Chap 2
''Cạch!'',cửa phòng hé mở.Từ trong phòng,một con mắt nhỏ bé tò mò nhìn ra.
''Á!Đau quá...làm ơn...đừng đánh em..'',ở bên ngoài có tiếng hét của một người phụ nữ,kèm theo đó là những âm thanh đổ vỡ của vật thuỷ tinh.
''Chát!'',một tiếng roi vang lên.Tiếp đó là tiếng chửi lớn của một người đàn ông: ''Đồ vô dụng!''
''Chát!Chát!Chát!'',hàng loạt những âm thanh quất roi nối đuôi.
Người phụ nữ giọng run run,cầu xin:''A...đau...đừng đánh nữa...xin anh đấy.''
''Mày cầu xin tao tha cho!?Thứ phế vật như mày,cần phải được dạy dỗ cho đàng hoàng.'',người đàn ông quát mắng thô bạo rồi vút roi mạnh hơn.
''Chát!Chát!Chát!Chát!...Chát!Chát!...''
Những đòn roi liên hoàn tác động lên thân thể gầy yếu,tàn tạ đang nằm lê lết dưới đất.Khắp người đầy vết thương chồng chất,có cả những vết sẹo cũ,quần áo xơ xác, một số chỗ bị rách hở da thịt do roi đánh.
Dưới sàn lải rãi các mẩu thuỷ tinh vỡ,vài mảnh vỡ vẫn chưa tách ra hết nên còn có thể nhận dạng được là chai rượu.
''Hu,hu,...hức,hức.'',cô ta sợ hãi,nước mắt tuôn rơi.
''Còn khóc nữa à!?Oan ức lắm sao?Đã không làm ăn được gì còn khóc lóc thảm thương.Mày nên hiểu,mày đáng bị như vầy.''
Hắn không ngừng vung nhiều nhát roi xuống người vợ tội nghiệp.
Người vợ ấm ức lên tiếng:''Hức..anh...đồ độc ác.''
''Mày nói cái gì?!Tao độc ác á?'',hắn cúi xuống nắm cổ người phụ nữ nâng lên.
''Mày dám?!Được,để tao cho mày thấy thế nào là độc ác.'',nói rồi hắn lôi người phụ nữ lên ghế sofa gần đó.
''Buôn tôi ra!Anh định làm gì tôi!?''
''Trừng phạt.'',hắn nhếch miệng cười nói.
Ánh mắt người vợ chợt ghé qua cửa phòng con,đôi đồng tử nhỏ lại khi nhìn thấy hình bóng của một đứa trẻ đang nép sau cánh cửa,một nửa mặt bị che,còn một mắt ló ra nhìn.Trong con mắt ấy như có gì rưng rưng như muốn khóc.Cô ta không muốn con nhìn thấy cảnh tượng này của hai người,vội thì thầm gì đó với con.
Hài tử dù không nghe được mẹ nói gì nhưng có thể hiểu đại khái qua khẩu hình miệng,đó là:Vương Dịch,hãy mau khoá cửa lại.Ở trong đấy,đừng ra ngoài cho đến khi bố đi khỏi.
Và như thường lệ,nó khoá trái cửa lại rồi ngồi tựa lưng vào cửa,ôm đùi,gục mặt xuống,hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra.
''Á!Dừng lại.Tôi không muốn.''
''Mày còn la nữa,tao sẽ bóp cổ mày.''
Sau đó,không còn nghe tiếng la hét của người phụ nữ nữa,chỉ còn tiếng khóc nức nở.
''Hức...hức...hức..''
''Ưm~ư...a...''
Đứa trẻ đáng thương ngồi trong phòng nghe được những dư âm ấy không ngừng khóc thầm mà miệng khẽ gọi:''Mẹ...hic..mẹ ơi..hic''
''Mẹ.''
Vương Dịch mở mắt ra,từ khi nào khoé mắt đã ươn ướt.Cô ngồi dậy,lấy tay quệt nước mắt,nhìn giọt nước long lanh đọng trên ngón tay với ánh mắt thẫn thờ.
Tiếng nhạc báo thức vang lên,Vương Dịch hoàn hồn đưa tay tắt báo thức,trên màn hình điện thoại lúc này hiện 5 giờ.
Vương Dịch mệt mỏi rời giường,vào nhà vệ sinh rửa mặt.Sau đó,đi đến phòng gym để tập thể dục như mọi buổi sáng.
Phòng gym nằm ở lầu hai của căn nhà.Vì nhà của Vương Dịch là một căn biệt thự lớn nên ở đây có đa dạng phòng ốc.Ngoài ra,trong căn nhà có rất nhiều thiết bị hiện đại đặc biệt được lắp khắp nơi để phục vụ cho nhu cầu tiện lợi.
Vào phòng gym,Vương Dịch chọn máy chạy bộ,cô bước lên khởi động máy bắt đầu chạy.
Một tiếng sau,Vương Dịch bước ra khỏi phòng,toàn thân lấm tấm mồ hôi.Cô vào thang máy ấn nút xuống lầu một,chỉ trong một cái chớp mắt thang máy đã đến nơi.Vương Dịch đi đến nhà tắm,tiếp đó từ phòng tắm xuất hiện tiếng nước chảy của vòi sen.Vài phút sau,Vương Dịch từ phòng tắm đi ra,đứng trước tủ quần áo.
Đây là phòng thay đồ,xung quanh phòng đều được sắp đặt những tủ quần áo dạng lớn,bên cạnh đó còn có một số phụ kiện và nước hoa được trưng bày giống như một cửa hàng cho cô tuỳ thích lựa chọn.Tất cả mọi thứ ở đây toàn bộ đều là đồ hàng hiệu đắt đỏ.
Một âm thanh máy móc cất lên:[Vương tổng,tôi có thể giúp gì cho cô không?]
Có một con robot ở trong góc phòng đi đến.
''Lấy cho tôi cái vest đen ở đằng kia.''
[Vâng!]
Vương Dịch vừa mặc xong quần tây đen và áo sơ mi trắng,một chiếc vest đen đã được đưa trước mặt.
[Của người đây ạ.]
''Cảm ơn.'',Vương Dịch nhận lấy chiếc áo rồi khoác lên người.
Sau đó tiến tới tủ đựng nước hoa,lần tay lướt qua hàng nước hoa được sắp xếp ngay ngắn rồi dừng lại trước một chai dầu thơm màu đỏ tinh tế.Vương Dịch lấy nó xịt nhẹ lên người,mùi hương hoa hồng bay ra phủ lên lớp vải áo.
Xong xuôi,Vương Dịch nhìn bản thân trong gương,chỉnh sửa trang phục.Sau khi đã cảm thấy ổn thoả,cô bước chân ra ngoài.
Ở dưới nhà ăn,vừa thấy Vương Dịch đi xuống,Hách quản gia cùng các người hầu đều đứng sang một bên cúi đầu chào:''Chào buổi sáng, Vương tổng.''
''Chào buổi sáng.'',Vương Dịch gật đầu chào.
Hách quản gia mỉm cười,nói:''Bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi.Mời cô chủ.''vừa nói,vừa kéo ghế cho Vương Dịch ngồi.
Vương Dịch ngồi xuống,gật đầu:''Cảm ơn.''
Sau đó,Hách quản gia ngồi bên cạnh cùng dùng bữa.
Hách quản gia,tên đầy đủ là Hách Tịnh Di,cô là một quản gia đắc lực của cái nhà này,tính đến nay đã làm việc cho Vương Dịch được hai năm.Mặc dù không lớn tuổi hơn Vương Dịch bao nhiêu nhưng rất có kinh nghiệm trong công việc.
Hai người vừa ăn,vừa trò chuyện vài câu thì Hách quản gia hỏi:''Cô chủ,cô gái tối qua mà cô đưa về sao không thấy đâu hết vậy?''
Vương Dịch mặt chuyển sắc,lạnh lùng nói:''Tôi đã nói với chị rồi.Đây không phải chuyện của chị nên chị không cần phải quan tâm.''
Hàn khí tỏa ra từ Vương Dịch làm chị quản gia không khỏi sợ hãi,nói lắp bắp: ''V..Vâng,tôi hiểu rồi.''
Dùng điểm tâm xong,Vương Dịch gọi quản gia:''À,Tịnh Tịnh.''
''Cô chủ gọi tôi có việc gì?''
''Chị kêu người làm cho tôi một phần cháo yến mạch và trà gừng đem lại đây.Nhanh lên đấy.''
''Vâng!''
Hách quản gia đi đến một chiếc điện thoại treo tường gần đấy,nhấc điện thoại lên,tay bấm nút ''tít,tít'',gọi cho nhà bếp.
Gọi xong,quản gia quay sang báo với Vương Dịch:''Thưa cô chủ,10 phút nữa sẽ có ạ.''
''Ừm.'',Vương Dịch gật đầu rồi lấy trong túi xách ra một chiếc ipad,tranh thủ xử lý công việc.
Hách quản gia trong đầu xuất hiện những suy nghĩ tò mò về cô gái kia.Tối qua,lúc cô chủ về là khoảng hơn 11 giờ đêm,bình thường cô chủ không về trễ tới mức đó,muộn nhất là tầm 10 giờ.Không những thế,trên tay cô chủ còn ẩm một cô gái đang bất tỉnh.Lúc chị hỏi thì cô chủ không những không trả lời mà còn mang cô gái đi thẳng tới căn phòng ''bí mật'' ấy.
Căn phòng ''bí mật'' này,từ trước đến nay chị chưa từng được vào.Chị đã từng hỏi Vương tổng về nó nhưng cô chủ chỉ bảo cô không cần phải quan tâm với thái độ đáng sợ.Hách quản gia luôn thắc mắc ở trong đấy có gì.Cô chủ là đang giấu giếm điều gì?Từ khi chuyện hôm qua diễn ra,câu hỏi trong đầu Hách quản gia càng thêm chồng chất.Cô gái đó là ai?Tại sao cô chủ lại mang cô ta vào căn phòng ấy?
Đúng 10 phút sau,hai thứ mà Vương Dịch gọi được bưng ra.
''Cháo yến mạch và trà gừng của cô chủ đây ạ.'',một người hầu đi tới, trên tay bưng một khay gỗ.
Vương Dịch đang ngồi chăm chú công việc trên chiếc ipad thì bị tiếng gọi của người hầu cắt ngang,bèn mở miệng nói:''Cô cứ đặt trên bàn đi.''
Đợi cô người hầu đi khỏi,Vương Dịch mới đứng dậy,cầm khay gỗ lên đem đi.Lúc này,Hách quản gia lại gần,ân cần hỏi:''Cô chủ bưng đi đâu?Có cần tôi giúp không?''
Vương Dịch quay lưng về phía quản gia,lạnh lùng đáp:''Không cần.Chị đi lo việc của mình đi.''
Hách quản gia hiểu chuyện,lui xuống:''Vâng!''
------------------------------
Đi tới cuối hành lang,Vương Dịch rẽ đường.Đường hành lang này vừa hẹp lại vừa tối,ở cuối đường là một cảnh cửa,phía trước có ghi chữ CẤM VÀO.
Vương Dịch lấy chìa khoá từ trong túi quần ra,mở khoá rồi vặn cửa đi vào.Phía trước là cầu thang dẫn xuống,trong đây không bật đèn nên không gian rất tối tăm,nhìn giống như một hố sâu không đấy.
Vương Dịch đóng cửa lại,bật đèn lên,đi xuống cầu thang.Phía dưới có để vài thứ đồ lặt vặt trông giống như một cái kho,riêng ở góc phòng còn có một cánh cửa sắt.
Vương Dịch tiến đến trước cửa,tay thao tác lên bảng số trước cửa,mật khẩu đã khớp bảng số hiện màu xanh.
Vương Dịch đẩy cửa bước vào,căn hầm tối om,cô với tay theo thói quen bật công tắc lên.Phía trước,trên một cái giường dạng lớn dành cho hai người,có một thân ảnh lõa lồ đang nằm ngủ.Trang phục đều bị xé nằm lãi rãi dưới đất,hai tay bị trói bởi dây thừng,cổ chân đều bị xích.
Vương Dịch biểu cảm không đổi nhìn thành quả mình đã gây ra.Bước tới một cái bàn thấp cạnh giường,đặt cháo và nước xuống,còn chuẩn bị cả khăn ướt.
Sau đó,Vương Dịch đi tới một cái tủ trong phòng,mở tủ ra,lấy trong đó một cái còng tay rồi thay còng tay cho dây thừng buộc trên cổ tay người đó.
Vương Dịch sắp đi thì để ý hình dáng đang ngủ say có chút co người,Vương Dịch nhẹ lấy chăn đắp lên cơ thể không vải ấy.Đôi mắt chợt ghé qua gương mặt yên tĩnh của người đó,những đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt tựa như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.Nhìn một hồi,Vương Dịch mới hoàn hồn nhận ra có gì không đúng,bối rối quay người rời đi.
Tiếng cửa sắt vừa đóng lại,Châu Thi Vũ mở mắt ra.Thực ra cô đã tỉnh từ lâu rồi,chỉ là vừa nghe tiếng mở cửa cô liền nhắm mắt giả vờ ngủ thôi.
Châu Thi Vũ vừa động đậy,cảm nhận cơ thể đau ê ẩm,đặc biệt là phần bụng dưới.
Đưa mắt nhìn xuống cái chăn trên người mình,cô khẽ nhấc mép chăn lên,cúi đầu nhìn vào bên trong.Thấy bản thân trần truồn như nhộng,cô vô cùng lúng túng và ngại ngùng.Kí ức về chuyện hôm qua ùa về khiến cho cô không chấp nhận được mà lắc đầu,hai má bất giác ửng hồng.
Người đó rốt cuộc là muốn gì đây?Hết bắt cóc,giam cầm và xâm phạm cô.Lần này đến không cho cô mặc bất cứ thứ gì.Cô ta không xem cô ra con người nữa sao?
Cô quay đầu sang bên cạnh,thấy trên bàn là một tô cháo yến mạch và một cốc trà gừng.Trầm mặc một hồi,Châu Thi Vũ quay đầu lại,nhắm mắt ngủ tiếp.
Cô là không muốn nhận đồ của tên biến thái đó,nhất định một miếng cũng không muốn đụng vào.Nghĩ vậy,nhìn xuống cái chăn mình đang đắp,cô mạnh tay quăn nó sang một bên.
Bỗng,cái bụng của cô phát ra tiếng kêu: ''Ọt,ọt~''.Châu Thi Vũ nhăn mặt,ôm bụng,nhắm mắt cố ngủ.Cô thà nhịn đói còn hơn ăn đồ của y cho,đối với cô những thứ đó thật ô nhiễm,giống như việc mà cô ta làm với cô vậy.
Nhưng mà,bụng cô lại một lần nữa lên tiếng chống đối,cô không thể nào nhịn tiếp được.Tối hôm qua cô chẳng ăn gì,chỉ toàn uống rượu.Giờ bụng trống rỗng,nếu nhịn đói lâu hơn chắc cô chết mất.Chọn cách chết đói đúng không phải một là một lựa chọn dễ dàng gì.
Thế là Châu Thi Vũ đành phải nhích cái cơ thể mệt mỏi gượng dậy,ngồi ăn cháo.Cháo còn nóng,ăn vào thật sự rất ấm bụng làm cho cô cảm thấy khá hơn.Mùi vị nêm nếm cũng rất ngon,không bị nhạt miệng.Đây thực sự là cháo cô ta tự làm sao?Xem ra tài nghệ nấu ăn cũng không tồi.
Sau khi bụng đã no,cháo đã cạn,Châu Thi Vũ trở lại vị trí cũ.Đảo mắt nhìn quanh, bắt đầu nghĩ cách trốn thoát khỏi đây.
Tuy nhiên,những ý nghĩ ấy rất nhanh đã bị dập tắt.Ở đây bốn bức tường bao quanh,trên trần chỉ có gắn mấy cái đèn,ngày hay đêm đều không biết.
Cô thử rời giường,vừa đi cách giường khoảng 1 mét chân đã bị giữ lại bởi dây xích.Cô dùng sức kéo còng chân ra nhưng càng kéo,nó càng siết lại khiến mắt cá chân của cô bị đau đến muốn rỉ máu.
Rơi vào tuyệt vọng,sự sợ hãi dâng trào,cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này.Cổ họng nghẹn lại trở nên khó thở,''lạch tạch''những giọt lệ bắt đầu rơi xuống đất.
Trong đầu cô bắt đầu nhớ đến cha mẹ,nhớ đến những ngày tháng được sống trong hạnh phúc cùng họ.Hai hàng nước mắt chảy ra nhiều hơn,tạo thành một vũng nước chảy dài trên mặt đất.Cô nghĩ cha mẹ kiểu gì cũng sẽ đi tìm cô, nếu không thấy cô họ sẽ rất lo lắng.Nhưng...
Không biết bao lâu nữa họ mới tìm được cô đây?Không biết cô có đủ kiên trì cho đến khi mình thực sự được giải cứu?
Sau đó,cô nghĩ đến việc tự sát.Ngước mắt tìm quanh đây xem có vật gì có thể tự sát không.Nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng,ở đây không có dao,đồ vật cô ta mang đến thì chỉ có cái muỗng,không làm được gì.Còn những góc cạnh có khả năng gây thương tích đều đã được cô ta bọc lại kĩ càng.Mục đích của cô ta là không để cho cô chết mà khiến cho cô phải sống không bằng chết.Tại sao cô ấy lại muốn vậy?Cô ta có hận gì với cô?Cô ước gì mình có thể nhớ được cô ấy là ai.
Cô bất lực khóc lóc,đôi vai gầy cũng run run.Tiếng khóc thút thít không ngừng,kéo dài mãi cho đến khi cô kiệt sức mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top