Chap 22


"Chị mở quà đi."

Vương Dịch chống mặt lên bàn nhìn với vẻ mong chờ.

Châu Thi Vũ chọn một hộp quà để gỡ, trên mặt không lấy nổi một chút hứng thú.

Cô lấy ra một chiếc váy màu đen, trông nó ngắn và mỏng không khác gì chiếc váy ngủ.

"Chị mặc vào đi."

Mặt cô sầm lại, trả váy vào lại hộp: "Lúc khác đi. Hiện giờ, tôi không mấy hứng thú."

"Không được, tôi muốn chị mặc nó ngay bây giờ." Đôi mày Vương Dịch bắt đầu nhăn lại.

Giọng y đanh lại: "Thay nó mau lên!"

Châu Thi Vũ khó chịu, từ từ cầm nó lên.

"Lẹ lên! Hay để tôi thay giùm chị luôn!"

Nói thế, Vương Dịch bèn đứng dậy, đè cô ra thay.

"Trước kia đi bar, chị rất chuộng mặc đồ hở mà. Còn thoải mái nhảy trước rất nhiều người nữa.", y mặc cho cô, nói.

Châu Thi Vũ ngang nhiên đối lại: "Tôi mặc cho tôi, chứ không phải cho mấy người xem."

Vương Dịch ngước mắt nhìn cô cười khẩy: "Nhưng bây giờ thì chị mặc cho tôi xem."

Dứt câu, y đưa mắt sang hộp quà hình trái tim.

"Mở phần còn lại luôn đi."

Châu Thi Vũ mở nắp hộp ra. Bên trong là những viên socola được sắp ngay ngắn, ở chính giữa có một khoảng trống đựng hai chiếc vòng tay màu bạc, nhìn liền biết là vòng đeo tay cho cặp đôi.

Vương Dịch vui vẻ cầm tay Châu Thi Vũ đeo một sợi vào, sợi kia y đeo vào tay của mình.

Sau đó, y lấy một chiếc máy chụp ảnh lấy liền và đề nghị.

"Chúng ta cùng chụp ảnh kỉ niệm nhỉ?"

Vương Dịch lại gần cô, đưa máy ảnh về trước, nghiêm khắc bảo: "Cười lên!"

Châu Thi Vũ mới từ từ mở một nụ cười không mấy là giả trân.

"Tách!"

"Rẹt!"

Một tấm ảnh đầu tiên được xuất ra, Vương Dịch xem thì cau mày: "Lại tấm khác đi."

"Tách! Tách! Tách!"

"Rẹttt..."

"Tốt hơn rồi đó.", y cầm những tấm hình mới nhận xét. Chia ra để lại cho cô rồi bỏ vào túi quần. "Chị giữ số này, tôi giữ số này."

"Tôi sẽ đem treo chúng trên tường."

"Bắt đầu ăn tối thôi." Y đẩy ghế, đặt cô ngồi xuống phía đối diện chỗ ngồi của mình. Bàn ăn trải khăn, dĩa, nến và hoa được trình bày thật chu đáo. Tạo nên một không gian hẹn hò rất lãng mạng.

Bữa tối của hôm nay gồm có: bào ngư và tôm hùm. Thịt bào ngư tươi ngon với màu tôm hùm đỏ rực khiến người ta vừa nhìn đã thấy thèm.

Tuy nhiên, nó lại không thể thu hút Châu Thi Vũ. Cô dán lên bộ mặt như đi đưa đám ngồi ăn. Vì tâm trí cô không đặt lên đó mà vấn đề đáng lo ngại là Vương Dịch có ý đồ gì với cô.

Châu Thi Vũ cố tỏ ra dáng vẻ ăn sang chảnh để che giấu đi nỗi lo âu đang lẩn quẩn trong lòng.

"Ăn nè!" Vương Dịch cười dịu dàng, đưa cho cô miếng thịt tôm hùm vừa cắt ra.

Cô cũng đành gượng cười, mở miệng đớp miếng tôm y đưa để tránh khiến y sinh khí.

"Ngon không?", Vương Dịch hỏi.

Nghe hỏi vậy, Châu Thi Vũ trả lời qua loa: "Ừm...Cũng giống như phần của tôi đang ăn thôi mà."

Vương Dịch lắc đầu cười: "Đương nhiên phải khác chứ. Bởi vì đó là miếng tôi cho chị mà."

Châu Thi Vũ sớm đã đoán trước y sẽ nói mấy lời này, nhếch môi cười trừ rồi giả bộ cao ngạo cầm ly rượu lên nhấp nhưng thực chất là giúp nuốt trôi miếng thức ăn kia đi.

Bữa ăn giữa hai người trong hoà bình nhưng không khí lại hết sức gượng gạo. Một người vừa ăn, vừa liếc mắt đưa tình. Một người chỉ tập trung ăn nhưng trong lòng nặng trĩu.

Một lúc lâu sau, khi ly rượu của Châu Thi Vũ đã vơi đi phân nửa, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ trong người.

Tiếp theo, cô bắt đầu phát mệt, cơ thể nóng bức, trán vả mồ hôi rất nhiều. Châu Thi Vũ lấy tay đỡ đầu, thần trí không sao tỉnh táo nổi.

Lúc này, Vương Dịch mới lên tiếng, hỏi: "Sao chị đổ mồ hôi nhiều thế? Có phải là phòng hầm quá không?"

Khi ấy, Châu Thi Vũ nhận ra trong ly nước đã bị y bỏ thuốc. Nếu sớm biết là vậy thì cô đã không uống rồi. Nhưng giờ có than thân trách phận thì cũng không làm được gì, chỉ có thể dựa vào chút sức có được giải cứu bản thân khỏi tình thế nguy nan.

Châu Thi Vũ thấy choáng váng, dùng tay đỡ đầu.

Vương Dịch nắm tay cô, nhẹ nhàng hỏi han: "Chị có ổn không?"

Châu Thi Vũ bèn rút tay lại: "Tôi không sao."

"Nhưng tôi thấy chị vẫn giống như có sao thì đúng hơn." , Vương Dịch tỏ ra vẻ ân cần.

Cô giả bộ lấy tay quạt quạt để tránh né: "...Chắc là phòng có hơi nóng thật."

"Ừm, chắc là thế."

Y đan hai tay vào nhau, chống cằm.

Tuy tầm nhìn của Châu Thi Vũ có hơi mông lung nhưng hình như cô đã thấy được nơi khoé miệng của Vương Dịch nâng lên.

Vài phút đồng hồ trôi qua, Châu Thi Vũ mặt đỏ bừng, mệt mỏi vô cùng nhưng cô vẫn cố gắng chống chịu. Còn Vương Dịch tuy biết đối phương đã ngấm thuốc nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xem cô trụ được tới đâu.

Khi kim giây quay hết năm vòng, Châu Thi Vũ không chống được nữa, gục đầu xuống bàn, thở nặng.

Phút giây Vương Dịch chờ đợi đã đến, con mồi của y đã suy yếu. Y đứng dậy, đi lại cô: "Chị có vẻ mệt rồi. Tôi dìu chị ra giường nằm nghỉ nha."

"Không, tôi ổn. Có lẽ lâu rồi không uống nên tưởu lượng của tôi đã giảm hơn xưa.", Châu Thi Vũ xua tay.

"Vậy thì càng nên đi nghỉ.", y bế mông cô lên.

Châu Thi Vũ cố gắng đẩy y ra nhưng bất thành, cơ thể cô đang suy nhược đáng kể.

Tuy vậy, lúc Vương Dịch đặt cô nằm lên giường, cô vẫn cố lấy sức ngồi dậy.

Vương Dịch nhấn cô xuống mà vờ như tử tế: "Chị nằm xuống đi."

"Tôi không buồn ngủ.", Châu Thi Vũ muốn chống lại nhưng đối với một người sức tàn lực kiệt như cô vẫn là không thể thắng lại Vương Dịch.

"Không buồn ngủ thì vẫn phải nằm nghỉ dưỡng cho khoẻ."

Châu Thi Vũ bấu chặt vào lòng bàn tay để cảm giác đau chống mình buồn ngủ, cô sợ khi mình ngủ ngất đi y sẽ đem cô lên thớt.

"Rót cho tôi một cốc nước được không? Tôi mệt.", cô đề nghị mà giọng như cầu xin, hi vọng y sẽ thương tình mà đồng ý.

Không ngờ chút thành ý đó cũng bị y thẳng thừng gạt bỏ.

"Ây, không được đâu. Chị biết đó, vừa ăn xong không nên uống nước sẽ tiêu hoá kém. Nếu như thấy mệt, hay là ăn đỡ chút đồ ngọt đi."

Dứt lời, Vương Dịch quay qua lấy hộp trái tim trên bàn, bóc một viên socola đưa cho cô.

Châu Thi Vũ khẽ lườm y như một cách rủa âm thầm.

Vương Dịch gật gật đầu với cô. Cô cũng đành cay đắng nhận lấy, mong là nạp vào chút đường có thể có thêm năng lượng. Nhưng đó lại là một suy nghĩ sai lằm, nó không hề cho cô thêm sinh lực nào cả. Mà toàn thân cô còn ra nhiều mồ hôi hơn, cổ họng khô nóng, cảm giác buồn ngủ lui tới một cách mạnh mẽ.

Châu Thi Vũ thử cử động tay chân đánh thức bản thân. Nhưng vào lúc này, Vương Dịch nhìn cô trong bộ dạng mềm yếu, áo dây mỏng manh lại còn ướt đẫm, bắt đầu muốn hành động.

"Chị mặc váy này rất hợp đó."

Y bóc một viên socola hình trái tim trong hộp, nói: "Chúng ta cùng ăn nhé!"

Nói rồi, y ngậm một đầu socola chừa nửa phần còn lại cho Châu Thi Vũ, cúi xuống tiến vào hôn cô.

Châu Thi Vũ phản đối quyết liệt, gắng sức đẩy mặt y ra. Quyết tâm mạnh mẽ đó của cô cũng có thể làm khó được y. Vương Dịch không đạt được, thả cô ra. Đồng thời, một nửa mảnh socola cũng bị đứt rớt xuống sàn. Vương Dịch biểu tình lúc này hơi khó chịu, y bèn lấy hộp socola mở ra thì dưới đấy còn có một ngăn khác.

Châu Thi Vũ gượng đầu dậy, nhìn thấy món quà trong đó là một dây bịt mắt màu đỏ và một sợi dây roi.

Vương Dịch lạnh lùng cầm dây roi lên, nói: "Lẽ ra tôi định làm chút bất ngờ vào tối nay nhưng có lẽ phải dùng nó sớm hơn rồi."

Dứt lời, y dùng roi quấn hai tay Châu Thi Vũ, bịt miệng cô lại. Y nói nhỏ: "Đêm nay, tôi sẽ nắm tay em cùng nhau hoang lạc. Em cứ việc thả lỏng thôi."

"Ưm...!"

Nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, y lại giở giọng ngọt: "Đừng lo, tôi sẽ thật nhẹ nhàng."

Y kết lời bằng một cái hôn âu yếm lên vầng trán ẩm ướt của cô.

"Ưm...Ưm....!", Châu Thi Vũ không bằng lòng. Mà sức lực của cô và y như đôi đũa lệch, một thấp một cao, ngay phút đầu tiên thắng thua đã rõ.

Nhưng cái khó ló cái khôn, điểm yếu của y ở ngay trước mắt chứ ở đâu. Châu Thi Vũ há miệng ngoạm vào bàn tay của Vương Dịch.

"A! A...a...Nhả tay tôi ra!", Vương Dịch muốn rút tay ra nhưng bị cô cắn giữ thật chặc. Châu Thi Vũ như muốn xả tất cả nỗi u uất của mình vào đó.

Vương Dịch tức giận tát cô một cái thì cô mới buông ra.

"Làm cái gì vậy hả?!", y lớn tiếng quát mắng.

Châu Thi Vũ hừ lạnh: "Câu đó phải để tôi nói mới đúng."

"Bây giờ chị dám trả treo lại tôi?!", Vương Dịch trợn trừng.

"Ừ đấy! Tao không thích mày đụng vào người tao!", Châu Thi Vũ cũng bực tức cải lại.

Vương Dịch mặt đang quạo chợt im lặng vài giây. Ánh mắt y nhìn cô càng hẹp lại, cũng càng bén hơn.

Ngay sau đó, y nắm đầu cô vực dậy, dùng roi đang cầm quấn quanh cổ cô, siết lại.

"Hư...!", Châu Thi Vũ kêu lên, nắm giữ dây. "Ặc..."

Vương Dịch thấy cô chưa gì đã không chịu nổi nữa, hai mắt sắp nhắm nghiền lại thì buông lỏng ra, áp cô xuống dưới thân mình.

"Sao em nỡ lòng nào cự tuyệt tôi?", Vương Dịch nuốt nước bọt vào cuốn họng.

Châu Thi Vũ mới nghe y nói như vậy muốn phát ớn, đã vậy còn gọi cô là "em".

Lý do ta cự tuyệt ngươi, ngươi còn không biết sao?

Y mềm giọng, đôi mắt lắng động như làn nước biếc: "Tôi yêu em. Em cũng hiểu mà?"

Ừ thì tao hiểu. Nhưng tao deos yêu mày! Những lời này chỉ là Châu Thi Vũ nói trong lòng mà thôi. Vì bây giờ cô đã quá mệt mỏi rồi, chẳng buồn mở miệng đi giải thích với người trước mặt làm gì.

"Tôi biết em không thích tôi nhưng tôi vẫn muốn bộc lộ một chút tình cảm chân thành của mình dành cho em." Ánh mắt của Vương Dịch hết sức nghiêm túc.

"..."

Nếu như là trước kia thì Châu Thi Vũ sẽ xiu lòng nhưng giờ đây trái tim cô đã hoá thành sắt đá rồi. Chỉ đáng tiếc, Vương Dịch không nói câu này sớm hơn.

Bấy lâu nay, y đã mua tặng cô rất nhiều quà cáp: quà giáng sinh, quà tết,...đều có đủ và cũng toàn là đồ đắt giá. Tất cả chỉ để lấy lòng cô, để cô chấp nhận y. Nhưng những thứ xa xỉ đó kết cục cũng không đủ mua được trái tim của cô.

Y vì chỉ không muốn kế hoạch bị đổ vỡ nên đã không vội manh động, đành ngậm ngùi chờ đến dịp tốt này.

"Em trả lời tôi đi."

"..."

Thực ra, Châu Thi Vũ đang lo chiến đấu với cơn mê mệt cực độ cùng cơn nóng hầm hực như lửa đốt trong người nên không rãnh nghe những lời trăng hoa, giống như học thuộc lòng của y.

Cơ mà cô vẫn phải lên tiếng, cứ để y lải nhải như vậy thì cũng không được yên thân.

"Cảm ơn. Nhưng phần tình cảm đó của ngươi, ta không nhận nổi."

Câu trả lời lạnh nhạt đó của cô như một mũi kim đâm vào tim y, dù không rỉ máu nhưng vẫn đau nhói.

Tôi đã cố gắng rồi mà vẫn không lấy được hảo cảm của em? Tôi chỉ muốn chúng ta vui vẻ như trước kia thôi mà. Sao khó quá vậy?

Không! Tôi phải khiến em yêu tôi! Vương Dịch cắn răng, siết lòng bàn tay lại: "Tại sao?!"

Nói rồi, y nhào vào cưỡng hôn cô.

Châu Thi Vũ bị y giày xé môi đau, khổ nỗi bị cấm ngôn, không thể kêu được. Nhưng mà, cô vẫn mượn được cơ hội, hé răng cắn lại môi trên của y, chống trả. Hai bên cắn xé môi nhau, một trận đấu không phân thắng bại.

Vương Dịch suýt nữa thì quên bén mất bản thân có lợi thế hơn, bèn tiện tay sử dụng tuyệt chiêu "Nhị dương chỉ", một phát đâm thẳng vào "mật đạo" khô nóng của cô mà không dùng sự hỗ trợ nào.

Kết quả do nóng vội, mất kiểm soát đã dẫn tới làm tổn thương bên "đối thủ".

"Ư..."

Châu Thi Vũ bị một đòn vừa nãy bất ngờ tấn công khiến cả người cứng ngắc như con khô.

Không biết Vương Dịch là vì thói quen hay được nước làm tới mà chậm rãi di chuyển trong đó, cùng tác dụng với cơn nóng tính trong người làm cho y tiếp tục một cách hung bạo hơn. Mặc dù Vương Dịch đọc được lời van xin qua biểu cảm đau đớn trên mặt của cô, sinh một chút thương cảm nhưng rất nhanh bị dập tắc bởi suy nghĩ "thấy cũng tội mà thôi cũng kệ".

"Ưm..."

Châu Thi Vũ mặt đã ướt nhẹp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Sự giận dữ và bức xúc của cô đã lên đến đỉnh điểm. Chẳng trách toàn thân mệt lữ, kiếm đâu ra lực mà chống.

"Vô sỉ!", Châu Thi Vũ phát tiết. Bỗng nhiên, một thứ nội lực trong người cô, gọi là "bản năng sinh tồn", bùng cháy mãnh liệt.

"PẠC!"

Vương Dịch bị đẩy ngã xuống sàn, thất thần. Cú tát vừa rồi cũng phải thật mạnh để khiến y văng não ra ngoài.

"Tỉnh chưa?" Châu Thi Vũ đầu tóc rối bời, giọng nói vừa nghe đã biết sắp cạn kiệt.

Đối với loại có bệnh như y, cô phải ra tay thật mạnh, cơ hồ còn không biết cú tát đó có trị được hay không.

Y đờ người, má sưng đỏ, quay qua: "Cô..."

"Sao hả? Chưa tỉnh thì ta tặng thêm một tát nữa.", Châu Thi Vũ đưa tay tới định vỗ mặt Vương Dịch thì y lặp tức lấy tay nắm lại, tay kia giơ lên chuẩn bị ra đòn.

"Là chị khích tôi phát cáu đấy nhé."

Máu "đại tỷ" ngày xưa trong Châu Thi Vũ tự nhiên ngay lúc này lại nổi lên. Cô hất cằm: "Đánh đê!"

Vương Dịch tức run tay nhưng lại thôi bỏ tay xuống.

"Ngày lễ hôm nay, tôi muốn chúng ta có thể được vui vẻ nhưng chị đã phá nó."

"Ok, muốn lắm đúng không? Muốn thì ta chìu.", Châu Thi Vũ đanh đá nói.

Cô tự động cởi phăng chiếc váy hai dây ra, để lộ body áo hai mảnh.

"Muốn thấy ta sexy? Chiếc váy mỏng này thì nhầm nhò gì."

Lúc này, Vương Dịch như đơ ra, không ngờ cô sẽ hành động như vậy.

Châu Thi Vũ quỳ trên giường mời gọi mà cũng như thách thức.

"Sao không tới đi?" Chờ không thấy y làm gì, cô nói tiếp: "Hay chưa đủ?"

Sau đó, cô vòng tay ra sạu lưng định cởi áo còn sót lại trên người thì Vương Dịch ngăn lại.

"Đủ rồi!"

"Sao vậy? Chẳng phải lúc nãy ngươi rất muốn à?"

"TÔI NÓI ĐỦ RỒI!"

Vương Dịch bị cô châm ngòi giận muốn phát nổ. Có thể thấy đường râu rồng của y đang nhăn lại, hô hấp cũng khó hơn.

Y quay người đi thẳng ra cửa.

"Rầm!"

Châu Thi Vũ cười lạnh rồi ngã lưng ra giường. Thở phào một hơi thiệt dài xả hết mọi gòng gắng từ nãy đến giờ, người cô mềm nhũn, đôi mắt lim dim từ từ đóng lại để sự mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

--------

Trong gian phòng ngủ tràn ngập bóng tối u buồn, lẻ loi ai kia ngồi thẫn thờ ôm gấu bông, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ làm bạn.

Căn phòng thật trống vắng. Giống như lòng Vương Dịch bây giờ vậy. Vừa suy tư, vừa vân vê chiếc vòng cổ có biểu tượng vô cực mà y đã tặng cho Châu Thi Vũ vào ngày sinh nhật đầu tiên của cô ở đây.

Cô đã nhận món quà và cười với y thật tươi.

"Chị có thích nó không?"

"Thích!"

Lúc đó, nụ cười của cô như nguồn ánh sáng quý hiếm chiếu vào nơi khoảng trống tăm tối và khô cằn trong y. Vì nó mà y đã vui sướng đến mất ngủ. 

Vương Dịch cất chiếc vòng lại vào trong ngăn bàn và rút hộp thuốc lá, ra ban công, châm lửa hút.

Phả hơi khói lên bầu không khí, y nhìn lên trời đêm, đồng thời cũng nhìn trăng.

Nghĩ lại, nụ cười đó của cô như kẹo ngọt khiến tim y tan chảy. Nhưng đồng thời cũng làm tan chảy cảnh giác của y đối với cô. Giữ nó trong lòng, tưởng chừng vô hại nhưng nó lại là chất độc mà y không hề hay biết. 

Để rồi, sau đó, cô quay mặt đâm sau lưng y.

"Thứ này, không cần nữa. Trả lại cho em."

Nhớ đến đoạn kí ức đó, nội tâm Vương Dịch lại xót xa. 

Tại sao cười với tôi chi vậy? Muốn quên cũng không được.

Mặt trăng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Nhưng sự yên lặng của trăng, cảm giác như đang cười vào y.

Vương Dịch đưa điếu thuốc vào giữa bờ môi, hương khói dày đặc khoang mũi vốn cay còn cay xè. Y cười, cười chính mình ngốc nghếch. Mà ngốc đến hai lần, thứ nhất đã lỡ yêu phải kẻ thù và thứ hai là bị cô ta phản bội còn không thể dứt yêu.

Mày thật không đáng được tha thứ. Vương Dịch thầm trách.

Nếu như không nhẹ dạ, nương tay cho cô ta...Nếu như không mềm yếu trước sự đáng yêu của cô... Nếu như không mở lòng để cô gần gũi với mình... Nếu như cứ giữ cảm xúc như lúc ban đầu thì mọi chuyện đâu đi xa đến nước này.

Đúng rồi nhỉ? Cô ta không yêu y. Y cần gì phải tốn công nhiều như vậy? Vì cô mà đau buồn? Có đáng không? Huống chi cô ta còn là kẻ thù của y. Cô ta làm đau y thì y làm đau cô lại. Giữ kẻ thù trong tay thì cứ việc hành hạ, tra tấn và đem nó làm đồ chơi cho mình hả giận hằng ngày là được.

"Hảo, tôi cho cô tình yêu, cô không đáp lại. Vậy tôi sẽ khiến cô phải hối hận."

Móc mấy tấm hình chụp tối nay trong túi ra, Vương Dịch đỏ hoe mắt nhìn, đặc biệt là nét cười mất tự nhiên của cô gái kế bên y trong tấm ảnh.

Miệng ngậm thuốc lá, y lấy hộp quẹt ra, châm lửa đốt những tấm ảnh. Để lửa dần thêu rụi đi hình ảnh không đáng nhớ của ngày hôm nay đã qua.

*     *     *

Sáng hôm sau.

Phải nói là Vương Dịch mang phần ăn xuống tầng hầm trên tinh thần không tự nguyện.

Đến trước cửa sắt, y không vào ngay mà lấy chút tinh thần. Vì y ngại phải chạm mặt Châu Thi Vũ sẽ như thế nào. Vương Dịch cũng không nghĩ có ngày mình lại căng thẳng trước căn phòng đó như vậy.

[Tiếng mở cửa]

May ra, cô vẫn còn đang ngủ ngon lành. Có lẽ tác dụng thuốc hơi mạnh. Vương Dịch bèn đi lại, đặt bữa sáng của cô lên bàn rồi rút nhanh.

...

"Đây là bản báo cáo thống kê số liệu ạ."

Vương Dịch vừa mở tệp giấy, vừa nói: "Dạo này cô trang điểm đẹp quá nhỉ?"

Cô nhân viên nghe được cấp trên khen đúng chỗ cũng má hồng ngại ngùng, đáp: "Dạ, cảm ơn sếp."

"Tôi hỏi cô nhé." Vương Dịch dời tằm mắt về phía cô ta, hỏi: "Cô có thực sự đến đây là để làm việc không vậy?"

Cô nhân viên nọ lo lắng đáp: "Vâng, đúng rồi ạ."

"Vậy sao cô đi làm mà tôi thấy cô giống đi hẹn hò hơn ấy?", Vương Dịch nghiêng đầu, cười mỉa mai.

"Ưm..." Cô ta biết sắp ăn mắng nên chọn cách ngậm miệng lại.

Vương Dịch lại tiếp tục nói: "Cô giành nhiều thời gian chăm chút vẻ ngoài như vậy, chứng tỏ cô không mấy chú tâm vào công việc."

Nhìn sắc mặt hầm hầm của Vương tổng, sau lưng cô ta bắt đầu toát mồ hôi.

"Thứ lỗi tôi xen vào chuyện riêng của cô. Tôi biết là cô đang bắt đầu mối quan hệ hẹn hò với một đồng nghiệp cùng ban và có lẽ cô muốn gây ấn tượng với anh ta. Vốn dĩ công ty không có cấm chuyện đồng nghiệp hẹn hò với nhau. Nhưng đó không có nghĩa là cô được phép make up quá nổi bật và hai người có thể thể hiện những hành vi tình cảm trong công ty một cách thoải mái."

Vương Dịch bổ sung: "Việc này tôi đã nghe báo lại rồi, giờ mới tiện nói."

"Còn nữa, coi lại bản báo cáo của cô đi. Vấn đề quan trọng cần nêu không rõ ràng!", y thảy mạnh tệp giấy lên bàn.

"Tôi...tôi xin lỗi."

"Hãy nhớ công việc của cô mới là chính. Tại sao lại để việc tư ảnh hưởng vào việc công thế hả?!"

Y nghiêm mặt: "Người như cô...E là 11 của tôi không chấp nhận nữa rồi."

"Xin giám đốc cho em thêm cơ hội nữa được không?"

"Xin lỗi, tôi không thể cho cô thêm cơ hội. Cô không xứng."

Vương Dịch lạnh giọng: "Mai cô không cần tới nữa."

"Vương tổng..."

"Cô đừng buồn, tôi cũng sẽ tiển cả anh bạn trai đồng nghiệp của cô đi chung luôn. Còn giờ thì ra ngoài."

Vương Dịch hướng tay về phía cửa. Cô nhân viên tuy trong lòng chua xót nhưng đành nghe theo lời rời đi, vì sợ lên tiếng lại thêm dầu vào lửa thì cái văn phòng này cháy mất.

"Haizz...", Vương Dịch nhíu mày, lấy tay xoa ấn đường. "Sao công ty của mình có thể chứa những người vô dụng như vậy chứ?"

"Vương tổng mệt mỏi rồi, uống miếng nước đi ạ."

Một cô thư ký bưng nước đi lại. Vương Dịch lắc đầu, phẩy tay: "Tôi không uống. Cô đem đi."

Cô thư ký bị từ chối cũng chỉ cười trừ: "Dạ."

"Cô kêu cô Phùng nấu trà chiều mang qua cho tôi."

"Vâng."

Cô thư ký bưng nước uống ra ngoài, ghé vào phòng của trợ lý chủ tịch mà miệng tủm tỉm cười.

"Chị Phùng!"

"Hửm?"
"Vương tổng bảo chị đi làm trà chiều cho cô ấy."

"Ừm, em bảo Vương tổng đợi. Mười phút nữa chị sẽ bưng qua."

"Ân!", thư ký chu mỏ: "Mà thật ganh tỵ với chị quá đi!"

"Sao phải ganh tỵ?"

"Chị thấy đó, hôm nay thần sắc Vương tổng không được tốt, lại còn khó tính hơn bình thường nữa. Ai làm gì cũng không vừa ý. Chỉ có mình chị là người duy nhất trong ngày hôm nay được Vương tổng trọng dụng thôi đó."

"Vậy thì ganh tỵ gì chứ. Chị phải là người ganh tỵ với mọi người mới đúng đó, không phải mắc công đi làm trà chiều đây nè.", Phùng Tư Giai đứng dậy, ưỡn cái lưng nhức mỏi của mình. Cô hạ thấp tiếng lại: "Nói thật, những lúc Vương tổng "nóng trong người", chị cũng ngại tiếp cận lắm."

Cô thư ký cười hà hà với cô.

"Thôi, em đi làm đây. Chúc chị may mắn."

Phùng Tư Giai khì cười, tay thu xếp giấy tờ trên bàn.


"Vương tổng, tôi đem trà chiều tới cho cô rồi đây."

"Đặt lên bàn đó đi."

Vương Dịch ngoắc đầu ra hiệu Phùng trợ lý để trà và bánh lên bàn tiếp khách gần đó.

"Xong rồi, tôi xin phép."

Phùng trợ lý toang đi thì bị Vương Dịch gọi lại: "Khoang đi đã."

"Vương tổng, tôi còn chút việc phải xử lý."

"Bỏ đó làm sau. Cô ở lại cùng dùng trà chiều với tôi đi. Uống một mình cũng chán."

Phùng Tư Giai đành gật đầu, ngồi xuống, rót trà cho Vương tổng.

"Cô Phùng, từ mai, cô hãy nói với ban quản lý, phải tiến hành siết chặt kỉ luật trong công ty. Đặc biệt là vấn đề hẹn hò giữa các đồng nghiệp. Tôi không muốn thấy bất kì chuyện tình cảm nào xuất hiện ở 11 nữa."

"Vâng ạ."

"Vương Dịch đưa tách trà lên môi rồi nói: "Trước nay có phải tôi đã dễ quá hay không?"

"Phí tổng làm ơn khoang hãy vào để tôi báo với Vương tổng một tiếng ạ. Vì hôm nay cô ấy không được khoẻ, không muốn cho ai vào làm phiền."

"Không khoẻ là thế nào? Tôi muốn vào thăm."
"Xin lỗi, tôi không thể cho cô vào khi chưa có sự cho phép của Vương tổng."

"Phiền cô tránh ra. Cô biết tôi là bạn tốt của Vương tổng mà. Cô ấy sẽ không từ chối tôi đâu."

Phí Thẩm Nguyên trực tiếp đẩy cửa vào, bắt gặp cảnh Vương tổng cùng với trợ lý đang thưởng thức bữa trà chiều. Cô khẽ liếc qua cô thư ký: "Chủ tịch của các người đúng là không khoẻ thật đó."
Rồi Phí tổng lấy lên vẻ mặt rạng ngời: "Chào Vương tổng, lâu rồi không gặp. Sau tôi gọi cho cô, cô ko bắt máy vậy?"

"Phí tổng!?"

"Tôi vừa đi Nhật Bản công tác mới về, có mua quà cho cô nè.", Phí tổng cầm giỏ quà to đưa cho Vương Dịch.

Vương Dịch trên mặt không chút biến chuyển, lạnh lùng đưa tay từ chối. "Cảm ơn Phí tổng đã có lòng nhưng mấy món quà này người ta tặng tôi nhiều rồi, tôi không dám đem về lại chật nhà."

Y đứng dậy: "E hèm, tôi bỗng nhớ ra sắp có cuộc hẹn. Cô Phùng, chúng ta đi thôi."

Phùng Tư Giai đang ăn bánh ngọt, nghe nhắc tên mình thì ngơ ngác nhìn Vương tổng: "?"

Vương Dịch nhướng chân mày ám hiệu với cô.

Phùng trợ lý hiểu ý bèn gật đầu, bỏ dĩa bánh ăn dở, đứng dậy.

"Đúng rồi, lát nữa 4 giờ chủ tịch của chúng tôi có một cuộc hẹn với đối tác."

"Xin lỗi Phí tổng, tôi không tiện tiếp cô được rồi. Cô Tống, cô ở lại tiếp Phí tổng nhé.", Vương Dịch nói với cô thư ký rồi đi ra cửa.

"Dạ, Phí tổng muốn dùng gì không ạ?"

"Không cần.", Phí Thẩm Nguyên cười nhạt.

.

.

.

9 giờ tối, Phùng Tư Giai đang ở nhà lướt điện thoại thì nhận được một tin nhắn từ sếp Vương.

[Cô đi ngủ chưa?]

[Tôi có việc cần giao cho cô.]

Cô bèn nhắn tin trả lời:

[Tôi vẫn chưa ngủ.

Sếp có việc gì cần giao?]

Ngay sau đó, Vương tổng liền đáp lại cô.

[Tôi đang ở Overnight club trên đường... ]

[Cô đến đây, tôi giao việc luôn.]

Phùng Tư Giai nhíu mày khó hiểu. Việc gì mà phải đến hộp đêm mới giao chứ? Trước giờ, Vương tổng đâu có như vậy?

Dù thế thì người nhắn tin cho cô là Vương tổng nên Phùng Tư Giai suy đi nghĩ lại cuối cùng đứng dậy, chỉnh trang ra đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top