Chap 17.2

Mà Vương Dịch trông rất thưởng thức bộ dạng bất-khả-kháng của cô,nhe răng cười thoả mãn.Y đi vòng quanh cô,trong mắt chứa đầy dục vọng giống như một con sói đang hả hê ngắm nhìn con mồi sắp bị ăn thịt của nó.

''Roẹt!''

 Váy trên người Châu Thi Vũ trong chớp mắt bị xé hơn phân nửa.Y tiếp tục động thủ,những mảnh vải che thân rời rạc rất nhanh đã bị phá tang tành,không còn gì.

Vương Dịch mau chóng gở thắt lưng ra,dùng nó đánh vào thân thể trần trụi của cô.Thắt lưng đập xuống rất mạnh,lan toả cảm giác tê rát lên khắp da thịt.Đúng vậy,lúc nào y đánh mà chả dùng lực,nếu đánh mà không đau thì mới là chuyện lạ.Ở trên,vai và cánh tay là phần chịu ảnh hưởng nhiều nhất,còn bên dưới là đùi và hông,tất cả đã sớm táy đỏ.

Tiếng thắt lưng tạt xuống vun vút như muốn chẻ mảng không khí ra làm đôi,loạt công kích không ngừng ập lên nhược thể của cô,lướt qua thật nhanh rồi để lại đường dài đỏ như bỏng.

Sau một trận đánh phạt,người cô chỉ có một màu đỏ và đỏ,từng tấc da tấc thịt nóng rát khó chịu.Châu Thi Vũ ngước mặt lên dưới mái tóc rối bù,viền mắt đo đỏ còn động lại ít nước.Điều kì diệu là từ đầu đến giờ cô không hề kêu la một tiếng,tuy nước mắt rơi có nhiều.Đó có thể xem như một kì tích chứng tỏ cô đã lên một cấp độ trong quá trình rèn luyện ở đây.

Thật ra mà nói,cô không muốn la hét chi cho tổn hao sức lực,vì cho dù có làm thế thì cũng chỉ là nước đổ lá môn mà thôi.

Nhìn Vương Dịch với một ánh mắt hờn giận,Châu Thi Vũ cảm thấy bản thân đã sai lầm khi tại sao lúc đó lại có thiện cảm với y.Đúng là những lúc Vương Dịch đối tốt với cô mang lại cho cô cảm giác rất an toàn nhưng cô vẫn là không thích bị y ngược đãi như vậy.Có phải chăng,cô đã bị sự ôn nhu của Vương Dịch đánh lừa con mắt rồi không?Bất quá những ngày trước là do y bỏ cô ở dưới cái xó đó quá lâu nên sinh trầm cảm nặng là chuyện thường tình.Thêm nữa,mấy ngày đó cô liên tục bị rối loạn giấc ngủ,ác mộng triền miên mà còn ở một mình như vậy thì làm sao không sợ cho được.Cho nên,bất đắc dĩ xem Vương Dịch như ngọn đèn giữa bóng đêm u tối đi.

''Đánh như vậy mà vẫn chưa hề hấn gì?'',Vương Dịch khoé miệng cong lên,đằng sau nụ cười là đang cố che đậy hậm hực trong lòng vì đòn đánh phạt vừa bị giảm đi giá trị sức mạnh.Có lẽ hôm nay y tính khí bình ổn nên hơi nhẹ tay một chút.

Vương Dịch khuỵ gối xuống để thân cao bằng Châu Thi Vũ,đưa tay hướng đến "hái hoa ngắt bướm".

''Tóc!'' Lúc này,bên dưới của cô đã bắt đầu sản xuất,yêu dịch kết thành giọt rơi xuống mặt sàn,dính lên cả tay y.

''Aiya,chị làm bẩn tay tôi rồi này.'' Vương Dịch đôi mắt giả bộ ngây thơ nhìn vào mắt cô,vẻ mặt làm như không có việc gì xảy ra khiến Châu Thi Vũ ôm một bụng tức,may mà mặt đã đỏ sẵn nên cũng che đi phần nào hổ thẹn của cô.

''Tự đi mà uống thứ dơ bẩn của mình đi.'',y chèn tay bị ướt mật dịch vào miệng cô.

Châu Thi Vũ không lường trước tay của người kia chen vào trong miệng để phải ngậm loại nước nhơn nhớt của chính mình mà miễn cưỡng nuốt vào.Khi tay đã đặt vào mòm cô,nó còn chưa chịu yên phận,ngón tay khoét quanh khoang miệng rồi thọc vào trong họng mà moi móc làm cho cô muốn nghẹn thở,nước dải bị đẩy tràn ra ngoài.

Trước khi buông tha cho cái miệng nhỏ của cô,tay y còn vương vấn,quấn lấy chiếc lưỡi trơn ướt và chơi đùa một lúc.

Tay từ từ rút khỏi miệng,kéo theo một luồng chỉ bạc óng ánh như được phủ kim tuyến rồi đứt đoạn.Y tiếp đó liền nhét một cái trứng rung bật mức độ cao nhất vào trong cô.Châu Thi Vũ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị thứ đồ chơi dâm tục kia đem não bộ chọi lên chín tầng mây.Hô hấp của cô càng trở nên dồn dập,theo tác động mạnh mẽ của đồ vật đang rung lắc dữ dội,thúc đẩy cho khoái cảm của cô đạt đến cao trào,thuỷ dịch được sản xuất từ bên dưới như suối nước róc rách chảy đều đều dọc qua đùi cô.Nhìn cô bây giờ,từ trên xuống dưới,không chừa một cái dâm đãng nào.

''Ưm...a...aaa...bỏ nó ra đi...''

Bộ dạng bây giờ của Châu Thi Vũ làm Vương Dịch rất thích,đôi mắt đẫm lệ,miệng kêu rên,thân hình yếu đuối loã lồ bị ép phô bày,nhìn có bao nhiêu là khuất phục.Y ánh mắt thực gian,miệng cong cong,nói:''Chẳng phải chị đang rất thư sướng đó sao?Cơ mà tôi còn chưa phạt chị xong đâu.''

Vương Dịch trực tiếp đưa hai ngón giữa và áp út vào "miệng" em bướm xinh của cô,đẩy cho s*xt*y sâu như đến tận cùng làm cho bụng dưới bị chèn ép,thở hắt ra.

''Ô~ô...a...đừng!...a''

Ngón tay của y cộng với quả trứng rung không ngừng hoạt động bên trong như sắp phá hư cô bé nhỏ tội nghiệp của cô.Cô chỉ hận hai tay bất lực không thể bảo vể nó khỏi kẻ xấu xa trước mặt.

Vương Dịch cúi đầu,cắn vào điểm hồng trên ngực làm cho người kia kêu lớn.Tay còn lại đi ra phía sau,nhẹ nhàng mơn trớn chiếc đuôi mèo dài ngoằn rồi lướt đến mông của cô mà sờ soạng hết sức đê tiện.Về phía nhũ hoa bị y cắn mạnh như muốn đứt ra đến nơi,đau đớn sứt nước mắt.

''Aaaa...Đau!Thả ra...hic''

Bên dưới đã thốn còn bị phục kích ở trên,y là sợ cách làm của mình chưa đủ giết chết cô hay sao?Châu Thi Vũ nội tâm gào thét.Đợt sóng này qua thì đợt sóng khác lại đến,Vương Dịch thả nụ hoa ra nhưng y lại chuyển sang tấn công cái thứ hai.Tiếp đó,y dịch tay từ ở dưới mông cô,lướt qua eo thon mềm mại,chạm đến bầu ngực mà xoa bóp rồi tiếp tục dùng đầu ngón tay vân vê điểm vừa rồi.

''Á!Không...không...đau quá!''

Bây giờ,cô gần giống như một cục thịt bị y vây lấy,hành hạ,kích cho tình dịch ngập tràn.Các vị trí nhạy cảm bị đem ra sỉ nhục,đau nhói tột độ làm cho cô buột miệng van xin cùng phóng đãng.

''Ư...a...Dừng..lại...hư hư..sắp...chịu...không.. nổi...nữa...a.''

Vương Dịch dừng việc nhắm nháp nụ hoa lại,ghé miệng sát tai cô:''Sao?Dám cãi lời tôi nữa không?''

Châu Thi Vũ lắc đầu lia lịa.

''Nói!'',Vương Dịch nghiêm khắc to tiếng.

''Không...không dám.'' Châu Thi Vũ cố gắng nhịn hết cơn đau ở hạ thân,đè nén uất ức vào để nói ra hoàn chỉnh câu trả lời.

Nghe vậy,y cười hài lòng,móc cái trứng rung từ sâu trong động ra,giải phóng một dòng thuỷ dâm trắng đục.Hai khoả ngực của cô cũng được buông tha nhưng kết quả hai hạt châu sa trên chóp đỉnh bị làm cho sưng táy còn khắc dấu răng rất sâu.

''Còn như vậy nữa sẽ không có cửa tha đâu.'',Vương Dịch gỡ dây trói rồi giật dây ở cổ cô.''Bò quanh phòng mười vòng cho tôi.''

Châu Thi Vũ mới được thả lỏng chưa được 10 giây đã bị y bắt di chuyển quanh phòng.Chưa nói,trong khi quỳ gối nãy giờ hai chân ê nhức,nổi đỏ.Như vậy có hơi quá đáng không?

Cho dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn không dám trái ý y,không thể đoán trước y sẽ lại dùng biện pháp nào khác hành hạ cô chết lên chết xuống nữa.Lùi một bước sẽ giữ được cái mạng.Châu Thi Vũ mím chặt môi,ngoan ngoãn nghe theo.Xem ra,từ đầu cô đã nhận định đúng,y có xem cô ra con người đâu chứ.

Cô theo sự dẫn dắt của Vương Dịch đi vòng vòng căn phòng giống như vật nuôi được người dắt đi.Hơn nữa,y còn cầm một cây gậy dùng để đánh chó mèo kè kè phía sau đe doạ,nếu cô đi chậm y sẽ sử dụng nó quất vào mông cô.

''Pặc!''

''Mau lên!Không đi nhanh tăng gấp đôi số vòng.''

Châu Thi Vũ một trận bi ai không nói nên lời,nỗi lòng như hai hàng nước mắt tuôn rơi.Cô tức muốn phát sốt mà vẫn gượng ép mở một nụ cười để tự động viên bản thân.

Nhẫn nhịn nào.Không sao,hồi nhỏ ta cũng từng bò rất nhiều nên việc này cũng không làm khó được ta,cứ tưởng tượng như đang chơi giống khi còn nhỏ là được.

Cuối cùng cô cũng hoàn thành số vòng qui định và được phép ngồi nghỉ ngơi.Trong lúc thực hiện,cô đã phải tạm thời đem cái gọi là nhân cách ném xa đến tận thiên hà để chấp nhận thực hiện một việc dễ dàng hạ thấp lòng tự tôn của người ta xuống mức thấp nhất.

Bỗng nhiên,bụng cô bắt đầu cồn cào,phát ra hai tiếng ''ọt ọt''.

''Đói rồi à?''Nghe thấy âm thanh nọ,Vương Dịch quay sang cô hỏi.

Châu Thi Vũ ngại ngùng,gật gật cái đầu.

''Đợi một lát tôi lấy đồ ăn cho chị.''

Trước khi quay người đi lấy đồ ăn,Vương Dịch không quên cột dây của Châu Thi Vũ lại một góc để tránh cho cô bỏ chạy.Không chỉ vậy,vòng cổ còn có khoá,mỗi y mới có thể mở.

Vì đang đói,Châu Thi Vũ chỉ biết ngồi ngóng xem y lấy gì cho cô,trong lòng có chút mừng.Giờ này mới được ăn,cứ tưởng hôm nay bị bỏ đói rồi chứ.

Hộp đồ ăn đã được Vương Dịch đặt sẵn trong phòng nên không phải tốn thời gian đi lấy.Tuy nhiên,Châu Thi Vũ rất ngỡ ngàng khi thấy Vương Dịch đặt hai cái bát dành cho thú cưng trước mặt cô và trên tay cầm một bịch thức ăn cho mèo.Ý gì đây?

Y đổ một nhúm hạt thức ăn vào trong một tô,thả dây cho cô rồi bắt một chiếc ghế ngồi phía đối diện.

''Ăn đi.'' Vương Dịch miệng nói tay làm,tháo vỏ bọc cơm nắm ra và ăn một miếng.

''...'' Châu Thi Vũ vẫn còn đang bị bao vây bởi tâm lý hoang mang,không biết nên nói hay làm gì trong trường hợp này,đơ mắt nhìn khẩu phần ăn mà từ trước tới giờ cô chưa từng thử.

''Ăn bằng miệng,không được dùng tay.'',Vương Dịch nói thêm.

Tên Vương Dịch này làm gì cũng có chủ ý,bảo sao cho cô nhịn đói đến thời điểm này chỉ để cô ăn à?

Vương Dịch nhận ra hai mắt Châu Thi Vũ cứ đặt lên mình,dù biết ánh mắt đó có ý gì nhưng y vẫn cố tình hỏi:''Sao không ăn đi?Nhìn gì?''

Châu Thi Vũ ấm ức,bĩu môi,líu ríu nói:''Không ăn được.''

Vương Dịch nhếch miệng,giọng nói hàm chứa sự phẫn nộ:''Biết là không ăn được.Sao lúc ấy,chị lại ép tôi ăn thức ăn cho chó hả?Có biết là sau đó tôi phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm không?!''

Những lời này của y bỗng nhắc cô nhớ đến đoạn kí ấy,nó chạy ngang qua trí óc của cô,nhanh như một cơn gió.

...

Dưới một khoảng sân trống vắng,Vương Dịch đang bị bọn đàn em thuộc nhóm ăn hiếp xích cổ như một con chó thực sự bắt bò lòng vòng sân làm trò vui cho chúng.

''Thôi được rồi,tụi bay dẫn nó lại đây.'',Châu Thi Vũ từ xa gọi lại.Cô đang ngồi trên ghế ở giữa sân,có ba đứa đứng quanh cùng nhau hầu hạ đấm vai,quạt mát cho cô.

Khi Vương Dịch được dắt tới,quỳ dưới chân cô,Châu Thi Vũ lấy một cái bát cho chó và đổ thức ăn hạt vào đó,đặt dưới đất. ''Xem ngươi vã mồ hôi ra nhiều quá!Mệt đúng không?Mau ăn hồi sức đi nè.Cún cưng~''

Sau đó,cô lấy chân đạp lưng nó,tay cầm dây xích giật giật khiến cho mấy đứa đồng bọn của cô một trận cười phá lên.

Vương Dịch gục mặt xuống.

''Nghe không?Ăn ngoan sẽ được thưởng,không nghe lời ta phạt.'',Châu Thi Vũ cười trào phúng.Cô hiểu rằng nó đang cố che giấu đi ánh mắt hờn dỗi của mình đối với cô và không muốn hợp tác.

Nghe nói vậy,Vương Dịch vùi đầu xuống,chật vật ăn từng miếng một.Nó đương nhiên biết không ăn đồng nghĩa với việc bị đánh, không còn lựa chọn nào khác,nó chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà đáp ứng.

Trông cái dạng này của nó khiến Châu Thi Vũ vô cùng vừa lòng,cô đưa tay xoa đầu nó như vuốt ve một con cún.

''Ngoan lắm~Như vậy mới là chó con của ta.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top