà còn bên vực phụ huynh của Châu Thi Vũ.Điều này chỉ có một nguyên nhân,đó là phụ huynh của Châu Thi Vũ đã dùng tiền đút lót che giấu tội cho con gái.Vụ đàm phán đã kết thúc mà không lấy được lợi ích gì.

Sau ngày hôm đó đã có một bài đăng trên trang chính của trường mang hàm ý lên án tội Châu Thi Vũ từ Chu Tử Hạ.Nó đã gây xôn xao dư luận khắp trường nhưng đa số nhận lại đều là những lời chỉ trích Chu Tử Hạ có ý định bêu xấu hoa khôi của trường.

Và ngày hôm sau,Chu Tử Hạ xuất hiện ở trường,không phải đến học như bình thường mà cô lại lên sân thượng của trường ngay.Điều đó đã gây sự chú ý cho mọi người,tất cả các học sinh,thầy cô có mặt ở đó đều chạy lên sân thượng.Nhiều người đã cố can ngăn nhưng Chu Tư Hạ không nghe.Cô đứng trên bục cao nhất,trước khi nhảy cô lớn tiếng đưa những lời trách móc Châu Thi Vũ và tất cả mọi người.Cuối cùng,Chu Tử Hạ quay lại nhìn Vương Dịch mỉm cười lần cuối rồi đưa một câu:''Vĩnh biệt!''

Dứt lời cô ta thả người tự do trên không trung,từ trên cao rớt xuống sân trường.Rất nhanh sau đó,có âm thanh vật thể đáp đất và vụn vỡ của xương cốt.

''Bịch!''

Mọi người lập tức chạy lại,nhìn xuống thì căn bản đã quá muộn màng.Thân ảnh nữ sinh tội nghiệp đã nát tan,sọ vỡ lan máu tươi,cơ thể nằm bất động dưới sân.

Nhiều học sinh thấy cảnh tượng này không khỏi kinh sợ,hét toáng lên.Vương Dịch trợn tròn mắt hãi hùng nhìn cái xác vừa chết,tay bịt miệng lại,nó thực sự sắp khóc.Trong con mắt hiện lên ngọn lửa căm hận,bàn tay siết chặt thành nắm đấm,tức giận đến muốn nổ tung.Ngay khoảnh khắc này,Vương Dịch đã hứa với lòng mình rằng nhất định sau này lớn lên sẽ thay trời hành đạo,trừng trị Châu Thi Vũ.

.

.

.

Vương Dịch ánh mắt buồn rầu,gương mặt tái đỏ say xỉn.Trên tay cầm một chai rượu đã cạn,dưới chân có vài ba chai rượu rỗng khác đang nằm lăn lóc dưới đất.

''Choảng!''

Chai rượu trên tay bớt chợt bị cơn tức giận của Vương Dịch ném xuống đất,vỡ toang.

Vương Dịch trầm ngâm một hồi,hai tay đút vào túi quần,nhấc chân bước ra phía cửa.

Những người hầu trong nhà thấy Vương Dịch dáng vẻ không ổn,bèn mở miệng hỏi thăm nhưng rất nhanh đã bị ác khí của Vương Dịch dọa sợ đến không nói nên lời.

''Vương tổng...ngài...''

Xung quanh Vương Dịch như có một ngọn lửa rực cháy,vẻ mặt đằng đằng sát khí,bước chân cố giữ vững,tâm trí bây giờ như bị bao phủ bởi khói đen của sự căm thù.

Đi đến tầng hầm,Vương Dịch lập tức đẩy cửa xông vào.Tiếng động mở cửa lớn làm cho Châu Thi Vũ đang nằm ngủ giật mình tỉnh dậy.

Châu Thi Vũ mở mắt nhìn Vương Dịch,vẻ mặt kinh sợ trước dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cô tới nơi.Nhanh chóng lui người ra xa,nép xuống chăn muốn trốn.

Vương Dịch đi tới,hung dữ giật cái chăn ra,mạnh tay kéo Châu Thi Vũ lại rồi nhào vào đè cô xuống.

''Á!''Châu Thi Vũ vừa thốt lên,cảm giác cổ đã bị người nọ bóp chặt.Vương Dịch nghiến răng,mắt nổi tơ máu,hai hàng chân mày nhíu lại va vào nhau,hai tay không kiềm lực mà ấn vào cổ người dưới thân.

Châu Thi Vũ vừa đau đớn,vừa nghẹt thở,khó khăn cầu xin:''Ặc ặc...Làm ơn...Dừng...lại...'',đồng thời hai chân dưới khó chịu cựa quậy.

Lúc này,không hiểu sao hai tay Vương Dịch bủn rủn,tim như bị chém một nhát,cô đành buông ra để lại trên cổ người kia dấu tay đỏ ửng.

''Khụ!khụ!'' Châu Thi Vũ ho sặc,ngửa đầu ra hớp lấy ngụm oxi.

Vương Dịch không chấp nhận cảm giác vừa rồi,cô không muốn tha thứ cho cô ta.Lần này,cô dùng tay tát mạnh vào mặt của Châu Thi Vũ một cái.

''A!Cô làm gì vậy?!'',Châu Thi Vũ bất ngờ bị tát,liền la lên.Vương Dịch không quan tâm,hung bạo vung tay tán thêm mấy cái nữa.''Chát!Chát!Chát!..''

''Á!...Đồ lưu manh!'',Châu Thi Vũ sợ hãi hét lên.

Vương Dịch một tay bắt lấy gương mặt sưng đỏ của Châu Thi Vũ,cúi mặt sát mặt người kia,trầm giọng nói:''Tôi chỉ là đang trả đũa thôi.''

Dứt lời,một tay của Vương Dịch giữ yết hầu của đối phương,tay còn lại tạo thành nắm đấm đấm vào một bên mặt của Châu Thi Vũ.Rồi thêm một cái nữa,hai cái,ba cái...

''A!Đau quá!...Hức!Hức!Làm ơn đừng đánh tôi nữa...hức'',Châu Thi Vũ bắt đầu bật khóc.

Một nắm đấm nữa vươn lên,Châu Thi Vũ sợ hãi,nhắm mắt lại.Vương Dịch định hạ nắm đấm xuống nhưng do dự một hồi,cô quyết định buông tay.Nhịn cái nắm đấm kia khiến Vương Dịch khó chịu mà hơi thở trở nặng nề.

Vương Dịch đứng dậy,biểu cảm thay đổi như chong chóng,từ vẻ mặt dữ như một vị ác thần biến thành vẻ mặt lạnh như tuyết trời mùa đông.Cô lặng lẽ đi tới trước cái tủ,mở ngăn kéo lục lọi gì đó,âm thanh hỗn tạp của nhiều đồ vật va chạm phát ra khiến cho Châu Thi Vũ ở đằng kia nghe muốn dựng tóc gáy.Cô không biết cô ta lấy gì nhưng có thể đoán là thứ chẳng lành.Trong lòng cô nổi lên một cảm giác bất an tột độ,cô run rẩy dữ dội,không ngừng khóc thút thít.

Vài giây sau,Vương Dịch lấy ra một sợi dây xích.Châu Thi Vũ mắt đỏ nhìn,nhích nhanh người ra xa:''Không!..Hu,hu...''

Tiếp đó,Vương Dịch mở cửa tủ ra.Trong đấy có treo rất nhiều loại dây khác nhau,cô chọn lấy một dây roi làm bằng da ra rồi tiến đến giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top