Chap 1


Giờ đã là 11 giờ đêm,Châu Thi Vũ sắc mặt đỏ ửng say khướt,hai mắt lờ mờ,bước đi có chút không vững tiến ra tầng hầm bãi đậu xe của khách sạn.

Trên tầng một của khách sạn có một cái bar lớn,hôm nay cô đã có một buổi ăn chơi sảng khoái ở đó.Quanh quẩn bên quầy bar uống hết vài chục ly rượu,còn tiện thể làm quen được nhiều người,tính cả những người chủ động tiếp cận cô.Sau đó thì giành sân khấu quẫy át cả tiếng nhạc,độc chiếm vị trí trung tâm mà tỏa sáng.Vì thế đã có không ít người bị cô hấp dẫn,lúc kết thúc còn tìm cách lẽo đẽo theo cô nhưng đều bị cô lờ đi.

Châu Thi Vũ không sợ đi chơi khuya,dù có đi tới sáng cha mẹ cô cũng chẳng màng trách móc.Bởi vì sao?Bởi vì cô chính là Châu tiểu thư.Châu gia chỉ có một đứa con gái duy nhất là cô.Từ nhỏ tới lớn,mọi sự yêu thương ,chiều chuộng ông bà họ Châu đều dành cho cô.Cái gì cô muốn cha mẹ đều sẽ tìm mọi cách lấy về bằng được,chỉ cần cô đưa ra yêu cầu.

Dáng người thon thả,nóng bỏng trong chiếc váy đỏ xẻ cao hơn đầu gối,đôi chân quyến rũ sóng đôi với đôi giày cao gót sang trọng.Trang phục không đủ ấm khiến cho cô không khỏi rùng mình vì lạnh.Khắp bãi đổ xe chỉ có mỗi âm thanh đi giày cao gót vang lên''lộp cộp''.

Đang đi,bỗng nhiên từ phía sau có một bàn tay bịt miệng cô lại.Chưa kịp nhận ra chuyện gì,cô đã bất tỉnh nhân sự.

.

.

.

Mí mắt khó khăn nhấc lên,phía trước tối đen như mực.Chuyện gì đã xảy ra?

Cô không thể nhìn thấy gì,hai mắt đều bị bịt kín bởi một lớp vải đen.Châu Thi Vũ thử di chuyển,cảm giác cổ tay bị dây thừng trói chặt,dưới chân nghe ''loảng choảng'' tiếng ma xác của dây xích.Cô còn cảm nhận được dưới mông mình có một lớp đệm dày và mềm mại,nếu cô đoán không nhầm thì mình đang ngồi trên một chiếc giường.Cô lo sợ,hai bên thái dương bắt đầu đổ mồ hôi hột.Không còn trường hợp nào khác, chính là tình huống kinh điển nhất - bị bắt cóc.

Xung quanh đen kịt trống rỗng,gần như không có bất cứ đồ vật gì ngoài cái giường này cả,cô còn thoáng ngửi được mùi bụi đâu đây.Theo trực giác ,cô đoán nơi này khá rộng,có thể là đang bị giam cầm ở dưới tầng hầm.Nhưng phải công nhận rằng không gian nơi này mang lại thực sự rất ấm áp.

''Két,két!''

Âm thanh cửa được mở ra,là tiếng cửa sắt nên nghe hơi chói tai.Châu Thi Vũ cố gắng mở mắt,ánh sáng bên ngoài chợt lóe vào rồi cũng biến mất sau tiến đóng cửa.

Một lúc sau,có tiếng bước chân nhè nhẹ tiến tới.Cô chợt ngừng thở,hồi hộp lắng nghe động tĩnh của kẻ bắt cóc.Mỗi một cái nhấc chân chậm rãi làm cho sống lưng của cô nổi từng đợt ớn lạnh.

Cảm nhận được người đó đang đứng trước mặt,cô khẽ nhấc đầu lên một chút để dễ nhìn,thấy được một bóng đen có dáng dấp cao gầy.Khung cảnh tối tăm làm cho những gì cô nhìn thấy thật mờ ảo,còn khó chịu hơn xem phim trắng đen.

Không khí trở nên cực kỳ ngột ngạt,căng thẳng đến mức chỉ dám thở nhẹ,tim đập lớn trong lòng ngực nghe rõ''thình thịch''.Bây giờ ở đây không có chỗ cho cô lo sợ,cô chỉ còn lựa chọn duy nhất là phải bình tĩnh,từ từ tìm cách đối phó với kẻ bắt cóc.Cô cố lấy hết dũng khí còn sót lại trên người mở miệng hỏi:''Ngươi là ai?''

Một giọng nói trầm ấm,trong trẻo vang lên,vừa nghe có thể đoán là nữ nhân.

''Cô thử đoán xem.''

Nói như vậy,người này với cô có quen biết?Vả lại Châu Thi Vũ nhận thấy giọng nói này sao cứ quen quen,dường như đã nghe ở đâu rồi thì phải.Nhưng bây giờ có vắt óc nhớ lại chủ nhân của giọng nói ấy là ai thì kiểu gì cũng nghĩ không ra.Cần phải tiếp tục đối thoại với tên bắt cóc,biết đâu tìm ra được manh mối gì có ích?

Cô lấy lại tinh thần hỏi tiếp:''Cô muốn bắt cóc tôi để làm gì?''

Người đó im lặng không trả lời.Thấy cô ta không nói gì,cô cũng mọc thêm lá gan nói tiếp:''Nếu cô muốn tiền, muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho cô.''

Lý do để bắt cóc cô thì nghĩ đến đầu tiên chắc chắn chính là tiền.Vì vốn dĩ cô có xuất thân nhà giàu,cha mẹ lại có quyền lực.Bản thân biết mình sở hữu sắc đẹp bẩm sinh,có biết bao nhiêu người theo đuổi.Hơn nữa,cô cũng thuộc loại người xấu xa.Trước mặt thì luôn bày ra vẻ em gái thỏ con,trong sáng nhưng sau lưng lại là một con quỷ độc ác thích đi ăn hiếp người khác.Chỉ cần thấy ai không vừa mắt thì cô liền tẩy chay kẻ đó tới mức tự tìm đường chết.Nếu có bị người ta lôi tội ra tố cáo thì cô cũng chẳng sợ,dù gì luôn có hai vị song thân của mình lo liệu.Xét lại thì người ghét cô không hề ít,nếu ngồi điểm mặt ai ai có thù với cô thì đếm tới ngày mai còn chưa hết.

Kẻ bắt cóc cười nhẹ mang ý khinh thường,đưa tay nâng cầm của Châu Thi Vũ lên:''Tôi không có muốn tiền.''

Phòng tối khiến cho cô không thể nào nhìn rõ được dung mạo của kẻ bắt cóc nhưng vẫn thấy được mập mờ vài đường nét gương mặt.

Châu Thi Vũ cố  gắng giữ bình tĩnh nhưng  không  thể  giấu sự  lo  lắng  trong giọng nói:''Không  muốn  tiền.Vậy cô muốn gì từ  từ  chúng  ta  ngồi  bàn bạc,trói tôi như  thế này thực  sự  không  được  hay  cho  lắm. ''

''....''

Bớt chợt tay đang giữ chặt cằm cô chuyển qua sờ lên một bên mặt của cô,Châu Thi Vũ cảm thấy ghê tởm liền tránh đi.

''Cô...cô định làm gì?!'',trong người cô dâng lên cảm giác sợ hãi,da thịt khắp nơi đều sởn gai ốc,không dám nghĩ đến cô ta lại có ý định đó với mình.

Ngay sau đó, có một lực mạnh đè lên người đẩy cô ngã ra sau,lưng nằm lên giường.Kiểu này thì không cần nói cũng hiểu.Vừa kinh sợ,vừa tức giận khi bị xúc phạm,cô kịch liệt giãy giụa,la lên:''Không,không cái này thì không được.''

Tay đang bị trói buộc giơ lên đánh về phía người đó nhưng lập tức bị nắm chặt kéo lên trên đỉnh đầu,chân nâng lên định đá cũng nhanh chóng bị đầu gối của cô ta ghì lại.Do tay chân đã bị trói nên rất khó để cử động,việc phản kháng cũng trở nên vô vọng.

''Tôi không muốn.Tôi không có thích cô.'',cô hét lên.

Lúc này,tứ chi bị giữ chặt,cô hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.Châu Thi Vũ gắng gượng cựa quậy,dùng hết sức lực mình có được để vùng lên .Tuy nhiên,sức của người đó mạnh hơn cô rất nhiều,dù có cố gắng mấy đều không thể được.Cô giống như một con cá nằm trên thớt đang bất lực vùng vẫy.

''Cô muốn gì cũng được chỉ xin đừng làm vậy với t...''

Lời chưa thốt ra hết, miệng của cô đã bị chặn lại bởi một bờ môi mềm mại,hương thơm bạc hà theo đó mà phả vào mũi.Cô bất ngờ bị cưỡng hôn,vội nhe răng cắn môi của đối phương.

''A!'',người đó thốt lên kêu đau.Lấy lưỡi liếm môi thấy có vị tanh của máu,cô ta tức giận nói:''Cô dám cắn tôi chảy máu.Được lắm!''

Tay còn lại của người đó đột nhiên kéo váy của cô lên,thân hình thiếu vải lộ ra. Châu Thi Vũ run rẩy dữ dội,thét lên:''A,không.Đừng làm thế.Làm ơn.''.Cô bật khóc,nước mắt hai bên bắt đầu giàn ra:''Hu,hu,hu...Đừng mà...tôi xin cô.''

Người đó mặc cho cô khóc lóc,đưa miệng sát cổ cô,hé răng cắn một cái như trừng phạt.Châu Thi Vũ nhất thời bị cắn đau,bấc giác la lên:''Á!''

Bàn tay kia nhẹ nhàng chạm vào một bên ngực của cô mà xoa lấy,tác dụng lực qua lớp áo bra khiến Châu Thi Vũ bị kích thích dựng lông tơ,cô cố gắng kìm lại nhưng từ trong cổ họng bay ra một tiếng rên khẽ:'Ư~''

Cả người cô tự nhiên nóng lên,hơi thở không đều,lực tay đặt lên ngực mạnh dần khiến cho cô khó chịu giãy người,khóc nức nở:''Hức~Làm ơn.Dừng lại...hức.''Nước mắt không ngừng tuôn ra thấm ướt cả khăn bịt mắt.

Lúc này,bàn tay ấy mới dừng lại,tuy nhiên như vậy chưa kết thúc.Nó luồn đến mép áo lót rồi mạnh tay kéo xuống,bộ ngực quyến rũ lộ ra,không quá to,cũng không quá nhỏ nhưng đường cong tinh xảo rất mang hương vị nữ nhân.

Châu Thi Vũ không ngừng run rẩy,ngực vặn vẹo,tiếng nấc liên hồi.Nhũ hoa nằm ngoài không khí bỗng cảm giác bị ngậm lấy bởi mồm của người nằm trên.Từng đợt âm thanh bú mút nhỏ vang lên đủ để hai người nghe thấy.

Cô mím chặt môi,cố không cho âm thanh phát ra vì sợ sẽ kích thích cô ta,dù vậy không thể ngăn được phản ứng tự nhiên mà kêu ư ữ.Người đó há miệng nhỏ cắn nhẹ núm ti ướt át.

''A~'',cô kêu lên,khó chịu cắn răng,hai tay bị cố định không thể nhúc nhích siết chặt lại.

Rốt cuộc miệng cũng chịu rời ti nhưng bàn tay từ trên mép vải áo  lót chạy dọc xuống theo đường cong cơ thể,vuốt ve vòng eo mỏng manh khiến cô rùng mình.

Sau đó,bàn tay nhẹ nhàng lần xuống lớp vải bên dưới, ngón tay khiêu khích lướt lên mu làm cho cả người cô run bần bật,tiếng khóc càng lên cao,nước mắt cũng chảy nhiều hơn.

Bàn tay từ từ cởi quần lót của cô xuống rồi tiến gần tới nơi tư mật.Cô sợ hãi khóc nức nở,biết mình sắp tiêu đến nơi rồi.Chỉ muốn bây giờ hãy ngất đi nhưng sao lại không ngất được.

''Không muốn...hức..Làm ơn..Đừng mà...hức'',tiếng khóc trộn lẫn tiếng van xin.

Ngón tay khẽ chạm vào âm đạo,cảm nhận nơi đó khô nóng.Người đó lấy dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn,đổ vào âm đạo của cô.

Cảm giác phần dưới của mình bị đổ dầu trơn ướt,chỗ đó càng run mạnh,cô nhắm mắt,mím môi như chuẩn bị đối đầu với chuyện sắp diễn ra.

'' Â~''

Ngón tay thon dài đi vào âm hộ,cô không nhịn được mà kêu lên,hai chân cô kẹp lấy ngón tay người đó.

''A~Đừng..A~Không muốn...''

Cô không chịu thả lỏng,ngón tay bị  giữ  lại  vào không được mà ra cũng không xong.Người đó đành phải chen đầu gối vào giữa hai chân cô để tách ra rồi đưa sâu ngón tay vào trong.

''Ưh...a..đừng...a''

Hai cánh hoa kháng cự kẹp chặt ngón tay đang đi vào lỗ huyệt.Người đó không còn kiên nhẫn nữa,hung hăng dùng tay còn lại tán vào chỗ đó một cái.

''Á!Đau!Đồ dâm tặc!''

Bị ăn một tát đau,âm hộ cũng giãn ra,thừa cơ đó ngón tay dùng lực thọc vào phá lớp màng ngăn bên trong.

''A!...đau quá không chịu được..hic..''

Cô la lên thống khổ,nước mắt lã chã rơi xuống nệm,đầu hơi nhấc lên.

Đợi một hồi,ngón tay của người đó mới bắt đầu ra vào với biên độ nhỏ.

Ngón tay cựa quậy trong cơ thể cô,dòng dịch trong suốt chảy xuống ga trải giường,trong đó còn hoà lẫn cả máu.

''Hức...hức...tôi hận cô...hức''

Vài phút sau,ngón tay bắt đầu tăng tốc,âm thanh giao hợp giữa hai vật thể vang lên nhóp nhép.

''Ưm~a...ư...dừng...lại...â''

Dầu bôi trơn đã bộc lộ tác dụng của nó rất tốt,ngón tay rút ra đút vào thật trôi chảy.

''Ưhh...a..ưm...a...a~''

Rút ngón tay ra,người đó dừng một chút,rồi cộng thêm một ngón nữa đưa vào trong.

''A...Khô..ng... đư..ợc...a...ư..''

.

.

.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu,cô bị thao túng trong tư thế này suốt đến cả người tê cứng,còn bị đâm liên tục đến chín lần.Cô khóc nhiều đến nổi khiến ga giường ướt sũng,thân thể đau đớn bị co giật rất nhiều lần đã sớm không còn sinh khí.

Đồng tử của người ở trên như rực lửa,răng khẽ nghiến lại,hành động mạnh mẽ liên hồi tác dụng lên người dưới thân như đang trả đũa.

Trong đầu người đó bây giờ đang hiện lên những hình ảnh ngày trước mà Châu Thi Vũ đã đối xử với mình.Trong khoảng thời gian đó,cô biết tôi đã phải chịu đau khổ như thế nào không?Cô thì làm sao hiểu được cảm giác đó hả.Cô chỉ biết ức hiếp người khác là giỏi.Phải,bứt người ta đến chết rồi mình thì vẫn đứng đấy mà cười,không thấy áy náy.Ăn hiếp người khác thì vui lắm đúng không?Bây giờ bị đối xử thế này để xem biểu cảm đau khổ của cô như thế nào?(khoé miệng cong lên)

Hang động liên tục bị xâm nhập khiến Châu Thi Vũ kiệt sức.Sự sỉ nhục này như đang dần giết chết cơ thể cô đến nơi.Giờ có muốn khóc cũng chẳng còn giọt nước mắt nào để khóc nữa.

''Làm.. ơn...Tha...cho.. tôi...đi mà.''

Người đó cứ rút ra rồi cấm vào,nhịp điệu liên hồi,mặc cho Châu Thi Vũ có van xin.Hô hấp của cô theo đó mà thở dồn dập.

Toàn thân cô bị rút cạn gần hết,không còn sức để kháng cự nữa,cô thả lỏng người mặc cho ngón tay bên dưới làm gì.Châu Thi Vũ cũng chẳng còn cảm giác đau nữa mà cơ thể bắt đầu thích nghi.Không hiểu sao trong người xuất hiện khoái cảm kì lạ.Cô không chấp nhận điều này nhưng đã bị hút hết máu,dù có muốn chống cự cũng không nổi.

Cô lấy một hơi thật sâu,yếu ớt lên tiếng:''Đủ rồi...Tôi không còn sức nữa...Dừng lại đi.''

Nó cuối cùng cũng chịu thối lui,người đó thở dốc.Ngón tay bị bao phủ bởi lớp chất lỏng nóng bỏng,nhơn nhớt cùng một ít máu đỏ.

Người đó đã mệt,mệt ư?Còn cô thì đã chết từ lâu rồi.Trong một khoảng thời gian dài bị hành hạ,cô ta kết cục cũng chịu tha cho cô.Cô như từ cõi chết trở về,thở phào nhẹ nhõm.

Châu Thi Vũ hoàn toàn không còn tí sinh lực nào hết,cô nằm yên tại chỗ chết lặng,mồ hôi nóng hổi đổ ra ướt như tắm,nước mắt khô cạn.Cảm giác người ở trên đứng dậy,đi đến bật công tắc đèn,xung quanh sáng lên.

Người đó tiến tới,tháo khăn bịt mắt cho cô.Hai mắt cô đỏ hoe,sưng lên vì khóc nhiều,người nằm bất động,khuôn ngực phập phồng vì thở mệt.Hàng mi cong ướt át cử động,đôi mắt đang đóng lấp nhấp mở lên.Cô cũng chẳng buồn đưa mắt xuống nhìn bản thân mình giờ đây thế nào,vì đã sớm biết nó chẳng còn gì.

Châu Thi Vũ hướng mắt nhìn thẳng,lúc này cô mới thấy được mặt mũi của kẻ bắt cóc.Người này đẹp như tranh vẽ,làn da trắng toát,môi đỏ mộng,tóc xanh đen dài cột cao.Ánh mắt vô cảm,đồng tử sâu thẳm cảm giác như đang chứa điều gì bí ẩn sau đôi mắt ấy.Bề ngoài sáng sủa không hề giống một kẻ biến thái ngược lại còn trông rất non nớt,có thể người này còn nhỏ tuổi hơn cô.Quần áo lịch thiệp,trên mặc áo sơ mi đen,thắt cà vạt,dưới mang quần dài cùng màu.Tuy là nữ nhân nhưng vẫn không giấu được vẻ soái khí toát ra.

Vừa nhìn thấy dung mạo của người đó tâm cô như bị lay động.Không đúng!Từ trước tới giờ đối với nữ nhân cô đều không có cảm giác.Nhưng tại sao vừa thấy người này cô lại rung động?Đây rốt cuộc là cảm giác gì?Chẳng lẽ là...không thể thế được,cô đó giờ là thẳng nữ a.Nhưng mà khẳng định như vậy chẳng khác nào là đang bao che cho mình.Thật nhục nhã! Thân là thẳng nữ lại bị một nữ nhân khác đè ra XXOO.

Nghĩ đến đó,mặt cô bỗng đỏ ửng lên như trái cà chua rồi quay mặt đi không muốn nhìn nữa.

Kì thực,cô cảm thấy vẻ mặt của người đó có chút quen thuộc,cô đã từng gặp qua ở đâu?Đang nhấn chìm trong dòng suy nghĩ thì hai mắt cô sầm lại,thân ảnh trước mắt cũng mờ đi,cô từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top