Chap 21

Chắc các b đợi lâu rồi đk? Gửi các b 1 chap mới cho lời xin lũi nà:3 

Ở trên có kèm nhạc cover của wy để vừa đọc vừa chill nha-.-~~

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới tầng hầm, Vương Dịch đang băng bó chân cho Châu Thi Vũ trong bầu không khí im lặng đến khó thở.

Châu Thi Vũ mắt sưng húp thẫn thờ nhìn đôi chân đầy thương tích của mình được che lắp dần bởi dải băng gạc.

"Tạm thời vậy đi.", Vương Dịch kẹp miếng gạc lại, nói.

Châu Thi Vũ không phản ứng gì, y bèn nói tiếp: "Tôi biết rằng thời gian sau sẽ có nhiều khó khăn nhưng hãy chịu khó đi."

"..."

Y nói thêm: "Thực ra, tôi cũng không muốn làm vậy. Là chị ép tôi thôi."

Nghe câu đó xong, Châu Thi Vũ càng chán không muốn mở miệng. Thà y không nói thì thôi, nói rồi khiến cô tức muốn thổ huyết.

Vương Dịch lấy một chiếc bộ đàm đưa cho cô.

"Cái này để cho chị gọi tôi khi cần."

"Bộp!"

Châu Thi Vũ bỗng nhiên gạt tay làm văng nó xuống đất.

Điều đặc biệt là Vương Dịch không hề nổi giận mà  bình tĩnh cúi xuống lượm vật lên, đem đặt trên bàn cho cô.

"Chân của chị bị thế này, di chuyển rất là không tiện. Chị sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi."

"Khi nào muốn gọi thì bấm vào nút này, rõ chưa?", Vương Dịch chuyển sang hướng dẫn mở máy bằng nút góc phải thiết bị.

Châu Thi Vũ không đáp.

"Tôi đi đây. Nhớ uống thuốc như tôi đã dặn đấy.", y trỏ tay vào gói thuốc giảm đau trên bàn.

Biểu cảm của Châu Thi Vũ không đổi nhưng rõ hiện trên mặt chính là "Ok, cứ đi đi.", "Ngươi đứng đây nãy giờ thật chướng mắt ta."

Y đi rồi, Châu Thi Vũ mới vén quần lên, kiểm tra vết cắt có hình dạng hai chữ Vương Dịch hằn sâu trên da. Cô định lấy thuốc sức thì phát hiện dưới quần thấm ướt một màu đỏ thẫm. Mùa dâu đã bắt đầu kéo đến hoành hành rồi.

Ahh...! Sao lại đến vào lúc này chứ?!

Cô bèn dời mắt qua chiếc xe lăn bên cạnh mà cắn môi. Nhìn vào nó khiến cô chịu không được ngứa mắt. Đồ vật vô tri vô giác này không có lỗi, mà người đưa nó cho cô mới đáng ghét. Chiếc xe lăn như một sự chế nhạo lên hai cái chân què của cô, cứ như y muốn nói với cô "thấy chưa" và đây là hậu quả mà cô phải nhận lấy khi chống lại y.

Nhưng ghét thế nào thì cuối cùng cô cũng phải lết xác lên xe ngồi, ngoài nó ra thì còn có thứ nào trợ giúp cô đi vệ sinh nhanh hơn chứ.

"Phù!" Vừa dựa được lên ghế, Châu Thi Vũ thở ra một hơi dài thườn thượt. Đủ biết cô đã phải gòng sức rất nhiều để trèo lên.

Giờ cô đã thấu hiểu cảm giác của những người bị khuyết tật là như thế nào. Thật khó khăn khi làm bất cứ việc gì hay di chuyển đâu đó với thân thể khiếm khuyết của mình, thậm chí phải vác nó theo cả đời.

Cổ họng Châu Thi Vũ chợt nghẹn lại, sống mũi cay cay. Cô mím môi, ngước mặt lên trần nhà, khịt mũi kìm nén xúc động. Đây là cô buồn cho bản thân. Từ giờ cô trở thành đồ phế vật rồi và sẽ sống như vậy đến thời gian sau, không biết là bao lâu.

Lúc này, nếu không nhờ ở dưới báo hiệu "đèn đỏ" thì có lẽ cô sẽ quên chuyện chính sự của mình mà tiếp tục ngồi đó thương tiếc cho đôi chân xấu số của mình.

-------

Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, Hách Tịnh Di tâm trạng vô cùng hứng khởi, đi tung tăng qua các con phố đông người.

Trên phố đi bộ có một cửa hàng bán hoa nhỏ. Tuy bề ngoài không bắt mắt như các cửa tiệm lớn khác nhưng tông màu sơn dịu nhẹ và cách trang trí tận dụng cây hoa, dây leo xung quanh hoà hợp với nhau trông rất xinh xắn.

Cô hào hứng rẻ vào tiệm, đón chào cô là một giọng nói nữ nhân đầy trẻ trung.

"Chào chị!"

Một cô gái tóc nhuộm vàng, đeo tạp dề màu nâu, trên đầu quấn khăn Bandana, đứng bên quầy gương mặt thanh tú tươi cười rạng rỡ với cô. Cô gái này tên là Điền Thù Lệ, chủ sở hữu của tiệm hoa này.

"Chị mua hoa oải hương đúng không ạ?"

"Ừ!"

Hách Tịnh Di là khách đặc biệt quen của tiệm. Gần như tuần nào cô cũng lui tới đây mua ít nhất một bó bông nên cô bán hoa dù không muốn nhớ mặt cũng khó. Hơn nữa, cô ta cũng biết cả công việc của Hách Tịnh Di và sở thích chọn hoa của cô cho gia chủ.

Cô bán hàng hỏi thêm: "Hôm nay tiệm em mới nhập thêm loài hoa Lưu Ly của New Zealand. Chị muốn mua không? Hoa này nếu đặt trong phòng khách thì sẽ rất dịu mắt, mùi ngọt và thơm nữa đó."

Hách Tịnh Di ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Ừm, vậy lấy cho chị một bó luôn đi."

Cô ta bèn gói lại một cách chuyên nghiệp rồi đem qua quầy thanh toán.

"Số tiền thanh toán của chị là...tệ ạ."

"Ơ, sao lại giảm nữa à?"

Nghe Hách Tịnh Di hỏi vậy, nụ cười trên mặt của cô bán hàng tự nhiên cứng lại, sắc mặt hơi xụ xuống.

"Vâng ạ...Tại dạo này tiệm bán hoa mới mở ở đầu đường xây rất khang trang, lại còn giảm giá sốc nữa nên hút khách lắm. Nếu còn không sale thì sao làm ăn gì được đây?"

"Uhm...Chị nghĩ em không cần phải đuổi theo người khác đâu, giữ nguyên giá trước vẫn ổn mà. Mỗi cửa hàng đều có cách kinh doanh riêng. Em xem tiệm mình có ưu điểm nào thì phát triển chỗ đó, khuyết điểm chỗ nào thì khắc phục là được rồi."

Lẽ ra nói đến đó Hách Tịnh Di sẽ dừng nhưng đối với người trước mắt thì cô lại muốn tận tâm tận lực giải thích thêm: "Ví dụ như chị thấy hoa của tiệm em làm đẹp mắt, cũng mang nét riêng biệt nữa. Phong cách trưng bày hướng theo đơn giản và vẫn giữ được nét tự nhiên. Cửa hàng luôn sạch sẽ. Nhân viên chân thành, ngoại hình ăn điểm nè. Vậy còn sợ gì không giữ được chân khách chứ? Bên kia giảm giá thì giảm được tới bao lâu, tiệm mới xây nào chả đẹp rồi qua thời gian sẽ cũ thôi."

Điền Thù Lệ nghe cô khen đã nở mặt nở mày, hai má ửng hồng lên, khì cười: "Người ta không giảm giá nữa thì dùng cách khác, cửa tiệm cũ rồi thì có thể sửa sang như mới trở lại mà."

"Nhưng người ta làm gì em mặc kệ. Quan trọng là mình vẫn giữ được nét đẹp vốn có của tiệm."

Điền Thù Lệ gật đầu: "Em hiểu rồi. Cảm ơn chị!"

"Không có gì.", Hách Tịnh Di móc ví ra đưa tiền rồi xách bó hoa ra cửa.

"Khoang đã chị ơi!..."

"Không cần thối. Tiền đó em cứ giữ lấy.", Hách Tịnh Di quơ tay tỏ ra hào phóng, hông đợi cô bán hoa nói hết đã đóng cửa rời đi.

"Không phải, chị trả thiếu em này..."

Điền Thù Lệ cầm tờ tiền nhìn theo người khách vừa biến mất, lắc đầu cười.

----

Châu Thi Vũ cặp mắt vô hồn nhìn trên khoảng không căn phòng. Trông biểu hiện của cô đích thực giống hệt như bệnh nhân bị trầm cảm sau chấn thương. Bây giờ, cô không muốn làm bất cứ việc gì và ngồi thừ trên xe lăn vô định, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, phớt lờ cả sự hiện diện của Vương Dịch.

"Tới giờ đi tắm rồi.", Vương Dịch nói. Sau đó, y khòm người bế cô lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh.


 "Cởi đồ ra."

Châu Thi Vũ nhìn nhìn y, gượng gạo cất tiếng: "Quay mặt qua chỗ khác được không?"

"Cứ cởi đại ra đi, còn ngượng cái gì? Đâu phải tôi chưa từng thấy chị chứ!", Vương Dịch chống nạnh, vẫn chằm chằm vào cô.

Châu Thi Vũ mím môi tỏ ra bất đồng nhưng tay vẫn chật vật tự thoát y. Cô không muốn những vết cắt ngang dọc thiếu thẫm mỹ cứ lồ lộ ra trước mắt y. Bản thân cô cũng không muốn bị chúng nhắc lại cảm giác không hay của đêm ám ảnh đó nữa. Đặc biệt, ngoài những vết thương đó ra còn có...

Vương Dịch nhìn thấy miếng băng vệ sinh đẫm máu, mặt cũng không có gì biến chuyển. Châu Thi Vũ mặc dù biết chuyện này không có gì phải ngại ngùng trước một người con gái khác, đặc biệt đây cũng không phải là lần đầu cô bị ở đây nhưng trước nay "đám phiền phức" này luôn là tự cô xử lý.

Vương Dịch lại chuẩn bị mở vòi sen thì Châu Thi Vũ lại lên tiếng: "Tôi muốn tự tắm."

"Không.", y thẳng thắng bát bỏ không sót một khắc nào.

Vậy nên cô chỉ có thể giữ im lặng cho y tắm rửa thân mình.

Đoạn Vương Dịch xả nước gọi đầu cho Châu Thi Vũ, y đưa tay vuốt mái tóc dài ướt sũng của cô, nhẹ nhàng nói: "Tóc của chị đã dài rồi. Lát nữa tắm xong, tôi sẽ cắt cho chị."

Lau người, thay đồ mới cho cô xong, y không làm khô tóc cho cô ngay mà bồng cô ra ghế ngồi, cắt tóc.

"Xong rồi.", Vương Dịch vừa phủi tóc trên vai của cô, vừa chải tóc.

Châu Thi Vũ nhìn mái tóc dài của mình đã biến thành mái tóc ngắn mới qua gương mà cảm xúc trên mặt không chút đổi thay. Nói đúng là cảm giác vô vị. Kiểu tóc mới này chỉ là có hơi lạ lẫm với gương mặt trong gương, chứ nó cũng chẳng thể ảnh hưởng nào đến cảm xúc của cô. Được cái tóc cắt bớt rồi thoái mái hơn chút. Nếu là trong đời sống bình thường thì chắc chắn cô sẽ bốc đồng với mái tóc này nhưng hiện tại, ở nơi này thì khác.

"Cũng sắp đến giờ cơm.", Vương Dịch mở điện thoại xem.

...

"Đáng lẽ tôi sẽ để chị tự ăn nhưng chị không ăn ngoan chút nào. Bữa sáng nay chị đã bỏ mứa rất nhiều."

"Không ăn làm sao giữ được sức khoẻ đây hả? Chị đừng quên bản thân đang bị thương đấy!" Vương Dịch mắng rồi thở dài, cầm dĩa thức ăn lên.

Khoé miệng Châu Thi Vũ hơi giật, ý tứ là khinh bỉ. Đánh cô ra nông nỏi này mà giờ còn nghĩ cho sức khoẻ của cô sao? Aiyo! Thật cảm động quá đi!

Đương nhiên rồi, nếu cô mà gặp vấn đề gì thì sao y đem "dùng" được đây? Cô là đồ chơi cho y mà, y chắc chắn sẽ không hứng thú với thứ đồ bị hỏng hóc. Cho nên y muốn bảo quản cô cho tốt để có thể xài lâu dài.

Vương Dịch múc muỗng thức ăn đưa cho cô. "Nào, há miệng ra."

Châu Thi Vũ quăn cho Vương Dịch và muỗng thức ăn y đưa một ánh mắt khinh thường rồi quay đầu nhìn vào vách tường.

Vương Dịch chán nản miệng nhăn lại, thẳng tay bóp mỏ cô, bỏ thức vào.

"Ưm...Phụt!"

Vì y nhét thức ăn vào miệng quá bất ngờ dẫn đến cô bị nghẹn và sặc ra, cơm văng tứ tung. Việc đó đã vô tình châm lửa vào Vương Dịch làm y phát cáu vả vào mặt cô nhiều phát, còn thục vào bụng cô thêm một cái.

"Á!"

"Bây giờ có ăn hay không?!", y lên giọng.

Châu Thi Vũ liền gật đầu để thoát khỏi cơn đau của cái bóp cằm gắt gao mà y mang lại. Kế đó, cô phải miễn cưỡng ăn những muỗng cơm y liên tục đút vào. Cảnh tượng của cô lúc này cảm giác mình như một đứa bé tội nghiệp bị bảo mẫu thất đức bồi ăn.

"Đi đánh răng đi.", Vương Dịch dọn dĩa, đứng lên. "Một hồi tôi sẽ quay lại."

[Tiếng đóng cửa]

----

Một tiếng đồng hồ sau.

"A! Sss...!"

Châu Thi Vũ cẩn thận chấm thuốc bên khoé miệng bị xước, do lúc nãy Vương Dịch khi tát cô đã để móng tay cào trúng.

"Két...!"

Đúng lúc bên ngoài tiếng cửa mở, đúng là Vương Dịch lại đến, trên người đồ ngủ: áo thun và quần ngắn.

Thấy cô đang sức thuốc, y đi lại, tự dưng giật tuýp thuốc trên tay cô. Châu Thi Vũ định tranh lại nhưng y liền giấu sau lưng. "Tôi sức cho." 

Thế nên cô cũng chỉ bất lực để yên cho y thoa thuốc.


Khi Vương Dịch đi cất thuốc, vừa quay lại đã thấy Châu Thi Vũ ngồi chui rút một xó bên cạnh giường, cố tạo sự tách biệt với y.

Y phì cười, tiến lại ngồi bên mép giường: "Sao chị có vẻ sợ sệt thế?"

Vương Dịch bỗng nhiên sói đội lớp cừu nhanh như vậy khiến Châu Thi Vũ càng thấy sợ hơn.

"Là vì tôi sao?"

Giọng nói ấm áp đó, vẻ mặt nhu hiền đó, chính là dấu hiệu cho thấy cô nên tăng cường cảnh giác cao.

"Đừng sợ, tôi không làm hại chị đâu.", y nâng mày, hạ nhỏ giọng. "Tôi xin lỗi vì đã làm đau chị. Cũng vì chị quá bướng thôi, tôi không hề cố ý."

"Lại đây đi." Vương Dịch cười tỏ ra vô hại, với tay kéo cô lại. Châu Thi Vũ có phản kháng nhưng rất sớm thất bại nên đã bị y ôm vào người.

"Thấy chưa, tôi nói thật mà. Tôi không có ý làm đau chị."

"Gừ...!" Cô khó chịu cựa mình, không chỉ không đọ nổi y mà còn bị trói hai tay ra sau lưng.

"Ngoan ngoãn một chút không chịu đâu cơ? Cứ phải để tôi trói lại."

Vương Dịch tay chống mặt, nằm nghiêng một bên bên cạnh cô.

Châu Thi Vũ đã quá mệt mỏi với mấy lời trách móc phi nghĩa của người kia, bất lực nằm im và xoay mặt đi.

"Quay mặt đi đâu đó? Nhìn tôi này."

Con người phiền phức kia lại không để cô yên, kéo mặt cô qua nhìn y. Trái với cái nhăn mặt của Châu Thi Vũ thì Vương Dịch vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi.

Sau đó, y đẩy đầu cô vào hỏm cổ của mình, đưa tay vuốt tóc cô. Da mặt Châu Thi Vũ như kéo căng ra vì dồn nén cơn nóng giận trong lòng, những hành động ngọt ngào này của y cô không muốn tiếp nhận.

Thấy biểu cảm cứng ngắc, khó ở của cô, Vương Dịch bèn đổi chủ đề: "Tôi hát cho chị nghe nhé!"

Nhưng đáp lại y vẫn là một khoảng trời lẳng lặng... Thế là y hát luôn:

"Hai chú hổ" 

"Hai chú hổ"

"Chạy đến là nhanh" 

"Chạy đến là nhanh"

"Một con không có tai"

"Một con không có đuôi"

"Thật kỳ quái!"

Vương Dịch dừng lại  bảo: "Lúc còn nhỏ, mẹ tôi hay hát cho tôi nghe bài này trước khi ngủ."

"..."

"Chị thấy tôi hát hay không?"

"Không!", cô không chút do dự nói.

"..."

"Vậy tôi hát bài khác."

Tao không mượn. Châu Thi Vũ tức mà không thể nói. Cứ nghĩ Vương Dịch sẽ không hát nữa, không ngờ nói vậy cũng không ngăn được cái miệng của y.

"Tôi luôn âm thầm chờ đợi bạn từ phía sau"

"Tôi luôn muốn nhìn thấy nụ cười bình dị của bạn"

"Có lẽ bạn không hiểu tấm lòng của tôi"

"Nhưng tôi sẽ cố làm bạn cảm động"

Châu Thi Vũ chỉ muốn bịt tai lại, bất lợi cho cô không thể làm được việc đó. Cô không biết Vương Dịch có ý gì nhưng cô không tài nào nuốt những lời bài hát đó thêm nữa. Chứ thật ra là y hát không tồi.

"Trong mắt bạn, tôi khờ khạo ngốc nghếch đến nhường nào?"

"Quyết tâm hết mình theo đuổi bạn"

Vương Dịch hát trông rất nhập tâm, chẳng hay ai kia đang rất bực mình.

"Chỉ cần bạn đáp lại tôi một chút thôi."

"Một nụ cười hay một cái gật đầu cũng đủ khiến tôi thoả mãn"

"Có thể đến gần nhau thêm chút nữa được không?"

"Hãy lớn tiếng thổ lộ cảm giác trong bạn"

"Đừng mãi giam bản thân vào thế giới của riêng mình nữa"

"Ánh mặt trời ấm áp sẽ luôn chào đón bạn"

...

"Có thể đến gần nhau thêm chút nữa được không?"

Vương Dịch hát hết lời, nhìn xuống thì ngạc nhiên khi thấy Châu Thi Vũ đã ngủ từ lúc nào rồi.

"Ngủ rồi à?"

Y khẽ cười, vén sợi tóc để không che khuông mặt thanh thoát của cô: "Chê tôi hát dở mà vẫn ngủ ngon thế kia."

.

.

.

Đến tối, Vương Dịch đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mà thủ phạm không ai khác là Châu Thi Vũ.

Trong cơn ngủ mê, cô đã vô tình đá chân lên người y. Vương Dịch lúc này mới nghĩ lẽ ra từ đầu nên trói cả chân của cô luôn.

Tuy nhiên, bởi vì tỉnh giấc nên y mới phát hiện ra Châu Thi Vũ toàn thân đang phát nóng, hơi thở cũng vậy.

Vương Dịch đặt tay lên trán cô thử. Phát sốt rồi!

"Ưm..." Châu Thi Vũ mặt nóng ran, đôi chân mày đã va chặt vào nhau, người lăn qua lăn lại không yên.

Thấy thế, Vương Dịch lặp tức đi ra ngoài, lát sau liền quay lại với một cốc nước ấm và một miếng dán nhiệt. Y cẩn thận rót nước vào miệng cô rồi dán miếng điều nhiệt cho cô. Đúng là sau đó cô không động nữa.

Giải quyết chuyện êm xuôi, Vương Dịch nằm xuống cạnh cô. Nhìn gương mặt ngủ say của Châu Thi Vũ, y lại cười, nghĩ rằng cô lúc ngủ thật ngoan, không giống bình thường mặt luôn ủ dột, đối với y lúc nào cũng như cái gai trong mắt.

Nhẹ hôn lên sống mũi của Châu Thi Vũ, Vương Dịch ôm cô và bình yên đi vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau.

Châu Thi Vũ ngóc đầu dậy sau một đêm ngủ say, phát hiện trên bụng có một miếng dán.

Hiểu ra vấn đề, cô nhíu mày, bèn gỡ nó ra, quăn thẳng vào sọt rác không chút lưu tình. Cô đã quá chán chê chiêu đánh rồi xoa của y rồi.

Cô mệt mỏi thở một hơi thật dài, buồn rầu nhìn hai chân bị phế của mình. Lại phải bắt đầu một ngày mới mệt nhọc với đôi chân này.

Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu cho những chuỗi ngày khổ cực và tẻ nhạt sau này. Trải nghiệm cuộc sống làm một người có chân nhưng lại không thể dùng đến chẳng khác nào cực hình. Sinh hoạt ngày thường đều gặp khó khăn. Mỗi lần nhích người ngồi lên xe lăn và đi vào nhà vệ sinh không cách phòng ngủ bao xa là cả một quá trình.

* * *

Thời gian thấp thoáng thôi đưa đã trải qua hơn một năm. Hiện tại đã là tháng hai và trong tháng này có một ngày đặc biệt.

Đó là lí do hôm nay Vương Dịch ăn vận thật lịch sự. Y soi gương, chỉnh trang lại áo khoác, vuốt vuốt mái tóc mới làm rồi nháy mắt với chính mình mà cười. Thầm tự khen bản thân sao thật là xinh cưa  quá đi thôi!

Sau khi chỉnh đốn diện bộ ưng ý, y lấy hết vẻ tự tin đứng trước cửa tầng hầm, mỉm cười nhìn bó hoa hồng đỏ và những hộp quà trên tay và mở cửa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top