Chap 18.4

"Ooáp...!"

Châu Thi Vũ gượng dậy,đưa tay che miệng ngáp.

Chợt giật mình khi nhìn thấy Vương Dịch đang ngồi ở một chiếc bàn gần đó,thanh thãn uống trà,ăn bánh.

Cô lạ lẫm ngó quanh ngó dọc:"Đây là đâu?"

"Chị đang ở phòng trà riêng của tôi.",Vương Dịch miệng nói,tay lật sách.

"Phòng trà riêng sao?"

Điều tiếp theo làm Châu Thi Vũ đặc biệt chú ý tới chính là ánh sáng.Hơn hết là ánh sáng tự nhiên chiếu ra từ khung cửa sổ kính.Cuối cùng thì bao nhiêu tháng ngày chui lủi trong phòng kín,cô cũng được gặp lại ánh sáng mặt trời thực thụ.

Châu Thi Vũ vui mừng muốn rơi nước mắt,chạy lại đó hứng lấy ánh nắng ban mai.Nhìn ra ngoài cửa kính là một vườn cây phong rộng lớn mộc xum xuê,còn có một cái hồ ở giữa.

"Oa!"

"Muốn ngắm cây thì đi ra bên kia có một cái vườn nhỏ nữa.",Vương Dịch không dời mắt khỏi sách,chỉ tay về lối đi bên phải.

"Còn nữa hả?"

"Ừm,kế bên còn có một hồ cá koi nữa,muốn ngâm chân thì qua đó."

Châu Thi Vũ theo hướng tay chỉ của y tìm thấy một góc vườn nhỏ trồng đủ loại cây bonsai và những loại cây khác.Nói đúng hơn,nó đơn giản chỉ là một dạng tiểu cảnh giếng trời,so với khu vườn hồi nãy cô thấy chẳng bằng một nửa.Dù vậy,vẻ đẹp của cái tiểu cảnh này cũng không thể phủ nhận,được trồng rất tỉ mỉ.

Cô ngẩng đầu lên xem xét thử.Tường quá cao,muốn leo lên đó thì cô phải sở hữu năng lực như spiderman hoặc ít ra có kỹ năng leo trèo như thích khách mới được.Châu Thi Vũ tặc lưỡi,đi qua bên hồ cá.

...

Châu Thi Vũ quay lại phòng trà sau một hồi thư giãn cùng lũ cá.Đi vòng quanh nãy giờ trong cái khu này,cô nhận định được rằng dường như nó được xây để dành cho cô thì phải.Không hẳn là kín mít nhưng cửa nẻo ra vào kiếm cũng không thấy.Làm thế nào Vương Dịch vào đây được?Có phải có cánh cửa bí mật nào?

Vẫn còn ngồi đó sao?,Châu Thi Vũ lắc đầu khó hiểu.Từ đầu tới giờ,Vương Dịch vẫn ngồi như đinh đóng cột ở chỗ đó,không dời mắt khỏi quyển sách.

"Sách này có gì hay mà em đọc vậy?" Cô đi lại,ngồi vào bàn.

"Tôi thích thì đọc thôi.Chị có ý kiến gì sao?"

"Ờ,không có."

Châu Thi Vũ kéo chồng sách lại,coi coi trong đó có gì để đọc không nhưng chỉ toàn những chủ đề không hề thú vị đối với cô.Nào là sách hướng dẫn trồng cây bonsai,nuôi cá koi,nghệ thuật sân vườn,tuyển tập thơ,sách dạy đánh đàn rồi Đạo Đức Kinh,...Không có gì hay. Cô đặt quyển sách cuối cùng ra một bên.

"Còn nhiều sách ở cái bên kia kìa,lấy mà đọc.",Vương Dịch trỏ tay hướng kệ sách,nói.

Mất một lúc lâu sau,Châu Thi Vũ mới lọc ra xong ba quyển sách vừa ý nhất.Chỗ sách kia đa phần toàn là triết lý,lịch sử và các tiểu thuyết văn học cổ đại.Tên Vương Dịch này đúng là một bà cụ non.

...

"Haizz...Chán quá!",Châu Thi Vũ chản nản tựa đầu trên sách.Mắt hướng về Vương Dịch vẫn đang chăm chú đọc,cô lấy tay quơ quơ trước mặt y.

"Chậc!",Vương Dịch cau mày,quay cuốn sách sang hướng khác.

Châu Thi Vũ tiếp tục muốn phá rối y,xích lại gần,chen đầu vô che đi tầm đọc của Vương Dịch.

"Chị làm gì vậy?Phiền phức quá!",Vương Dịch bực dộc nói.

"Em đọc sách hoài không thấy chán hả?"

"Không!Chị ra chỗ khác chơi.Trên kệ có giấy với mực đó,lấy ra viết vẽ gì đó thoả thích đi."

"Xì!",Châu Thi Vũ trề môi,đi lấy giấy bút.

"Vương Dịch,thấy tôi vẽ đẹp không?"

Châu Thi Vũ vừa hoàn thành xong bức vẽ bằng mực Tàu,đưa lên cho Vương Dịch xem.

"Chị vẽ gì thế?"

"Là ngọn núi đó."

"Núi sao?Tôi thấy giống tổ kiến hơn đó."

"Vậy mà là tổ kiến hả?Rõ ràng tôi vẽ ngọn núi mà."

"Ha,nhìn không ra chỗ nào là núi hết.",Vương Dịch cười.

Châu Thi Vũ cắn răng ức chế bực tức của bản thân,vò nát bức vẽ rồi ném đi.Cô chống cằm lên bàn,tủi thân bóc miếng bánh ăn.Nhìn qua bàn cờ bên cửa sổ,cô lên tiếng đề nghị:"Hay chúng ta chơi cờ đi."

Vương Dịch nhìn cô,gật đầu đồng tình:"Cũng được."

"Chị quân trắng còn em quân đen đi.",Châu Thi Vũ vui vẻ đi đến chọn một chỗ.

"Ừm.",Vương Dịch cũng ngồi vào vị trí còn lại.

Châu Thi Vũ chắp hai tay lên trước:"Tại hạ xin được chỉ giáo."

Vương Dịch khì cười,nói:"E hèm,vậy ta không khách khí nữa."

"Bắt đầu đi."

...

"Yeah!Tôi thắng!"

Châu Thi Vũ hấc cầm,phất quạt tóc bay phấp phới:"Thấy chưa,tôi cũng đâu đến nổi tồi."

"Hờ,chơi năm bàn mới thắng có một bàn."

"Tôi đâu có rành trò này,chơi như vậy cũng tốt rồi.Nếu là chơi xì tố thì nhất định phải mời tôi."

"Chị cũng thích đến casino chơi nhỉ?"

"Đến hoài chứ gì."

Vương Dịch gật gù,hỏi thế thôi chứ y cũng biết rồi.

"Chơi tiếp không?",Châu Thi Vũ dọn mấy quân cờ lại.

"Thôi,chơi với chị không có hứng thú gì hết."

Hừ,tưởng thắng hết bốn bàn là ngon lắm sao?Bày đặt nghênh mặt ra vẻ ta đây.

Châu Thi Vũ để ý đến cây đàn đặt ở một góc phòng,bèn lên tiếng hỏi:"Chiếc cổ cầm đó tôi thử chơi được không?"

"Được."

Cô ngồi vào đàn,thử búng đại vài cái dây. "Tưng...từng,Từừnggg...."

"Chị biết chơi không đó?"

"Không biết."

"Để tôi chỉ chị chơi một bản.",Vương Dịch đi lại ngồi bên cạnh cô.

"Loại đàn này khi chơi cần phải giữ lưng thẳng,tinh thần thả lỏng,ánh mắt tập trung.",y vừa giải thích,vừa điều chỉnh tư thế cho cô."Tay phải dùng để gãy,tay trái chủ yếu ấn dây."

"Trước tiên,tôi sẽ chỉ chị một số thủ pháp cơ bản sử dụng trong bài nhạc."

Nói rồi,Vương Dịch dùng ngón trỏ khẩy lên dây đàn. "Từng~"

"Cái này gọi là Mạt,sử dụng ngón trỏ để móc về phía lòng bàn tay.Làm thử đi."

Châu Thi Vũ cũng làm theo."Từng~"

"Đừng cong tay,thả lỏng một chút."

"Ừm,như vậy đấy."

"Tưng...Từng..."

"Tiếp theo là Khiêu.Kỹ thuật này cũng sử dụng ngón trỏ để móc nhưng hướng ra ngoài..."

...

"...Tứng,tưng...từưng,tưng,tứng... tưng,tưngg...Tứng~....kít,kít,kít...Kíttt...TỪNG...Tưứng~~~Tưng,tưng,từng,TỨNG...TỨNG~...Tưng,tưng,từng,TƯỨNG~"

"Dừng,sai rồi."

"Chị tỳ tay trái mạnh quá làm âm thanh thật khó nghe,còn lên cao không đúng."

"Tôi làm lại,chị xem kĩ đây."

Châu Thi Vũ nhích sang một bên nhường vị trí lại cho Vương Dịch.

Vương Dịch nhã nhặn đặt tay lên mặt đàn,mọi cử động,điệu bộ khua dây nhẹ nhàng như nước tạo ra những cung bậc âm thanh vô cùng sâu lắng.

"Tứng,tưng...từưngg~tưng,tứnggg~... tưng,tưngg...Tứngg~....kin,kít...kít,kít,kít...Tưừnggg~...."

Châu Thi Vũ từ xem dạy đàn chuyển thành ngắm người đánh đàn.Lúc nào không hay,cô đã bị thu hút bởi nhan sắc lẫn phong thái của Vương Dịch.Ánh mắt mụ mị không rời gương mặt người kia một tấc.

"...TỨNGGG~Tưng,tưừngg.Tưứnnggg~tình,tinh...TỨNGGG~...Tưng,tưừng.TƯỨNGGG~~~......Tưứng~tưng.Tưứng~tưng.Tưừng,tưừng,tưng,tưứnggg~tình...Tưứng~từng.Tưứng~từng.Từngg...Tưnggg~tình,tinh..."

"Đó,thấy chưa?Chị đánh lại cho tôi xem nào."

"Hả?Ờ!"

"...Tứng,tưng...từưng,tưng,tứng... tưng,tưngg...Tứng~....kin,kít...kít,kíttt!"

"Cốc!"

"Au!Sao em cốc đầu tôi?",Châu Thi Vũ khó chịu xoa đầu.

"Còn hỏi?Tôi đã nói rồi,tay trái không được ghì mạnh quá."

"Tôi mới học mà sao khó vậy?"

"Không phải,chính là chị không tập trung nghe tôi chỉ nên mới đánh sai.Chị đã nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"

"Nghĩ cái gì chứ?Không có."

"Hừ!Vậy tập trung vào.Tôi chỉ làm lại một lần duy nhất nữa thôi."

...

(Bài hai người đang đàn tên là Khiên Ti Hí nhe.)


"...Từưng,tưứng..kít..từng,tưngg~...Tưứng,tưng,từng,từng.Từưng,tưứng,từưng.Tưừng,tưừng,tưng,ta,tứng~tạch...tình~Tưứng~từng.Tưứng~từng...từng,tưng~..."

"Phù!Mỏi quá~",Châu Thi Vũ lắc lắc tay.Xem ra cũng học nhanh thật,mới đây đã gần hết nửa bài.Cô cười tự hào,quay qua thì thấy Vương Dịch đang nằm gần cửa sổ,dùng sách che mặt,gối tay ra sau đầu ngủ.

Ngủ rồi à?Nắng như vậy mà cũng ngủ được.

Châu Thi Vũ đứng dậy,đi vòng quanh phòng,ngắm nghía các bình sứ,đồ cổ được sưu tầm trên kệ.Bỗng dưng sau đó,cô nảy ra được một ý tưởng mà ngừng bước.

.

.

.

Cái này hơi nhỏ,không đủ. Châu Thi Vũ lắc đầu rồi bỏ lại chiếc bình gốm.

Âyyy!Cái này thì quá nặng.

Cái này...Nâng thử xem sao.Hây!Thứ này tốt.

Cô đã chọn được một chiếc bình sứ rất vừa sức,lại đủ tiềm năng kết liễu cuộc đời của một con người khi ai đó thả nó từ trên cao xuống.Đưa nó lên phía trên mặt Vương Dịch,Châu Thi Vũ cảm thấy lo sợ toát cả mồ hôi lạnh,bao nhiêu những suy đoán cứ cuống cuồng trong đầu cô.Canh như thế này đã đúng để đáp trúng mặt Vương Dịch chưa nhỉ?...Khoang đã.Nếu như cô giết y rồi,làm sao cô biết đường thoát ra khỏi chỗ này đây?...Chắc sẽ không sao,cô có thể tìm cách khác,như cửa sổ kính thì chỉ cần có một cây búa để phá hỏng...Mà liệu làm thế này có ổn không?Sẽ rất kinh dị nếu mặt y bị nát dưới bình gốm.Eo ôi!Cô không chắc mình có can đảm để thực thi kế hoạch ám-sát-Vương-Dịch mang tính quyết định này...Hay nhắm mắt lại cho đỡ sợ vậy.

Vương Dịch chợt tỉnh giất,kéo quyển sách ra.

"...Từng,tưng,tưng.Tứng~",Châu Thi Vũ ngồi gãy đàn,phát giác Vương Dịch nhìn mình bèn quay qua:"?"

Thấy mọi vật vẫn bình thường,y không nói gì,đậy sách lại,tiếp tục nghỉ ngơi.

Châu Thi Vũ cũng trở lại tập đàn.Lúc nãy,cô không dám ra tay giết người,phân vân mãi đến khi Vương Dịch có động tĩnh mới vội vàng biến về trạng thái ban đầu.Thực ra,có một lí do khác khiến cô không muốn hành động.Vì sao Vương Dịch lại cho cô tới căn phòng này?Trong khi nó thuận lợi hơn so với tầng hầm và y còn thản nhiên ngủ trong khi cô còn thức.Cô không biết đây có phải là do y bất cẩn hay cố tình.Nhưng đúc kết những điều này lại có thể thấy Vương Dịch đang tin tưởng cô.

Trầm ngâm một lúc theo tiếng nhạc,Châu Thi Vũ dừng tay,quay đầu nhìn người đang nằm ngủ ở đó,nở một nụ cười.

Cô rón rén tiến đến gần,lấy ra một cọng lông vũ mới tìm được rồi chọt chọt,lướt lướt trên cổ y.Bỗng,tay Vương Dịch bất ngờ nhấc lên chụp tay cô.Y mở quyển sách khỏi mặt,lộ ra ánh mắt giống như vừa bắt tội được một đứa trẻ phá phách.Mà đứa trẻ tinh nghịch ấy không ai khác là Châu Thi Vũ đang cười ngây ngốc khi trò đùa của mình bị bại lộ.Tuy nhiên,ngay sau đó,cô đã nhanh trí cầm cuốn sách ụp vào mặt Vương Dịch,tận dụng lúc y sơ suất dựt tay ra,bỏ chạy.

"Chị dám!...Đứng lại,chạy đâu cho thoát.",Vương Dịch đuổi Theo.

"Bịch!Bịch!Bịch!..."

Rất nhanh,y đã bắt được cô.Vương Dịch vòng tay qua ôm lấy eo Châu Thi Vũ,bớt chợt chân hai người va vào nhau làm cả hai mất đà té đập đầu xuống sàn nhà mà chết.

Thế là từ đó,hai người họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi,không gì có thể tách rời.

Hết truyện.












.

.

.

(=Đùa thôi,quay ngược lại thời gian...

Chân của hai người va vào nhau làm cả hai mất đà,té ngã nhào.

"Ha,ha..."

"Hi,hi..."

Châu Thi Vũ và Vương Dịch nhìn nhau cười sảng.Đã rất lâu rồi,y và cô mới lại được vui vẻ thế này.

Khi tiếng cười lắng tắt,bọn họ vẫn mắt với mắt đắm đuối không rời.Vương Dịch nuốt nước bọt nhìn môi nàng.Châu Thi Vũ thấy đối phương đang trở nên mê ly,bèn nhắm mắt lại tiến gần hơn.

Lúc này,Vương Dịch bỗng chốc giật mình,dùng tay đẩy miệng cô ra.Y mau chóng đứng dậy,xoay lưng đi,thầm trách mình để chuyện đi quá xa.

Ở phía sau,Châu Thi Vũ khẽ nhếch mép,cười y rõ ràng là khoái mà còn giấu.

* * *

"Alo,A Hân!"

"Alo,có việc gì không nhóc?"

"Sáng nay,chị có thời gian không?Đến nhà em,chúng ta đấu vài ván."

"Được,8 giờ chị tới nhé!"

"Ok,em sẽ đợi.Tắt máy đây."

"Tút!"

Vương Dịch ngắt máy,đi lại chỗ bao cát.Trong thời gian chờ đợi,y sẽ tập luyện một chút.

"Bụp!"

"Bụp!Bụp!"

"Bụp!Bụp!Bụp!..."

Bao cát cứ đung đưa theo từng phát đấm đều đặn.Sự yên ắng của phòng gym cộng với âm thanh đấm bốc khiến tâm trí Vương Dịch mau chóng đi vào suy nghĩ miên man.

Vương tổng!Vương tổng!

Hả?

Ngài có nghe tôi nói không vậy?

À,ờm...cứ nói tiếp đi.Tôi đang nghe đây.

Vương tổng!Tôi pha cà phê cho ngài rồi đây.

À cảm ơn,cô để đó đi.

Hôm nay ngài có chuyện gì vui mà cười hoài vậy?

Cũng không có gì,chỉ là nhớ lại một số chuyện vui thôi.

Vậy à.

Cậu có thấy dạo này sếp Vương rất lạ không?

Lạ?

Tôi đến báo cáo cho sếp mà thấy ngài ấy có vẻ như tâm tư để ở đâu ấy.Chuyện này không phải một,hai lần đâu còn diễn ra rất nhiều lần nữa chứ.

Cũng phải ha.

Cậu nghĩ xem bộ ngài ấy có vấn đề gì sao?

Ừm...Theo tớ đoán nhá,có lẽ nào sếp... đang mắc bệnh tương tư không?

Sao cậu lại nghĩ vậy?

Cậu biết đó,một người làm việc nghiêm túc và kỉ luật như sếp Vương thì bình thường làm gì có chuyện lơ là.Cho nên,chỉ có thể là bị dính phải "tình yêu" mà thôi.

Vậy cũng có lý.Khi yêu mới thay đổi con người ta 180 độ như vậy.

Người lạnh lùng,khó tính như Vương tổng,tớ đã tưởng cả đời cô độc rồi chứ.Không ngờ có ngày cũng để người khác vào mắt.Tớ tò mò muốn biết người nào thật lợi hại,có thể khiến ngài ấy động tâm?

Thôi,đừng ở đây suy đoán lung tung nữa.Mau đi làm đi,cấp trên mà bắt được thì khổ.

...

"Bụp!" ,Vương Dịch một phát đấm thật mạnh vào bao cát.Những gì y nghĩ tới trong đầu vừa rồi đều là những chuyện diễn ra với y một tháng qua.Nó liên tục bám lấy khiến y bứt rứt không thôi.

"Yo!Vương Dịch.Tới rồi đây."

Bỗng nhiên,Trương Hân xuất hiện,kéo Vương Dịch ra khỏi vòng suy tưởng.

"Chào buổi sáng,Trương Hân sư tỷ!"

"Đang tập luyện hả?Siêng nhở?"

"Giết thời gian thôi."

-------

Trương Hân thay bộ đồ thể thao xong,bước lên sàn đấu.

"Lên đi.",Trương Hân ngoắc tay.

"Chị tới trước đi."

"Vậy tao không khách khí."

Hơn một tiếng sau.

"Bộp!Bộp!Bộp!...Bộp!Bộp!..."

Trương Hân tung cú đá,Vương Dịch mau chóng đưa tay đỡ rồi dùng tay còn lại đấm về trước.Nhưng Trương Hân lập tức nghiêng đầu né,đồng thời tay phải thục vào bụng của y.

"Bộp!"

Sau cú đấm thấp,Vương Dịch bị đẩy ngã xuống.Y thở hồng hộc,chống tay đứng dậy,mặt mồ hôi mồ kê nhễ nhại,ánh mắt đầy quyết tâm,nói:"Tôi không sao.Tiếp tục đi."

Trên mặt Trương Hân có một tầng bỡ ngỡ,mặc dù cô cũng đổ mồ hôi nhưng không đến nổi "tàn tạ" như Vương Dịch.Không hiểu nổi chỉ là luyện tập cho vui thôi mà có phải thi đấu đâu mà nghiêm túc dữ vậy?Đây quả là một mẫu thanh niên đầy nghị lực hiếm có,bị đánh gục nhiều lần như vậy mà vẫn tiếp tục cho được.

Vương Dịch vào thế thủ,Trương Hân thấy vậy cũng đưa hai tay ra trước phòng bị.Ngay lập tức,Vương Dịch xông vào,tung mấy cú đấm liên tiếp.Tuy nhiên,trò thì làm sao bằng thầy.Vương Dịch khi kiệt sức,qua mắt Trương Hân,võ pháp tung ra như múa.Trương Hân phản ứng rất tốt,linh hoạt tránh đòn.Tiếp đó,cô liền trả lại bằng liên hoàn đánh tương tự nhưng hiểm hóc hơn.

Bị ăn nhiều đòn liên hồi với tốc độ nhanh khiến Vương Dịch bị lộ sơ hở,trúng chiêu,bật té ra sau.Trương Hân dừng lại,hỏi:"Có sao không?"

Vương Dịch vẫn gắng gượng dậy,gạt tay:"Đừng lo,em ổn.Thêm ván nữa đi."

"Thôi,nhiêu đây đủ rồi.Nghỉ đi.",Trương Hân đưa tay ra đỡ."Nhìn mày kìa,áo ướt thành cái nùi giẻ luôn rồi."

"Em còn chơi được mà."

"Mày không mệt chứ tao mệt rồi.Đừng nên gắng sức quá,chơi vui thôi.Quan trọng là rút thêm được nghiệm.",Trương Hân kéo Vương Dịch lại băng ghế ngồi.

"Còn phải học hỏi Hân tỷ nhiều rồi.",Vương Dịch cười nói.

Trương Hân đi lấy nước ở quầy bar gần đó,đem lại chỗ ngồi,thảy cho Vương Dịch một chai nước khoáng.

"Uống nước đi."

"Cảm ơn."

Trương Hân ngồi xuống uống nước,nghĩ lại Vương Dịch lúc nãy có vẻ lạ.Bình thường đấu năm ván ít nhất thắng hai ván,nhiều thì ba ván,không khi nào thua trắng như hôm nay cả.

"Nè,hôm nay mày có vẻ không tập trung tí nào.Có vấn đề gì sao?"

"Ờ...Em không biết nữa.Chắc hôm nay sức khoẻ kém."

Cái gì sức khoẻ kém?Sức khoẻ kém mà đánh liên tiếp mười ván còn chưa chịu dừng.Ngươi cho rằng lão tử ngu à?Lí do này đem đi lừa con nít được chứ lừa Trương Hân đây thì không đâu nhé.

"Hờ,hờ,không phải là sức khoẻ kém đâu mà là tâm trạng không được tốt đó." Trương Hân nhướng mày:"Nói thật đi.Mày có chuyện gì không được vui?"

"Đâu có chuyện gì.",Vương Dịch làm ngơ,nốc một ngụm nước.

"Aiya,chúng ta dù sao là chị em lâu năm.Gặp chuyện gì thì cứ chia sẻ,đâu cần giấu giếm như vậy chứ hả."

"Không có."

Trương Hân nhấp miếng nước,nhăn mày nghĩ tới nghĩ lui rồi bỗng dưng nhoẽn miệng cười:"À,hay là...mày bị trúng tiếng sét ái tình rồi phải không?"

Cổ họng Vương Dịch chợt nghẹn lại,may mà nuốt vào kịp,nếu không y đã sặc hết ra ngoài.

"Chậc!Em đã nói là không có gì hết mà.",Vương Dịch giọng gắt gỏng.

"Quan tâm nhau thôi,làm gì căng thế bro."

Sau đó,Trương Hân không gặng hỏi nữa,im lặng uống hết chai nước lạnh.

Vương Dịch nghĩ nghĩ chuyện vướng mắc trong lòng này dù sao cũng nên nói ra,để lâu như vầy thật ray rứt mà cũng không giải quyết được gì.

"Thực ra...em có một khuất mắt trong lòng." Vương Dịch ngừng vài giây rồi nói tiếp:"Chính là dạo gần đây đầu óc em thường xuyên nghĩ đến một người."

"Thực sự em cũng không muốn nhưng mà hình ảnh người đó không ngừng bủa vây.Thậm chí điều này đôi khi khiến em bị mất tập trung."

Trương Hân nghe y nói vậy,nhịn không được bật cười:"Ha,ha...Em ngây thơ quá đó.Như vậy là say nắng rồi chứ còn gì nữa.Tôi nói không sai mà."

"Say nắng?...Không có!Em ghét người đó còn hơn ăn mướp đắng nữa,làm sao có thể?"

Trương Hân lắc lắc đầu:"Cài này gọi là khẩu thị tâm phi.Miệng em nói vậy nhưng sự thật tâm em có như vậy không?Mà cho dù em không ưa người ta cỡ nào,một khi đã đặt người ta vào trong lòng rồi thì ghét đó đâu còn ý nghĩa gì nữa."

"Đừng chối bỏ con tim mình.Đôi lúc cũng nên tôn trọng,lắng nghe nó đi ha.Câu trả lời nằm ở đó đó.",Trương Hân vỗ vai Vương Dịch rồi đứng dậy.

"Muốn đi ăn sủi cảo không?Chị mới biết có chỗ này ngon lắm."

Vương Dịch gật đầu.

"Chuẩn bị đi.Một hồi chúng ta đi."

Trương Hân thu xếp đồ đạc vào túi,sựt nhớ ra điều gì,quay sang hỏi:"À,tháng sau là sinh nhật mày đúng không?"

"Đúng vậy."

"Lần này tao nhất định sẽ tới được."

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top