Chap 12

Vương Dịch lấy tay còn lại đặt lên ngực của Châu Thi Vũ,bàn tay ôm trọn bầu ngực được che đậy dưới lớp áo lót mà bóp.

''Ư...ưm~'' Châu Thi Vũ không giữ được để nước dãi trào ra ngoài cửa miệng.Ánh mắt bực bội liếc xuống hướng bàn tay hư hỏng kia,lưỡi cũng ngưng động theo.

''Tập trung.'',Vương Dịch nhắc nhở.Đồng thời,chọt chọt ngón tay vào lưỡi cô.

Châu Thi Vũ nghe lời chuyển mắt đi,quay lại làm tiếp chuyện đang làm.

Vương Dịch cười hài lòng.Y bất ngờ vạch mảnh vải che chắn duy nhất trên ngực của cô xuống,hai quả thịt từ bên trong cũng lòi ra.

Sau đó,y lấy một vật có hai sợi dây và kẹp lên nhũ hoa của cô.

Châu Thi Vũ tỏ thái độ khó chịu,cựa quậy người.

''Không...Bỏ ra đi!''

''Â!''

Một luồng điện từ đồ kẹp truyền tới núm ti khiến cho cô giật nảy mình.

Vương Dịch bấm nút một lần nữa.Dòng điện giật tê tê mang lại ở vị trí trung tâm trên ngực Châu Thi Vũ một cảm giác kích thích lạ thường.

''Há...''

Vương Dịch thay đổi sang một chế độ khác.Chỗ đó của cô bỗng nhiên bị làm cho run lên.

''Ah...ư...hơ...ưm...kh..ó...c.h.i.ụ...'' Châu Thi Vũ không ngừng rên rĩ,người thì quặn quẹo.

''Còn nữa.'' Vương Dịch thả một câu.Tay đi xuống phần hạ thân của cô,kéo váy lên làm lộ ra quần chip màu trắng.

Không chút do dự,y vạch chiếc quần lót xuống.Hiện lên trước là hai cái mông hơi ửng đỏ do đòn gậy lúc nãy để lại,tạo nên một lực hấp dẫn khá cao.

Thấy vậy,Vương Dịch khẽ nhếch môi,đưa tay sờ soạng lên mông của cô một chút rồi bóp nhẹ.Châu Thi Vũ bất giác bật ra một tiếng khe khẽ:''Ưm...Đồ bệnh hoạn.''

Tiếp theo,Vương Dịch mới lấy một quả trứng rung,bật công tắc,nhét vào lỗ huyệt của cô.

''Ah!'',Châu Thi Vũ giật thót.

Bị tác động cùng một lúc hai bên,cô phản ứng kịch liệt,toàn thân nghiêng ngã,uốn éo,dịch vị càng trào ra nhiều hơn.

''Ư...hơ...rút ra..đ..i...''

Vương Dịch đem lời nói của cô bỏ ngoài tai,điều chỉnh cấp độ tăng dần.

''Đ...đừng...làm...ơn...ah~'' Châu Thi Vũ không thể nào ngăn cho những âm thanh dâm mĩ bay ra khỏi cổ họng.

Còn cơ thể thì không ngừng bị tác động bởi mấy thứ đồ chơi dâm đãng đó.Và điều này làm cho người kia cảm thấy thích thú.

Vương Dịch cứ chơi đùa cô cho đến khi chán thì mới nhấn nút tắt.Lúc này,Châu Thi Vũ lấm tấm mồ hôi,hơi thở không đều,nước miếng còn sót nơi khoé miệng rơi xuống sàn hoà cùng với vũng nước bọt đã kết lại từ nãy.Vương Dịch không để ý Châu Thi Vũ bây giờ mặt đã đỏ như trái táo.Y rút ngón tay ra khỏi miệng cô,những sợi tơ óng ánh kéo giãn ra theo ngón tay của y.

Sau đó,Vương Dịch gở các s*x t*y khỏi người cô,lúc móc trứng rung ra ngoài lỗ huyệt,có rất nhiều chất dịch nhơn nhớt,dinh dính.

Như vậy vẫn chưa hết,Vương Dịch di chuyển tay phải xuống dưới hậu môn,chạm hai ngón tay đeo bao ẩm ướt,ngấm đầy dịch vị của cô trước cửa hậu huyệt.

Châu Thi Vũ mở to mắt nhìn ra sau,lấy hết sức la hét:''Không!Bỏ ra ngay!''

Vừa la,vừa vùng vẫy dữ dội khiến cho bờ mông cũng lắc theo vô tình làm tăng kích thích cho người kia.

Mà dù sao thì Vương Dịch đã có ý định vào đó từ đầu nên cô có cầu xin hay không thì cũng vẫn vậy thôi.Y thụt ngón giữa vào trong lỗ nhị của cô trước.

''Ahh...'' Châu Thi Vũ kêu lên,giọng có chút khàn đi nhiều.

''Ô!...'' Vương Dịch đút trọn ngón kia vào rồi ngọ nguậy hai ngón tay trong đấy.

''Ha...ơ...ưm...dừng đi...ô ô ô~''

Vương Dịch cười gian manh,đưa tay trái để trước cửa động của cô.

Biết chuyện đó sắp đến gần,Châu Thi Vũ kinh hãi,khóc thét:''Không!Không!...Đủ rồi!''

Thấy cô sợ vậy,Vương Dịch còn cố tình dùng ngón tay khìu khìu chỗ đó,tỏ ý trêu ghẹo.

''Hức...Đừng mà!''

Cuối cùng,y cho hai ngón tay vào ''cái hang'',lên xuống bên trong một cách trơn tru.

''Hưm...ahh~'' Châu Thi Vũ hơi ngạc nhiên.Không cảm thấy đau nữa.Thật lạ!

Do lần trước,cái lỗ có vẽ đã được mở rộng ra kha khá nên giờ còn vài chỗ hở trống.Không gian không bị cản trở như trước nữa,Vương Dịch cũng dễ dàng hơn trong việc tự do di chuyển.

Không thấy cô hề hấn gì,Vương Dịch cho ngón thứ ba vào trong cô bé.

''Ó!...oo...''

Bây giờ thì những khoảng trống trong đó của cô gần như được lấp đầy.

VƯƠNG DỊCH!Ta hận ngươi!Ta mà thoát được ra ngoài,ta nhất định sẽ băm ngươi ra làm tram mảnh!

Châu Thi Vũ trong lòng không ngừng có những ý nghĩ căm phẫn đối với Vương Dịch.

Mắt cô đỏ ngầu như nảy lửa,từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống gò má,ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay,miệng có vị cay đắng đến lạ.

Thấy vẫn chưa đủ,Vương Dịch rút ba ngón ra,tăng thêm một ngón nữa.Sau đó thì...

''Ááa!...'' Châu Thi Vũ la thất thanh,hai mắt trợn tròn.

Bây giờ,nơi đó của Châu Thi Vũ đã hoàn toàn khít với Vương Dịch,nhìn giống như nó đang nuốt chửng lấy những ngón tay của y.

''Ôi!Đau quá!...Hu,hu,hu...Không chịu nổi...hức'' Châu Thi Vũ đau đến nổi mất bình tĩnh,đầu óc rối ren không còn biết nghĩ gì nữa,chỉ biết khóc la.

''Hic...ư...ơ...a...hộc,hộc...'',Châu Thi Vũ thở dốc.

Nhưng đoạn Vương Dịch định rút ra thì lại bị kẹt.

''Nè,thả lỏng chút đi.Cái của chị muốn ăn luôn tay của tôi rồi.''

''Hức,hức...Đau...Không được...hic,hic''

''Đau thì hãy thả lỏng ra.Khít vậy,sao tôi rút ra được.'' Vương Dịch cố gắng tìm cách rút chúng ra.Nhưng thật khó,Châu Thi Vũ không chịu yên,cô cứ cuống lên vì sợ.Vã lại,chỗ này của cô... thật chặt.

''Bình tĩnh,đừng động.'',Vương Dịch trấn an.

''Ưưư..hư...hức,hức...''

Châu Thi Vũ đôi mắt ngập lệ,khóc nhiều đến đầu óc choáng váng.Cô kiệt quệ,gục đầu xuống nền đất,hai mắt sầm lại,liền mất đi ý thức.

Lúc này,cả người cô mềm nhũn ra,nơi đang bị chật kín kia cũng giãn dần theo.Vương Dịch từ từ rút ngón tay ra khỏi động,cẩn thận không làm cho cô bị tổn thương nào thêm nữa.

Tình hình được cứu vãn,Vương Dịch lấy giấy,lau phía bên dưới cho cô rồi sức thuốc.Quả đào của cô bây giờ đỏ chót,sưng phù lên.Haiz,có lẽ y hơi quá tay rồi.

Vừa thoa thuốc vào giữa hai mép thịt của cô,vừa nói:''Chị cũng chịu đựng khá giỏi đấy.''

Có thể là do những lần trước đã luyện cho cô được như thế này chăng?Nghĩ tới đây,y khẽ cười.

Vẻ mặt của Vương Dịch bỗng chốc thay đổi nhanh một cách đáng sợ.Ánh mắt giãn ra,hoá lạnh lùng đến tàn nhẫn nhưng lại ẩn chứa một chút buồn trong đó,nhìn như có ý trách móc người kia.

Giọng y trầm xuống:''Cũng phải thôi.Ai bảo chị dám phản bội tôi chứ.''

Dứt lời,Vương Dịch mặc quần sịp lại cho cô,kéo váy về trạng thái cũ và cởi trói.Sau đó,đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Lúc rửa tay xong,Vương Dịch móc điện thoại ra xem.Màn hình hiện 1giờ.Đã là 1 giờ sáng rồi sao!?Nhanh vậy?Lúc cô và Châu Thi Vũ bắt đầu là khoảng 8 giờ tối.

Không còn sớm nữa,phải mau đi nghỉ thôi.Dám xíu là quên mất ngày mai còn có một cuộc họp quan trọng.

Vương Dịch nhanh tay cất điện thoại vào trong túi rồi vội vàng ra ngoài.

Đoạn đi ngang qua Châu Thi Vũ,Vương Dịch chợt dừng chân.Quay đầu lại nhìn,thấy áo còn hở để bờ vai trần của cô tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo.Vương Dịch xoay đầu,định mặc kệ,bỏ đi.Nhưng nhấc chân đi được vài bước thì cảm thấy lương tâm cắn rứt.

Chiến đấu với lí trí một hồi,cuối cùng Vương Dịch quay lại,bế Châu Thi Vũ nằm lên giường rồi kéo áo sơ mi che vai cô lại,chỉnh đốn ngay ngắn.

Vương Dịch mở cửa,không hiểu vì sao lại quay đầu lại nhìn một cái rồi mới đóng cửa,đi ra ngoài.

Sáng hôm sau...

Trong phòng họp,tất cả các giám đốc và nhân viên đại diện của công ty chủ và công ty đối tác đã có mặt đầy đủ.Ở phía cuối bàn,có hai người ngồi,đương nhiên là vị trí dành cho hai vị đứng đầu của mỗi bên.

Trợ lý Phùng bưng những cốc nước nóng mới pha đến chỗ từng người,không quên thả nụ cười xả giao duyên dáng mời khách khiến cho nhiều người nhân viên bên kia trong lòng không khỏi cảm thán.

Khi cốc cà phê cuối cùng được đặt trước mặt Vương tổng,y gật đầu cảm ơn rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Đúng là trợ lý thân cận của y có khác.Vị cà phê pha rất vừa ý,Vương Dịch đặt cốc cà phê xuống bàn,lòng thầm khen ngợi.

Vương tổng quay sang Phí tổng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh,cười nói:''Chúng ta bắt đầu thảo luận thôi.''

Sau đó,đưa ánh mắt thân thiện với mọi người xung quanh.Nếu để ý kĩ sẽ thấy dưới mắt của Vương Dịch có dấu quầng thâm hơi nhạt.

. . .

Hiện tại mọi người trong cuộc họp đều đang chú tâm vào cuộc hội thoại giữa hai người quan trọng.Trong khi đó,Phùng trợ lý ngồi phía bên trái chủ tịch đang ngập trong dòng suy nghĩ của bản thân.

Trông cô không có vẻ như mất tập trung.Người xung quanh nhìn vào cũng chỉ nghĩ là cô cũng đang xem diễn cảnh bàn bạn của các boss mà thôi.

Ai biết rằng,nãy giờ,cô cứ nhìn cứ nhìn chăm chăm vào Vương tổng suốt.Đôi khi có dòm qua Phí tổng nhưng chủ yếu là đặt mắt lên người ngồi cạnh mình.

Theo quan sát của cô,hôm nay,Vương tổng khác hơn so với ngày thường rất nhiều.Biểu cảm trên mặt Vương tổng thể hiện rất tốt.Điều đó bộc lộ qua ánh mắt,nó liên tục tít lại cả buổi.Đây chắc hẳn là trạng thái hạnh phúc tự nhiên.

Chưa bao giờ cô thấy Vương tổng vui như vầy cả.Lí do gì lại khiến cô ta vui đến thế?

Là cô gái kia chăng?

Phùng Tư Giai chuyển mắt sang mỹ nữ ngồi bên phải Vương tổng.Nếu cô đoán không sai thì sếp đã để ý đến Phí tổng rồi.

Trong đầu cô chất chồng những nghi vấn.Liệu suy đoán của cô có đúng không?Nếu là thật thì chắc cô không có cơ hội rồi,Phí tổng sẽ chắc phần thắng hơn cô.

Nghĩ tới đây,lông mi Phùng Tư Giai hơi sụp xuống.Cô cảm giác như Vương tổng dù cho ngồi gần kế bên nhưng vẫn thấy xa cách.Đó là chỉ là một linh cảm thôi mà sao rất chân thật?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top