Chap 15

Trong căn hộ,tầng xx trên toà nhà chung cư màu trắng.

Phùng Tư Giai đang ngồi bắt chân trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách,một tay ôm gối,tay kia cầm điều khiển tivi bấm từ đài này sang đài khác.Ngón cái nhấn nhấn xuống cái nút chuyển kênh một cách có nhịp độ,ánh mắt không lấy một tia hứng thú đối với những hình ảnh được chiếu trên màn hình.

Vì sao tất cả các chương trình TV show mà cô đã coi qua đều nhàm chán.Là do chúng tẻ nhạt hay cô tự thấy tẻ nhạt?Chắc là đáp án thứ hai rồi.

Đã nhiều tuần trôi qua,cô thấy cuộc sống của mình đang dần trở nên nhạt nhoà,mọi thứ trước đây cô đã từng rất vui vẻ hưởng thụ giờ không còn nữa.Cô đã cố quên đi chuyện đau lòng kia bằng nhiều cách nhưng đều vô dụng.

Thử nhấn nút thêm lần nữa.Trên màn hình liền chuyển sang một khung cảnh khác.

Trong khung cảnh đó,có một nam,một nữ đứng giữa tuyết trời lạnh giá,nhìn nhau.

''Chúng ta không thể đến với nhau,mọi chuyện kết thúc ở đây đi.'',cô gái nói.

''Ai bảo không thể?Dù người ngoài có nói gì đi nữa,cả thế giới này có cấm cản hai chúng ta thì cũng không thể ngăn cản tình yêu anh dành cho em.Vì vậy,chỉ cần em đồng ý,anh sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời.''

''Thiệu Uy!'',cô gái nọ cảm động,mắt rưng rưng.

''Cố Giai,anh yêu em.''

''Em cũng yêu anh.''

Hai người ôm hôn nhau thắm thiết.Một cảnh tượng hết sức lãng mạng.

''Phụt!'',màn hình tivi vụt tắt.

Quẳng chiếc điều khiển sang một bên,Phùng Tư Giai thả người nằm xuống ghế.Tâm trạng đang không vui mà bắt gặp mấy cảnh cẩu huyết thế này thì thật không nuốt nổi.

Trong đầu cô lại tự dưng nhớ đến chuyện không muốn nhắc đến ấy.Hình ảnh người mình thích cùng người khác hôn nhau là một nỗi ám ảnh khó chịu,ám lấy cô như một bóng ma.Nếu nó là một thực thể hay có hình dạng nhất định,tồn tại trước mắt cô,cô nhất định sẽ dùng dao rạch nát nó đến khi không còn nhận dạng được mới thôi.

Bây giờ,buồn đau và tiếc nuối cứ thay phiên nhau chồng chất lên nội tâm Phùng Tư Giai.

Nếu như cô mở lời sớm hơn thì mọi chuyện sẽ thay đổi đúng không?Haizz...Nhưng đáng tiếc,không có nếu như.Lẽ ra buổi hẹn đi cà phê hôm đó cùng Vương tổng là lúc phù hợp nhất cho cô.Nhưng cô lại không đủ can đảm để nói ra lòng mình.Vì cô e rằng mối liên kết của mình và Vương tổng chưa đủ vững chắc,sợ sẽ bị từ chối.Trách lỗi tại cô quá hèn nhát không dám đối mặt với sự thật.Đồ ngốc!Mình đúng là ngốc!

Đáng lẽ cô không nên theo đuổi Vương Dịch từ đầu.Đối tượng này là một quả khó cho cô.Nếu vậy,cô sẽ không phải cảm thấy đau như hiện tại rồi.

Ở đây nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng có ích gì,cô quyết định khoác áo lên,ra ngoài.

--------------------------

Bước đi giữa phố đông người mà thấy bản thân cô đơn biết mấy.Nhìn các cặp đôi sánh vai cùng nhau đi trên đường khiến Phùng Tư Giai trong lòng càng thêm cô quạnh.Cô dừng lại, nhìn vào một tưởu quán gần đó.Quán rượu này được xây theo kiến trúc cổ,trông giống như mộtđiểm khác biệt nhỏ nhoi giữa lòng thành phố hiện đại và sầm uất này.

Phùng Tư Giai cứ đứng ở ngoài nhìn,chần chừ mãi không biết có nên vào hay không,lí do đơn giản là vì cô không biết uống rượu.Hôm nay có nên phá lệ? Uống vài ly chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại,cuối cùng Phùng Tư Giai lựa chọn nhấc chân bước vào quán.

* * *

Đặt chum rượu vừa uống xuống bàn,Phùng Tư Giai đã say mềm,hai má đỏ bừng như đánh phấn hồng quá lố tay, miệng tự lải nhải những lời vu vơ,than thân trách phận.Trên bàn chỉ vỏn vẹn một chai rượu và một dĩa mòi nhấm.

''Vương Dịch,tôi dành gần một năm để theo đuổi cô, vậy mà vẫn không bằng một nữ nhân chỉ vài ba ngày đã chiếm lấy ánh mắt của cô rồi.'',cô nhẹ nghiêng đầu,mệt mỏi thở dài,''Tôi thích cô rõ ràng như vậy mà cô vẫn không nhận ra sao,Vương tổng?Tôi phải đặt thêm bao nhiêu nổ lực nữa để cô chịu hướng về tôi đây?''

Tâm trí Phùng Tư Giai giờ đây đã không còn tỉnh táo,trong đó một đóng rối bù,những gì nó có chỉ là những suy nghĩ lộn xộn không tuân theo logic nào.Hiệu quả của rượu cồn khiến cho cô nói rất nhiều,tất cả những tâm tư,thất vọng và nỗi buồn cô điều nói ra hết mà không cần quan tâm mình đang ở đâu.Việc này đã gây sự chú ý của một vài thực khách ngồi gần đó.

Phùng Tư Giai buồn bã rót thêm một lượng rượu vào chum nhỏ ,rồi đưa lên miệng hóp cạn.Cô nhíu mày,ngước mắt lên,tự vấn:''Chắc hẳn Phí Thẩm Nguyên đã dùng trò gì để lấy lòng Vương tổng?Cô ta trông không khác nào một con hồ ly tinh.''

Lúc này,cô bớt chợt nhìn thấy một thân ảnh khá quen mắt đi ngang qua tưởu quán mà cô đang ngồi.Vì bàn cô chọn nằm ở vị trí cạnh cửa sổ nên có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ bên ngoài.Cô gái đó mặt một áo khoác màu xanh và quần baggy có túi màu đen.Là Phí Thẩm Nguyên sao?Có phải cô uống rượu nên mắt mờ đi không?Lẽ ra cô sẽ nghĩ như vậy nhưng Phùng Tư Giai hiện tại thì không mà còn tin chắc vào con mắt mình hơn.

Phùng Tư Giai tự dưng đứng dậy,tay cầm chai rượu,bước ra khỏi quán và nhanh chóng đi theo hướng Phí Thẩm Nguyên áo-khoác-xanh-quần-đen.Một hành động râm rấp như được lập trình sẵn từ sau khi vừa trong thấy người kia mà không cần nghĩ.Trước đó,Phùng Tư Giai đã đưa ra một phương án sáng suốt rằng cô đã trả tiền sẵn cho khẩu phần của mình,đề phòng sau khi uống xong lại quên bỏ đi.Và cô đã đúng.

...

Bầu trời đang sụp tối,một màu xám xịt trên đầu những ánh đèn lớp chớp mở chuẩn bị bắt đầu cho các hoạt động sôi nổi về đêm.

Đuổi theo sau Phí Thẩm Nguyên từ đằng xa,Phùng Tư Giai cố gắng bước nhanh hơn qua dòng người để bắt kịp cô ta.Cô cứ đi mà không hề bận tâm đến việc làm của mình có mục đích gì,giờ đây cô giống như một con rối bị lôi kéo bởi các ý niệm xấu xa đối với người phía trước.

Con đường của họ đi ngày càng thưa dần,không phải là nhà cửa thưa thớt mà là người lớt thớt.Khi xung quanh không còn thấy bóng dáng của bất cứ con người nào,Phùng Tư Giai mới nắm chắc rằng đây chính là thời cơ thích hợp.

Phí Thẩm Nguyên,tôi sẽ giết cô.Nếu không có cô,Vương tổng sẽ thuộc về tôi.Cô ấy là của tôi.

Phùng Tư Giai giơ chai rượu lên,từ từ tiến lại gần đối tượng.Hiện tại cô không phải là Phùng Tư Giai nữa,cô như biến thành một người khác vậy,ánh mắt chứa đầy sát khí,bàn tay đang cầm chai rượu càng tăng lực siết chặt nó hơn.Có thể đây mới là bộ mặt khác của cô và con ác quỷ trong người cô đã được thúc dậy.

Khi cô định gián chai rượu về phía đầu Phí Thẩm Nguyên thì bất ngờ vấp phải một thứ gì đó mà té ngã.Điều đó đã cắt ngang âm mưu ''hãm hại tình địch'' của cô một phát rất nhanh,làm cho tan biến.Lúc ấy,Phí Thẩm Nguyên cũng vừa rẽ phải vào một ngã ba.

Phùng Tư Giai bỗng nhiên sực tỉnh,cô to mắt nhìn.Ôi!Mình đang làm gì thế này?Xém nữa thì giết người mất rồi!

Cô đứng dậy,phủi áo rồi quăng chai rượu vào thùng rác bên cạnh.Dù sao thì đã đi đến đây rồi,tiếp tục theo dõi cô ta xem sao.

Thấy Phí Thẩm Nguyên bước vào một quán cà phê cách đó chỉ vài chục bước chân là tới.Trông nó có vẻ là cửa tiệm lớn nhất trong các khu phố mà cô vừa đi qua.Đây là một quán cà phê có hai tầng và mang vẻ ngoài cổ điển.Cô không nghĩ là một người như Phí Thẩm Nguyên sẽ chọn đến một nơi như thế này làm địa điểm ăn uống.Điều gì khiến cô ta đến đây?Phùng Tư Giai đứng ở ngoài quét mắt bao quát cửa tiệm một lúc rồi mới đi vào.

Vào trong tiệm,Phùng Tư Giai chọn một bàn cách chỗ ngồi của Phí Thẩm Nguyên khá gần.Đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô ta và một cô gái khác mà cô ta mới vừa gặp cách đây vài phút,được gọi là Khương Sam-lý do dẫn Phí Thẩm Nguyên đến nơi này,cô nghĩ.

Cô gái tên Khương Sam ấy mặt một chiếc váy màu trắng duyên dáng,trông cô ấy cũng xinh đẹp không kém gì người ngồi đối diện mình.Nét đẹp của cô ấy phái nói là rất hợp để sánh đôi với Phí Thẩm Nguyên.

''Nguyên Nguyên,suốt một tuần qua em ở đâu mà sao chị không gặp được em thế?Có biết là chị nhớ em lắm không?''

''Em xin lỗi.Chị biết đó,mấy ngày nay em có buổi hẹn với tên Vương Dịch kia nên mới không có thời gian cùng chị.''

''Lại là Vương Dịch à.'',''Khương Sam''nhẹ nhàng đưa tách trà lên miệng,ánh mắt khẽ dời đi chỗ khác,dường như có ngụ ý gì sau cử chỉ ấy.

Nghe thấy nhắc đến tên Vương Dịch,Phùng Tư Giai rén tai lên nghe ngóng.Hai người này là ai?Có liên hệ gì với Vương Dịch sao?

''Aiyo,chị đừng giận em a~Thực ra,em cũng không muốn ở cùng với Vương Dịch đâu,chỉ là giả vờ đối phó thôi.Chị cũng hiểu mà.'',Phí Thẩm Nguyên có vẻ bối rối giải thích.

Khương Sam vẫn không thèm nhìn vào đối phương,chỉ chăm chăm nhìn vào nước trong tách,''Nếu không thích,sao em lo ở cạnh với tên đó mà bỏ mặt chị?Em thích được Vương Dịch chiều chuộng hơn đúng không?''

''Không có.Sao chị lại nghĩ vậy chứ?Trước đây,em động tâm với Vương Dịch cũng chỉ là tham vọng chiếm hữu nhất thời thôi.Sau này khi có được rồi thì cảm xúc em đối với cô ta càng nhạt dần.Cho đến khi em gặp chị,em mới nhận ra tình yêu của em là đây.Còn Vương Dịch,trong tương lai không xa,em sẽ sớm tìm được một lý do hợp lý để cắt đứt mối liên hệ với tên đó thôi.'' Phí Thẩm Nguyên đưa tay nắm lấy bàn tay đang giữ tách trà ấm nóng của người kia,''Khương Sam,chị là người em thích nhất.Đối với em,không ai có thể thay thế chị được hết.Và cả sau này nữa.''

''Thôi được rồi.Chị tha lỗi cho em nhưng em không được quên mà bỏ chị như mấy bữa trước đâu đấy.'',Khương Sam giọng nói giảm đi mấy phần sinh khí.

''Biết rồi,em hứa.Sam Bảo này,tối nay nhất định em sẽ chiêu đãi chị thật chu đáo,chị muốn không?'',Phí Thẩm Nguyên nhấn mạnh hai từ''chiêu đãi'' làm cho Khương Sam đối diện nghe được mà hai má bất giác ửng hồng.Cô khẽ mỉm cười,ngượng ngùng gật đầu.

Phùng Tư Giai nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi cũng ngầm hiểu được hàm ý mờ ám của hai con người này.Thì ra,họ chính là một đôi gian tình,dám lừa dối sau lưng Vương tổng.Bảo sao Phí Thẩm Nguyên có hành xử mờ ám như hồi nãy.Theo phong cách của cô ta sẽ không lặng lội xa xôi đi đến một quán nước nằm ở một khu phố hẽo lánh như thế này,ngoại trừ để hẹn hò với ai đó trong không gian ít người,ít tiếng ồn.Mặc dù không thể phủ nhận món trà chỗ này pha ngon đấy chứ.

Hừ,không thể chấp nhận được việc làm gian díu của họ được.Nghĩ tới đây,Phùng Tư Giai cảm thấy có hơi nuối tiếc,lẽ ra lúc nãy nên giết chết Phí Thẩm Nguyên luôn cho rồi.Và bây giờ,ngồi nghe những lời hai người họ tình tứ với nhau mà cô liền nghĩ tới ý tưởng muốn giết luôn hai con ả này cùng một lượt.

Mà giờ cô mới biết Phí Thẩm Nguyên tính cách của cô ta hôm nay rất lạ,ngược lại hoàn toàn với hình ảnh mà cô được thấy trước đây.Phong cách ăn mặc cũng khác hẳn.Là do cô gái kia chăng?Đúng là người ta khi yêu thường sẽ bộc lộ ra bản chất thật của mình.Cô ta là đồ giả tạo.Một lũ dối trá!

Cô ghét chứng kiến người mình yêu thương bị đâm sao lưng như thế.Vương Dịch đã tin vào cô ta như vậy mà cô ta lại...

Phùng Tư Giai đã nhiều lần lén nhìn thấy được Vương tổng những lúc cô đơn một mình,thật buồn làm sao.Nhưng khi có người khác đến thì Vương tổng nhanh chóng lắp cho mình một nụ cười và che dấu đi tổn thương đằng sau.Con người như vậy xứng đáng được hạnh phúc.Nhưng các người thì vẫn nhởn nhơ vui cười mà đi chà đạp lên tình cảm của người khác.

''Tuần sau chị muốn đi ăn ở đâu?Em đãi.'',Phí Thẩm Nguyên chóng cằm,vui vẻ hỏi,chờ đợi câu trả lời từ người trước mặt.

''Ừm...hay là chọn nhà hàng Forte Testimonii ở đường Hồ Đông Lu.''

''Cái đó tuần trước chúng ta đã đi rồi.''

''Thì lại đến nữa không được sao?Chị thấy ở đó đồ ăn ngon mà.''

''Cũng được,theo ý chị vậy.Thế 7 giờ tối,thứ bảy tuần sau,chúng ta gặp nhau ở đó nhé!''

''Ừ!''

''...''

Trước khi ra về,hai người họ có thảo luận với nhau về buổi hẹn sau và hết thẩy đều đã lọt vào tai Phùng Tư Giai.

* * *

Tuần sau đó...

Phùng Tư Giai cùng Vương Dịch đến một nhà hàng kiểu Âu như lời hẹn.Thực ra buổi hẹn này đã được sắp đặt trước bởi cô.Dù Phùng Tư Giai không chắc chắn liệu dẫn Vương tổng đến đúng địa điểm này thì sẽ bắt gặp được hai người kia hẹn hò hay không nhưng có lẽ khả năng gặp vẫn cao,cô đoán vậy.

''Tại sao hôm nay lại đề nghị đi nhà hàng này? Chẳng phải cô bảo không thích ăn món Tây sao ?'' Vương Dịch kéo ghế ra ngồi vào chỗ phía đối diện Phùng trợ lý.

''Thì lâu lâu cũng nên đổi khẩu vị một chút.'',Phùng Tư Giai mỉm cười đáp.

Phục vụ nhanh chóng mang menu tiến lại bàn của họ ,trang phục Gile đen lịch sự, kính trọng hỏi:'' Xin chào, quý khách đã sẵn sàng để gọi món chưa?''

...

Hai người sau khi đã gọi món xong xuôi,Vương Dịch đưa mắt ngó quanh nhà hàng thì tình cờ bắt gặp một bàn có hai người đang ngồi cách đó không xa.

''Phí Thẩm Nguyên!'',Vương Dịch bất ngờ thốt lên.

Chính là y không tin vào mắt mình,Phí Thẩm Nguyên cùng người khác hẹn hò,còn thể hiện những cử chỉ ngọt ngào chung một bàn.Và điều ngạc nhiên hơn hết là Vương Dịch cũng nhận biết người ngồi chung bàn với Phí Thẩm Nguyên là ai.

Cô gái đó là Khương Sam,người này từng là đồng nghiệp khá thân cận của Vương Dịch.Nói trắng ra,cô ta ngày xưa chính là chuyên gia kinh tế tài chính cho tập đoàn của y nhưng sau đó đã quay lưng với 11 và chuyển sang bắt tay với công ty của đối thủ.Không ngờ tới,hai người này lại đến với nhau.

Vương Dịch tức giận nghiếng răng,tay tạo thành nấm đấm,định lại đó nhưng liền bị Phùng Tư Giai giữ lại.Phùng Tư Giai lắc đầu,tỏ ý ngăn cản Vương Dịch.

Nhìn họ nói cười vui vẻ mà Vương Dịch càng tăng lực siết chặt lòng bàn tay hơn.Tuy nhiên,cuối cùng Vương Dịch chọn nghe theo Phùng trợ lý,y giật tay ra khỏi tay cô.

''Tôi đi trước.Cô kêu phục vụ huỷ món giùm tôi.'',nói rồi Vương Dịch lặp tức rời đi.Trước khi đi còn không quên móc điện thoại chụp nhanh hiện trường cặp đôi đang tình cảm lãng mạn mà không hề hay biết gì.

''Vương tổng!'',Phùng Tư Giai gọi lại nhưng căn bản đã quá muộn.Y đã sớm khuất bóng sau cánh cửa nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top