Chap 20

"...Cô chủ mới phẫu thuật phúc mạc không lâu nên hạn chế vận động, kẻo đả động đến vết thương." Hách Tịnh Di ngồi cạnh giường bệnh của Vương Dịch vừa gọt táo, vừa nói.

Lẽ ra không cần phải dặn những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng đối với tính tình của Vương tổng thì Hách quản gia phải nói. Cái gì cũng lớn không bằng tật cứng đầu của cô chủ. Chẳng hạn như sáng hôm qua, vừa mổ xong, cô chủ liền đòi về nhà nằm thay vì ở bệnh viện hồi sức, dù bác sĩ đã khuyên ngăn mà vẫn nhất quyết không chịu nên chị đành phải chiều ý cô chủ. Cũng phải, nằm ở nhà thoải mái hơn nhiều.

Vương Dịch mặt vô tư, há miệng ăn miếng táo "Hách bảo mẫu" đút cho trông như một đứa trẻ, chán ngán đặt vào tai mấy lời nhắn nhủ cỏn con, không cần nghe cũng biết của quản gia. Nhắm mắt hết một ngày, đã xong buổi cơm tối là một bát cháo, Vương Dịch tiếp tục nằm nhìn đồng hồ chờ thời gian trôi qua. Thấp thoáng kéo đến 9 giờ tối, giờ này đáng ra y đi ngủ, ngược lại người ngủ trước là Hách quản gia. Chị ta cũng đã túc trực giường bệnh gần như cả ngày, không mệt mới là lạ.

Vương Dịch nhẹ nhàng đáp chân xuống giường, tránh tiếng động đến Hách quản gia đang gục đầu ngủ cạnh giường.

----

"Tách!"

Ánh đèn trắng trên trần nhà rọi thẳng vào mặt làm Châu Thi Vũ thanh tỉnh, sau đó mơ hồ đưa mắt xung quanh liền kinh hồn nhận ra mình thân thể không một mảnh áo, tứ chi bó buột mỗi thứ một góc trên cái bàn giống như bàn mổ bằng chất liệu kim loại, trực tiếp tiếp xúc với da lạnh ngắt.

Trong góc tối ẩn ẩn bóng hình Vương Dịch nửa ngồi, nửa đứng trên một cái bàn đối diện. Cô giật mình, vô thức co giật cả tay chân nhìn bòng người đang tiến đến. Bước ra trước ánh sáng, Vương Dịch mặc một chiếc áo blouse màu trắng, hai tay bỏ vào túi áo. Và Châu Thi Vũ cũng không mất nhiều thời gian để hiểu đây là tình cảnh gì.

"Chào buổi tối, Châu Châu!"

Vừa nghe tiếng gọi "Châu Châu", sắc mặt tái nhợt của Châu Thi Vũ còn trầm trọng hơn, rùng mình, cô hét lên: "Đừng lại đây!"

Tiếng hét đúng là lớn, Vương Dịch cũng thoạt đứng lại nhưng rất nhanh lấy lại vẻ ban đầu, mở một vẻ cười biến thái.

Châu Thi Vũ tay chân ra sức lôi kéo, cáu giận quát: "Tránh xa tôi ra! Không được đụng vào tôi!"

Vương Dịch không giấu nổi buồn cười trên khuông mặt mình, chọc chọc lên làn da trắng mịn của cô "Vậy thì sao? Tôi vẫn đụng được này. Thậm chí có thể chạm đến bất cứ đâu trên người chị mà tôi muốn", chậm rãi trượt dọc đường bụng, dừng tại vùng "tam giác vàng".

Bàn tay trơn mướt của Vương Dịch chạm lên cơ thể cô chẳng khác gì một thứ tạp chất dơ bẩn, khiến cô cảm giác kinh tởm đến buồn nôn, mỗi một nơi y đi qua da thịt đều ớn nổi da gà.

Vương Dịch nâng khoé môi, chợt bỏ tay ra. Châu Thi Vũ ngừng giãy nhưng vẫn chưa dám buông lỏng.

"Trước tiên hãy khởi động trò chơi bằng thứ này.", Vương Dịch lấy trên bàn bên cạnh một con dao bóng loáng, đôi mắt ánh lên.

Châu Thi Vũ nhìn thấy y cầm con dao lên mặt nhất thời trắng bệch. "Làm gì?!" Tuy nhiên, khắc sau đó, cô không hoảng loạn nữa mà nhếch miệng: "Nếu muốn thế thì kết liễu tôi bằng con dao đó đi. Sau đó chặt tôi ra làm trăm mảnh rồi đem đi phi tan là xong."

"Không, tôi nói là khởi động trò chơi chứ đâu có nói kết thúc.", Vương Dịch vuốt lưỡi dao, nói. Y kề thân dao lên má cô, đẩy mặt cô qua để cô đối diện ánh mắt của y, thanh âm sâu lắng. "Gương mặt này...đã từng khiến tôi muốn huỷ hoại nhưng giờ thì không nỡ. Vì tôi đã vô tình yêu thích nó. Nó nên được giữ lại, trở thành một đồ vật tinh xảo để tôi nhìn ngắm. Nếu huỷ đi rồi làm sao có cơ hội ngắm nữa chứ?"

"Tôi không phải đồ vật! Tôi là một con người!", Châu Thi Vũ nổi giận khi nghe hai từ "đồ vật" dành cho mình, bức xúc phản bác.

"Im miệng lại cho tôi!", Vương Dịch lặp tức cắn đứt lời cô.

"Chị là đồ của riêng tôi. Ngoài tôi ra, không ai có thể sở hữu chị.", y ấn mũi dao lên cổ cô, một giọt máu chảy xuống. Vương Dịch khòm xuống, liếm máu đang từ từ chảy xuôi trên cổ Châu Thi Vũ rồi miệng cong lên độc địa. "Thế nên, tôi muốn làm gì đó để chứng minh rằng chị thuộc về tôi."

Điên thật rồi. Châu Thi Vũ càng nghe càng không nhét nổi vào tai câu nào của Vương Dịch, đều là lời từ một kẻ thần kinh nói ra. Cô rất muốn tẩn vô đầu y một cái cho tỉnh, nếu không phải bị khống chế bởi sợi dây trói.

"Điên rồi à?!", cô điên tiết.

"Đúng vậy, tôi điên đấy!", Vương Dịch cười khà khà, trong mắt xuất hiện ham muốn chiếm hữu cuồng nhiệt.

"Khi được chơi đùa với chị, tôi mới có thể nổi loạn. Và tôi, sẽ còn điên rồ hơn nữa."

Châu Thi Vũ càng sợ hãi, phản ứng kích liệt, hận không thể giật đứt dây đi. "Không được! Dừng lại mau!"

Y thấy cô lo sợ, giãy tay, giãy chân trông như cá mắc cạn, bèn muốn chọc cô thêm một chút. Đưa tay vuốt ngực cô, chạy qua bụng rồi dọc xuống đùi.

"Tôi chỉ muốn đơn giản thể hiện chút tấm lòng thành của tôi lên người chị. Có gì mà không được?"

Châu Thi Vũ hừ lạnh nói: "Lòng thành gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là tham vọng ích kỷ của bản thân ngươi mà thôi."

"IM!", Vương Dịch lớn tiếng cắt ngang, còn cáu vả mặt cô một cái. Tiếp đó, liền thô bạo lấy một cái khăn nhét vào mồm cô.

Bây giờ thì cô chỉ có thể ưm a lên tiếng. Biết mình không thể làm gì, kêu la phản tác dụng, Châu Thi Vũ nhắm mắt phó mặt cho số mệnh, một phần không muốn thấy cảnh thê thảm của bản thân.

Vương Dịch mất hết hứng thú đùa giỡn cô, nhanh muốn tiến hành xử đẹp cô ngay và liền, không nói gì hơn một câu bịt miệng: "Sẽ không đau, như kiến cắn thôi."

Y rạch một đường đầu tiên trên da Châu Thi Vũ, động tác khá nhanh và nhẹ nhàng. Vết cắt không sâu, dưới lớp da hở cũng rỉ rất ít máu nhưng để ngoài không khí lạnh một lát lại có cảm giác tê rát. Mở đầu diễn ra ổn thoả, y tiếp tục tiến sang chỗ khác. Mũi dao lạnh lẽo cắt qua da thịt mỏng manh khó chịu như những mũi kim đâm, không kìm được nhiều lần phát run. Thanh âm lí nhí phát ra sau khăn chặn miệng cứ như tiếng muỗi kêu vi vo ngoài tai, Vương Dịch mặc kệ, thoả thích cầm vật nhọn nghịch ngợm khắp nơi trên cơ thể cô: cổ, ngực, tay, chân,...những vết cắt dần dần rải rộng gần như toàn bộ trước người cô, loại bỏ cái mặt ra. Đến cuối, y lại nghĩ ra ý định nào đó, bèn dừng lại một chút. Sờ nhẹ lên chỗ da ở phần đùi gần dưới hạ bộ của cô, y ngỏ ý với cái ánh mắt thâm thâm không đổi. "Sẽ thế nào nếu tôi khắc tên lên chỗ này của chị nhỉ?"

Câu nói đó vừa đập vào tai Châu Thi Vũ là hai mắt cô lại mở to, lắc đầu lia lịa không cần nghĩ suy. Mà đáp án vẫn như thông thường, việc gì y đã muốn làm thì sẽ làm, chuyện cô đồng tình hay không đồng tình cũng không thể liên can.

"Có vẻ hay đấy!"

Vương Dịch mỉm cười như gửi gắm chút tích cực cho cô sau khi nhận lại câu trả lời không như ý từ y.

Chưa để cô chuẩn bị tinh thần, y vạch phần da đó lên, gò mũi dao viết chữ. Nơi đó bị dao cứa mạnh vào khiến Châu Thi Vũ đau ứa nước mắt, rịn mồ hôi hột: Đồ khốn!

"A...", Châu Thi Vũ thở hắt ra, chưa kịp liếc mắt xuống coi bản thân đã bị phá hỏng ra sao thì tuôn trào nước mắt, không chấp nhận nổi thân thể mình vừa bị xuất phạm nặng nề.

"Ư...ư...(h)íc..."

"Suỵttt...! Nín, nín. Không được khóc.", Vương Dịch đặt ngón tay trước miệng cô ra hiệu dừng khóc. "Sao phải khóc? Đau này có là gì so với nhát dao chị đâm tôi hôm trước."

Vương Dịch thuỷ quang mênh mông mang sầu bi nhìn cô, tay đặt vào ngực trái của mình. "Chị có biết là chị đã làm chỗ này của tôi bị tổn thương hay không?"

Nó cũng biết đau đó chứ.

Châu Thi Vũ ngừng chớp mắt, tròng mắt ướt đẫm. Trong lòng uất ức cho bản thân mà không nói được. Y tổn thương, y không nghĩ cô cũng tổn thương sao? Thời gian qua, y đã làm tổn thương cô rất nhiều, cả thể xác lẫn tinh thần. Chính bây giờ cũng vậy. Từ khi đến đây, cô có được cái gọi là quyền con người đâu kia chứ?

Hoàn thành tâm niệm khắc danh lên người mỹ nữ, Vương Dịch quay qua lấy chai nước muối sinh lý trên bàn, sát trùng lên nét chữ đỏ máu rồi dùng bông gòn lau quanh vết thương.

Xử lý vết thương xong, y chống hai tay lên cạnh bàn, xem lại "tác phẩm" tự tung tự tác với vẻ đắc ý lắm.

Sau đó, Vương Dịch quay ra sau, đem chiếc bánh ở bên bàn bên kia lại. Châu Thi Vũ nhận ra ngay là cái bánh sinh nhật một ngày trước hai người ăn chưa tới một phần tư của nó.

Không biết là y có ý làm gì cô với cái bánh đó, Châu Thi Vũ càng thêm run sợ, mày nhăn thành đóng, đủ biết có bao nhiêu căng thẳng tích tụ trên đó.

Thấy cô lo sợ Vương Dịch bèn muốn chọc cô một chút, đưa tay vuốt ngực cô, chạy qua bụng rồi dọc xuống đùi.

Vương Dịch nheo mắt nhìn cô, dùng lưỡi dao khuếch kem lên người Châu Thi Vũ. Kem để trong tủ lạnh đem trây lên người như vậy chắc chắn vừa rích, vừa lạnh buốt. Hơn nữa da thịt lại nhiều vết cắt hở, đây không khác gì dùng nước đá sát vết thương đâu.

Bôi trét đã đời, Vương Dịch dừng lại quan sát cả người cô, giống như nhìn một cái dĩa thức ăn được trang bày đẹp mắt. Thân thể trần trụi bị phô ra toang hoác và bị vấy bẩn, còn bị y nhìn chăm chăm như thế, làm mặt mũi cô biết để đâu đây? Châu Thi Vũ mặt nóng ran, vừa tức giận, vừa xấu hổ.

Vương Dịch liếm môi, cúi đầu đưa chiếc lưỡi mềm mại ra quét sạch kem quanh bụng cô rồi lui về rốn mà chọc ghẹo làm cho Châu Thi Vũ phát nhột, người ưỡn ẹo nhưng cô cố che giấu nó bằng hành động vùng vằn.

Lấy hai tay nắm eo cô, y tiếp tục di chuyển lên trên. Đến vị trí trọng điểm, Vương Dịch vòng lưỡi đảo một vòng quanh ốc đảo, sau đó mới tiến tới liếm vệt kem nằm trên đỉnh điểm. Hạt lưu đỏ lộ ra trước mắt y, nhấp nhô theo hô hấp bất ổn của cô. Y liền ngoạm lấy nó, mút, cắn, dây dưa đủ kiểu. Sau đó, y lè lưỡi ướt đẫm dịch vị của mình ra nhấn nhấn vào đỉnh đầu, cố tình gây kích thích cho cô. Đúng là Châu Thi Vũ đã bị chút tác động đó làm cơ thể cương cứng lên.

Vương Dịch liếm láp các đường dao cắt trên vai và cổ, vì hôm nay khắp nơi da thịt cô đầy rẩy vết thương nên y không chăm trồng dâu. Tuy nhiên, cũng không quên tiện miệng thả lại một dấu cắn nhưng phải là dấu cắn đậm sâu, sâu tận đáy lòng, mới chịu buông tha.

Vừa dịp rút y rút khăn ra khỏi miệng cô là cô lặp tức chửi mắng: "Đê tiện!..." Nhưng chưa hết lời đã bị người trước mắt khoá mòm lại.

"Ư...ưm...(b)ỏ...(t)a...(r)a!"

Y cậy miệng cô ra, thò lưỡi của y vào thâu tóm lưỡi của cô. Cô đành phải tự vệ, dùng răng cắn lại quân ngoại xâm.

Lưỡi đau nhói, Vương Dịch vội rút ra, cảm nhận trong miệng có vị tanh mùi máu.

"Nụ hôn tôi ban cho, chị cả gan từ chối."

"Thì sao? Cưỡng hôn thì có gì hay?"

"Chị không biết. đó là yêu thương thật lòng đối với chị."

"Không có yêu với chả thương ở đây nữa. Chấm dứt rồi!"

"Tôi không đồng ý! Tôi vẫn còn đây, để coi chị chấm dứt được cách gì." Nói rồi, y lại nhào vào ngấu nghiến môi cô, không chừa chỗ cho cô mở miệng.

"Ưm...ưm..."

Vương Dịch dời tay xuống xâm nhập cấm điạ ẩm ướt, tay khác đi ngắt nhéo nụ hồng.

"(Qu)ân (d)âm (t)ặc!", Châu Thi Vũ rít lên.

Nhịp độ đưa đẩy càng mãnh liệt, tiếng da thịt va chạm và tiếng thuỷ dịch cũng lớn dần, đánh cho cô nằm ngửa ra thở dốc.

"Giọng điệu rên rỉ của chị thật hấp dẫn.", Vương Dịch đưa miệng nói vào tai cô. "Kêu nữa đi, tôi muốn nghe nhiều hơn nữa."

....

Trận sóng thần này kết thúc, Châu Thi Vũ thân tàn ma dại, tay chân trói buột vẫn chưa được thả ra. Vương Dịch thì đem đến đút vào mòm cô một bát mì rồi biến đi khuất dạng. Mình cô ngủ lại ở một căn phòng tăm tối, lạnh lẽo, không miếng vải đắp thân, cầu mong ngày mai trời sẽ nắng.

Nhưng hai ngày sau đó thật phũ phàng. Cô vẫn bị trói nằm nguyên một chỗ ngắm trần nhà. Cả ngày trông ngóng qua khe cửa sổ, từ lúc nắng lên đến khi chiều tà. Mỗi bữa chỉ có một tô mì gói bò bụng, chủ yếu là uống nước lọc no thay. Cuối ngày thì có Vương Dịch xuất hiện, làm mưa làm gió, dập cô tơi tả.

Đến ngày thứ tư, không có thay đổi gì so với những hôm trước cả. Yên một chỗ hi vọng may mắn đến với mình thì chắc còn lâu, xem ra phải tự mình đem lại ánh nắng cho bản thân rồi.

Giải thoát khỏi đám dây trói này mỗi cô không đủ năng lực nhưng không phải không có cách, chỉ là cơ hội chỉ đến một lần thôi nên buột phải mạo hiểm. Hồi nữa, y đến, chính là thời điểm cho cô.

Kim đồng hồ quay đến vòng thứ ba thì xuất hiện tiếng bước chân đi đến của Vương Dịch. Chốt cửa được vặn mở, y đi vào tay không.

Châu Thi Vũ lên tiếng: "Tôi muốn đi vệ sinh."

"Sao? Chưa gì đã buồn đi rồi à?", Vương Dịch cười ranh ma, lấy ngón tay chọt chọt bông hoa của cô.

"Ngừng ngay! Tôi đang mắc đấy!", cô tức phát hoả. Có tin tao sẽ tè lên tay của mày không?

Vương Dịch cởi trói cho cô, lúc gở dây ở chân hết ra, Châu Thi Vũ nắm được cơ hội, tung chân đá vào y. Nếu là bình thường thì Vương Dịch sẽ chẳng nhằm nhò gì nhưng không may nhắm trúng ngay vết thương bụng của y, do hậu quả của nhát đâm nên bây giờ vẫn còn đau. Vả lại, cú đá đó cũng không thể xem là nhẹ.

Ngay khi đạp được y ra, Châu Thi Vũ liền nhảy phóc xuống bàn bỏ chạy. Vương Dịch vươn tay định bắt cô. Như một phản xạ, cô ngã người né tránh rồi cũng rất may bắt trúng trên bàn gần đó con dao gọt trái cây, tiện tay chém qua. Hành động của cô nhanh trí, giống như đã tính sẵn từ lâu.

Với một người biết võ như Vương Dịch, trực giác nhạy bén, tránh được đường dao là lẽ dĩ nhiên. Chém hụt, Châu Thi Vũ lặp tức dời ra xa bảo toàn tính mạng, thủ dao phòng bị. Cô cầm con dao chỉa về phía y, cố gắng giữ khoảng cách.

Vương Dịch xoa xoa bụng nhói sau tác động của đòn đá vừa rồi, giơ cả hai tay lên một cách cợt nhả, y cười giễu: "Tôi đứng yên đây. Chị đâm tôi thử xem?"

Châu Thi Vũ không tấn công, bởi vì cô biết mình năng lực so với y là hai cấp độ khác nhau. Nếu xông vào đánh thì khác nào tự dân thân trước miệng hổ. Y sẽ bóp chết cô trong tay dễ như ăn kẹo.

Tư thái của cô hiện tại hết sức đề phòng. Vừa xem xét động thái của kẻ địch, vừa khéo léo lui về phía cửa gần hơn mà không để lộ sơ hở.

"Đâm tôi đi. Tôi để cho chị đâm nè."

Cô vẫn không động thủ nhưng cũng không thốt lên lời nào.

"Sao không tới đi? Hay là chị không dám?", Vương Dịch giữ điệu cười đó trên môi, từ từ đi lại gần cô.

Bàn tay cầm dao của Châu Thi Vũ run nhiều hơn, cô lùi bước về sau.

Thấy dáng vẻ "yếu đuối tỏ ra mạnh mẽ" của cô, y dừng chân, khì cười. Bớt chợt, Vương Dịch vòng chân lên đá một phát làm rớt con dao khỏi tay Châu Thi Vũ.

Cô hoảng sợ, quay lưng rút chạy nhưng bị y chụp cổ tay. Ngay lúc đó, cô nhanh trí hé răng cắn mạnh vào tay của y.

"Au!"

Tay Vương Dịch bị cắn đau, nhất thời buông lỏng. Châu Thi Vũ thừa cơ đó giựt tay ra, vụt chạy.

"Ui da...Con ả này!"

Vường Dịch tặc lưỡi: Mình sơ suất quá!

Châu Thi Vũ cấm đầu chạy thục mạng. Phía trước bắt gặp thang máy, cô nhanh tay nhấn nút, cửa mở là liền một mạch nhảy vào trong, vội bấm đóng cửa. Khi Vương Dịch chạy đến thì đã trễ một bước, cửa thang máy cũng vừa đóng lại.

Trong thang máy, Châu Thi Vũ dựa vào vách, người có phần lảo đảo vì hậu quả của khổ hình trong vài ngày qua, ăn uống không đủ dẫn đến sức khoẻ hao hụt. Mặt khác quay qua xoa bóp khớp chân bị tê do nằm quá lâu. Sau khi điều chỉnh ổn thoả, cô bèn đặt sự chú ý đến bảng gọi tầng trong thang máy, rất phân vân không biết chọn lầu nào. Mặc dù điều cô muốn hơn là ở yên trong thang máy này hoài không cần ra, vì nó chính là nơi cô cảm thấy an toàn nhất và cũng không phải bị Vương Dịch đuổi bắt. Nhưng cô không thể ở trong đây mãi được. Trong này không có thức ăn, nước uống hay những thứ cần thiết cho sinh hoạt của một con người. Thang máy cho dù có bình yên cỡ nào thì sau này chưa chắc cũng như vậy, chỉ có thể trú tạm thời, nếu ở dài lâu thì nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Thế nào thì cũng phải bước ra ngoài kia cô mới có cơ may thoát thân.

Châu Thi Vũ của hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với Châu Thi Vũ của ngày xưa. Trước kia làm tiểu thư khuê các, cái gì cũng được ba mẹ bảo vệ, che chở. Giờ đây, đối mặt với hoàn cảnh hiểm nghèo, cô ép buột bản thân trở nên kiên cường hơn, phải dũng cảm chiến đấu với nổi sợ của chính mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, Châu Thi Vũ quyết định ghé tầng 3 trước. Cô bây giờ không một mảnh vải che thân, trước tiên cần kiếm thứ gì mặc đỡ cái đã. Tưởng tượng viễn cảnh nếu như thoát được ra ngoài rồi, bản thân không áo, không quần, xuất hiện tồng ngồng trước mặt người lạ, thực quá mức xấu hổ.

Ở tầng dưới, lúc này Vương Dịch nhìn bảng điều khiển trước cửa thang máy. Vừa chuyển lên số 3, y nhanh chóng dùng chính mình thực lực, sải chân chạy lên trên cầu thang.

Cổng thang máy vừa mở ra, Châu Thi Vũ lao ra ngoài như một cơn gió, vội vã chạy đi kiếm phòng chứa đồ. Dù sao cách mấy ngày trước đã đến đây một lần, đường đi còn nhớ mang máng.

Dáo dác mò đường một hồi cũng tìm được chỗ cần tìm và mặc áo vào. Đồ cô chọn mặc là một chiếc áo thun dài như váy, kéo xuống tới đùi, cùng quần ngắn dễ dàng di chuyển. Màu sắc áo là màu đen, rất tiện cho cô lẫn trốn trong góc tối.

Đúng lúc vừa trang bị đồ xong xuôi, bên ngoài bắt đầu có tiếng Vương Dịch đi truy lùng. Châu Thi Vũ hé nhỏ cửa, dòm ra ngoài thám thính. Nhìn chung, khu vực quanh đây vẫn ổn. Thừa lúc Vương Dịch chưa tới, cô phải mau chuồng thôi.

Nếu liều mạng đi thẳng về phía thang máy, nguy cơ cao sẽ chạm mặt Vương Dịch nên cô rén chân đi đường vòng, thà chịu mất thời gian một chút mà dễ ăn hơn.

Len lén đi qua các dãy hành lang tầng 3 trong sự hồi hộp, Châu Thi Vũ kết cục thành công vượt ải, lẻn vào thang máy. Lúc Vương Dịch nhận ra thì cô đã xuống tầng G rồi, y mới phóng thật nhanh xuống lầu dưới.

Ra cửa thang máy, Châu Thi Vũ nhớn nhác chạy đi mà không màn quan tâm xem xét nơi mình vừa đặt chân đến như thế nào.

Tuy nhiên, đường đi nước bước của cô cũng không ngờ được tốc độ xuống cầu thang của Vương Dịch. Cô chưa đi xa khỏi thang máy được mấy bước, y đã đáp xuống tầng trệt trước ánh mắt sững sờ của cô.

Châu Thi Vũ xanh mặt, không kịp thốt lên lời, vắt giò lên cổ mà chạy. Lần này Vương Dịch cũng không dùng hết thực lực, chỉ xài bảy phần, vì vết thương ở bụng nên giảm đi một nấc nhưng sẽ không nhượng bộ với cô nữa.

"Mèo con mau chạy đi.", y nói.

Châu Thi Vũ sợ đến toá hoả tam tinh, chỉ biết dốc hết sức chạy nhanh nhất có thể, chạy bất cứ đường nào có thể chạy, không dám ngoải đầu nhìn lại. Trong lúc chạy, đụng phải đồ đạc đổ vỡ tứ tung, như không hề biết đau là gì, đứng dậy chạy tiếp. Hai người đuổi bắt nhau chạy ồ ạt, chỗ nào có dấu tích của họ đi qua, chỗ đó đều thành đóng đổ nát. Rất nhanh, khắp tầng trệt hoá thành một bãi chiến trường.

Vương Dịch nhanh như sao chổi đuổi Châu Thi Vũ chạy không kịp thở. Cô bấn loạn, quơ tay liên tục đẩy đồ ngã, đẩy banh cửa, mở đường chạy nhưng lại không thể cắt đường Vương Dịch. Do cô yếu hơn hay do y tăng level? Cứ tiếp tục chạy như vậy, chắc không lâu nữa cô sẽ đứt hơi mà chết.

Đáng sợ hơn, lúc lẩn quẩn trong khu vực có nhiều cửa nẻo, Châu Thi Vũ mở cửa này thì đứng trước mắt là Vương Dịch, cô sợ quá đóng sầm cửa lại. Qua mở cánh cửa khác, hoảng hổn khi đối diện phía cửa lại là Vương Dịch. Cô hãi hùng chạy vào một căn phòng, mau đóng kín cửa lại, tay chân bủn rủn, hoài nghi liệu Vương Dịch cô gặp có phải là Vương Dịch hay không. Hay hôm nay y xuất quỷ nhập thần nên mới ẩn hiện như ma vậy?

Kì lạ thay, sau đó không nghe động tĩnh gì cả, cũng không thấy bóng dáng y đâu.

Châu Thi Vũ nhìn quanh, sự yên tĩnh này khiến cô sinh đầy nghi hoặc, cảm giác giống như đang bị mắc bẫy mà không biết vậy. Có khi nào Vương Dịch ở bên ngoài rình cô mất cảnh giác rồi xông vào tóm không? Thật nguy hiểm, lơ là một chút có thể là cơ hội để y bắt cô. Châu Thi Vũ ngó quanh ngó quất, tâm lý đề phòng tuyệt đối. Bởi vì phòng không bật đèn nên khả năng quan sát cũng bị hạn chế nhiều.

Ở trong bóng tối, một cái bóng từ góc phòng chậm rãi tiến tới sau lưng Châu Thi Vũ không một tiếng động. Bàn tay đó nhẹ nhàng vòng lên ôm cô, khi ấy cô giật bắn mình, quay ra sau thì thấy mờ mịt một cái mặt quỷ dạ xoa.

"Á...!", cô chấn kinh, thét lớn.

Vung tay, đạp chân loạn xạ, quàu trúng mặt của bóng đen kia nên nó vô tình buông ra. Lúc ấy, Châu Thi Vũ nghe thấy tiếng một vật rơi xuống đất nhưng đã bị nỗi sợ át thính giác, chỉ lo giãy giụa, thoát khỏi con quỷ kia. Châu Thi Vũ đạp chân nhảy khỏi người nó nên phản lực làm văng ra sàn. Bóng đen từ trong tối bất ngờ nhảy bổ vào cô, trong tay rút ra thanh kiếm sáng chói. Cô nhắm mắt lại, khi mở ra thì thấy gương mặt Vương Dịch đang ở ngay trước mặt mình, một tay chống mũi kiếm xuống đất, chắn một bên của cô.

Thì ra mặt quỷ vừa rồi là y giả, bằng chứng là chiếc mặt nạ đỏ nằm dưới đất kia. Nhưng hiện tại, Châu Thi Vũ không có tâm trí đâu mà để ý đến những điều đó. Vừa mới bị doạ một phen hú vía, thần hồn đoản loạn, tinh thần đều rỗng tuếch. Thậm chí đến lưỡi kiếm sắc bén của thanh Katana kề cạnh cổ cô cũng không thấy sợ, mà càng mong lưỡi kiếm đó hãy một phát kết liễu cô tại đây đi. Cái chốn này quá đáng sợ rồi!

Một bầu không khí im lặng kéo qua, y không nói, cô cũng không nói, nhìn môi y vẽ lên một nét cười cao ngạo. Đó là nụ cười đặc trưng của y. Mỗi lần đạt được chuyện gì, y sẽ biểu lộ nó ra như một cách khoe mẽ thành quả và tỏ ra là người thắng cuộc.

"Cạch!"

"Chị cũng chạy nhanh đấy. Nhưng xui cho chị gặp phải tôi."

Vương Dịch tra kiếm vào bao, nói.

Ngay lúc ấy, thấy y lộ sơ hở, Châu Thi Vũ lấy mảnh sứ bị vỡ nằm bên cạnh mà cô để ý trước đó, chém ngang qua. Kịp thời phát giác ra, Vương Dịch ngửa đầu né nhưng cô tấn công bất ngờ, tặng thêm một cú đá vào hạ bộ rồi chạy thoát vòng vây.

Vương Dịch nhất thời bị đá đau rất là bực tức. Đứng dậy, bỗng cảm thấy bên má ran rát, bèn lấy tay sờ thử thì phát hiện trên tay dính máu. Y cười, có vẻ không bận tâm đến nó, đẩy chân chạy vèo một cái với tốc độ như thần.

Châu Thi Vũ lúc này chạy ào ra ngoài hành lang, hướng tới thang máy mà chạy vào, vừa hay thang máy cũng đang mở. Khi cửa thang máy gần khép lại thì bỗng dưng có bàn tay chen ngang làm cô khiếp đảm.

Vương Dịch đẩy cửa, xông vào trong, trấn áp cô trong góc buồng thang máy trong tích tắc. Y chống tay chắn hai phía của cô, sau đó nửa miệng cười nhìn cô như nhìn một con thỏ đang co ro cúm rúm khi bị vây bắt.

Y nghiêng đầu, khẽ thở hơi nóng vào tai của cô khiến cô sởn cả tóc gáy.

"Mèo con hư hỏng! Ở cùng ta bao lâu rồi mà vẫn không chịu nghe lời. Ta cũng đã phạt ngươi bốn ngày chịu khổ sở, vậy cũng không đủ khuất phục ngươi. Có phải là hình phạt của ta quá nhẹ, không đủ khiến ngươi sợ không?"

Ở khoảng cách sát rịt thế này, Châu Thi Vũ mới để ý một đường đỏ máu ngang bên má của Vương Dịch, nhận ra là vết cắt của mảnh sứ vừa rồi quẹt trúng do cô gây ra. Vết cắt không lớn nhưng sợ sẽ trở thành "một con sâu làm sầu nồi canh" trên khuông mặt câu hồn đoạt phách đó. Bị cô làm huỷ nhan thế này chắc chắn y sẽ nhồi cô thành bột cho coi, trong lòng y hẳn đang hoả bốc ùng ùng rồi, chuyện chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cô nghĩ đến mà run lẩy bẩy.

"Loại mèo cứng đầu như ngươi, cần phải áp dụng biện pháp nặng..."

Câu vừa kết, bỗng dưng Vương Dịch thô bạo nắm đầu cô, kéo ra ngoài thang máy. Châu Thi Vũ giữ đầu, bấu móng tay vào tay y, la hét: "A! Đau! Buông ra! Quỷ súc!"

Y bèn chuyển sang tóm hai tay cô, lôi đi như tù nhân. Cô dùng sức kéo nhưng y nắm chặt quá, vùng ra không được thành ra bị kéo lê đi trông như một đứa trẻ ăn vạ.

"Grrr...!", Châu Thi Vũ dữ tợn nghiến răng ken két.

Sau tất cả mọi nỗ lực đã tốn công vô ích. Cô không những không thoát được mà còn bị ăn mấy cước đạp điếng người.

Tuy sức lực không còn nhưng cô vẫn còn miệng để nói. Vượt qua sự tàn bạo của quân áp bức, mạnh dạn chống đối.

"Ta không muốn! Không muốn theo ngươi!"

Nhưng chút mạnh miệng đó làm sao hiệu nghiệm với kẻ ngang ngược này. Y thấy cô phiền phức, thở dài, xách luôn cô bên hông như xách một cái bao lớn. Cô có vùng vằn, giãy đạp chỉ như là gãi ngứa.

Vương Dịch đem cô tới một gian phòng trống lót sàn gỗ, là phòng tập kiếm. Vừa bước vào cô đã linh cảm có điều chẳng lành.

Vương Dịch thảy cô xuống đất và trói cô lại vào cây cột nhà. Sau đó, y quay lưng đi đến cái giá đỡ kiếm trên tường, lấy xuống một cây kiếm gỗ Bokken, dài tầm 1 mét, trông chất liệu vừa cứng, vừa bền bỉ. Mới nhìn thấy nó thôi, Châu Thi Vũ đã phát hoảng, vùng vằng dữ dội.

"Thối tha! Khi tao chết, tao sẽ quyền rủa mày!"

Vương Dịch mặt bất biến, ngồi xỏm xuống trước cô: "Chị không nên nói như vậy với tôi."

"Dẹp hết những điều kiện vô lý mày đặt lên người tao đi! Tao đếch muốn nghe!"

Y không muốn đấu võ mòm với cô nữa, trực tiếp vào vấn đề, đưa tay sờ lên chân của cô.

"Đôi chân xinh đẹp của chị, nếu cắt đi thì rất uổng phí. Thôi thì vô hiệu hoá nó một thời gian vậy. Tôi không muốn cất công cứ chạy đi tìm chị hoài đâu."

Vẻ mặt Vương Dịch điềm đạm, ôn nhu, trái ngược với chuyện y sắp làm. Hết câu, y đứng dậy, vươn thanh kiếm gỗ lên cao. Châu Thi Vũ trợn mắt nhìn hung khí, đồng thời thấy được đôi mắt sát khí của y.

"Đừng..."

"Á!"

Thanh gỗ giáng xuống, phang vào chân cô một lực vô cùng lớn, thốn tận thiên hà.

Nước mắt cô rơi lã chã, cảm giác thấm từ ngoài da đến trong xương cốt như gãy vụn. "Rắc..."

Vương Dịch nhẫn tâm, tiếp tục đập xuống chân cô.

"Bốp! Bốp! Bốp!..."

"Áaaa...! A! A! Aaa...!..." 

Châu Thi Vũ đau đớn, kêu gào thảm thiết.

Đánh hết chục gậy, Vương Dịch mới ngừng đánh. Mỗi gậy như cục tạ đập xuống chân, cơ hồ nát bét rồi.

Cô hiện giờ trông như cái xác chết lặng, đơ mắt nhìn đôi chân bầm dập nghiêm trọng trong nước mắt đông đầy. Hai chân bị đánh không còn cảm giác gì nữa, tàn dại bất động.

"Ư hư...hức, hức,hức...Khịt! Hic...", cô bỗng nhiên lại khóc nấc lên. Lòng đau như cắt, hận càng thêm hận. Hôm nay, ngươi đánh gãy chân ta! Ta trù ngươi sau này bị quả báo chết không chỗ chôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top