Chap 19.4
"Có con ma phía sau lưng kìa!", Châu Thi Vũ la lên rồi chạy sang bên trái. Vương Dịch không hề bị mất tập trung bởi chiêu trò con nít của cô, chạy sang cản lối.
Sau đó, y tiến lên một bước. Châu Thi Vũ sợ sệt lùi lại, y bước thêm bước nữa và cô vẫn cứ lui ra sau, đến khi gót chân cô chạm vách tường, mới nhận ra bản thân bị lâm vào ngõ cụt.
Hết cách, Châu Thi Vũ đành chọn phương án cuối cùng mà cô có thể nghĩ ra ngay lúc này, đó là bàn luận.
"Bình tĩnh nào! Chúng ta dừng lại nói chuyện được không?", Châu Thi Vũ cố gắng giãn cơ mặt ra, thể hiện thái độ thoải mái nhất.
Vương Dịch cũng dừng bước: "Dừng lại? Ý chị là muốn chịu thua sao?"
"Hả? Không phải, ý tôi là chúng ta có thể tạm dừng cuộc chơi một chút để tôi có thể nói với em vài điều."
"Theo luật chơi, không có việc dừng lại giữa chừng. Nhưng tôi sẽ du di cho chị năm phút để nói. Nói đi." Vương Dịch dựa lưng vào tủ sách, nhìn cô có chút ý cười, giống như xem cô sắp bày trò gì trước mặt y.
"Chúng ta làm hoà đi được không?"
"Làm hoà? Có vụ này nữa sao?", Vương Dịch nhíu mày.
"Thế này, chúng ta hãy làm một giao ước đi. Em cho tôi được tự do. Tôi hứa sẽ giữ bí mật, không nói cho ai hết và bịa một cái cớ khác trước cảnh sát."
"Phụt!", Vương Dịch phì cười. "Chị đang đùa tôi à? Làm sao để tôi tin chị đây?"
"Không, tôi nói thật đấy. Tôi hứa sẽ không nói ra đâu, cho dù bất kì ai cố moi miệng tôi ra. Nếu tôi nói ra, tôi chấp nhận tự cắt lưỡi.", Châu Thi Vũ mặt nghiêm túc, giơ tay lên làm dấu thề. "Chỉ cần xin em hãy cho tôi rời đi."
Vương Dịch lắc đầu, cười. Những lời của cô, y nghe được cũng chỉ là những câu nói đùa, hứa xuông.
"Trước đây tôi đã nói với chị mà chị quên rồi sao? Chị buột phải ở đây chuộc tội, cho dù là bất cứ lí do nào cũng không được phép ra khỏi đây. Bởi vì chị đáng bị như vậy. Chị phải ở đây suốt đời, suốt kiếp, không được ra ngoài!", Vương Dịch nhấn mạnh câu cuối.
"Cho nên, chị đừng uổng công cầu xin tôi làm gì. Tôi không cho đâu."
Dứt lời, Vương Dịch bước lại gần cô. "Hết năm phút!"
Châu Thi Vũ hết đường lui, chuyển mình sang một bên tránh y. Bây giờ, dòm qua dòm lại, quanh cô chỉ toàn là sách. Vật khả dụng nhất, biết là tác dụng không cao nhưng không dùng tới thì còn biết dùng cái gì.
Nói vậy, cũng không phải không có cách. Nếu như chạy ngay ra cửa thì hơn phân nửa cái chắc là chạy không lại Vương Dịch, vì vậy phải đánh lừa cho đối thủ mắc bẫy rồi thoát ít ra khả thi hơn. Địch mạnh ta yếu, muốn thắng thì chiến thuật phải thâm hậu.
Châu Thi Vũ vội lấy những quyển sách chọi liên tục vào Vuơng Dịch, đến quyển cuối cùng cô nhắm vào tầm mắt đối phương ném thật mạnh.
Vương Dịch đỡ trước mắt, thừa cơ đó, Châu Thi Vũ chạy trốn khuất vào hàng tủ sách. Đúng theo kế hoạch, Vương Dịch chạy đến cửa xem thì nhận ra đã ăn cú lừa nên tức giận quay lại khẩn trương muốn bắt được cô và phạt thật nặng. Chờ Vương Dịch đi ngang qua dãy tủ sách mà cô đặt làm bẫy, Châu Thi Vũ trốn sau tủ sách nằm cuối hàng, vận toàn bộ sức lực có được của mình đẩy tủ ngã ra, cứ thể tủ này đè lên tủ kia ngã sạp đến cuối đầu bên kia. Trong lúc tai nạn xảy ra, nhờ Vương Dịch đã nhận biết tiếng động bất ổn và nhanh nhẹn phóng ra khỏi đó. Nhưng không ngờ, một chân của y bị mắc lại, vắp ngã.
Đó chính là cơ hội cho Châu Thi Vũ chạy ra cửa, sau đó cô sẽ tận dụng một ít sức lực còn lại để trốn chạy.
Ngay sau khi Châu Thi Vũ chạy ra khu vực hành lang, từ trong phòng sách, Vương Dịch xông ra như bay, lao về phía Châu Thi Vũ. Chỉ trong ba tiếng đếm, y đã bám sát đích cô.
Y với tay tới định bắt lấy cô. May thay, cảm tính của Châu Thi Vũ bắt sớm trước một nhịp, cô nghiêng người tránh nên theo đà đó vô tình lui vào trong một phòng khác. Cô bị y doạ lấn càng bước sâu vào trong, đến khi cảm nhận hông đụng cạnh bàn.
Châu Thi Vũ lo sợ nhìn Vương Dịch với vẻ mặt nắm-chắt-phần-thắng đang từ từ tiến đến gần cô, rồi khẽ liếc mắt nhìn xuống cái bàn. Tay nắm khăn trải bàn, trong đầu đã có sẵn ý tưởng.
Khi Vương Dịch vừa bước đến, chuẩn bị đưa tay tóm lấy cô thì Châu Thi Vũ tung tấm trải bàn lên trước mặt y. Ngay lập tức, chạy một mạch ra phòng, không ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Vương Dịch không để cho tấm khăn trải bàn làm che mất tầm nhìn, gạt phăn nó ra trước khi nó kịp bay lên đầu. Nhưng y lại để cô chạy, rộng lòng chừa cho cô một cái mạng.
Y bước đi nhanh, theo hướng Châu Thi Vũ vừa chạy. Ở cuối khu vực hành lang này có xuất hiện hai đường. Vương Dịch đứng lại, dành vài giây quan sát, nghe ngóng. Yên lặng suy nghĩ kết hợp với giác quan nhạy bén, y cảm nhận được thấp thoáng âm thanh của bước chân, bèn cười, tiến thẳng vào lối đi có xuất phát tiếng động.
Hệt như y dự đoán, càng đi càng nghe rõ tiếng lịch bịch chân chạy trên sàn, còn cả tiếng hô hấp vội vã. Nét cười trên miệng Vương Dịch trở nên đậm hơn, y tăng tốc độ, đi như chạy. Thấy thời thích hợp, Vương Dịch chán miệng cất tiếng hát:
"Hurry up and run "
"Let's play a little game and have fun "
"Ding dong "
"Where is it you've gone to? "
"Do you think you've won? "
"Our game of hide and seek has just begun..."
Về phía Châu Thi Vũ, đang hối hả đi tìm chỗ trốn, trước mắt là vậy. Nghe thấy từ xa lại xuất hiên tiếng hát đó, báo hiệu cho rằng cô cần phải lẹ chân hơn nữa.
"I hear your footsteps"
"Thumping loudly through the hallways"
Châu Thi Vũ bất đắc dĩ chạy vào một căn phòng, là phòng thay đồ nối liền với phòng giặc ủi. Đưa mắt sơ lược căn phòng, cô quyết định trốn đại vào một cái tủ locker bằng sắt cạnh máy giặc.
Đến lúc này, Vương Dịch không còn nghe thấy tiếng của cô nữa. Vì thế, y phải tiến hành công cuộc "đi tuần" , dò xét tất cả các phòng trên dãy hành lang mà y cho là đáng nghi. Y bước đi chậm lại, thực hiện thoải mái như một nhân viên kiểm soát tích cực, yêu công việc thực thụ.
Đứng trong tủ sắt, mắt dòm qua khe hở nhỏ không rời một li. Từ nãy đến giờ, Châu Thi Vũ không dám lơ là hay buông lỏng bản thân giây nào. Hồi hộp canh chừng, tim cô đập liên hồi, cô cố gắng nén hơi thở nhỏ xuống. Không gian trong tủ nóng hầm hập như cái lò, biết bao nhiêu sự căng thẳng dồn vào đây.
Khi Vương Dịch đi ngang qua phòng chứa đồ, y chợt khựng lại. Lẽ ra y định bỏ qua nhưng cửa để hờ khiến y phải để tâm đến. Tai Vương Dịch vểnh lên muốn nghe cho kĩ âm thanh nho nhỏ, mỏng như sợi tơ bên trong kia. Không lầm, chính là hơi thở của cô. Hơi thở sợ sệt và đầy lo lắng. Không cần nhìn, chỉ cần nghe thôi cũng đủ mường tượng con thỏ trốn trong đó đang run sợ như thế nào.
"I can hear your sharp breaths You're not very good at hiding"
Vương Dịch nhe răng cười đắc ý, hứng thú trong người y đang dâng cuồn cuộn như cơn sóng thần.
"Just wait, you can't hide from me
I'm coming..."
"Knock knock
I am at your door now"
"I am coming in
No need for me to ask permission"
"Knock knock"
Y đưa tay gõ cửa vài cái, chỉ để đùa cợt cô và đi thẳng vào phòng.
"I'm inside your room now
Where is it you've hide?
Our game of hide and seek's about to end"
Y mau chóng lục soát mọi ngóc ngách, miệng vừa hát, tay vừa làm. Từ tủ ngoài tới tủ trong, tất cả quần, áo, giày, dép, vật dụng sinh hoạt, vv...đều bị loi ra hết. Toàn bộ căn phòng bị lục tung, bầy bừa như cái vựa đồ cũ.
"I'm coming closer
Looking underneath your bed but..."
Lúc này, người đang trốn trong két sắt hai tay bịt miệng cố giấu hơi thở run rẩy, sau lưng áo thấm ướt mồ hôi, nhịp tim đập mạnh thình thịch muốn chiếm ù cả hai tai. Cô khẽ nuốt nước bọt vào cổ họng khô khan, y đã lục gần hết căn phòng, sớm hay muộn gì cũng sắp tìm đến cô thôi.
"You're not there, I wonder
Could you be inside the closet?"
Vương Dịch ở ngoài tìm khắp chỗ không thấy, bèn xoay người nhìn về phía tủ sắt.
Khi đó, mắt hai người gián tiếp chạm nhau, mắt Châu Thi Vũ đối diện với mắt của y qua khe nhỏ. Nhìn thấy miệng cười hiểm độc của Vương Dịch mà cô kinh hoàng, thở hắt ra.
"Ding dong"
"I have found you"
Y từng bước đi đến gần cái tủ. Mỗi bước chân y bước là mỗi một cái đánh vào tim cô. Nhưng ngay lúc này, cô sựt nhớ đến một thứ. Châu Thi Vũ khẽ luồng tay ra sau lưng, nắm chặt cán dao được giấu sau quần của cô. Đây là con át chủ bài của cô trong trò chơi này. Cô đã may mắn nhặt được nó trong lúc ở căn phòng kì lạ có dàn máy camera nọ và quyết định đem theo phòng thân. Lẽ ra cô không muốn dùng tới nó nhưng lúc này thì buột phải đụng đến, vì mục đích tự vệ. Dù thế nào cô cũng đoán trước đêm nay mọi việc sẽ không dễ như tưởng tượng. Cô đã chấp nhận đem hết lá gan ra cược cho vụ này.
Phải, giờ là lúc dùng đến nó rồi. Làm liều vậy.
"Ding dong" "You were hiding here"
Y đang tiến gần cô hơn, từng bước, từng bước một.
Chỉ còn chút nữa. Cô cắn môi, rút con dao ra, vào tư thế sẵn sàng.
"Now you're it.", Vương Dịch kéo cửa tủ ra. "Ding dong! Finally found you, dea..."
Từ bên trong, Châu Thi Vũ xông ra, dùng dao nhắm thẳng vào y. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Vương Dịch đỡ không kịp, té ra đất. Hai mắt y thất sắc nhìn mũi dao đâm vào bụng mình rồi hướng sang cô: "C...chị dám!"
Châu Thi Vũ lúng túng nhìn ánh mắt sắc như lưỡi gươm được mài từ tinh thạch nghìn năm trong hang động băng giá, nói nhỏ:"Xin...lỗi."
Không chần chừ, cô liền quay lưng bỏ chạy, vì biết y sắp nổi giận đùng đùng. Ngay sau đó, con dao trên tay Vương Dịch bất ngờ phóng trúng vào mắc cá chân của cô làm cô ngã bịch xuống. Nhưng vì hiện giờ đầu óc Châu Thi Vũ đang hoảng loạn, không nghĩ nhiều, cô lập tức đứng dậy, chạy vọt ra ngoài mà không hề quan tâm dưới chân chảy máu.
Người ở lại sau đó bật cười, tự trách mình: "Mình bất cẩn quá đi!"
Nói rồi, y cắn răng, dùng tay từ từ rút con dao khỏi bụng. May là vết thương không quá sâu, còn có thể cứu kịp. Y nhớ rằng hộp cứu thương ở tầng này nằm trong tủ bếp nên xác định phải lặng lội sang phòng khác. Mỗi tầng đều được đặt sẵn một hộp cứu thương để phòng hờ bất trắc, khi cần đến cũng không mất công đi xa, như trường hợp này đây.
Vương Dịch ôm bụng, ráng dựa tường đi, sau ót bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tìm được hộp sơ cứu, y dùng nước muối sinh lý sát trùng vết thương và lấy băng gạc dán nơi vết thương. Băng bó xong, Vương Dịch nhanh chóng quay lại chạy đi tìm, cũng không phải tốn thời gian mò tìm như lúc nãy nữa, giờ chỉ cần đi theo những vệt máu cô để lại.
Đi giữa đường, Vương Dịch dừng chân lấy chút hơi thở rồi lại chống tường nổ lực tiến về trước, tay ấn băng giữ không cho máu tràn ra, cố gắng chịu đựng cơn đau. Tuy đã kìm vết thương chảy máu nhưng vẫn chỉ là tạm thời, không thể tránh việc vết thương bị động làm rách, chảy ra nhiều hơn.
Châu Thi Vũ chạy vào một căn phòng, phòng này khá rộng lớn lại thoáng đãng, chỉ tiếc không phải ở tình cảnh này. Đâu tiên bước vào phòng, cô đã khoá cửa và chắn thêm vài cài bàn, cái ghế. Đập vô mắt cô là nhiều cửa sổ, theo cô thấy thì nó làm bằng kính thường nhưng chúng khá cao, cách mặt đất gần hai mét. Cô liền nhìn quanh đó và tìm được một cái ghế. Lúc này, đột nhiên bên ngoài tiếng đập cửa rầm rầm, Vương Dịch đã tìm tới.
Cửa sổ cao hơn đầu cô nên sẽ khó hơn bình thường để đập vỡ nó, Châu Thi Vũ cầm ghế thử ném đến kính cửa sổ, nó chỉ lung rung.
Ngoài cửa, Vương Dịch đang cố tìm cách phá cửa, sử dụng lực toàn thân đẩy. Tuy nhiên, nó không khả quan, y không đủ sức như trước, cũng không thể đá vì sẽ ảnh hưởng đến cùng bụng. Y bèn nhìn lên mu bàn tay mình, cánh cửa này làm bằng chất liệu gỗ, cũng không quá cứng, hi vọng sẽ thành công.
Trong khi đó, Châu Thi Vũ bên trong vừa đập vỡ được cửa sổ rồi cất thêm nhiều đồ vật để leo lên.
"Rầm!"
Nấm đấm của Vương Dịch đấm thẳng vô làm thủng một lỗ trên cửa. Xem ra thời gian qua tập luyện boxing của y không uổng phí.
Thấy vậy, Châu Thi Vũ sợ hãi leo một phát lên chóp của đóng đồ, bởi tác dụng vi diệu của bản năng.
Bàn tay thọt vào từ ngoài cửa nắm được chốt, mở khoá. Vương Dịch xông cửa vô, thấy Châu Thi Vũ đã leo lên cửa sổ, y bèn chạy tới bắt lấy. Đúng lúc ấy, cô rút chân lại và chui ra ngoài.
"Chết tiệt!", Vương Dịch bực tức phát tiết.
Mưa rơi xối xả, nước mưa chảy róc rách như suối xuống bệ cửa, khiến cho việc di chuyển của Châu Thi Vũ trở nên khó khăn. Cô phải gòng cơ tay, cơ chân, bám chặt mái nhà, bất chấp mưa dập, chầm chậm nhích chân mà đi. Làm việc này rất mạo hiểm, chỉ cần sơ suất một chút cô có thể té như chơi.
Để vụt mất cô, Vương Dịch đâu dễ dàng từ bỏ. Y nhún chân, chỉ với một bước nhảy đã leo qua cửa sổ.
Nhẫn nại nhích đến cuối đoạn, bằng lòng dũng cảm phi thường nào đã giúp Châu Thi Vũ trèo lên trên nóc. Sau khi leo được lên trên, cô nhận ra bản thân gặp phải đường cùng, xung quanh không còn chỗ để đi nữa.
Rất nhanh, Vương Dịch đã đuổi kịp cô. Y thở hồng hộc, tay đỡ bụng, tiến đến chỗ cô. Châu Thi Vũ hoảng sợ lùi bước về sau. Ánh mắt cô ghê sợ nhìn ánh mắt hiểm hóc của y và đặc biệt là một vùng máu loang lổ dưới bụng của y, thấm qua lớp áo sơm mi mỏng manh bị mưa tạt.
Y tiến tới một bước, cô lại lùi một bước. Đến khi cảm giác gót chân đạp tới rìa gạch bê tông, Châu Thi Vũ dừng bước, rơi vào túng quẫn.
"Đứng đó! Lại đây là tôi nhảy xuống đó!", Châu Thi Vũ lớn tiếng cảnh báo. Cô thừa biết y sợ để cô chết.
Đúng như vậy, Vương Dịch nghe thế mặt đã hơi tái đi.
"Tôi sẽ không tiến tới nhưng chị không được nhảy."
Gian nan mò đường lên đây, tưởng chừng đã tìm được lối thoát nhưng cuối cùng lại bị 'kẻ địch' vây. Kế hoạch mất công gây dựng giờ đây xem như đổ sông, đổ biển. Gắng hết sức rồi, rốt cuộc cũng không nhận được gì.
Ông trời thật biết trêu ngươi mà. Chính là không để ta được yên phận hay sao? Nếu muốn ép ta đến nước này thì ta đành chọn tự giải thoát nhỉ?
Châu Thi Vũ nhìn xuống dưới kia. Tại sao thời khắc này, đứng trước mép, cô vẫn còn do dự? Có phải cô sợ cái chết? Không đúng, cô đã sớm không còn biết sợ nó nữa. Lúc trước, cô từng mong muốn được đi chết kia mà.
Trầm ngâm một lúc, cô quay lại nhìn y, nhếch môi. Châu Thi Vũ giựt mạnh chiếc vòng trên cổ ra, đưa lên. "Thứ này, không cần nữa. Trả lại cho em.", cô thảy vòng cổ về phía Vương Dịch.
"Tạm biệt, không hẹn gặp lại."
Dứt lời, cô nhắm mắt, bước chân ra sau, thả người tự do.
Vương Dịch trợn tròn mắt, phóng chân thật nhanh lao tới.
Không cảm thấy gì cả, Châu Thi Vũ mở mắt nhìn lên, thấy cổ tay mình đã được giữ lại, thấy gương mặt khó khăn của Vương Dịch.
"Kkkh...Tôi...không...cho phép chị đi!"
Những giọt mưa cứ liên tục chảy lên tay hai người khiến cho bàn tay trơn, càng khó nắm.
Vương Dịch cắn chặt răng, cố gắng níu lấy tay cô. Ngược lại, Châu Thi Vũ mặt thẫn thờ, thả lỏng để cho tay mình chậm rãi từng nấc tuột xuống.
"Grrr...!", Vương Dịch giận dữ phát tiếng kêu qua kẽ răng.
Châu Thi Vũ mím môi, dùng móng tay cấu lên mu bàn tay của y.
"A!..."
Châu Thi Vũ nhăn mày nhìn bàn tay đỏ chót nổi gân vì gồng gắng sức, dù cho cô đã rất dùng lực bấu vào tay y mà vẫn quyết tâm nắm chặt không chịu buông.
Chậc! Tại sao?! Muốn chết cũng không xong!
Châu Thi Vũ tức giận đến giọng run lên:"Buông tay ra! Để tôi đi!"
"Không!", Vương Dịch quát.
Bớt chợt, cô bậc khóc, là vì bất lực.
"Làm ơn...Tha cho tôi đi. Tôi chỉ muốn được tự do thôi mà. Vì sao vậy hả? Hức, hức..."
Cô khóc sướt mướt dưới cơn mưa, đến khi hai mắt yếu ớt đóng lại, kiệt sức ngất đi.
Khi ấy, sự việc đã dễ hơn cho Vương Dịch, cô không quậy nữa. Vì thế, y có thể tập trung lực, kéo cô lên.
Vương Dịch thân dầm mưa, tay bồng Châu Thi Vũ cũng ướt sũng không kém vào nhà. Mặt y nửa sáng, nửa tối nhìn nọ kia hôn mê, mở miệng nói nhẹ:"Chị ơi, chị à, em đánh cắp trái tim của tôi mà đòi rời khỏi tôi. Làm sao được?"
Y nhấc chân bước đi: "Từ đầu đến đây,em đã không có cái quyền đó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top