Chap 14
Xin lỗi đã để các bạn phải chờ lâu.Chap mới của mọi người đây!
---------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi tối nọ, như lời hẹn, Vương Dịch cùng Phùng Tư Giai đến dùng bữa tại một nhà hàng kiểu Âu.
''Tại sao hôm nay lại đề nghị đi nhà hàng này? Chẳng phải cô bảo không thích ăn món Tây sao ?'' Vương Dịch kéo ghế ra ngồi vào chỗ phía đối diện Phùng trợ lý.
''Thì lâu lâu cũng nên đổi khẩu vị một chút.'',Phùng Tư Giai mỉm cười đáp.
Phục vụ nhanh chóng mang menu tiến lại bàn của họ ,trang phục Gile đen lịch sự, kính trọng hỏi:'' Xin chào, quý khách đã sẵn sàng để gọi món chưa?''
''Vâng.''
''Đây là menu.''
''Hôm nay có món súp nào ngon không?'', Phùng Tư Giai hướng mắt qua người phục vụ hỏi.
''Chúng tôi có súp rau củ.''
''Hảo.Vậy cho tôi một suất Vịt đảo cùng mù tạt dâu tằm và một súp rau củ.''
''Vâng, thưa cô.''
''Còn tôi là một phần sườn cù nướng và súp Borscht.'' ,Vương Dịch xem qua menu và nói.
''Vâng.'',nhân viên nọ ghi ghi vào giấy.
''Hai vị có muốn dùng chút rượu trong lúc chờ đồ ăn mang tới không?''
''Tôi muốn uống Sâm panh.'',Vương Dịch không chừng chừ đáp, đồng thời tay gấp quyển menu lại.
''Tôi thì không uống được những thứ có cồn.Có thức uống nào khác không?'', Phùng Tư Giai hỏi.
''Tôi nghĩ cô nên thử nước ép trái cây.''
Phùng Tư Giai lướt qua trang sau của menu trong vài giây và đưa ra quyết định:''Uhm,vậy cho tôi một ly nước ép việt quất xanh đi.''
''Vâng ạ.Tôi sẽ mang nước uống tới ngay.'',anh ta mỉm cười, thu lại hai quyển menu rời đi.
Sau khi phục vụ đi khỏi chưa lâu, Vương Dịch mắt dáo dát ngó quanh,tình cờ chạm phải một bàn hai người cách đó không xa.
''Phí Thẩm Nguyên!''
* * *
Một tháng trước...
''Cốc,cốc!''
''Vào đi!''
''Thưa Vương tổng, ngài có thư ạ.'',Phùng Tư Giai mở cửa bước vào,tay cầm một phong thư.
''Lại nữa à.'' Vương Dịch chán nản, chẳng màn để ý đến bức thư một cái.
''Là của Phí tổng gửi.'', Phùng Tư Giai nói thêm, đặt thiệp mời lên bàn làm việc của Vương tổng.
Lúc này, ánh mắt Vương Dịch mới nhấc lên.
.
.
.
Trong đại sảnh của khách sạn 5 sao A, đang diễn ra một buổi tiệc khá long trọng.
Ngoài cửa chính bước vào,Vương Dịch người bận Tuxedo màu trắng.Bên cạnh là Phùng Tư Giai,tà váy xanh óng ánh tựa biển khơi,khoác tay đi cùng.
Sự hiện diện của họ thu hút rất nhiều ánh mắt của những vị khách mời dự tiệc.Là vì trang phục quá lộng lẫy?Hay do dung mạo nổi bật của họ?Có lẽ là cả hai.Xung quanh không thiếu những lời cảm thán nhưng hầu hết đều là ngưỡng mộ sự đẹp đôi của hai người.
Buổi tiệc bắt đầu,toàn bộ không gian bỗng nhiên tối đi,chỉ để lại vài ánh đèn mông lung,tiếng xôn xao tan dần hoà vào yên lặng.Bây giờ,mọi sự chú ý đều đặt lên nơi sáng nhất của sảnh tiệc.
Từ trong đi ra,nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện với chiếc đầm dạ hội đen tuyền lộng lẫy mà huyền ảo như một vùng trời đêm lấp lánh sao.Nếu không phải ở trong tình cảnh hiện tại thì người ta có thể liên tưởng rằng đây thực thụ là hiện thân của nữ hoàng bóng đêm.Nguời ta có câu người đẹp vì lụa cũng chẳng sai.Mà hơn hết,ở đây,áo đẹp,người đẹp.Quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo hiếm có.
Vương Dịch đứng giữa đám đông,ngơ ngác trước hình ảnh hoàn toàn khác của Phí Thẩm Nguyên.Ngày thường đã đẹp giờ còn đẹp hơn gấp mười.Đây có lẽ là bộ dạng đẹp nhất của cô chăng?
Giờ đây,Phí Thẩm Nguyên như một tác phẩm nghệ thuật để mọi người chiêm ngưỡng vậy.Bao nhiêu con mắt đặt lên cô đều biến thành mê ly,nhìn vẻ đẹp của cô khiến cho không ít người phải bại phục,sinh lòng ganh tị.
Chiếc xe để bánh kem 3 tầng được kéo tới trước chủ tiệc.Tiếng người dẫn chương trình cất lên,kéo những con người bị mê hoặc dưới kia quay lại nội dung chính.
''Xin kính chào quý ông,quý bà,tất cả các vị quan khách có mặt trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 22 của cô Phí Thẩm Nguyên ngày hôm nay...''
''Nào, giờ thì chúng ta hãy cùng nhau hát một bài hát để chúc mừng sinh nhật cho cô ấy.''
Khi câu cuối vừa dứt,dàn nhạc violin bắt đầu chơi,giai điệu của bài hát vang lên,mọi người cũng bắt đầu hát theo. ''Chúc mừng sinh nhật vui vẻ...Chúc bạn sinh thần khoái lạc!''
Khi lời hát kết thúc,Phí Thẩm Nguyên vui vẻ rướn người về trước,thổi hết các ngọn nến đang cháy lung linh trên bề mặt chiếc bánh,tiếp đó là một tràng vỗ tay.
''Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đến dự tiệc sinh nhật tuổi 22 của tôi.Đầu tiên,tôi muốn gửi lời cảm ơn đến sự chăm sóc của ba mẹ và sự giúp đỡ của các bạn trong suốt thời gian qua....''
Sau đôi lời phát biểu của Phí Thẩm Nguyên,đèn được bật,trả lại không gian sáng sủa như cũ.Những cặp đôi đồng đều nhảy theo điệu nhạc giao hưởng du dương ở giữa sảnh đường.
Vương Dịch từ đầu đến giờ 100% dán mắt vào Phí Thẩm Nguyên khiến cho Phùng Tư Giai đứng kế bên nhìn thấy mà buồn trong lòng.Thật lòng mà nói,cô cũng thầm muốn cùng Vương tổng nhảy thử một lần nhưng....Nghĩ nghĩ đoạn cô quay sang Vương Dịch định nói thì Vương Dịch nhấc chân bước đi,bỏ lại cô sau lưng với vẻ mặt ngơ ngác.
Tiến đến chỗ Phí Thẩm Nguyên đang đứng,Vương Dịch mỉm cười,đưa tay ,ngõ lời mời:"Cô có muốn nhảy cùng tôi không?"
Phí Thẩm Nguyên cười lại,đặt tay lên bàn tay của y:"Được chứ."
Phùng Tư Giai thấy được cảnh này tim như một mảnh kính bị nứt vỡ,biểu cảm vô cùng khó xử.
Lúc này,một người đàn ông mặc vest đen là người nước ngoài lại gần cô,anh ta chìa tay ra,lịch sự mời:"Tôi có thể cùng cô một điệu nhảy không,người đẹp?"
Phùng Tư Giai hoàn hồn,quay sang người nọ,lúng túng cười gượng,khẽ lắc đầu:"Ờ...ừm.Thật xin lỗi,hiện tại tôi chưa muốn nhảy nên..."
"Không sao.",người đàn ông vẻ mặt hơi có chút thất vọng,cười tế nhị rồi đi chỗ khác.
Giữa sàn nhảy,cặp đôi Phí Thẩm Nguyên và Vương Dịch có vẻ được xem như cặp nhảy chính trong buổi dạ hội hôm nay.Đây thật là một sự kết hợp rất ưng ý.Một người băng sơn mỹ nhân,một người như hoa như ngọc.Không chỉ vậy mà còn rất đồng điệu về bước nhảy.
Người ngoài nhìn vào đều ý thức được bản thân là người ngoài cuộc.Các cặp đôi khác cũng biết điều mà tự động di chuyển ra xung quanh ,nhường vị trí trung tâm cho hai người họ.Nếu đem đi so sánh Vương tổng với cô gái ban đầu đi cùng và Phí tổng thì thật khó để đưa ra quyết định.Trong đám đông bên ngoài xì xào những nghi vấn về mối quan hệ của hai người này.
Sau màn khiêu vũ,họ đi lại bàn của Phùng Tư Giai,vừa thưởng thức rượu,vừa trò chuyện cùng nhau.Có ai biết thâm tâm Phùng Tư Giai lúc này chua chát như vừa ăn phải giấm nhưng muốn đi chỗ khác cũng không thể đi,chỉ còn cách kìm nén sự khó chịu đó trong lòng và chưng một bộ mặt thân thiện mà ứng phó với tình cảnh.
Đồng hồ chỉ 9 giờ,số lượng khách trong tiệc cũng về bớt hơn một nửa.
Lúc này,Phí Thẩm Nguyên đá mắt thâm thuý nhìn Vương Dịch,điều này là một dấu hiệu nào đó mà giữa họ mới hiểu được.
Sau đó,Phí Thẩm Nguyên chợt đưa tay lên đỡ trán,sắc mặt thay đổi bất thường."Ôi!"
Cô cố tình ngã người về phía Vương Dịch để y đưa tay đỡ mình.
"Cô có làm sao không?",Vương Dịch hiểu cô ta đang làm gì,cũng bắt nhịp theo.
Phùng Tư Giai hơi ngỡ ngàng trước diễn biến trước mắt,lo lắng hỏi:"Sao thế?"
"Sao bỗng dưng tôi cảm thấy chóng mặt thế này?",Phí Thẩm Nguyên tỏ ra mệt mỏi.
Đến đây,Phùng Tư Giai như ngộ ra được ý định của cô gái này.Vừa nãy còn đang dùng rượu rất tự nhiên,giờ đột ngột ngã ra kêu đau đầu chẳng phải là quá bất thường hay sao?Vã lại,đây đâu phải lần đầu cô ta tiếp xúc với chất cồn.Hơn nữa,với công việc của cô ta,đảm bảo không ít lần dùng rượu giao thiệp.Đích thị là muốn câu dẫn Vương tổng.
"Cô chờ ở đây.Tôi dẫn cô ấy lên phòng.",Vương Dịch quay sang Phùng Tư Giai nói.
Phùng Tư Giai gật gật đầu,nhìn bóng lưng Vương tổng bế Phí Thẩm Nguyên đi.
Đi được một lúc,Phí Thẩm Nguyên miệng cười đắc ý,nhìn Vương Dịch bảo:''Khoang đi đã''.Vương Dịch cũng dừng bước,''?''.
''Đừng tới phòng của tôi nữa.Có một nơi tôi muốn chúng ta cùng đến.'',Phí Thẩm Nguyên nhỏ giọng nói.
--------------
Trong một căn phòng,Vương Dịch và Phí Thẩm Nguyên đang ngồi gần nhau trên bộ ghế sofa dạng lớn mang màu cà phê sữa,ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm qua tấm kính.
Đây là phòng vip thượng hạn nằm riêng ở một khu vực của khách sạn nên không gian nơi này mang lại thực sự rất phù hợp với tính chất hẹn hò.
''Cô thấy thế nào?'',Phí Thẩm Nguyên đang nằm nghiêng người về một bên,tay tựa ghế chống cằm.
''Ừm...khá là tuyệt.'',Vương Dịch bình thường đánh giá.
''Tôi đoán là cô sẽ thích mà.Đây là nơi tốt nhất ở đây mà tôi đặt biệt chọn cho hai ta đấy.''
Nói rồi,Phí Thẩm Nguyên đứng dậy rời khỏi ghế,mở tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào nhà vệ sinh thay.
Vài phút sau,cô bước ra.Vương Dịch hiện tại không còn ngồi trên ghế sofa nữa mà đang đứng đối diện tới cửa kính rộng lớn nhìn ra toàn cảnh,lưng quay về phía cô.Cô khẽ nhếch môi,đi lại bên cạnh y.
Dường như Vương Dịch không để ý đến sự xuất hiện của Phí Thẩm Nguyên,lúc nhìn thấy cô,y nhất thời ngây ngẩn.Dáng người nhỏ nhắn được bọc trong chiếc váy ngủ hai dây tối màu,bên ngoài còn khoác thêm áo khoác lụa mỏng manh,trông hết sức quyến rũ.Vừa nhìn đầu liền hiện lên một chữ ''moe''.
''Vương tổng à.'',Phí Thẩm Nguyên cất tiếng gọi tên người kia,giọng nói đầy mê hoặc.Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai y."Đêm nay hãy ở bên tôi đi."
Vương Dịch nghe vậy,biểu hiện có phần lúng túng khó nói:"Xin lỗi,tiếc là hôm nay không được rồi.Để lúc khác đi,lần sau nhất định sẽ bù đắp.Hứa đấy!Giờ hãy đi ngủ đi,thức khuya sẽ tổn hại đến nhan sắc đó.'' Kết câu,y đưa tay vuốt lọn tóc đen mượt mà của cô ra sau mang tai rồi tử tế đặt môi hôn lên trán cô.
Thực ra,không phải y muốn từ chối cô.Bộ dạng của Phí Thẩm Nguyên bây giờ phải nói là vô cùng hấp dẫn,còn khiến y vừa nãy phải khẽ nuốt nước bọt vào trong họng kia mà.Nhưng mà,nghĩ đến vết càu lần trước còn chưa lành hẳn trên bụng, y đành phải đè nén xuống và tiếc nuối bỏ qua.Không thể để cô ta thấy nó được.
''Chúc ngủ ngon!'',Vương Dịch nhấc chân đi chưa được nửa bước thì Phí Thẩm Nguyên đã nắm tay y giữ lại:''Cô định như thế mà đi à?''
Vương Dịch mở một nụ cười hiền lành,lấy tay nựng má cô."Sao?Có muốn tôi thưởng thêm một cái nữa không?"
"Không cần!Chỉ muốn cô ở lại với tôi thôi.",Phí Thẩm Nguyên ôm Vương Dịch nhõng nhẽo,nhất quyết không để cho y rời đi.
"Thứ lỗi cho tôi.Tôi có thể đáp ứng cô nhưng...hiện tại chưa phải lúc."
Phí Thẩm Nguyên tay càng siết chặt eo Vương Dịch,nói:"Vương Dịch này,chúng ta cũng đã quen nhau được một thời gian rồi.Tôi nghĩ tối nay chính là thời điểm thích hợp nhất.''
"Trong lòng cô phải chăng cũng muốn như vậy mà?'',Phí Thẩm Nguyên ngưỡng mặt gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch,ngón trỏ chọc chọc vào ngực trái của y.
Ngược với vẻ ngoài bình tĩnh,Vương Dịch bên trong có chút bối rối,cố tình tránh mắt đi chỗ khác.
Thấy biểu hiện khó xử của Vương Dịch,Phí Thẩm Nguyên bèn lấn thêm bước nữa:''Hình như cô có điều gì không thể nói ra đúng không?Nói thật đi,cô đang giấu giếm tôi chuyện gì?" Vừa nói,mắt cô chuyển sang chiếc nơ trên cổ y mà đưa tay đùa giỡn.
"Không có gì cả.", Vương Dịch giọng không tí sắc thái đáp.
"Chẳng lẽ.... Vương tổng vì cô trợ lý kia nên không muốn cùng tôi nữa?''
''Sao cô lại nghĩ tôi làm thế chứ?Giữa tôi với cô ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi.Còn đối với cô mới là thật lòng.''
''Nếu là thật lòng,sao lại từ chối tôi?'' Phí Thẩm Nguyên thái độ tỏ ra khó chịu nhưng vẫn giữ được vẻ đáng yêu vốn có.Hai con mắt tròn xoe,đen láy như thỏ con đối diện với ánh mắt của Vương Dịch khiến con tim y tan chảy ngay lập tức mà không cần tốn nhiều công lực.
Aiya,dễ thương quá!Không chịu nổi nữa rồi.Tại giây phút này,Vương Dịch đã chấp nhận giơ cờ đầu hàng trước Phí Thẩm Nguyên.Đúng là cái gì y cũng vượt qua được,chỉ có mỗi ải mỹ nhân là phải xem xét lại.Trong thâm tâm Vương Dịch hiện tại cũng cảm thấy thật có lỗi với chính mình,trách thì hãy trách trái tim này không đủ sắt thép để giữ quyết tâm đi.
''Cô là không tin tình cảm của tôi sao?'',Vương Dịch vẻ mặt đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc,hai tay giữ mặt Phí Thẩm Nguyên hướng vào mặt mình.Y có chút tức giận,tấm chân tình của y vậy mà không được Phí Thẩm Nguyên tin tưởng.Y phải chứng minh cho cô ta thấy.
Câu nói vừa dứt,Vương Dịch liền cúi đầu trao nụ hôn cho cô gái chỉ đứng bằng vai mình.Phí Thẩm Nguyên không lường trước được nên mới đầu còn có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng rất nhanh tiếp nhận lại nó.
Hai người tuỳ thời thích ứng nghiêng đầu hôn môi đối phương.Những thanh âm "chụt chịt" ướt át như lan toả khắp khoảng không yên ắng này.
*Phùng Tư Giai mở điện thoại lên xem giờ,đã hơn 15 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy Vương tổng quay lại.
Ngồi chờ ở đây nãy giờ chân cũng bắt đầu tê tái.Thôi,đứng dậy,đi dạo một chút cũng không sao.
Sau khi dạo bộ quanh khách sạn,cô đã tìm một nơi phù hợp để hóng gió.Chỗ này là một quán cà phê được xây trên sân thượng nhưng giờ này không còn hoạt động nữa nên hoàn toàn vắng vẻ,chỉ có mỗi mình cô.
Cô vịn tay lên lang cang,thoải mái hưởng thụ luồng gió mát lành thổi qua,mắt tiện thể quan sát khung cảnh xung quanh.
Bỗng dưng,biểu cảm trên mặt cô thay đổi,ánh mắt dừng lại trước một khuê phòng nằm cách đó không xa.Trong căn phòng đấy,có hai bóng người đang quấn quít lấy nhau.Chính là Vương tổng và Phí tổng.Không thể nhầm được,trừ khi mắt cô mù.
Trong khoảnh khắc ấy,trái tim Phùng Tư Giai như vỡ toang thành nhiều mảnh,nội tâm trống rỗng,đầu óc như một mảng giấy trắng.
Bờ môi hồng khẽ run,cô cắn môi,một giọt nước mắt lăn dài trên má.Nhiều hạt nước mắt dồn lại,dần dần hoá thành dòng lệ liền mạch.
Thân ảnh đơn lẻ đứng như trời trồng giữa khoảng sân trống vắng.Làn gió mát mẻ lúc nãy giờ đây lại mang cho cô cảm giác hiu quạnh khó tả.
Phùng Tư Giai quay đầu đi khỏi,cô bước đi rất nhanh.Càng nghĩ về nó,nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.Cô đưa tay lên gạt nước mắt,cố gắng để bản thân không phát ra nhiều tiếng thút thít.
Xem ra lời đồn trong công ty về mối quan hệ của hai người họ là đúng,cảm tính của cô lại càng không sai.Suy cho cùng,chỉ có bản thân quá ngu ngốc,luôn tin vào những ảo tưởng mà nhiều khi là không có thực.Chính xác là cô sợ đối diện với sự thật đau lòng này.
Đúng vậy,cô không xứng với Vương tổng.Phí Thẩm Nguyên mới là người đáng đứng ở vị trí đó.Cô ta rất hợp với Vương tổng,khi họ đứng cạnh nhau tựa như một đôi loan phượng vậy.Cô sao có tư cách ở bên cạnh Vương tổng chứ?Từ khi Phí Thẩm Nguyên xuất hiện,cô đã thua cuộc rồi.
''Ting!'',tiếng thông báo từ điện thoại vang lên.
Phùng Tư Giai móc điện thoại trong bóp ra kiểm tra,đập vào mắt cô là dòng tin nhắn được gửi từ Vương tổng:[Thật xin lỗi đã để cô phải đợi.Phí Thẩm Nguyên cảm thấy không khoẻ nên tối nay tôi ở lại để chăm sóc cô ấy.Cô cứ về trước đi.]
Đọc xong tin nhắn,Phùng Tư Giai liền tắt máy,ánh mắt vô thần.Đây là lần đầu tiên cô nhận được tin nhắn của Vương tổng mà lại cảm thấy buồn như vậy.Trước đây,bất kể là gì,miễn là của Vương tổng gửi đến,cô đều đón nhận với một tâm thái vui vẻ và luôn luôn trả lời tin nhắn ngay sau đó.Còn bây giờ...không còn nữa.
Hôm nay,cô thất tình rồi.
-------------
Một nụ hôn sâu đấm và dai dẳng.
Vương Dịch và Phí Thẩm Nguyên mút môi lẫn nhau rồi lại thả,rồi lại mút.Không biết hai người này đã hôn môi bao lâu,chỉ cảm thấy cả gian phòng đã sặc mùi ngọt ngào.
Phí Thẩm Nguyên câu hai tay ra sau cổ Vương Dịch đẩy cho cái hôn đi sâu hơn.Đèn tắt,màn cũng từ từ đóng lại,Vương Dịch đưa miệng xuống gáy cô,Phí Thẩm Nguyên chủ động kéo áo khoác ngủ xuống,đôi vai trắng nỏn,mịn màng cùng đường cong tinh xảo được bộc lộ một cách tuyệt hảo dưới ánh đèn mờ ảo còn len lõi qua khe hở.Vương Dịch từng chút một thưởng thức kiệt tác biết bao nhiêu người thèm khát mà không có được trước mặt mình.
Đẩy Phí Thẩm Nguyên xuống chiếc giường king size êm ái,hiện tại Vương Dịch đã cởi bỏ hết một nửa của bộ đồ,chỉ chừa lại lớp áo sơ mi trắng bên trong.Phí Thẩm Nguyên yêu kiều lấy tay định gỡ cúc áo của Vương Dịch nhưng bị y ngăn lại và tiếp tục hôn lên khắp người cô.
Sau đó không lâu,trong phòng bắt đầu xuất hiện những tiếng phóng đãng,tiếng thở dốc văng vẳng trong tầng không khí làm cho không gian nơi đây càng trở nên tà mị.
*Trong khi ở một nơi nào đó đang nồng nhiệt yêu đương thì có một cô gái nọ đang nằm một mình trong căn hầm lạnh lẽo.
Dù suốt khoảng thời gian qua luôn ở một mình nhưng chỉ dạo gần đây Châu Thi Vũ mới biết thế nào là cô đơn đúng nghĩa.Hôm nay là ngày cô đơn nhất trong những tháng ngày cô đơn mà cô từng được trải.
Cái người họ Vương tên Dịch kia,kể từ lần gần nhất y cường gian cô đến nay thì không còn thấy người lui đến thường xuyên như trước nữa.Và mỗi lần y đến đây chỉ để cung cấp những nhu cầu cần thiết hằng ngày cho cô như thức ăn và nước uống mà thôi.Cho nên,cơ hội cô gặp được y mấy ngày này là rất ít.
Thái độ của Vương Dịch đối với cô cũng vô cùng lạnh lùng và thờ ơ.Đặc biệt kiệm lời,không chịu nói chuyện,đôi khi cô đã tìm cách bắt chuyện với y nhưng rồi chỉ nhận được một câu,hai câu trả lời sáo rỗng và nhàm chán,thậm chí còn không đáp lại cô.
Điều này chỉ có một nguyên nhân,cô thừa biết người tên ''Phí Thẩm Nguyên'' kia chính là tác nhân khiến y trở thành cái dạng như vậy.Đừng nói là Vương Dịch si tình đến hoá ngốc rồi đấy chứ?
Dù sao thì cô cũng đã ghét y sẵn rồi,không gặp mặt y thì càng tốt chứ sao.Đỡ phải tổn thọ.Coi như đây là quãng thời gian nghỉ dưỡng cho bà đi.
Châu Thi Vũ theo thói quen dùng ngón tay vò vải chăn bông méo mó thành đủ hình thù khác nhau.Tâm tư cô bây giờ như một khoảng không vô định,không biết đây là loại cảm xúc gì nhưng cảm giác này thật giống với cảm giác bị bỏ rơi làm sao.
Tuy nhiên,cho là không cần nhưng thực tế không thể không cần người đó được.Ở trong cái không gian thu nhỏ này,chỉ tồn tại mỗi mình cô nên ngoài chính bản thân cô ra thì chỉ có Vương Dịch là con người duy nhất cô được kết nối.Nếu không có y cô nhất định sẽ chết,không chết vì thiếu lương thực thì sẽ chết vì cô quạnh.Con người quả thật là một sinh vật rất yếu đúi.Họ không thể vượt qua mọi thứ một cách đơn lẻ.
Những tháng ngày trôi qua ở đây làm cho cô cảm thấy kiệt quệ,cho dù được ăn uống đầy đủ thì tinh thần của cô vẫn thiếu thốn,nó ngày một bị bào mòn.Vì vậy,có thể nói Vương Dịch như một nguồn hi vọng sống cho cô trong chốn tù đày này.
Đồng tử Châu Thi Vũ đã sớm mộng nước,cô nhắm mắt lại,nước mắt bị ép tuôn ra.Từng giọt,từng giọt,lớp vải gối trắng tinh rất nhanh đã có một vùng sậm màu,ẩm ướt dưới mặt Châu Thi Vũ.Tại sao lại khóc nữa rồi?Hà cớ gì phải khóc vì con người vô nhân tính đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top