Chap 19.2
Vương Dịch đẩy cửa vào,người bận áo sơmi trắng và quần tây đen đơn giản.
"Tôi đến rồi,chị dậy lâu chưa?",y rút chìa khoá,cất đi.
Châu Thi Vũ từ khi nào đã ngồi ngay ngắn trên ghế sôpha. "Mới thức thôi."
Vương Dịch đi đến tủ lạnh nhỏ ở trong phòng,lấy ra một chiếc bánh kem dâu.
"Hôm nay là sinh nhật của tôi?",y đặt bánh lên bàn và ngồi xuống.
"Vậy à,chúc em sinh nhật vui vẻ!"
"Cảm ơn."
Vương Dịch xẻ bánh,bỏ dĩa đưa cho Châu Thi Vũ:"Của chị nè."
"Tôi mới giảm cân đó."
"Sinh nhật tôi.Tôi mời,chị dám không ăn?"
"Được rồi...tôi ăn."
Vương Dịch cầm chiếc điều khiển trên bàn thao tác,tấm màn bên cửa kính tự động kéo lại,từ từ che khuất khung cảnh bên ngoài.Tiếp đó,y bấm một nút,đại màn hình đối diện chớp nhoáng khởi động.
"Tối nay chúng ta xem phim nhé!Chị muốn xem gì?",Vương Dịch hỏi cô.
"Tôi được coi phim sao?"
"Ừ!"
"Vậy chọn phim gì bây giờ?"
"Hay xem anime không?"
"Tôi không thích xem mấy bộ phim hoạt hình."
"Muốn coi cái gì?Quyết định nhanh lên,không mất lượt đó."
"Hay là phim..."
...
[hgavfufb@iqbfifq#qkqlaibfudsbbv&*!...]
"Nhân vật này tôi thích nhất nè.",Châu Thi Vũ múc muỗng bánh,nói.
Vương Dịch mặt không đổi sắc,khoanh tay ngồi im.
Hiện tại,họ đang coi một bộ phim Hàn chính kịch,thể loại phim mà Vương Dịch không mấy hứng thú.Nhưng y đã chấp nhận theo ý kiến của Châu Thi Vũ,đổi ý cũng đã muộn.
"..."
Châu Thi Vũ cứ vui vẻ bình luận về phim,không màn để ý đến cảm xúc của người xem cùng.Vương Dịch đưa mắt nhìn qua bên cạnh,tầm mắt lại tập trung vào khuôn miệng đang cười của cô.
"Sao nhìn miệng tôi hoài vậy?Bộ dính gì hả?"
"À...dính kem."
Châu Thi Vũ vội lấy tay chùi mép:"Dính kem?Có đâu?"
Cô nhún vai,quay đầu tiếp tục theo dõi.
Một giờ đồng hồ sau,Châu Thi Vũ vẫn chuyên tâm vào bộ phim yêu thích.Còn người ngồi kế bên thì luôn đặt mắt lên cô,trong đầu không ngừng ngẫm về câu nói hôm nọ của Trương Hân.
Đừng chối bỏ con tim mình.Đôi lúc cũng nên tôn trọng,lắng nghe nó đi ha...
Càng nhìn vẻ mặt tươi cười xinh như hoa của Châu Thi Vũ,tâm trí Vương Dịch càng đắm chìm trong sự mơ hồ mà tạm thời quên hết tất cả mọi thứ.Trong mắt chỉ có cô.
Châu Thi Vũ đưa trái dâu vô miệng.Thời khắc ấy,Vương Dịch không chút suy nghĩ chòm tới cắn một nửa phần đầu bên kia của quả dâu,đồng thời môi của y cũng chạm vào môi cô.Y không kìm được lòng,liếm lấy vị ngọt từ đối phương.
Cô cũng không chống đối,tiến đến đón lấy nụ hôn của y.Như vậy,cùng nhau môi miệng day dưa.
Tiếc rằng những điều đó chỉ diễn ra trong tưởng tượng của Vương Dịch.Y lưu luyến nhìn trái dâu bị Châu Thi Vũ nuốt trọn,cơ hội trước mắt như gió nhẹ thoáng qua,chừng chừ một lúc thì vụt mất.Có lẽ hôm nay y nên từ bỏ,dù sao cũng không có đủ dũng khí để làm.Con người y vốn thích giữ thể diện,đâu thể chủ động tỏ lòng cô gái mình đã không đội trời chung được chứ,nếu như bị cô ta cười nhạo thì chắc chắn y không còn mặt mũi nào đứng đối đầu với cô ta nữa.Chỉ đơn giản muốn trao cho chị ta một nụ hôn thôi mà,một nụ hôn môi thực sự theo cách tự nhiên nhất,sao lại khó đến vậy?
Vương Dịch chán chường gác tay lên ghế trở lại coi phim,đành phó mặt cho tự nhiên.
Thời gian trôi qua,Châu Thi Vũ bắt đầu thấy mệt,hai mắt lừ đừ,còn ngáp dài.Sau nhiều lần gục lên gục xuống,cô rốt cuộc cũng ngủ ngất đi lúc nào không hay.
Vương Dịch thấy đầu Châu Thi Vũ nằm ngửa ra ghế không được êm nên cẩn thận đặt đầu cô tựa lên vai mình.Y ngắm nhìn gương mặt cô ngủ một lát,khẽ lấy ngón tay khìu chóp mũi của cô rồi thầm cười.
Nhìn Châu Thi Vũ lâu,trong lòng Vương Dịch như đang nổi trống một hồi trống khẩn trương,không ngừng hối thúc y mau mau giành lấy thời khắc châu báu trời cho này nhưng lý trí lại một mực phản đối.Hai phe con tim và lý trí chiến tranh quyết liệt,ko cái nào chịu thua cái nào.Y rốt cuộc nên chọn bên nào mới là chính nghĩa đây?
Đến lúc này,những câu nói đó lại lần nữa hiện lên trong đầu y.
Mà cho dù em không ưa người ta cỡ nào,một khi đã đặt người ta vào trong lòng rồi thì ghét đó đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Đừng chối bỏ con tim mình.
Đôi lúc cũng nên tôn trọng lắng nghe nó...
Câu trả lời nằm ở đó đó.
Giờ đây,Vương Dịch mới có đủ can đảm tỏ lòng mình bằng một cái đặt môi dịu dàng lên cô.Người ngay trước mắt,thời điểm lại tốt như vậy,y dại gì không làm?Nếu không thì y là ai chứ?
Châu Thi Vũ bị làm cho tỉnh giấc,mí mắt lợp chợp mở,phát hiện môi mình bị người kia thừa cơ hôn trộm.
Vương Dịch bị bắt quả tang,lập tức rời ra:"E hèm,xin lỗi.Chỉ là nhất thời cảm hứng nên...quên đi."
Tuy là Vương Dịch đã quay mặt đi nhưng vẫn không giấu được cái tai đỏ ửng của y.Châu Thi Vũ biết được y đang ngại,bèn nhoẻn miệng cười.Thật buồn cười khi đây đâu phải lần đầu tiên cả hai môi miệng va chạm mà ngượng ngùng gì chứ,thậm chí còn làm qua nhiều chuyện đáng ngại hơn nữa.Cô từ từ dời bàn tay,tiến gần đan vào tay y.
Vương Dịch giật mình,rút tay lại.
Châu Thi Vũ ánh mắt đầy thâm thuý,dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào cánh tay y,có ý trêu chọc:"Sao?Thích tôi rồi hả?"
"Thú nhận đi,rõ ràng như vậy rồi.Đừng tỏ ra cứng rắn nữa."
"...",Vương Dịch không đáp,tỏ ra phớt lờ xem lời nói cô như không khí.
Cô nhếch mép,chòm tới hôn lên má y một cái rồi lập tức thu về.Việc đó đã thành công khiến Vương Dịch phải quay đầu lại với ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên.Châu Thi Vũ nhân cơ hội này,nhắm tới cánh môi đỏ của y ngậm lấy.
Vương Dịch đứng hình.Gạo đã nấu thành cơm,đến lượt y ăn thôi.Y đóng mắt lại để bản thân cảm thụ hết thảy ngọt ngào của cô.
Đẩy Châu Thi Vũ nằm ra sopha,Vương Dịch hôn tới tấp.Y hôn khắp miệng cô,không chừa chỗ nào,giống như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng luôn vậy.
"Ưm..."
Châu Thi Vũ không ngại cùng y tương tác,hở miệng cho lưỡi y đi vào,uốn lưỡi quấn lấy lưỡi nọ,liếm láp.Còn kéo cổ Vương Dịch đẩy cho sự hoà hợp này thêm sâu đậm.Họ trao nhau từ nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp chuyển sang nụ hôn nồng nàn kiểu Mĩ.
Khi môi lưỡi tách ra,hai người áp trán vào nhau mà cười.Hơi ấm cùng tiếng thở khẽ khàng của người kia đều nghe rõ bên tai.
"Chụt...chụt...chụt..."
Vương Dịch cắn nhẹ môi Châu Thi Vũ rồi mút,một tay ôm gáy cô,tay còn lại lướt xuống luồn vào trong áo của cô.Châu Thi Vũ tỏ ra rất hưởng thụ,ưỡn người lên,tay y chạm lên da thịt của cô truyền đến một thứ khoái cảm không thể nói.
Môi của hai người tiếp tục giao tiếp thân mật với nhau vô cùng cuồng nhiệt và dai dẵn.
.
.
.
Châu Thi Vũ dụi đầu vào ngực Vương Dịch.Cô mới tỉnh,nhận ra mình đang trong vòng tay y,nhớ lại hồi nãy hai người hôn thật lâu đến khi cô kiệt sức nên ôm người kia thiếp đi.
Cảm thấy ở cổ tay vướn víu,cô nhấc lên thì phát hiện ở đấy đã bị một còng số tám nối với cổ tay kia của Vương Dịch.Chắc hẳn y làm vậy để đề phòng cô bỏ trốn lúc ngủ quên.Cũng cẩn thận đấy,đúng như dự đoán của cô.Vì vậy,cô đã mang theo một chiếc kẹp tóc.Ở tầng hầm,tuy cấm những thứ sắt nhọn nhưng thứ đồ như ghim kẹp tóc vẫn được chấp nhận mà không gây nghi ngờ.
May là thời học sinh cô từng xem qua kỹ năng mở khoá còng tay trên mạng và cùng đứa bạn chơi thử một lần,xem ra bây giờ rất hữu ích.Châu Thi Vũ lấy đồ kẹp tóc trên đầu mình ra,bẻ cong nó rồi chọc một đầu ghim vô lỗ khoá.Đây có lẽ là giai đoạn khó nhất để mở được nó ra nên cô cần phải hết sức cẩn trọng.Cô cố gắng vắt tối đa bộ não của mình nhớ lại từng công đoạn,tinh thần thập phần căng thẳng,vừa lo cậy khoá làm sao âm thanh thiệt khẽ,vừa ngước mắt canh y có tỉnh giấc không.
Sau một hồi mò mẫm,kết cục ông trời không phụ lòng kiên trì của cô để còng tay mở khoá.Cô mỉm cười,chỉ dám mừng thầm cho thành công của bản thân,sau gáy đã sớm toát đầy mồ hôi vì hồi hộp.
Xong,Châu Thi Vũ đảo mắt nhìn quanh,nghĩ kế sách tẩu thoát.Nếu muốn ra khỏi căn phòng này thì chỉ có con đường duy nhất là phải mở được chiếc cửa kia.Cô nhớ lúc mới vào đây Vương Dịch đã bỏ chià khoá cửa vào túi quần,nhìn thấy túi quần trái của Vương Dịch có phần nhô lên,chính là nó.Hên cho cô là nó nằm bên túi ngoài nên cô không mất nhiều thì giờ để lấy được.
Đến bước tiếp theo cô cần làm là thoát khỏi tay của Vương Dịch.Có lẽ không dễ cho cô với cái ôm có hơi chặt này.Tay y đang bao bọc người cô,xác định chỉ có một phương cách là chui xuống ra ngoài vòng vây.Châu Thi Vũ chậm rãi nhích người,mọi cử động chú ý nhẹ nhàng nhất có thể,không được để bất kì điều gì ảnh hưởng đến người kia,chỉ cần sơ ý một chút mọi kế hoạch của cô đều sẽ đi tong.
Ráng thêm một chút nữa...chỉ một chút nữa thôi......Làm được rồi!Hời...
Đoạn này,bỗng nhiên mí mắt Vương Dịch động đậy làm Châu Thi Vũ giật thót tim.
Phù!Không sao.
Cô vừa ngồi dậy,đột ngột bàn tay Vương Dịch nắm lại.
A!
"Mẹ ơi,mẹ đừng đi mà.",Vương Dịch thều thào.
Tưởng gì,ra là ngủ mớ à.
Châu Thi Vũ đẩy tay Vương Dịch ra nhưng bất thành.
"Mama,đừng bỏ con mà đi..."
Bỏ ra!Ta không phải mama ngươi!Ngủ mớ mà nắm chặt thế không biết?
Kéo thế nào cũng không ra,cô đành dòm xung quanh tìm vật cứu tinh thì may ra vật đang tìm cũng có đó.
Một con gấu bông.Rất tốt!Đúng lúc cần thiết.
Cô bèn đặt con gấu bông vào lòng Vương Dịch,hợp lý là con gấu có kích cỡ lớn,ôm vừa tay,có thể đánh lừa một người đang ngủ mê.
Châu Thi Vũ cố kiềm giữ tay run,vút tóc Vương Dịch,giả giọng trầm ấm đặc trưng của các bà mẹ hiền:"Con ngủ ngoan,mẹ có việc phải đi rồi.Mẹ sẽ về."
"Mẹ sẽ về sớm chứ?",Vương Dịch nhăn mày.
"Con cứ yên tâm ngủ ngon,lát nữa mẹ về ngay thôi."
"Mẹ hứa đó nha."
"Ừm!"
Bây giờ,Vương Dịch mới chịu thả lỏng tay cô ra.
"Mẹ hôn con trước khi ngủ đi."
Khi nghe câu nói đó,Châu Thi Vũ chợt dừng bước,băn khoăn một lát rồi cũng cúi người,hôn lên đầu y một cái.Đợi Vương Dịch nằm yên,cô nhón chân đi,dùng chìa khoá mở cửa,hành động rất thận trọng.
Ra cửa,cô ngoảnh đầu nhìn lại người nào đó vẫn đang yên bình trong giấc mộng say mà không hề hay biết gì.
"Tạm biệt!",Châu Thi Vũ nói nhỏ.
Nói rồi,cô đóng cửa.Ngay khoảnh khắc chiếc cửa khép lại,Châu Thi Vũ cảm nhận như vừa bước sang bờ cõi của sự tự do,bù lại trong lòng cũng lưu luyến không kém.Nhưng đối diện với hai điều này cô buột phải đưa ra lựa chọn.Đáng giận thay,tại sao quãng thời gian này cô lại có tình cảm với Vương Dịch đó?Đáng ra,từ đầu cầu xin y thất bại,cô mới đành chấp thuận nghe theo nhằm chiếm lòng tin của y.Chờ ngày cơn giận trong y nguội dần,cũng mất đi cảnh giác,cô sẽ hành động.Tuy nhiên,có một chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính,Châu Thi Vũ qua thời gian lâu dài tiếp xúc với Vương Dịch,tâm tư đã bị làm cho xao động.Cũng tại điều này mà lần trước đánh mất cơ hội giải thoát.Và cô đã suy nghĩ về nó rất nhiều.
Tôi xin lỗi nhưng tôi đã quyết định rồi.
Châu Thi Vũ quay lưng.Tôi muốn được tự do.Nếu tôi ra ngoài,tôi nhất định sẽ không báo cảnh sát đâu.Chỉ mong em đừng kiếm tôi nữa.
Tình cảm giữa chúng ta đáng lẽ là thứ không nên có.
Cô nhìn về phía trước,lập tức hoá đá.Trước mặt Châu Thi Vũ là dãy hành lang tối tăm kéo dài.Thiết kế màu gì không chọn lại đi chọn màu tối,còn kết hợp với ánh sáng xanh,vừa nhìn thôi cũng đủ quéo cả người.
Cái gì thế này?
Hành lang chia ra hai hướng,quay qua quay lại,phân vân không biết nên đi lối nào.Châu Thi Vũ lá gan vốn nhỏ nhưng đã đến nước này,không còn cách nào khác,chỉ đành nuốt nước bọt,nhấc chân đi đại một phía.Dù không biết đi đường đó sẽ ra đâu nhưng hi vọng đi đến lúc nào đó sẽ ra được bên ngoài,vì nhà nào mà chẳng có cửa.
Đường hành lang trông như một mê cung quy mô nhỏ,kiến trúc lẫn màu sắc đơn điệu mà ma mị khiến cho người ta đi tới đâu lạnh tới đó.Hơn nữa,trên khe trần nhà có gắn đèn,phạm vi phát sáng lại không lớn làm cho không gian lối đi có cảm giác ngột ngạt,cũng không kém phần kịch tính.Châu Thi Vũ cảm thấy mình giống như đang một mình đi vào một ngôi nhà ma,mà lại không có ma,thay vào đó chính không gian nơi này là thứ đe doạ tinh thần cô.
Càng đi,Châu Thi Vũ càng nghi ngờ vào trực giác của mình.Đi nãy giờ không thấy cái cửa nào,chỉ toàn tường với tường.Dựa vào đó có thể đoán được đây không phải hành lang trong nhà,mà là mật thất.Bảo sao chẳng nghe thấy tiếng động gì,trong khi vài giờ trước thấy có ánh đèn ôtô.Như vậy,có nghĩa là nơi này ngoài y ra,hẳn còn có người khác ở.
----
Vương Dịch bừng tỉnh,mở mắt ngồi dậy.Thấy bên cạnh không còn người,khoé miệng y nhếch lên:"Ha,ha...Biết ngay mà,chị ta bản chất là con người như vậy,không thay đổi gì."
"Chị cũng thật ngốc!Sao tôi có thể dễ dàng để chị chạy thoát như vậy chứ?Tôi chỉ muốn thử lòng chị thôi...",Vương Dịch dòm một bên còng tay bị phá. "Giờ mới được mở mang thêm tầm mắt.Đúng là tôi đã đặt niềm tin vào sai người rồi."
Y cầm con dao cắt bánh lên liếm một đường bóng loáng.
"Thời gian rãnh rỗi còn nhiều,mình sẽ chơi đùa với chị ta một chút."
* * *
Đi được một đoạn khá xa,Châu Thi Vũ thấy ở đằng trước có một cánh cửa mở toang,ánh đèn phát ra từ trong phòng lan ra là luồng sáng lớn nhất trong con đường tối như hũ nút này.
Cô tò mò bước vào phòng xem,hai mắt liền mở to khi trông thấy trên dưới hàng trăm tấm ảnh chụp lén cô treo trên tường,mỗi bức ghi rõ ngày,tháng,năm.Không những thế,tường gần như dán kín tất cả các tấm áp phích của cô bị phá hoại nặng nề.Trong phòng chứa nhiều đồ đạc bừa bộn,khi cô kiểm tra chúng,toàn bộ nội dung giấy tờ,lai lịch,vv...đều là về cô.
Hay cho cô đã sớm biết trước Vương Dịch là con người có đầu óc biến thái như thế nào nên gặp phải chuyện này cũng đỡ boàng hoàng.Cho đến hiện tại,mức độ biến thái của y trong mắt cô chỉ có thêm,không có bớt.Vấn đề là nhìn thấy những thứ trong căn phòng này rồi,cô không kìm được tay chân run nhẹ,phải nhăn mày thật sâu,không nhét nổi vào màn mắt.
Châu Thi Vũ nhìn lên các màn hình camera trên giàn máy tính,nhận biết được tất cả mọi nơi được chiếu trên đó sẽ là bản đồ chỉ dẫn cô tìm ra lối thoát,có điều mật thất phức tạp như vậy nhớ hết cũng khó.
Cô nhấn phím phóng to một trong số khung hình,tìm thấy một lối đi cầu thang và thang máy ở gần đây.Nhưng ngay sau đó,mắt liền chú ý tới một khung hình khác có một người tóc xanh quen thuộc,từ một lối đi ngược hướng với lối đi lúc nãy của cô đang tiến tới.
Không xong rồi.Phải mau chóng rời khỏi đây thôi.
Bỗng,cách đó không xa,có tiếng nói vọng tới:"Châu Thi Vũ,chị bỏ đi đâu vậy?"
"Chúng ta còn đang vui vẻ cơ mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top