Chap 17.3

''Chị bắt tôi ăn được thì không có nghĩa là tôi không bắt chị ăn lại.'', Vương Dịch cười thâm nói.

Châu Thi Vũ tức cắn môi muốn bật máu.Nếu có thể,cô sẽ không chần chừ đấm thẳng mặt kẻ trước mắt cho gãy cái mũi khó ưa của y.Biết vậy lúc ấy không bắt nó làm chó thì bây giờ đã không phải bị như thế này rồi. Thâm tâm Châu Thi Vũ vừa hận Vương Dịch,lại vừa trách mình quá ngu ngốc,vì niềm vui riêng mà làm hại bản thân hiện tại phải gánh mọi hậu quả.

Cô từ từ cúi xuống,ngậm ngùi ăn một miếng,khó khăn nhai lấy.

Hạt vừa cứng lại có vị vừa tanh.Giờ thì cô đã thực sự hiểu được cảm giác khi đó của Vương Dịch là như thế nào,thực không thể nuốt nổi.Kinh tởm! Buồn nôn nhanh chóng kéo tới,Châu Thi vũ nhịn không được ói ra sàn.

''Oẹ...''

''Sao hả?Biết cảm giác của tôi lúc đó là như thế nào chưa?''

''Khụ,khụ...''

''Được rồi,ăn thứ này vô vốn chẳng tốt lành gì.Nên ăn tạm cái này đi.",Vương Dịch đưa phần cơm nắm còn đang ăn dở của y kề miệng cô.

Châu Thi Vũ né tránh,từ chối ăn.

''Chị dám kén đồ ăn của tôi cho.Có phải là tôi cho chị ăn nhiều đồ ngon riết chị sinh hư rồi không?'',Vương Dịch thu nấm cơm về.''Mở miệng ra.''

Cô cũng không chịu mở.Vương Dịch bèn bóp cho mỏ cô mở ra.Vừa lúc ấy,y cúi xuống nhả cơm vào mòm cô rồi mau chóng dùng tay chặn cửa miệng lại.

''Nuốt vào.'' Vương Dịch nhìn cô với con mắt đầy uy lực,thanh âm lạnh lẽo rót vào tai làm cho cô phải sợ hãi nuốt nó vào cổ họng.''Ực!''

Đảm bảo Châu Thi Vũ đã nuốt hết,Vương Dịch mới buông tay.

''Có muốn uống sữa không?''

Châu Thi Vũ nghĩ nghĩ rồi gật đầu,mong uống sữa sẽ giúp cô nuốt trôi đi nắm cơm vừa nãy và lắp đầy cái bụng đói thiệt thòi của cô.

Vương Dịch khui một hộp sữa nhỏ ra,uống một ngụm.Đoạn y định đổ xuống bát còn trống thì vừa nảy ra ý gì đó.''Khoang.''

Y đưa lên miệng,nhổ nước bọt vào trong hộp và rót vào tô của cô.Châu Thi Vũ cứng đờ,trơ mắt nhìn sữa vừa bị người kia ''phá hỏng'',đầu cô như có một đám mây đen bay qua,ầm ầm bão tố.

"Uống đi.Thứ nước này bỗ dưỡng cho chị lắm đấy.'',Vương Dịch cười đầy vẻ ác ý.

Châu Thi Vũ nhấc mắt lên nhìn y rồi lại nhìn bát sữa.Thực sự,không còn hứng thú nào để uống nữa.Cứ ngồi im như thế.

''Uống!'' Vương Dịch lấy chân đạp lưng cô xuống.

Đã dồn đến đường cùng,Châu Thi Vũ đành phải ức chế cảm giác ghê tởm,tủi nhục,nhắm mắt uống,cố xem như sữa trước mặt bình thường chưa có gì.

Khi sữa trong bát gần cạn,y nhắc nhở:''Uống sạch sẽ cho tôi.''

Châu Thi Vũ uống xong,Vương Dịch kiểm tra bát đã được liếm cặn kẽ thì hài lòng,vuốt đầu cô:''Tốt!''

Bị đối phương xoa đầu,Châu Thi Vũ mặt tối sầm,lớn hơn đứa nhóc kia hai tuổi mà để nó làm vậy,đối với cô đây là một sự nhục nhã không thể nào chấp nhận được.

''Mặt chị lấm lem sữa kìa.'',Vương Dịch nhìn cô cười.

Y kéo cầm cô lại,lè lưỡi liếm sữa dính trên chóp mũi của cô.

''Ưm,em làm gì vậy?'',Châu Thi Vũ mặt nóng rần lên.Lưỡi của y tiến xuống,liếm bên mép miệng còn vương vệt sữa của cô,rất nhanh đã sạch sẽ.

Đúng là liếm giỏi thật!Giống hệt một con cẩu.

''Kêu tiếng mèo đi.'',Vương Dịch bảo.

''...''

''Kêu không?!''

Châu Thi Vũ ráng nhịn nhục,gặng một tiếng:''Meo.''

Vương Dịch khoái chí,híp hai mắt lại:''Kêu nữa đi.Lớn hơn nữa.''

''Meo...Meo...''

''Giỏi!'',Vương Dịch lại vui vẻ,xoa đầu cô.

Sau đó,y đứng dậy,quay lưng đi lấy đồ trong chiếc hộp ở đằng kia.Cô không biết người đó lấy thứ gì nhưng việc cô nghĩ đến đầu tiên đó là phải biết nắm bắt cơ hội ngàn vàng này.Châu Thi Vũ liền nhìn sang chiếc cửa phòng đóng hờ cách cô chưa tới ba mét.Cô chỉ cần lén tiến tới đó thật nhanh mà không gây ra tiếng động.

Châu Thi Vũ không chút suy nghĩ,lập tức nhấc chân,chạy lại phía cánh cửa.Khi tay cô vừa chạm tới tay nắm và mở ra thì...

''Rầm!''

Bàn chân của Vương Dịch đạp mạnh vào cửa khiến nó đóng sầm lại.Trong tức khắc,Châu Thi Vũ đã bị lấn át,lưng áp cửa,mặt đối mặt với y.Hơi thở của y gần kề,nóng ấm mà lạnh lẽo,khí tức ẩn chứa tính hung hãn tựa như tiếng gầm gừ của một con sói dữ tợn trước khi xé xác con mồi.

Đối diện với đôi mĩ nhãn lãnh khốc kia,từ tận sâu dưới lớp da mỏng của cô bỗng nổi lên một cơn ác hàn,Châu Thi Vũ bất giác hai chân mềm nhũn.

''Chị muốn đi đâu?'',Vương Dịch hỏi,ngữ khí trầm ổn nhưng trong đó lại có mấy phần đáng sợ.

Tâm trí Châu Thi Vũ như bị treo,sợ không nói nên lời,cô khẽ nuốt nước bọt.

''Có tôi ở đây mà chị cũng cả gan làm vậy.'',y tiếp tục nói.''Đừng có mơ tưởng đến việc bỏ trốn,chị không chạy thoát khỏi tôi đâu.''

Nói rồi,Vương Dịch giật dây,kéo cổ cô đi.Châu Thi Vũ bị dây đột ngột kéo mạnh,siết lấy cổ họng làm cô đau như bị cứa.

Y đem cô cột ở một góc rồi đi lại bên kia.Đột nhiên,Vương Dịch thoát áo khoác ngoài ra,cởi quần xuống,chỉ chừa lại quần lót bên trong và đeo một chiếc đai vào.

Lúc y xoay người qua,cô mở to mắt khi nhìn thấy thứ chính diện của chiếc đai,không ngờ có ngày y cũng dùng tới cái này.

Vương Dịch lôi Châu Thi vũ đến chỗ cái nệm,đẩy ngã cô xuống,không chút lưu tình dùng tay kéo dây,chân phối hợp đạp lưng cô.

Lực tác dụng hai bên đối nghịch nhau khiến cho cô đau điếng vô cùng,lưng như muốn nứt gãy,dây câu cổ cô lên cao mang theo cảm giác khó thở mà không thể kêu la nổi.Cô phải khổ sở chịu đựng nó cho đến khi y thả ra.

Nhưng cô đã quên rằng y vẫn còn cái dv kia chưa dùng tới.

Châu Thi Vũ thở dồn dập,chưa kịp ổn định hô hấp,Vương Dịch đã dùng dây đang cầm trên tay quấn hai tay cô lại,thắt chặt,động tác nhanh lẹ thuần thục.

Bây giờ,cả tay và cổ Châu Thi Vũ đều đã bị ràng buột,cố gắng phản kháng thì sẽ trở thành bất lợi.Bởi vì nếu tay càng động thì sẽ ảnh hưởng đến cổ thêm đau,ngược lại cũng càng không.

Hai chân của cô nhanh chóng bị y kéo dang ra rộng nhất có thể,cảnh xuân bên dưới một khắc bị đem ra phơi bày.Y nhổ nước bọt vào tiểu nguyệt đã sớm khô động dịch tình của cô,đẩy người về trước đưa cái thứ thô tục nọ vô trong.Bên cạnh đó,tay y chạy loạn trên cơ thể cô,như một con rắn trườn bò.

Nhịp thở của cô dần tăng lên theo cường độ thúc của người kia,huyết sắc trên mặt đậm lộ rõ,thân thể bị đối phương đùa bỡn đến phát dục.

''Ân~a...ưm...chậm một chút...ư...a...a~''

Những lời này của cô dường như đã đạt đúng ý muốn của Vương Dịch,y nhe răng cười đắc ý,mạnh bạo đưa đẩy.
Cứ như vậy,cô bị y thao túng làm càn đến cả người run rẩy,co giật không thôi.Vậy mà nó lại giống như thuốc phiện,đưa cô vào trạng thái mê man,hưng phấn tràn trề.

''A...ư...ư...aaa...nhanh quá...ôôô...''

Y ''tấn công''liên hồi đẩy thanh âm rên rĩ của cô một nấc lên cao.Lời năng nỉ kéo dài của cô,qua tai y lại biến thành câu dẫn,dụ hoặc.

''Không cần giấu giếm.Tôi biết chị đang rất sung sướng a.''

Hết câu,Vương Dịch cúi người,cắn vào xương quai xanh của cô một nhát.

''A~Đồ cẩu thối tha!''

Giờ đây,Châu Thi Vũ không còn tâm sức nào để giữ hai chữ ''liêm sỉ'' nữa.Khoái cảm như cơn sóng thuỷ triều ồ ạt,dập cô tới tấp.

''Ơ...ưm...a....chị..sắp...ra...mất..''

Vương Dịch thúc mạnh một phát cuối cùng.

''Ớ~''

Một dòng nhiệt lưu ấm áp chạy dọc từ bụng dưới của cô bắn lên người Vương Dịch.

Đến lúc này,cái chân co quắp của cô mới được thả lỏng sau một giờ bị hành xác,cô ngưỡng cổ ra sau thở hổn hển ,''bị thịt'' đến kiệt quệ.

Tinh thần còn chưa bình phục,Vương Dịch bớt chợt nhào lên,đưa con quái vật nọ vào mòm cô.Thế là Châu Thi Vũ một lần nữa ''uống'' phải tinh dịch của chính mình.Không chỉ vậy còn bị bắt liếm tính khí thô lỗ của y.

Một lát sau,khi nghịch ngợm trong cuống họng cô đủ,con thú của y mới chui ra.Tuy nhiên,ngay sau đó,y lật sấp người cô lại,rút cái đuôi phía sau hậu huyệt của cô ra và đâm vào nơi đó một cách thô bạo.

Tiểu cúc của cô bị sự dâm cuồng của y thâu tóm mà xỏ xuyên.Châu Thi Vũ rơi nước mắt.Không phải vì cô đau mà là biết được kiểu gì thì Vương Dịch cũng sẽ bạo ngược cô tới ngất cho xem,có khi đến tận lúc trời sáng.

Tiếng kêu dâm mĩ phát ra cứ từng nhịp đều đặn như những âm trung của một bài nhạc nhẹ nhàng,vây lấy khắp không gian làm cho dáng vẻ trong sáng vốn có của căn phòng bị biến chất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top