Chap 18.3




.

.

.

Ngày hôm đó là ngày nào cũng không rõ,chỉ nhớ là Vương Dịch đi vào nhà vệ sinh của trường và chạm mặt Châu Thi Vũ đang rửa tay.

"Chào Vương Dịch."

Đúng là cái trường này nhỏ quá rồi,đến đi vệ sinh cũng gặp phải bà chị đầu xỏ chuyên ăn hiếp mình.

Chật!Xui vậy,lại gặp bả nữa.Nhìn cái mặt không ưa nổi.

Vương Dịch cố tình tránh ánh mắt vờ như không thấy cô ta,mau mau đi vào buồng vệ sinh.

Khi vệ sinh xong,Vuơng Dịch vừa mở cửa buồng,đột nhiên bị chắn ngang cửa.

"?!"

Châu Thi Vũ đẩy nó vô rồi xông vào trong,nhanh tay khoá cửa lại.

"Chị làm gì vậy?Mở cửa cho tôi ra!"

"Tao có chuyện muốn nói với mày.",Châu Thi Vũ trưng một bộ mặt thờ ơ nói.

"Xin lỗi,tôi có việc bận rồi."

"Bận gì chứ?Ở lại nghe tao nói đã,tiền bối chưa cho phép thì không được đi."

"Ha,tiền bối?Từ cái ngày chị bỏ tôi.Tôi không còn xem chị là tiền bối nữa rồi."

"Ok,mày không xem tao ra gì nữa phải không?Mày ngon bước ra khỏi đây xem thì chiều nay đừng mong tao để mày về."

Vương Dịch khẽ thở dài,nói:"Được,tôi nghe.Nói đi."

"Dạo này tao đang muốn giảm cân.Tao thấy mày ốm đấy,phù hợp với tiêu chuẩn của tao."

"Chị nhìn vậy mà cũng đòi giảm cân sao?"

"Tao nặng 40 kg,còn định giảm xuống 38 kg.Cuộc thi biểu diễn văn nghệ sắp tới tao không thể thua con nhỏ Y Nhiên đó được."

"Y Nhiên sao?Ha ha,tôi thấy chị ta còn tốt hơn chị nhiều."

"Đừng có nhiều lời,kẻo rước hoạ vào thân." Châu Thi Vũ móc điện thoại trong túi: "Mày cởi đồ ra đi."

"Để làm gì?!"

Châu Thi Vũ im lặng vài giây,dường như để kiểm tra bên ngoài có ai không rồi mới mở miệng nói tiếp:"Tao muốn chụp ảnh khoả thân của mày để làm hình mẫu."

"Cái gì?!Chị bị điên à?!Tôi sao có thể cởi áo cho chị chụp ảnh?"

"Yên tâm đi.Tao chỉ chụp cho mỗi tao xem thôi,không cho bất kì ai thấy đâu."

"Làm sao tôi tin chị được?Cho dù đó là thật tôi cũng không cho."Vương Dịch tức giận đẩy Châu Thi Vũ qua một bên "Tránh ra!"

"Mày nhất định không cho tao chụp?",Châu Thi Vũ nghiêng đầu hỏi,giữ tay nắm cửa.

"Không bao giờ!Muốn hình mẫu thì kiếm trên mạng thiếu gì,mắc mớ gì tìm tôi."

"Được thôi!",Châu Thi Vũ buông tay nắm cho Vương Dịch ra ngoài.Cô còn thả một lời cuối:"Mai tan học chiều gặp tao ở phòng học bỏ trống cuối dãy.Không gặp,không về.Tuỳ lựa chọn của mày thôi."

Vương Dịch nghe vậy,không nói gì lặng thinh bước đi.

Hôm sau,Vương Dịch đi tới dãy phòng học cuối.Nhìn thấy Châu Thi Vũ đang chuốt móng tay chờ sẵn trong đó,nó mở cửa bước vào.

"Tới rồi à?"

"Ờm,gặp tôi có chuyện gì?Lại về chuyện hôm qua?"

"Không."

"Tao có một yêu cầu cho mày.",Châu Thi Vũ lấy trong hộp bàn ra một quyển truyện,thảy cho nó."Xem nó đi."

"Gì đây?"

"Đọc thì biết."

Vương Dịch nhìn bìa truyện có hình hai cô gái trông rất bình thường.Mấy thể loại truyện con gái nhàm chán này cho mình đọc làm gì chứ?

Nó mở ra xem,đọc sơ mấy trang đầu đúng thật rất chán.Chỉ xoay quanh cuộc sống và các tình huống của các nhân vật .Nó bèn bỏ qua,lật ngay ra chương cuối.Đập vào mắt nó là hình ảnh hai nhân vật nữ chính loã thể và đang làm hành động vô cùng nóng bỏng.Tuy là nhân vật 2D nhưng nét vẽ rất đẹp và chân thật đủ làm đốt mắt đọc giả.

Vương Dịch mặt đỏ đến muốn nổ tung,đóng sầm quyển truyện lại,nhìn ra sau góc bìa để 16+.Đây là một sai lầm khi nó không kiểm tra độ tuổi trước khi xem,làm hại bản thân nhập vào đầu những thứ không nên thấy.

Nó chỉ từng được nghe chuyện nam nữ mưu cầu sinh lý bằng cách nào nhưng vì quyển truyện có nội dung không hợp lứa tuổi kia mà giờ nó mới biết thêm giữa nữ nhân với nữ nhân cũng có thể làm chuyện đó.

"Cái thứ quái quỷ gì thế này?!" Nó tức giận,đập quyển truyện trước mặt cô:"Loại truyện tranh đồi truỵ này mà chị cũng đưa tôi xem được!Chị có biết chúng ta vẫn chưa đủ tuổi không?"

"Tao biết chứ."

"Tại sao chị còn kêu tôi đọc?"

"Tao đọc thấy cũng thú vị nên muốn thử nghiệm xem sao.Tao nghĩ mày là đối tượng lý tưởng nhất cho tao."

"Dẹp!Đừng có mơ thực hiện hành vi đồi bại đó lên người tôi."

"Cuốn truyện này,tôi sẽ nộp nó lên phòng giám thị.",Vương Dịch cầm quyển truyện lên,xách cặp đi.

Châu Thi Vũ nắm ba lô của Vương Dịch kéo lại,ép nó vào tường.Hành động nhanh nhẹn đến mức nó vừa chớp mắt một cái,toàn bộ tầm nhìn đã bị lấn chiếm bởi gương mặt của cô.

Châu Thi Vũ nhếch mép:"Mày tưởng làm vậy thì tao sẽ sợ mày à?"

"Để tôi đi!" Vương Dịch muốn đẩy Châu Thi Vũ ra,lập tức bị cô dùng tay ngăn chặn:"không dễ đâu cưng.Tao muốn làm điều này từ lâu rồi."

Nó cũng cố gắng phản kháng.Nhưng không ngờ,Châu Thi Vũ lúc nhảy nhìn mảnh mai,nhẹ nhàng cỡ nào thì bây giờ ngược lại hoàn toàn.Chị ta sao tự dưng lại mạnh thế nhỉ?Tuy nó đã dốc nhiều sức mà vẫn không đủ lực chọi lại.Là vì nó quá ốm yếu hay là thể lực của một đứa lớp 6 không có khả năng địch lại một đứa lớp 9?

Lúc Vương Dịch sắp tiêu hết lực thì chợt mất đà bị Châu Thi Vũ đẩy té vào trong góc phòng.Khi ấy,cô rất nhanh tiến đến chặn đường thoát của nó,phía còn lại đều bị chắn bởi dãy bàn ghế xếp chồng như một rào cản.

Châu Thi Vũ hạ người xuống,yêu mị nựng má nó:"Ngoan ngoãn để chị mày làm,mày sẽ được yên ổn."

"Bỏ tay ra!",Vương Dịch gạt tay cô.

Chưa kịp ngồi dậy,nó lại bị chị ta nhấn xuống,áp chế hai tay lên đầu.Vương Dịch bắt đầu cảm thấy lo sợ,vùng vằn:"Không!Không được làm vậy!Thả tôi ra!Tôi la lên đó!"

"Tao thách mày la đó.Giờ này ở đây không có ai nghe đâu.",Châu Thi Vũ cười mỉa mai.Cô khuỵ gối đè xuống chân nó,tay từ từ vén áo nó lên.

"Này!Ch...chị dám...Không được phép nhìn!"

"Sao?Tao đang nhìn này."

"Mày thiệt trắng nha~Mà có hơi gầy quá.",hai mắt Châu Thi Vũ híp lại,miệng tạo thành một đường cong."Nhưng tao thích!"

"Không!Dừng lại!...",Vương Dịch kêu lên thì bị Châu Thi Vũ đưa tay bịt miệng.

"Suỵt!Đừng lo.Tao đã đọc hết quyển truyện kia rồi,tao tin tao có đủ kinh nghiệm hành sự an toàn."

30 phút sau...

"Hư..ha...Châu Thi Vũ...tôi...hận...chị..ơm...a"

Lời tuông ra bản chất là phẫn nộ lại bị bóp méo thành những từ ngữ đầy ái mụi.

"Của mày nhỏ quá a.",Châu Thi Vũ nhả hạt đậu bé tí trên ngực của Vương Dịch ra.

Hiện tại,Vương Dịch rịn mồ hôi thấm đẫm cả áo,mặt mài đỏ như thịt bò tái.

"Mày đỏ mặt nhìn dễ thương ghê!",Châu Thi Vũ hôn lên mặt nó một cái "chụt".

Tay cô vuốt ve bụng của nó rồi từ từ đi dưới xuống,nhẹ nhàng kéo váy nó,lộ ra cả quần trong.Châu Thi Vũ chạm qua lớp vải quần cảm thấy có chút âm ẩm mà mỉm cười:"Hơi ướt rồi đấy."

Đứng trước ánh mắt biến thái của Châu Thi Vũ,Vương Dịch không thể không run rẫy.Cũng vì hình tượng của nó về Châu Thi Vũ đã sớm sụp đỗ từ trước,nếu không bây giờ nó đã ngất xỉu vì sốc.

"Đ..Đừng!Không được đâu chị à...",đôi mắt nó rưng rưng.

Biểu cảm sợ sệt của Vương Dịch khiến Châu Thi Vũ thêm hứng thú.Cô cười thâm độc,ngón tay cứ lướt qua lướt lại dưới đó.Cuối cùng,kéo váy nó lên:"Đùa thôi.Mày chưa đủ tuổi,tao không muốn mang tội đâu."

"Nhưng tao có cách khác." Châu Thi Vũ đưa hai ngón tay trước miệng nó rồi bảo:"Ngậm vào đi."

Vương Dịch nhíu mày nghi hoặc.Tại sao nó phải ngậm ngón tay của chị ta?Kiểu làm này có ngon lành gì chứ?

"Không có sao đâu.Ngậm vào thôi mà.",Châu Thi Vũ nói.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể hiểu nổi mục đích của việc làm này là cái qq gì,nó đành mở miệng ngậm ngón tay của Châu Thi Vũ.

"Nút đi."

"?",Vương Dịch lại khó hiểu nhìn cô.

"Sao mày ngốc vậy?Biết nút kẹo không?"

Nó gật đầu.

"Tưởng tượng nó là kẹo đi.Rồi nút vào."

Vương Dịch theo hướng dẫn của cô nút nút ngón tay như kẹo.

"Đúng vậy,tiếp theo liếm đi.Cứ xem như liếm kẹo là được...Đúng rồi đấy."

"Tốt tốt!",Châu Thi Vũ rút ngón tay ra,rút theo nước dãi trong miệng nó.

Nghe Châu Thi Vũ khen ngợi,Vương Dịch càng không hiểu được dùng-miệng-ngậm-ngón-tay này có gì vui mà làm,còn mất vệ sinh nữa,chỉ tốt hơn ăn phải kẹo thối thôi.

"Bữa nay chơi với mày vui lắm!Thưởng cho mày...",Châu Thi Vũ đưa tay còn ướt ôm mặt Vương Dịch,nghiêng đầu chiếm lấy môi của nó.

"Ư...ưm..."

Chuyện xảy ra quá đột ngột làm Vương Dịch đứng người,hai mắt mở to.

Mình...mình bị chị ta cưỡng hôn!Nụ hôn...đầu đời...của mình...KHÔNG THỂ DÀNH CHO BÀ CÔ ĐÁNG GHÉT NÀY ĐƯỢC!

Nó cựa quậy cố gắng dứt khỏi cái hôn.Tuy nhiên,Châu Thi Vũ không để cho nó toại nguyện,khoá chặt môi.

Vương Dịch vô lực từ bỏ rồi chợt trở nên đờ đẫn khi chú ý đến đôi mắt đang nhắm nghiền của Châu Thi Vũ.Vương Dịch nhớ tới trong những bộ phim tình cảm mà nó từng xem qua trước đây,có cảnh hai người hôn nhau thường sẽ nhắm mắt lại .Nghe nói điều đó chứng tỏ họ rất cảm nhận và đặt tất cả tâm tình vào nụ hôn đó.Như vậy...có nghĩa là Châu Thi Vũ có loại tình cảm đó với nó?!

Lúc Châu Thi Vũ rời môi nó ra,nó vẫn nằm yên đó,cứng như một cục đá mà mặt thì đỏ choét.

Cô đứng dậy,lấy khăn giấy đã chuẩn bị sẵn đưa cho nó:"Cầm lấy lau người đi,rồi về."

"Vì hôm nay mày đã tới đây đúng hẹn nên tao sẽ xem sét giảm hình phạt cho mày.",Châu Thi Vũ vừa nói,vừa lấy trong cặp ra thuốc lá điện tử hút.

"Ê!"

"Hả?"

"Tao nói mày nghe không?Tao cho mày về rồi đó,mày lấy giấy lau đi rồi về."

Vương Dịch bối rối gật đầu,mau chóng lau sạch người và dọn đồ đi.

.

.

.

"Chị đã nhớ lại chưa?"

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ,trong đầu nhớ lại lúc ấy nó nghĩ rằng Châu Thi Vũ thích mình nên đã có ý định suy nghĩ lại về quan hệ của hai người.Suốt một tuần rối trí đoán già đoán non thì nó quyết định đi kiếm Châu Thi Vũ hỏi sự thật nhưng phát hiện cô đã bắt đầu hẹn hò với thằng trẻ trâu,cầm đầu nhóm đá bóng.Sau đó,nó đã rất suy sụp,cười vừa trách bản thân ảo tưởng,vừa thương bản thân bị chị ta lạm dụng.Từ đầu vốn đã bị chị ta lừa dối rồi.

Châu Thi Vũ bây giờ cứng ngắc,không còn biết dùng ngôn từ nào để nói.Chuyện đó...Sao nó nhớ dai vậy?Cả mình còn quên được nữa.

"Hồi...hồi đó là do chị còn trẻ,vẫn tò mò về mấy vấn đề ấy nên có hơi manh động...Chuyện cũng xưa rồi mà."

"Chuyện xưa nhưng đã ánh hưởng rất nhiều với một đứa trẻ tuổi vị thành niên đấy chị biết không?Và nó sẽ để lại vết thương tinh thần cho đứa trẻ đó tới khi lớn lên.Ây!"

"Ha,ha..."

Tận dụng lúc Vương Dịch mở miệng giảng đạo,Châu Thi Vũ đẩy tay về trước,quẹt kem lên mũi y.

"Hừ!Dám chơi tôi..."

Vương Dịch lần này dùng cả năm ngón tay vớt kem,vẽ mấy cọng ria mèo trên mặt cô.

Châu Thi Vũ nhanh lấy tay che mặt:"Ái!Dừng lại..."

...

"Haiz...Tôi vừa tắm sạch sẽ xong,giờ lại bẩn rồi nè.",Châu Thi Vũ lấm lem như mèo,nhăn nhó đi lại bồn rửa mặt.

"Chị nghĩ có mình chị bị bẩn sao?",Vương Dịch mở vòi nước,mặt bê bết kem không kém người kia là mấy.

* * *

"Ăn xong chưa?",Vương Dịch theo đúng giờ vào hầm dọn dĩa.

"Xong rồi."

Hôm nay ăn ngoan nhỉ?,Vương Dịch khẽ nhếch mép nhìn chiếc dĩa trống trơn trên bàn rồi cầm đem đi.

Châu Thi Vũ mắt cứ nhìn theo Vương Dịch.

Đã suốt một tuần trôi qua kể từ ngày sinh nhật của cô,y chẳng nói chẳng rằng,một ngày nói không quá năm câu.Cứ tưởng bữa sinh nhật y vui vẻ như vậy sau này sẽ cởi mở với cô hơn một chút.Ai dè sang hôm sau,y lại trở lại làm đồ mặt than như cũ.Thật là thất vọng quá đi đó mà!

Cô đưa tay giữ lấy Vương Dịch:"Vương Dịch,sao dạo này em không nói năng gì hết vậy?"

Vương Dịch nhíu mày.Cái cô này ngộ thật!Tuần trước còn nghênh mặt làm giá,người ta ghé thăm cũng không thèm dòm tới.Y không đếm xỉa đến cô ta nữa thì hôm nay bày ra cái dạng này là sao đây?

"Chị muốn tôi nói gì bây giờ?"

"Thì nói gì cũng được,như hôm sinh nhật tôi ấy.Đừng im lặng nữa."

"Hôm sinh nhật là chuyện của hôm sinh nhật.Tôi không có nghĩa vụ phải trò chuyện với chị.",Vương Dịch khòm người xuống,chống tay lên gối.

"Nhưng mà,tôi ở đây đã rất buồn chán rồi,em còn lạnh như vậy.Tôi chết mất thôi!"

"Tôi đã đến đây thường xuyên hơn rồi,chị còn đòi hỏi gì nữa?"

"Đúng là thế.Nhưng thà em không đến còn hơn đến mà khác nào không.Vậy quá đáng đi."

Vương Dịch rút tay ra,gắt giọng nói:"Thân đã bị nhốt mà không chịu yên phận,đòi này đòi nọ.Nhiệm vụ của chị ở đây chỉ là ngồi chờ tới giờ tôi đến thôi,nhớ chưa?"

"Em thử nghĩ xem.Suốt ngày một mình ở đây không có gì làm,không có ai trò chuyện hay chơi cùng.Có buồn hay không chứ?"

Vương Dịch cười khinh khỉnh,ánh mắt trêu chọc nhìn cô:"Mắc gì tôi phải quan tâm tới cảm xúc của chị chứ?"

"Ưm...",Châu Thi Vũ ngậm miệng.

"Tôi nói thật.Ở đây thực sự rất buồn a...",mắt cô bỗng đo đỏ,lí nhí nói:"Em ở đây với tôi một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian đúng không?"

"..."

Châu Thi Vũ lấy tay níu hông Vương Dịch,giọng ngọt lịm:"Chủ nhân~Ngài ở lại chơi cùng nô tì đi,ta hứa sẽ ngoan."

Vương Dịch thần trí cứng đờ.Y có nghe nhầm không?Châu Thi Vũ đem cách xưng hô trong "quy tắc giường chiếu " của y ra gọi.

"Không!"

"Làm ơn đi mà..." Đôi mắt Châu Thi Vũ càng long lanh hơn,cô dựa cằm lên bụng y,nũng nịu như một con mèo.

Tay Vương Dịch cuộn thành nấm đấm run lên bần bật.Y chỉ muốn tránh xa Châu Thi Vũ,mà cô cứ níu kéo không thôi,thật khó khăn cho y quá đi.Tuy nhiên,y không thể xuống tay được.Nữ nhân này sao hôm nay đột nhiên lại cuốn người đến vậy?

"Được thôi.",Vương Dịch quay đầu đi chỗ khác.

"A ha,thật tốt!",Châu Thi Vũ dụi dụi đầu vào Vương Dịch làm y thêm rối trí.

"Thế chị muốn chơi gì?"

"Chơi gì cũng được,miễn vui.",Châu Thi Vũ mừng quá mất khôn,liền đáp.

"Vậy chị muốn chơi trò chơi trên bed hay SM không?Tôi liền cho chị vui vẻ ngay bây giờ."

Vừa nghe Vương Dịch nói,nụ cười trên môi Châu Thi Vũ méo lại:"A,không phải cái đó.Ý tôi là trò chơi đúng nghĩa ấy,như game,đánh cờ hay bài...chẳng hạn.Có không?"

Cái con người này hở tí mở miệng ra là giường chiếu không thì SM.Đầu óc không thể nghĩ cái gì khác ngoài thứ đó hay sao?Đúng là đồ biến thái không sai.

"Có nhưng không tiện lấy.",Vương Dịch nói.

"Ỏ?Chán vậy.",Châu Thi Vũ bĩu môi.

Vương Dịch suy nghĩ một lúc,nghĩ ra được gì đó,bèn đề nghị:"Tôi có ý này,chị nhắm mắt lại đi."

"Nhắm mắt hả?Chi vậy?"

"Tôi bảo nhắm thì cứ nhắm đi."

Châu Thi Vũ nhắm mắt lại.Vương Dịch đi qua cái tủ,mở ra kiếm đồ.

"Cứ nhắm mắt đến khi tôi bảo mở ra mới được mở đó."

"Lục cục!Lục cục!..."

Châu Thi Vũ cau mày,nhấc tai nghe ngóng,đoán xem y đang lấy cái gì.Chắc là muốn tạo bất ngờ cho cô chăng?

Vương Dịch ngừng lục soát,tìm thấy một lọ thuốc mê dạng xịt liều nhẹ.Y xịt lên lòng bàn tay rồi lại gần Châu Thi Vũ bịt lên mũi cô.

"Ư.." Cô bị mùi hương khống chế,từ từ chiềm vào mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top