Chap 4

Vương DỊch vẫn ngồi im lặng,trầm ngâm nhìn cánh cửa,khoé miệng cong lên,cười hừ một tiếng:''Chị thì làm sao hiểu được chứ?''

Sau đó,cô quay đầu lại,trầm mặc vài giây,suy nghĩ về những lời của quản gia vừa nói.Bớt chợt Vương Dịch tự cười một mình,tiếng cười tuy nhỏ nhưng có thể làm cho người ta ớn lạnh tới tận xương tủy nếu nghe thấy.

Bỗng nhiên,ly thuỷ tinh trên bàn bị Vương Dịch cầm lên chọi thẳng vào tủ rượu đối diện làm cho kính vỡ nát.''Xoảng!''

Lúc này,biểu cảm trên mặt Vương Dịch cũng biến nhạt dần,cô lặng lẽ bước chân đến gần tủ rượu.Vừa đến trước tủ,Vương Dịch bất ngờ vung mấy nắm đấm,lỗ hổng trên mặt kính đã vỡ nay còn vỡ nhiều hơn,những mảnh thuỷ tinh văng tung toé rải rác khắp dưới đất.Hàng loạt những âm thanh ''loảng xoảng'' vang lên,cũng may là căn phòng có cách âm nếu không thì tiếng động có thể lan ra bên ngoài.

Vương Dịch tức giận đến hơi thở không đều,đôi mắt sắc như con dao nhìn bãi chiến trường mình vừa gây ra,tay đưa lên lấy một chai rượu whisky trước mắt.Dùng tay không bật mạnh nắp chai rượu một cách tự nhiên,đưa lên miệng uống một ngụm.

Sau đó,Vương Dịch mệt mỏi tựa lưng vào tường,mắt thẫn thờ nhìn xuống đất,phì cười:''Ha,ha...hối hận ư?Cô ta mới là người phải hối hận.''rồi cô nốc thêm vài ngụm nữa.

Trong óc những kí ức ngày xưa bắt đầu hiện về...

Vào mùa thu năm Vương Dịch lên 12 tuổi,cũng là lúc cô vào nhập học tại một trường sơ trung.Vương Dịch cứ ngỡ như vậy cuộc đời của cô sẽ bước sang một trang mới,bỏ lại sau lưng một quá khứ đau buồn.

Đó là một quá khứ liên quan đến gia đình cô.

Cô đã từng có một gia đình hạnh phúc như bao người mong ước.Nhưng khi Vương Dịch lên năm, mẹ của cô phát hiện mình bị mắc phải bệnh tim tiềm ẩn.Từ ấy trở về sau,mẹ cô không thể làm bất cứ việc gì nặng nhọc vì sẽ gây căng thẳng làm cho căn bệnh bộc phát,đến cả công việc đang làm cũng phải nghỉ.

Do đó kinh tế của nhà cô chỉ dựa vào mỗi người cha,cha cô làm việc quần quật suốt 3 năm trời để nuôi hai mẹ con nhưng lương ông dành dụm được cũng không có dư dả gì,chỉ đủ sống qua ngày.Mỗi ngày,sáng đi làm chiều lại về nhà,tự một tay chăm sóc gia đình,không có ngày nào là được nghỉ ngơi.

Dần dần,áp lực công việc lẫn gia đình khiến ông không còn chịu nổi nữa mà tìm đến rượu chè để giải sầu.Sau đó,mỗi lần đi nhậu về thấy mẹ cô là cha cô lại nổi giận,bạo hành vợ.Lúc ấy,cô còn quá nhỏ,không hiểu những chuyện cha làm với mẹ nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của mẹ khi bị đánh cô thực sự rất sợ hãi.Quãng thời gian ấy như sống trong địa ngục,ngày nào cô cũng phải nghe những tiếng chửi rủa của cha và tiếng than khóc của mẹ,điều đó làm cho cô bị ám ảnh đến tận bây giờ mà không cách nào quên đi được.

Tuy nhiên,ngày hôm ấy,chính là ngày mọi chuyện kết thúc.

Lúc ấy là 5 giờ chiều,cô đi học về thì bất ngờ bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng.Mẹ cô trên tay cầm một con dao,lưỡi dao rướm máu chảy dọc theo thân dao rơi xuống đất.Nằm dưới chân mẹ cô là xác của cha cô,thi thể ngừng thở bất động,bụng bị đâm thủng,máu chảy nhiều lan ra thấm vào áo sơ mi trắng một màu đỏ tươi.Phát giác ra cô ở đó,mẹ cô quay đầu lại,nước mắt chảy dài từ khóe mắt xuống bờ má gầy gò,mỉm cười hiền hậu với cô và để lại một câu:''Mẹ xin lỗi con.''.Vừa dứt lời,bà lấy con dao trên tay,dứt khoát tự kết liễu cuộc đời mình.Nhìn cảnh tượng ấy,Vương Dịch chỉ biết đứng bất động,không ngừng rơi nước mắt,khóc la gọi mẹ.

Cảnh tượng ấy thực sự đã ảnh hưởng tới tâm lí của cô rất nhiều.Những quãng thời gian sau đó,cô bị trầm cảm nặng,phải sống trong sự cô đơn,không nơi nương tựa.

Đứng trước ngôi trường sơ trung này,cô trong lòng có một chút hi vọng,mong đợi có thể làm quen với nhiều bạn mới,có thể có cơ hội giúp cô bớt cô đơn hơn một chút.Tuy nhiên,không như mong đợi,từ đầu đến đây cô đều bị mọi người cô lập.Vì cô vốn là một người trầm tính,ít nói,vã lại cô đã lâu không tiếp xúc với người ngoài,đa số chỉ dành thời gian một mình trong nhà.Thế nên việc giao tiếp xã hội của cô đã khó lại còn khó hơn.Có thể nói cô còn bị rối loạn giao tiếp,mỗi khi tiếp xúc với người ngoài cô đều cảm thấy run sợ,đặc biệt là lúc đứng trước đám đông.

Lúc mới nhận lớp,cô chỉ dám chọn chỗ ngồi ở góc cuối,nhìn thấy các bạn cùng lứa bắt chuyện vui vẻ với nhau cũng muốn tham gia nhưng cô không đủ dũng khí.Mọi người nhìn thấy cô ít giao tiếp thì nghĩ cô lạnh lùng,xa cách nên không muốn chơi cùng cũng là chuyện dễ hiểu nhưng một phần cũng là vì quá khứ đen tối của cô.Thế là không còn hi vọng nào nữa,cô lại phải tiếp tục sống những chuỗi ngày cô độc,nhiều khi cô tự hỏi:liệu mình sẽ phải cô đơn đến hết đời hay sao?

Lúc bấy giờ,ở trường sơ trung của Vương Dịch có một nữ sinh tên là Châu Thi Vũ,được xem là hoa khôi của cả trường,nổi tiếng xinh đẹp,giỏi giang lại giàu có nên rất được nhiều người mến mộ,trong đó có cả cô.

Nghe nói mấy năm qua người này luôn giữ vị trí cao trong học tập,đã nhiều lần được lên bảng vàng của trường,đặc biệt được thầy cô yêu thích.Thái độ lẫn hành xử của cô ta với mọi người đều rất thân thiện,hoà hợp,không giống như những cô tiểu thư kiêu căng thường thấy.Hơn nữa,cô rất có tài năng tỏa sáng trước công chúng,các hoạt động văn nghệ của trường không bao giờ thiếu sự tham gia của Châu Thi Vũ và mỗi lần cô đứng trên sân khấu đều là ngôi sao trung tâm.

Người này học trên cô hai lớp nên vị trí phòng học cũng rất xa,khả năng tiếp cận khá thấp.Vả lại xung quanh vị tiền bối này có rất nhiều người theo đuổi,còn cô thì chẳng có gì nổi bật cả,ngoài việc chăm chỉ học tập.Làm sao dám mơ tưởng đến được tỷ ấy chú ý đến.

Tuy nhiên,ngày hôm ấy...

Vương Dịch đang vội vàng chạy nhanh đến lớp,tối qua cô nằm mơ ác mộng,giấc ngủ không được tốt nên sáng hôm sau thức dậy không may bị trễ giờ.Vì lo cắm đầu chạy mà không để ý nên vô tình va phải một người đang đi trên dãy hành lang.Không ngờ người ấy lại là Châu Thi Vũ tiền bối.

Lúc ấy Vương Dịch bất ngờ đến ngẩn người ra,phải để Châu Thi Vũ lên tiếng hỏi có sao không thì mới hoàn hồn.Sau đó,vị học tỷ này giơ tay ra đỡ cô dậy,lần đầu tiên được nắm tay người mình ngưỡng mộ khiến Vương Dịch mặt đỏ lên,tim như muốn rớt ra ngoài,chỉ có thể lắp bắp hai tiếng''Cảm ơn.''.Đến khi người ta đi rồi vẫn đờ mắt nhìn một hồi,nhớ lại mình còn phải lên lớp,cô mới giật mình cấm đầu cấm cổ chạy hướng đến lớp của mình.Đương nhiên là cô vẫn bị phạt bắt đứng đội chồng sách ngoài lớp,có điều cô lại không cảm thấy hề hấn gì mà trong lòng còn cảm thấy rất vui.

Buổi chiều hôm đó,tan học,trời mưa rất lớn.Vương Dịch phải đứng đợi xe ngoài cổng trường,tình cờ bắt gặp Châu Thi Vũ tiền bối cũng đang đứng chờ xe.Bình thường tỷ ấy có xe riêng chở về,còn rước đúng giờ nhưng sao giờ này còn chưa về.Chắc có thể gia đình bận công chuyện thôi.

Hai người đứng khá gần nhau,chỉ cách tầm hai mét.Vương Dịch ngại ngùng lên tiếng chào hỏi,Châu Thi Vũ nhận thấy là người gặp hồi sáng nên nở một nụ cười thân thiện,chào lại.

''Chào em,chị tên là Châu Thi Vũ.Rất vui được làm quen.Còn em?''

''Em là Vương Dịch.Rất vui được làm quen với chị.''

...

Dưới cơn mưa,hai người trò chuyện vui vẻ qua lại,một câu chuyện cũng vì thế mà được bắt đầu.

Tối hôm ấy,Vương Dịch không ngủ được,lòng cứ xôn xao,đã bao lâu rồi nó chưa cảm thấy hạnh phúc như thế này.Trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện hôm nay mà tủm tỉm cười.

Ngày qua ngày,quan hệ giữa Vương Dịch và Thi Vũ tiền bối trở nên gần gũi hơn.Mà Vương Dịch vẫn không biết rốt cuộc mối quan hệ này là gì,cô cũng chẳng dám nhận họ là bạn thân của nhau.Bởi vì tỷ ấy vẫn chưa khẳng định về điều này.Thực ra,trong lòng Vương Dịch cũng xem Châu Thi Vũ như người chị ruột của mình.

Nhưng Vương Dịch đã lầm,cô không biết rằng mối quan hệ này chỉ là xã giao bên ngoài mặt,thực chất Châu Thi Vũ chả xem cô là gì cả.Vương Dịch tưởng chừng sẽ trải qua một năm học yên bình cùng Châu Thi Vũ tiền bối.Nhưng không,khi chuyện đó ập đến,vòng xoay vận mệnh của cô đã chuyển sang một hướng khác.

Ba tháng sau, kể từ ngày Vương Dịch gặp Châu Thi Vũ.Dạo gần đây,Vương Dịch thường bị một nhóm nữ sinh lớp trên có,cùng lớp cô cũng có đến gây sự.

Sau khi tan học là bọn chúng lại tìm Vương Dịch để bắt nạt,cô không hiểu tại sao,cô chả liên quan tới những người đó.Cô thì yếu thế chỉ có một mình,bọn chúng lại đông người nên chuyện so đo với họ là bất khả thi.Mỗi lần gặp chúng là cô chỉ có thể tìm cách chạy trốn nhưng đều bất thành,kết quả bị chặn đánh tới bầm dập.

Chúng dọa cô nếu dám mách cho người khác biết,bọn chúng sẽ chẳng tha cho cô.Vì thế Vương Dịch cũng không dám nói với ai ,chỉ biết chịu đựng một mình.Tuy thế,sau những lần bị đánh,Châu Thi Vũ phát hiện cô bị thương nên ân cần chăm sóc,còn bảo nếu cô còn bị bắt nạt thì hãy nói cho tỷ ấy biết.Vương Dịch không muốn làm phiền đến Châu Thi Vũ nên chọn cách giữ im lặng.Cô rất thích việc vị tiền bối này chăm sóc cho những vết thương của mình,điều đó làm cho cô cảm thấy ấm áp,thế thôi cũng đủ cho Vương Dịch đỡ đau đi phần nào.

Một lần,Vương Dịch bị đám ăn hiếp chặn đánh dưới sân trường.Bọn chúng hết đánh vào mặt đến đá vào bụng cô khiến cô ho khan rất nhiều lần.Đoạn đứa cầm đầu trong nhóm đó lấy điện thoại trong túi ra nghe điện thoại,Vương Dịch cũng nghe được khái quát nội dung cuộc hội thoại.Nhỏ cầm đầu gọi người bên đầu dây bên kia là đại tỷ,còn gật đầu nghe lệnh của ''đại tỷ'' về chuyện liên quan đến cô,nói đúng hơn là cách xử lý cô ra sao.

Lúc ấy,Vương Dịch bị hai đứa khác đứng hai bên giữ hai tay,gối quỳ xuống đất,giống như tù nhân đang chờ lệnh xét xử.

Vương Dịch ngẩng đầu lên thì tình cờ mắt ngừng lại trước một hình bóng quen thuộc đang đứng trên ban công tầng hai.Cô tròn mắt nhìn,mồm há hốc,đầu óc trống rỗng.

Chính là Vương Dịch không thể tin nổi vào mắt mình,Châu Thi Vũ-vị tiền bối mà cô yêu mến bấy lâu nay,lại là cái người gọi''đại tỷ'' đó.Châu Thi Vũ đang nhìn xuống hướng ánh mắt đến Vương Dịch,miệng cười thâm thuý,tay cầm điện thoại nói chuyện.Hiện tại khắp cái khuôn viên trường này chỉ có mỗi bọn họ,nghĩ đi nghĩ lại thì không thể có sự trùng hợp nào.

Trong một khoảnh khắc,tất cả đều sụp đổ,Vương Dịch không thể tiếp nhận kịp cú sốc này.Cảm giác trái tim như nứt vỡ,cô thẫn thờ ra như kẻ mất hồn.

Đứa cầm đầu cúp điện thoại,ra lệnh cho mấy đứa khác tiếp tục đánh cô,mặc cho những người đó đánh thế nào Vương Dịch vẫn không có cảm xúc gì,ánh mắt vô hồn nhìn hình bóng ấy dần biến mất.Cho đến khi bọn chúng dừng đánh và bỏ đi,Vương Dịch nằm bất động dưới sân,trong đôi mắt không cảm xúc ấy bắt đầu ướt ướt rồi một dòng lệ chảy dọc từ khóe mắt xuống gò má.

Trong đầu hiện lên hình ảnh trước khi đi của tiền bối.Nụ cười toả nắng như mọi hôm nay đã biến mất,thay vào đó là một nụ cười khinh bỉ,gian xảo và ánh mắt lạnh lùng,đầy nhẫn tâm.Trong mắt Vương Dịch,Châu Thi vũ giống như một thiên thần nhưng không ngờ tỷ ấy thực chất lại là ác quỷ.Hình ảnh Châu Thi Vũ trước nay không còn nữa,Vương Dịch lòng đau như cắt,cô không thể chấp nhận sự thật này,không muốn tin tỷ tỷ đã phản bội mình.

Tối đó về nhà,Vương Dịch đã khóc rất nhiều,nhiều đến nổi sưng cả hai mắt,cô vô cùng đau buồn vì niềm an ủi và ánh sáng duy nhất của cô đã không còn nữa.Cô lại phải trở về lối cũ,sống trong nỗi cô đơn,bị mọi người xa lánh,chỉ có thể dựa dẫm vào chính bản thân mình mà sống tiếp.

Ngày hôm sau đến trường,cô lại gặp Châu Thi Vũ nhưng lần gặp mặt này không còn thân thiết như bao ngày nữa mà đối với Vương Dịch cảm giác rất ớn lạnh.Những hành xử mà tỷ tỷ đối với cô thực sự rất ôn nhu,hiền hoà khác hẳn với ngày hôm qua cô thấy.Tiếc là mọi thứ chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài,Vương Dịch nhận thấy Châu Thi Vũ thật giỏi che giấu,hằng ngày đều diễn cái bộ dạng tốt bụng với cô mà cô cũng không nhận ra.

Vào giờ ra chơi,Vương Dịch đã lấy hết dũng khí để gặp riêng Châu Thi Vũ,nói ra những gì mình thấy hôm qua rằng cô đã biết hết sự thật.Vị tiền bối này sau khi nghe hết những gì cô nói đã lật mặt như lật trang sách.Cô ta nhếch miệng cười,ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ,nói: ''Mày đã biết hết sự thật rồi sao?Vậy thì tốt thôi,đỡ mất công tao phải diễn vai người chị tốt bụng với mày.'' Vương Dịch nghe vậy đứng đơ như cây cột,không nói nên lời,không nghĩ đến tỷ ấy lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy.

Châu Thi Vũ bước ngang qua Vương Dịch một tay đặt lên vai cô,quăn một câu:''Câu chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi.Có lẽ từ nay không cần phải gặp nhau nữa.Tạm biệt.''.Nói rồi ''tiền bối'' rời đi,bỏ lại sau lưng hậu bối với trái tim bị tổn thương nặng nề.Vương Dịch lại khóc một lần nữa nhưng không thành tiếng,chỉ có giọt nước mắt tuôn rơi.

Sau lần ấy,Vương Dịch vẫn tiếp tục bị ăn hiếp mà mức độ càng thảm hơn.Bị đánh nhiều hơn;vào nhà vệ sinh thì bị tạt nước;đang đi dưới sân trường bất ngờ bị dội nước lên đầu;chúng còn ép cô uống nước bẩn; cặp sách thì bị quăn lung tung.Có hôm bị giấu giày phải đi kiếm tới trời sầm tối mới tìm thấy,sau đấy bác bảo vệ phát hiện mà mắng một trận;locker lúc nào cũng đầy rác và những tờ giấy ghi lời sỉ nhục...

Ngoài ra,bọn ăn hiếp còn tìm cách chọc ghẹo cô trước đám đông khiến cho cô bị mọi người cười nhạo một trận.Mỗi lần bị ăn hiếp,Vương Dịch đều thấy Châu Thi Vũ đứng đằng xa nhìn cô với một nụ cười nham hiểm,lúc ấy cô chỉ muốn xông đến giết chết con hồ ly tinh xảo trá đó nhưng đều bất lực.Vương Dịch nhìn ''tỷ tỷ''bằng đôi mắt căm hận,niềm hận thù cũng được nung nấu.Cứ như vậy,ngày qua ngày,giống như địa ngục.Cha mẹ cô không còn nữa,cô chỉ còn cách cắn răng chịu đựng,âm thầm cố gắng vươn lên,chờ cơ hội thay đổi.

Và khi kết thúc năm học đầu tiên tại trường sơ trung,Châu Thi Vũ phải chuyển cấp sang trường cao trung mới học,thế là hai năm sau đó của Vương Dịch tại trường sơ trung không còn bị bắt nạt nữa,bọn người kia một số đã chuyển trường.Còn ánh mắt của mọi người đối với cô vẫn không đổi,dù vậy Vương Dịch đã sớm quen với việc bị xa lánh và giờ cô chỉ quan tâm tới việc học.Coi như thời kì tồi tệ của Vương Dịch đã qua,cô cuối cùng cũng thoát nạn.

Sau những năm tháng nỗ lực ở sơ cấp,Vương Dịch đã đậu vào một trường cao trung có tiếng trong thành phố.

Không ngờ rằng Châu Thi Vũ cũng là học sinh ở đó và là một hoa khôi của toàn trường.Nổi ám ảnh mang tên''bắt nạt'' lại một lần nữa kéo đến,Vương Dịch thắc mắc ông trời chính là muốn làm khó cô hay sao.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top