Chap 16
Khi Phùng Tư Giai vừa rời khỏi nhà hàng thì trời bất ngờ đổ mưa.Xui thay,lại không mang theo dù,thế là cô phải mau chóng chạy vào một cửa hàng tiện lợi đa dụng gần nhất để mua một cái.5 phút sau,sau khi ra khỏi cửa hàng cùng với một cây dù,cô đi như chạy đi tìm Vương Dịch.
Bất chấp cho mưa tạt,đường trơn,Phùng Tư Giai vẫn kiên trì tìm kiếm và không ngừng gọi tên Vương Dịch.Cô giống như một con ngốc vậy.Người người vội vã lo đi tìm chỗ trú mưa,còn cô thì cầm ô xông vào cơn mưa,chỉ vì một người.Mà không chắc rằng người đó có quan tâm đến cô hay không.
Trời sặp tối,mưa vơi dần,giọt mưa không còn nặng hạt.Phùng Tư Giai dừng bước,cô thở mệt,chống tay lên gối,cổ họng kêu đến khô khan.Chiếc váy xinh đẹp của cô đã sớm bị ''huỷ hoại'' bởi nước mưa,chân bắt đầu run vì mỏi và cả lạnh nữa.Có lẽ cô nên bỏ cuộc thôi.Chắc Vương tổng đã về trước rồi,chỉ có mỗi cô bị điên đi làm chuyện không đâu. Cô buồn bã quay về hướng nhà mình.
Phùng Tư Giai chậm rãi bước đi,cảnh quan xung quanh con đường thật buồn tẻ,không lấy một bóng người.Đi qua một công viên nọ,cô chợt nhìn thấy Vương Dịch đang ngồi lẻ loi trên một băng ghế bên đường,tư thế ngồi cứng đờ,bất động như một bức tượng thật sự.
Phùng Tư Giai lập tức tiến tới,lớn tiếng gọi:''Vương Dịch!''
Nghe thấy có người gọi mình,Vương Dịch ngẩn đầu lên thì đã thấy Phùng Tư Giai đứng trước mặt,che ô trên đầu mình.
''Cô làm gì ở đây vậy?Tôi đi tìm cô từ nãy đến giờ.''
Vương Dịch nhìn sự hiện diện của người trước mắt,đồng tử loé lên một tia ngạc nhiên nho nhỏ,rồi sau đó lại trở về sắc thái cũ.
''Xin lỗi đã khiến cô lo lắng.Nhưng chuyện này không liên quan đến cô,cô về đi.Cứ để tôi một mình.'',giọng nói của y nặng nề như không còn chứa đựng một tí sức sống nào.
Vương Dịch cả người ướt sũng,tóc,quần áo đều thấm hết nước mưa.Hiện tại,Phùng Tư Giai ướt năm còn y ướt mười.Nhìn bộ dạng như chuột lột,vô hồn ngồi giữa trời mưa của Vương Dịch mà Phùng Tư Giai không cam tâm.Cô nhăn mày:''Tuy đây không phải chuyện của tôi nhưng thấy cô vì một người như vậy mà tự làm khổ chính mình thì thật tôi cảm thấy không đáng.''
''Tôi buồn ai,khổ vì ai cũng không cần người khác cảm thấy thương cảm.Chuyện của tôi,tôi tự quản.Xin cô hãy đi đi.''
''Tôi biết tôi không thể giúp gì được cho cô.Nhưng Vương tổng định cứ như vậy ngồi ở đây chịu trận,không sợ bị cảm lạnh sao? ''
''Tôi đã bảo là không cần cô quan tâm tôi rồi mà.''
Nghe vậy,Phùng Tư Giai khẽ thở dài trong lòng,''Xin cô đừng tỏ ra kiên cường,cố gắng chịu đựng một mình nữa.Đôi khi gặp khó khăn gì cũng nên chia sẻ với người khác.''
''Giờ cũng đã trễ rồi,hay là hôm nay cô đến nhà tôi nghỉ tạm ha?'',Phùng Tư Giai mỉm cười dịu dàng nói.
Vương Dịch không trả lời,mặt lạnh tanh,mắt tránh đi hướng khác.Thấy thế,Phùng Tư Giai thâm tâm có hơi thất vọng nhưng cô vẫn giữ thái độ lạc quan,đưa tay nắm lấy tay Vương Dịch:''Thôi nào,đừng như vậy.Chúng ta cùng về.Dầm mưa lâu sẽ dễ bệnh đó.''
Ban đầu Vương Dịch có ý định thu tay lại nhưng nghĩ ngồi ở đây hoài cũng không được gì nên chấp nhận.
. . . . .
Bây giờ là 8:30 tối.
Phùng Tư Giai đang tranh thủ pha nước nóng trong căn bếp,trong khi Vương Dịch đang tắm.Có thể thấy, trên lớp kính của cửa phòng tắm đã được phủ một lớp hơi nước ấm đặc kín.
Sau khi tắm xong,Vương Dịch bước ra,đập vào mắt Phùng Tư Giai là Vương Dịch trong một chiếc áo phông và quần thun dài đơn giản.Bộ dạng ấy như phá đi một phần băng lãnh của Vương tổng thường ngày.Xem ra y mặc bộ đồ cô cho mượn trông rất hợp ấy chứ.Bình thường hiếm có cơ hội nhìn thấy Vương tổng thế này.
Vương Dịch lấy khăn lau tóc,hành động đó tạo cho hình tượng lúc này của y càng thêm gợi cảm,vô tình khiến cho ai kia nhìn thấy mà mặt không biết từ khi nào đã phủ một màu hồng phấn.Phùng Tư Giai nuốt nước bọt vào cuống họng thật khẽ khàng,cầm hai ly sữa nóng lại chỗ Vương Dịch vừa ngồi,ở ghế sofa của phòng khách.
''Tôi có làm cho cô ly sữa này.Uống đi.'',Phùng Tư Giai đưa ly sữa đang bay nhiệt hơi trước mặt Vương Dịch.
''Cảm ơn.'',Vương Dịch cầm lấy,bộ mặt hiền như một chú cừu non.
''Cẩn thận nóng lắm đấy.'',Phùng Tư Giai không quên nhắc nhở.
Vương Dịch gật gật đầu,nhẹ nhàng thổi và cẩn thận nhấm nháp từng chút một.Phùng Tư Giai thầm vui trong lòng nhìn người kia uống,rồi quay sang uống phần của mình.
"Cô còn muốn ăn gì không?", Phùng Tư Giai hạ cốc nước xuống sau một ngụm sữa,tử tế hỏi.
"Không cảm ơn.Uống sữa là đủ rồi.",Vương Dịch từ tốn đáp lại.Sau đó,hai người cũng không nói gì nữa,như vậy mà lặng yên thưởng thức món sữa một cách bình đạm nhưng cảm nhận được gian phòng khách này đã hảo hảo ấm áp.Và sâu thẫm trong mỗi người tự nhiên mọc lên một cảm giác hạnh phúc thầm lặng không tên nào đó mà không có lời lí giải.
.
.
.
Phùng Tư Giai ngắm nhìn con người mà mình luôn thầm thích bấy lâu,nằm ngủ trên chiếc ghế sofa dài đằng trước.Lúc này,cô đang đứng nhìn,trông có vẻ kì dị ấy nhỉ?Nếu bây giờ mà Vương Dịch mở mắt ra thì sẽ hoảng hồn mất,vì có người đứng nhìn mình trong lúc ngủ.
Tuy nhiên,cô không thể ngừng ngắm người ấy,cô đã nghiện làm điều đó từ lâu và giống như là cô sẽ cảm thấy bứt rứt nếu dứt mắt khỏi gương mặt của người vào giây phút này.
Phùng Tư Giai đi lại bên cạnh sofa,rén chân đi để không tạo ra tiếng động làm người kia tỉnh giấc.Gương mặt của người này khi ngủ nhìn dịu hiền đi rất nhiều.Những đường nét tinh xảo càng được tôn lên rõ nét hơn khi quan sát ở cự ly gần thế này.
Thấy người ngủ say sưa mà lòng cô sao thấy dễ chịu.Có lẽ là mơ thấy mộng đẹp chăng?Miệng Phùng Tư Giai xuất hiện một nụ cười mỏng,cô khẽ lấy tay chạm lên môi mình,sau đó rất nhẹ đặt lên môi đối phương.
"Vương Dịch,tôi thích cô."
________________________________
Khung cảnh trước mắt tối đen như mực,lại có phần mờ ảo,Châu Thi Vũ không biết mình đang ở đâu,không thể nhìn thấy gì cả.
"Bụp!"
Bỗng,có tiếng đèn bật.Tiếng của bóng đèn dây tóc.
Trước mắt cô,xuất hiện một ánh đèn màu trắng.Dưới ánh đèn ấy,có một nhóm nhiều người đứng,mặc đồng phục học sinh trường cấp 3.Có điều,tất cả những người đó đều không có mắt,mũi và miệng!
Ánh đèn trắng kia giờ đây đóng vai trò đặc biệt làm cho không gian này trở nên cực kỳ lạnh lẽo và đáng sợ.
"Châu Thi Vũ!"
Một giọng nói oang oang,vọng ra.Không xác định cụ thể là của ai,chỉ biết là đến từ đám người "không mặt" kia.
Bọn họ chợt tản ra,từ trong đám đó,đi ra một nữ sinh.Cô không thấy rõ được mặt mũi của nữ sinh này,vì mặt của cô ta đã bị che đi bởi lọn tóc đen dài loã xoã.
Hình như cô có thể loáng thoáng thấy được hai con mắt đầy căm thù của cô ta nhìn cô.Giữa những lọn tóc là vầng trán bê bết máu,những giọt máu chảy từ trên đầu cô ta xuống thành dòng trông rất kinh dị.Nữ sinh đứng lên trước như một đứa cầm đầu,chỉ thẳng vào mặt cô.
"Cô trước kia đã hãm hại tôi.Giờ cô phải chịu hậu quả cho những gì mình đã gây ra."
Chất giọng của cô ta rất trầm nhưng từng từ ngữ điều có thể nghe rất rõ ràng,Châu Thi Vũ có cảm nhận như mình đã nghe qua.Không phải là...cô gái đó sao?!Chu Tử Hạ!
Sau đó,một giọng nói khác cũng xuất phát từ trong đám người đó,truyền tới:"Đúng vậy,cô đã dồn chúng tôi vào đường chết.Chúng tôi sẽ không để cô yên đâu."
''Cô hiếp người quá đáng.Chúng tôi đứng lên tố cáo cô,có gì sai?Vậy mà cô ép chúng tôi đến chết.Đúng là một mụ đàn bà ác nhân,ác đức!''
"Mày là một con quỷ giả tạo!Mày đáng chết!",thêm một giọng nữ khác vang lên,ngữ khí có mấy phần gắt gao.
"Cô ỷ mình có ba mẹ chống lưng,được nhiều người yêu mến mà ngang nhiên đi sỉ nhục,đùa giỡn lên danh dự và nhân phẩm của người khác.Cô sẽ phải trả giá đắt!'',một giọng nam ồm ồm như cái loa,rất khó nghe.
Châu Thi Vũ xác định nên chạy khỏi đây ngay nhưng muốn cử động dù một cái cũng không thể.Cảm giác toàn thân cứng ngắt như bị đông đá.
''Bụp!Bụp!Bụp!'',liên tiếp những tiếng bóng đèn được bật lên ngay sau đó.
Cô nhìn quanh,thấy có thêm nhiều người nữa hiện diện trước ánh đèn nhưng họ lại không bận đồng phục học sinh mà trang phục đa dạng khác nhau.Và điều đáng chú ý hơn là trong số họ vài người có thể nhận diện khuông mặt,chứ không phải ''trống trơn'' như những ''học sinh'' xuất hiện đầu tiên.Những gương mặt đó hầu hết đều hầm hầm và u ám,lộ rõ thái độ căm ghét đối với cô.
Bỗng nhiên,từ đằng sau,vang vọng tiếng chửi rủa của một cô gái.
''Con nhỏ kia!Mày dám giật bạn trai tao,còn lập kế hãm hại tao chết.Không chỉ vậy,chiếm được bạn trai tao xong,mày còn nhẫn tâm đá anh ấy rồi đi kiếm thằng khác.Khiến anh ta đau khổ mà tự vẫn.Cô thì hả hê lắm đúng không?Ha,ha,..Nhưng nhờ mày mà tao và anh ấy đã được đoàn tụ.Và rồi bọn tao sẽ đến báo thù mày.''
Tiếp đó,hàng loạt những âm thanh vang dội,ai oán,nhức óc không ngừng ập vào tai cô.
''Ngươi đã làm quá nhiều điều ác.Hãy đi chết đi!Cho thế gian này bớt ô uế.Kiếp sau ráng tu dưỡng đạo đức,đầu thai làm người sống sao cho tốt.''
''Không đúng!Cô ta không đáng được làm người,đến làm chó cũng không bằng.''
''Xuống địa ngục đi!''
''Trả mạng lại cho chúng ta!Trả mạng lại cho chúng ta!''
''....''
Châu Thi Vũ sợ hãi tột độ,đóng chặt mắt,bịt hai tai lại,hét toáng lên:''Làm ơn hãy tha cho tôi!Tôi biết lỗi rồi!Xin hãy dừng lại đi!...''
Đột nhiên,những tiếng ồn xáo trộn kia lần lượt tan dần,cùng một lúc ngập tắt vào bóng tối.
''Két!''
Rồi có tiếng mở cửa.Một luồng sáng chói loá chiếu vào trong không gian ngột ngạt,đầy tăm tối.
Châu Thi Vũ mở mắt.
Xuất hiện trước mắt cô là hình dáng Vương Dịch hồi cấp 3,đứng ở ngoài cánh cửa,vẻ mặt có chút ngỡ ngàng khi nhìn về phía cô.
''Vương Dịch!'',Châu Thi Vũ vừa ngạc nhiên,vừa mừng rỡ gọi.Tuy nhiên,Vương Dịch lại biến đổi thành vẻ mặt chán nghét.
''Vương...Dịch?''Ngay khoảnh khắc ấy,Châu Thi Vũ có cảm giác như tim mình vừa tách ra làm hai.Cô lo lắng nói:''Nhất Nhất,là chị.Châu Thi Vũ đây.''
Dù vậy,Vương Dịch vẫn giữ biểu cảm đó không đổi và điều đó khiến cho cô càng thêm chua xót.Không biết là Vương Dịch có nghe cô nói hay không?
Đột nhiên,cảm nhận từ phía sau có rất nhiều bàn tay,từ từ bao vây lấy khắp người cô.Châu Thi Vũ kinh hãi,muốn chạy về phía cánh cửa nhưng lại không thể,cho dù có gắng sức.
''Vương Dịch!Cứu chị với!'',Châu Thi Vũ sợ hãi kêu lớn.
Nhưng Vương Dịch không chút thay đổi,vẫn gương mặt vô cảm ấy,quay lưng từ từ biến mất không một lời hồi đáp,bỏ lại cô khóc la thảm thương phía sau bị những bàn tay kì quái kia kéo đi.
''Không!Vương Dịch!Đừng đi!''
''Đừng bỏ chị!''
''ĐỪNG!''
''VƯƠNG DỊCHHHH.....!!!''
Cánh cửa càng xa dần,bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy tia sáng cuối cùng rồi mất hút.
.
.
.
''Vương Dịch!'',Châu Thi Vũ bật tỉnh,la lên.Cô thở hổn hển,trán đổ mồ hôi,thì ra vừa rồi chỉ là mơ.
Vừa lúc ấy,cửa phòng bậc mở,bóng đèn sáng trưng.
''Có chuyện gì vậy?'' Là giọng nói quen thuộc đó.
Niềm hi vọng tràn về,lòng Châu Thi Vũ vui mừng vỡ oà.Như một phản xạ tự nhiên,cô nhào đến ôm chầm lấy người Vương Dịch khiến người kia xém ngã ngửa.''Vương Dịch!Em đến rồi!''
''Chị bị gì vậy?''Vương Dịch ánh mắt nghi hoặc,cau mày:''Lại định bày trò gì nữa đây?''
Châu Thi Vũ hai mắt đã sớm ngập nước mắt,ôm Vương Dịch thật chặt,cứ như cô sợ rằng nếu buông ra thì sẽ đánh mất người kia ngay tức khắc.Đúng vậy,cô rất sợ y sẽ bỏ rơi cô,giống như trong giấc mơ đó.Không thể hết sợ hãi khi nhớ lại vẻ mặt lạnh nhạt cùng ánh mắt ghét bỏ kia của Vương Dịch trong mơ.Cho nên,cô không muốn con người mình đang ôm hiện tại sẽ đối xử như vậy với cô.
''Chị sợ...Chị sợ...Làm ơn đừng bỏ chị lại một mình.'',Châu Thi Vũ giọng nghẹn ngào nức nở.
''?'',chân mày của Vương Dịch nhếch lên.
''Lúc nãy,chị vừa nằm mơ...mơ thấy ác mộng.Chị sợ lắm!''
''Chị gặp ác mộng thì liên quan gì đến tôi chứ!?'',y nhẫn tâm nói.
Vương Dịch hiện tại cũng chẳng rảnh để quan tâm đến cảm xúc đáng thương của cô.Không những thế,y còn đang rất bực tức vì trước đó đã bị quấy nhiễu bởi những lần nhảy mũi và linh cảm không tốt của bản thân trong lúc đọc sách.Vì vậy mà mất công chạy từ trên đó xuống đây coi tình hình thế nào thì lại nhận được một cú ôm bất ngờ cùng tiếng khóc lóc về ác mộng phiền phức của chị ta.Thật khiến y muốn nổi điên lên.
''Buông tôi ra!'' Vương Dịch đẩy cô ra khỏi người nhưng cô lại bám y dính như sam,càng kéo thì vòng tay của cô càng bấu chặt lưng y hơn.
Nghe vậy,Châu Thi Vũ trong lòng uỷ khuất nhưng quyết tâm ôm chặt không chịu buông.''Không muốn!...Đừng đẩy chị ra.Xin đấy...''Trong giọng nói của cô dường như có chút biểu hiện mạnh mẽ hơn.
Vương Dịch cảm thấy bản thân không cần phải mất thời gian đi so độ kiên nhẫn với người này làm chi,nên thẳng tay dùng bạo lực cho gọn. ''Tốt!Rượu mời không uống,muốn uống rượu phạt.''
Châu Thi Vũ thẳng thừng phản bác,tuy ngữ khí vẫn còn hơi run vì khóc:''Muốn đánh chị thế nào cũng được.Chỉ xin đừng rời bỏ chị.''.Giờ đây,đối với cô,việc bị hành hạ thể xác còn không tàn nhẫn bằng sự cô đơn.
Vương Dịch thả lõng tay,quay mặt chuyển đi hướng khác,tỏ ra hờ hững.Còn Châu Thi Vũ nhận thấy y không đẩy cô ra nữa thì thầm hài lòng,yên tâm tựa đầu lên vai đối phương,rồi dời vòng tay lên bao quanh lấy cổ y.
Cô khẽ mỉm cười:Cảm ơn.
Lúc này đây,trong lòng ngực Vương Dịch,quả tim bỗng dưng nhảy mạnh.Không hiểu vì lí do gì,y lại tự động đưa tay nhẹ ôm lại,dù còn rất dè dặt và ngại ngùng.Y vốn không thích làm mấy hành động ''gần gũi'' kiểu này với người trước mắt.
Cảm giác này...vừa lạ lẫm mà lại vừa có chút quen thuộc,giống như đã rất lâu rồi mới được cảm nhận lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top