Chap 3
Trong một gian phòng họp,các bộ phận quản lý đang ngồi đông đủ xung quanh Vương Dịch.
''Mức tăng trưởng tháng này cho thấy chúng ta đã vượt mặt tập đoàn Châu thị khá nhiều.Nếu cứ tiếp tục giữ vững phong độ này thì chúng ta sẽ sớm đạt được vị trí đứng đầu.'',nhân viên kế hoạch tổng hợp báo cáo với Vương tổng.
Vương Dịch bình thản buông tách cà phê xuống,mở miệng nói:
''Đừng quá coi trọng vấn đề này.Họ còn có nhiều mô hình giải trí khác chiếm ưu thế.Nghe nói sắp tới họ sẽ mở một trung tâm giải trí ở phía Tây thành phố.Không biết tình hình sẽ như thế nào?Bây giờ đừng vội xét kết quả,đợi sau này theo dõi mới thấy rõ được.''
''Nhưng họ vẫn không bằng chúng ta.Theo đánh giá của khách hàng dành cho những mô hình giải trí mà chúng ta đầu tư đạt được 9,5 điểm.'',cậu nhân viên vừa rồi lại nói.
''Tình hình trước mắt tuy tốt nhưng vẫn không được xem thường đối thủ.Phải tiếp tục làm tốt nhiệm vụ,đặc biệt là dự án sắp ra mắt của chúng ta.Tất cả hiểu chứ?'',Vương tổng ôn tồn nói,mắt quét qua các chư vị quản lý đang chú ý vào mình.
Mọi người gật gù đã hiểu.
Thấy không ai có ý kiến gì,Vương tổng kết thúc cuộc họp:''Xong rồi,tan họp đi.''
Tiếng vừa dứt,ai nấy đều đứng dậy,kéo ghế ngay ngắn lần lượt đi ra cửa.Vương Dịch cũng rời ghế dọn đồ chuẩn bị ra sau.
Vừa bước ra,Vương Dịch đã bắt gặp Phùng Tư Giai- trợ lý riêng của Vương chủ tịch,bước đến thận trọng nói:''Thưa chủ tịch,chúng ta có một cuộc hẹn với Vu Tử Ân tại nhà hàng Á Hiên lúc 4 giờ.''
Vương tổng nhấc tay lên nhìn đồng hồ,nguyên lai là 3 giờ rưỡi:''Từ đây đến đó vẫn còn kịp.Chúng ta đi.''
''Vâng.'',Phùng trợ lý lập tức đáp.
Trước khi đi, Vương Dịch không quên lấy danh thiếp bỏ vào túi quần rồi mới hướng ra ngoài cửa.
*
Bây giờ là 4:30 chiều,Vương Dịch cùng cô trợ lý đã đến nhà hàng từ lúc 4 giờ nhưng lại không thấy người đâu,gọi cả chục cuộc gọi mà vẫn chưa bắt máy.
Vương Dịch tức muốn sôi máu định bỏ về thì điện thoại mới kêu,cô bật máy lên nghe,đầu bên kia có giọng nói của một người đàn ông tầm 40 tuổi vọng qua:''Alo,có phải là Vương Dịch không?''
''Tôi đây chứ còn ai nữa.Ông đang ở đâu?Tôi đã đến chỗ hẹn 30 phút rồi mà sao không thấy.''
''A..Tôi thật sự xin lỗi.Hôm nay,tôi bận việc đột xuất không đến được.Xin Vương tổng đừng giận.Phiền cô có thể dời buổi hẹn sang thứ 7 tuần này được không.''
''Xin lỗi,có lẽ sẽ không.Ông đã làm mất thời gian của tôi,đừng mong hẹn gặp tôi thêm lần nào nữa.Vụ hợp đồng làm ăn này coi như hủy bỏ.'',Vương Dịch giọng hầm hầm nói.
''Nhưng...'',Vu Tử Ân chưa kịp nói bên đây đã cúp máy.
Kết thúc cuộc gọi,Vương Dịch quay sang trợ lý Phùng đang đứng bên cạnh,nói:''Xong việc rồi,chúng ta về thôi.''
''Ơ,vậy hợp đồng sẽ bị huỷ thật sao?''
''Đúng,tôi sẽ tìm một người khác để hợp tác cùng.''
''Vâng,tôi hiểu rồi.''Trợ lý đáp rồi cùng Vương tổng ra bãi đổ xe.
Vương Dịch mở cửa xe cho cô trợ lý vào trước,sau đó đi đến chỗ ngồi bên cạnh.
''Cũng sắp đến giờ tan làm của công ty rồi.Tiện thể tôi chở cô về luôn.'',Vương Dịch quay sang nói với cô.
Được đích thân Vương chủ tịch đề nghị chở về khiến cho Phùng trợ lý trong lòng không khỏi xôn xao.Tuy rất muốn đồng ý nhưng vì lại không muốn làm phiền tới Vương tổng nên cô bối rối từ chối:''Ơ,cảm ơn vì lòng tốt của ngài.Nhưng tôi có thể tự bắt xe về được rồi.''
''Cô không cần phải khách sáo,đã ngồi trên xe của tôi rồi thì cứ để tôi đưa về cho,khỏi phải mất công đợi xe.''
''Nhưng...nhưng mà.Nhà của cô xa,chở tôi về sẽ rất mất thời gian.''
''Không có mất thời gian.'',vừa dứt lời Vương Dịch khởi động máy.Rất nhanh sau đó,chiếc xe hơi phóng ra ngoài đường,thu hút rất nhiều sự chú ý của người xung quanh.
Nửa tiếng sau...
Một chiếc xe hơi Lamborghini Aventador dừng trước một toà nhà chung cư màu trắng cao lớn.
Lamborghini Aventador SVJ roadster velos
''Tới nơi rồi,cô xuống xe đi.'',Vương Dịch lên tiếng.
Phùng Tư Giai từ đầu tới giờ trên xe không nói gì,chỉ ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.Thỉnh thoảng có lén đưa mắt nhìn Vương Dịch vài cái giống như muốn nói điều gì rồi lại nhanh chóng quay đi.Sau đó,giữ nguyên ở cái trạng thái im lặng,trầm mặc đến khi về tới nhà vẫn không hay,nhờ Vương Dịch mở miệng nhắc nhở mới được thức tỉnh.
''Ơ,cảm ơn ngài rất nhiều,Vương tổng.Tôi xin phép.''
Trợ lý Phùng đưa tay toang đẩy cửa ra thì chợt quay đầu lại,biểu hiện lúc này của cô có chút bồi hồi.
''À...''
''Hửm?Cô có gì muốn nói sao?'',Vương Dịch để ý thấy cô ta cứ bồn chồn bèn hỏi.
''Ờ...ừm...Cuối tuần này Vương tổng có rảnh không?Tôi muốn mời ngài một ly nước,coi như cảm ơn chuyện hôm nay ngài chở tôi về.'' Phùng trợ lý lấy hết dũng khí lúng túng nói ra ý định trong đầu mà mình nãy giờ cứ lo nghĩ.
Lời vừa dứt,bỗng mặt cô có chút hồng,tim đập loạn hồi hộp.
Vương Dịch nhìn cô trợ lý trong vài giây rồi khẽ nở một nụ cười ôn nhu:''Được.''
Nhận được câu trả lời,lòng ngực Phùng Tư Giai như nhảy lên,cảm giác hạnh phúc sôi trào,cô mỉm cười:''Hảo.Vậy thì chúng ta hẹn gặp vào thứ 7 lúc 9 giờ tại quán cà phê Clitus,đường Giai Thuỵ.Được chứ?''
Vương Dịch gật đầu:''Ừm!''
''Có gì chúng ta hãy nhắn tin.Bây giờ tôi xin phép vào nhà đây.Tạm biệt ngài.'',Phùng trợ lý không còn gì để nói nữa,quơ tay chào,tay bên kia đẩy cửa xe ra.
''Tạm biệt!'',Vương Dịch nói với ngữ khí ôn hoà,tay giơ lên chào lại.
Nhìn bóng lưng Phùng trợ lý đi xa dần,Vương Dịch mới lái xe rời đi.
-------------------------
Khi hoàng hôn buông xuống,Vương Dịch lái xe đến trước cổng nhà Vương gia,cánh cửa sắt bên ngoài tự động mở ra dẫn lối cho xe vào.
''Chào ngài đã về.''Các người hầu đã đứng sẵn ngoài cửa lễ phép chào.
''Chào.'',Vương Dịch quơ quơ tay.
Hách quản gia cũng đi ra đón:''Vương tổng ngài hảo.''rồi nói tiếp:''Chúng tôi đã chuẩn bị xong cơm chiều rồi thưa ngài.''
''Ừm!''Nói rồi Vương Dịch cùng chị quản gia đến nhà ăn.
Sau khi bữa cơm kết thúc,Vương Dịch lại bảo nhà bếp làm một phần cơm riêng rồi tự mình đem đến căn phòng đó.Hách Tịnh Di đứng sau bức tường,ngó mắt nhìn bóng lưng Vương Dịch khuất sau cánh cửa.Quản gia đã sớm hiểu được chuyện mà chủ nhân đang làm qua những lần quan sát hành động bất thường của cô chủ.Suy cho cùng chỉ có một kết quả mà thôi.
................
Trong gian phòng dưới tầng hầm,Châu Thi Vũ đã tỉnh lại và đang ngồi co người trong đống chăn,vẻ mặt như người mất hồn.Có lẽ cô đã quá đau buồn đến nổi tâm trí trống rỗng,sắp bị chuyển hoá thành cái dạng bất cần đời.Hiện tại cô chỉ muốn chết đi cho xong,thà như vậy còn tốt hơn sống trong sự giam cầm.Thật là khó chịu!Nhưng muốn chết lại không thể chết.Cái tên biến thái đó định giam cô đến bao lâu nữa đây?Nếu bị nhốt trong cái không gian bốn bức tường như vầy suốt chắc có ngày cô điên mất.
''Ọt...ọt~''
Nhắc mới nhớ,sáng giờ cô chỉ ăn mỗi bát cháo,bây giờ bụng đã đói meo.Không biết cô đã nhịn được bao lâu rồi nữa?Sao giờ người đó vẫn chưa cho cô ăn?Hic,thật ác độc!Đã tước đi tự do của cô còn định bỏ đói cô hay sao?Cô mặt uỷ khuất,hai tay bấu đầu,mặt vùi vào đầu gối.
Ngay sau đó,nghe tiếng cửa mở,không cần đoán cũng biết là ai.Giống như phản xạ có điều kiện,cô bắt đầu run rẩy,lui người vào trong góc cho đến khi không còn đường để lui nữa,tay kéo chăn lên che chắn.
''Có đói không?'',Vương Dịch hỏi.
Cô hét lên:''Không!Tôi không ăn!Làm ơn hãy thả tôi ra đi!''
''Không ăn?Vậy thì nhịn đói đi.'',Vương Dịch vẻ mặt không đổi,đặt cốc nước xuống bàn rồi tay cầm phần cơm mới làm quay lưng hướng ra cửa.
Bỗng Châu Thi Vũ vươn tay ra nắm lại thân áo phía sau của Vương Dịch.''Khoang đã...''.Cảm giác bị giữ lại,Vương Dịch xoay đầu nhìn ra sao,ánh mắt ló một tia bất ngờ.
Châu Thi Vũ cúi thấp đầu,không dám nhìn cô ta,nhỏ giọng nói:''Tôi ăn.''
''Vậy sao.'',Vương Dịch lạnh lùng quăn một câu rồi đặt lại phần cơm lên bàn.Sau đó,cô mới nhấc chân bước ra ngoài.
Vương Dịch tay không định đi về phòng thì bắt gặp Hách quản gia đứng sẵn ở dãy hành lang yên ắng.Quản gia từ từ đến gần,vẻ mặt nghiêm túc,thận trọng nói:''Cô chủ,tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?''
.............
Tại phòng khách vip,có hai người ngồi.Vương Dịch ngồi chéo chân trên một chiếc sofa dài,khoanh tay chờ đợi.Ngồi đối diện trên chiếc sofa đơn là Hách quản gia,đầu cúi xuống nhìn hai bàn tay đang siết chặt mảnh quần trên đùi.Bầu không khí ở đây im lặng đến đáng sợ.
Cuối cùng Vương Dịch cũng lên tiếng hỏi:''Chị muốn nói gì với tôi?''
Hách quản gia ngập ngừng một lúc mới mạnh dạn nói:''Cô chủ à,cô nên dừng lại đi.''
''Hửm?'',Vương Dịch ánh mắt khó hiểu.
''Tôi đã biết,cô chủ là đang giam cầm cô gái hôm qua đúng không?Vậy nên cô chủ hãy dừng lại đi.''.Hách Tịnh Di đã suy nghĩ về việc này rất nhiều rồi và cô quyết định khuyên ngăn cô chủ.Dù biết việc này sẽ không khả quan,thậm chí cô có thể bị đuổi khỏi đây.Nhưng,ít nhất cô phải lựa lời khuyên nhủ chủ nhân để cô ấy không lạc vào lầm lỡ trước khi quá muộn.
Lời vừa dứt,Vương Dịch đột nhiên đứng lên,rút súng từ trong người ra,chĩa thẳng vào Hách quản gia.Hành động nhanh như cắt,quản gia chỉ vừa chớp mắt đã thấy mũi súng hướng vào đầu mình,liền trợn tròn mắt.
''Xin lỗi,nếu chị dám nói cho bất cứ ai biết.Tôi nhất định phải làm cách này.''Vương Dịch đôi mắt lạnh băng như một sát thủ, thái độ dứt khoát giống như cô có thể bóp còi súng bất cứ lúc nào.
Hách quản gia cố gắng lấy lại bình tĩnh,kiềm chế ngữ khí sắp phát run của mình:''Cô chủ cứ yên tâm,tôi chưa nói cho ai biết hết.''
Lúc này,Vương Dịch mới buông súng xuống,ánh mắt giảm đi vài phần sát khí.Hách quản gia cảm thấy nhẹ nhõm,khẽ thở phù một hơi.
''Cô chủ,tôi chỉ muốn khuyên cô thật lòng.Dù cô có ghét cô ta đến mức nào thì cũng đừng nên làm vậy.Làm thế sẽ rất trái với đạo đức,không những thế việc này nếu bị lộ ra sẽ bị pháp luật trừng trị.Mọi người sẽ không dễ dàng tha cho cô chủ đâu,đặc biệt là người thân của cô ấy.Khi đó,danh phận lẫn sự nghiệp của cô chủ cũng không chắc có giữ được không?'',Hách quản gia cố gắng giữ cho giọng nói ổn.
''Im đi!'',Vương Dịch tức giận quát,cắt ngang lời của chị quản gia. ''Chị thì biết gì mà dám can thiệp vào chuyện của tôi hả?Chả phải tôi đã nói với chị rồi sau?Đây không phải chuyện của chị,chị đừng có xen vào.Tôi làm gì tôi tự biết.''
Trầm mặc một hồi,Hách quản gia hạ giọng nói:''Tôi chỉ là muốn giúp cô chủ thôi,còn cô chủ muốn làm gì thì tuỳ.Chuyện này tôi sẽ giữ kín bí mật và sẽ không liên can vào nữa.Cô chủ hãy suy nghĩ cho thật kĩ,bây giờ vẫn còn cơ hội,đừng để mọi chuyện trở nên tồi tệ thì lúc ấy có hối hận cũng chẳng kịp.Tôi xin phép.''.Nói rồi cô lịch sự cúi đầu,cẩn trọng bước ra ngoài.
Vừa đóng cửa,Hách Tịnh Di thở dài,bất mãn lắc đầu.Chủ nhân đã không chịu nghe cô thì cũng không còn cách nào nữa,dù gì việc nên làm cũng đã làm rồi,giữ an toàn cho bản thân vẫn là quan trọng nhất.Cô bối tay ra sau lưng,nhấc chân rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top