CHAP 31: UNSUCCESSFUL MISSION



Nơi Hứa Ngụy Châu đến là một khu biệt thự biệt lập được xây dựng theo phong cách cổ điển của Châu Âu nằm ẩn mình trong khu vực cây cối rậm rạp ít nhất cũng phải đến hàng trăm năm tuổi. Kiểu kiến trúc này dễ mang đến cảm giác áp lực cho người chiêm ngưỡng nhất là khi nơi đây lại còn là một căn cứ của tổ chức xã hội đen tiếng tăm lẫy lừng một khi đã bước vào chỉ sợ không có đường ra.

Hứa Ngụy Châu dừng xe ở một trường học cách đó rất xa rồi cẩn thận áp sát mục tiêu. Trang phục màu trắng làm rõ từng bước đi kiên định của cậu nhưng cũng đem đến cảm giác ma mị khiến người khác không phân biệt nổi có phải ảo ảnh hay không. Hiện giờ đồng đội của cậu đã không tiếng động tiếp cận được mục tiêu vậy mà cậu vẫn còn lầm lũi dò đường ngoài này. Tất cả cũng chỉ vì cuộc gọi mười lăm phút trước.

------------------------------------

"Cuối cùng là cậu còn muốn thế nào hả?". Một giọng nói đầy giận dữ vọng ra từ điện thoại.

"Em có nhiệm vụ!". Hứa Ngụy Châu một tay đem điện thoại cách xa ra một tay day day trán, nhỏ giọng đáp lời.

"Nói xong rồi đi!"

Lần này Hứa Ngụy Châu trực tiếp ném điện thoại sang ghế bên cạnh. Cái cường độ âm thanh không phải dành cho nhân loại này sao lại có thể tồn tại chứ hả? Đợi bên kia im ắng rồi cậu mới cầm lên, mệt mỏi trả lời, "Nói gì?"

"Hứa Ngụy Châu! Cậu làm tôi tức điên lên. Ba về thành phố A lại rồi! Cậu còn muốn nấn ná đến bao giờ? Tôi. . ."

"Sử Ca!". Hứa Ngụy Châu thì thầm hai tiếng, người đang tức giận bên kia liền im bặt. Cậu yên lặng nhìn ra khoảng không trước mặt, đèn từ ngôi biệt thự thật sáng chẳng giống dáng vẻ của một tổ chức xã hội đen gì cả chỉ như một ngôi nhà của một đại gia ăn chơi nào đó. Thở dài một hơi, Hứa Ngụy Châu luồn tay vào áo mân mê khẩu súng quen thuộc của mình, chậm rãi lên tiếng, "Em mệt rồi! Không muốn chạy trốn nữa."

Đầu dây bên kia im lặng một khoảng như để tiếp nhận thông tin rồi nặng nề ừ một tiếng vô lực. Có lẽ anh cũng biết rằng ngày này sẽ đến nhưng khi nó đến anh vẫn không thể chấp nhận dễ dàng được.

"Cảm ơn anh! Đến đây thôi! Đủ lắm rồi. Anh trả đủ những thứ mà anh nghĩ anh nợ em rồi. Dừng lại đi. Đến lúc đó em không muốn anh khó xử.". Hứa Ngụy Châu đều đều đáp lại, đôi tay siết chặt bởi cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu cho nội tâm dậy sóng của mình.

"Châu Châu!", Sử Ca đau lòng gọi cậu một tiếng. Rất hiếm khi anh dùng cách xưng hô này với cậu kể từ khi trưởng thành. Một phần do cậu không thích, một phần do anh cảm thấy mình không đủ tư cách để gọi cậu như vậy.

"Quay về bên vợ con của anh đi. Chuyển lời với cháu của em là em rất nhớ con bé.". Nói xong Hứa Ngụy Châu không đợi phản ứng của Sử Ca liền cúp máy.

Sao cậu lại không biết khoảng thời gian yên ổn tịnh dưỡng của mình đều là do một tay Sử Ca thu xếp. Lấy hiểu biết của bọn họ về Tô Lục thì tất nhiên sẽ không để cậu yên thân dù chỉ một giây nhưng cả tuần nay đều sóng yên biển lặng, một chút gợn lăn tăn cũng không có. Trải qua quãng thời gian đó rồi Hứa Ngụy Châu không muốn trốn chạy nữa, dù sao cũng sẽ phải đối mặt không sớm thì muộn thôi thì dứt khoát ngả bài luôn đi. Cậu chính là muốn đối đầu với Tô Lục nhưng lại không muốn Sử Ca khó xử vậy nên tốt nhất để anh ấy yên tâm quay về nơi thuộc về anh ấy. Cậu tin Sử Ca hiểu ý của cậu, khi một trong hai người có ai thua đi chăng nữa thì cũng không có một chút liên quan nào với anh.

-------------------------------------

Nhìn rừng người không tiếng động hoà vào bóng tối, Hứa Ngụy Châu cuối cùng cũng đến được vị trí được chỉ định để yểm trợ. Nhiệm vụ lần này khá gấp gáp, yêu cầu chỉ vỏn vẹn bốn chữ "tiêu diệt sạch sẽ". Có quá nhiều nghi vấn cho nhiệm vụ này nhưng hiện giờ cậu không đủ thời gian để phân tích chỉ có thể hoàn thành nhanh chóng rồi về nghỉ ngơi thôi.

Hứa Ngụy Châu nằm sấp trên một mô đất nhô cao đằng sau một gốc cây cổ thụ, súng ống đã được chuẩn bị sẵn sàng nhắm thẳng về hướng cửa sổ phòng khách đang sáng đèn của căn biệt thự. Vì đây là một khu biệt lập cho nên vị trí bố trí yểm trợ gặp một số vấn đề chỉ có thể bất đắc dĩ chọn một nơi thiếu tầm quan sát như vậy.

Toàn bộ lực chú ý của Hứa Ngụy Châu giờ phút này đều dồn vào bộ đàm vậy mà nó lại không vang lên mệnh lệnh cậu đang chờ, "Nhiệm vụ là căn phòng tầng hai hướng tây, diệt gọn, không cần yểm trợ. Năm phút nữa.". Sau đó liền ngắt kết nối. Đôi mắt Hứa Ngụy Châu trợn tròn nhìn bộ đàm bên cạnh cả lúc lâu để xác định bản thân không nghe nhầm.

"Khốn khiếp!". Mặc dù rủa thầm trong miệng, nhưng thân thể Hứa Ngụy Châu vẫn phản ứng cực nhanh. Phủi phủi đất cát trên người, Hứa Ngụy Châu một lần nữa di chuyển đến vị trí tập kích mới. Cậu thật không biết vì sao lại có cái nhiệm vụ chết tiệt này. Đáng lý cậu phải có mặt trong cuộc họp nhưng cấp trên lại chủ quan bỏ qua bước đó. Bây giờ thì hay rồi, đến mục tiêu mà trước khi thực hiện năm phút mới biết thì chuẩn bị thế quái nào cho kịp.

Không chỉ Hứa Ngụy Châu mà đồng đội của cậu cũng rất bất bình với kiểu nhiệm vụ nước tới chân mới nhảy này. Đùa sao? Như vậy khác nào đẩy bọn họ vào chỗ chết chứ? Tức giận thì tức giận nhưng một khi đã nhận nhiệm vụ thì không thể không hoàn thành. Không đến hai phút cả đội đã một lần nữa xuất quỷ nhập thần áp sát mục tiêu.

Sau khi quan sát một hồi Hứa Ngụy Châu quyết định tận dụng chốt canh không người của nơi này mà hành sự. Tuy nguy hiểm nhưng cao một chút xác suất thành công vẫn cao hơn. Nhanh nhẹn trèo lên rồi ẩn mình sau những hàng cây cổ thụ, cậu cẩn thận đưa mắt nhìn đến cửa sổ phía tây theo chỉ thị bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Nhiệm vụ lần này yêu cầu cao về tốc độ vì dù sao đây cũng là địa phận của bọn họ, dây dưa chỉ thiệt cho mình.

Điều cậu chờ đợi chính là một bóng người lướt qua cửa sổ bất kể là ai. Hứa Ngụy Châu chỉ cần gây rối loạn rồi rút, phần còn lại sẽ do đồng đội cậu đảm nhận. Hứa Ngụy Châu không phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ, cậu hiểu rõ sau khi nổ súng sẽ chỉ có hai kết quả, chết hoặc không chết. Chỉ cần cậu không chết, mục tiêu nhất định không thể sống sót bởi vì khẩu súng bắn tỉa công phá bên cạnh khẩu Cheytac quen thuộc hoàn toàn có thể giải quyết gọn mọi thứ. Lý do cậu không dùng loại công phá ngay từ đầu vì nguyên tắc của cậu chính là hoàn thành với thiệt hại ít nhất hơn nữa cậu không muốn phải viết tường trình đâu. Bắt cậu huấn luyện thế nào cũng được, ngồi yên một chỗ ghi ghi chép chép là chuyện cậu không bao giờ chịu đựng được quá năm phút.

Đôi mắt sáng quắc như chim ưng của Hứa Ngụy Châu đăm đăm nhìn về phía cánh cửa sổ. Khoảnh khắc này tựa như kéo dài rất lâu, tĩnh lặng nhưng đầy rẫy nguy hiểm, cuối cùng việc gì đến cũng phải đến.

Một bóng người xuất hiện. Vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu lên cửa sổ, Hứa Ngụy Châu liền cừng đờ cả người, cậu cảm giác như nghe được một tiếng sét vang bên tai, rất gần, gần như thể đã đánh trực tiếp vào cậu. Nhưng so với trái tim, lý trí của cậu giờ phút này lại đi trước một bước. Tính mạng của gần hai mươi người anh em kia đang nằm cả vào tay cậu, một giây cậu chần chừ sẽ phải trả giá bằng mạng người. Ngón tay đặt ở cò súng vận sức, một tiếng "tạch" thê lương vang lên.

Ngay khoảnh khắc viên đạn vô tình xé gió lao thẳng đến thân người kia, Hứa Ngụy Châu vừa vặn nhìn thấy đôi mắt ấy, không biết có phải do cậu ảo giác hay không nhưng cậu cảm nhận được người kia vẫn mỉm cười đầy ôn nhu với cậu. Thân hình ngay cửa sổ lập tức đổ ập xuống, một người khác rất nhanh liền xuất hiện bên cạnh đỡ lấy hắn. Kế đến một khẩu súng gác lên bệ cửa sổ nhắm thẳng ngay hướng cậu, một loạt đạn cứ thế đáp đến chỗ cậu đang nằm. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, Hứa Ngụy Châu theo bản năng ôm súng lăn người xuống đất. Trong đầu cậu hiện tại là một mảnh trống rỗng, có một hình ảnh như máy chiếu phim chiếu chậm lặp lại tuần hoàn, có một âm thanh khô khốc vẫn vang lên liên tục trong đầu cậu.

Tiếng súng từ căn phòng đó vang lên liền phá vỡ bầu không khí tịch mịch. Kéo theo sau đó là hàng loạt âm thanh xung đột, tiếng súng, tiếng rơi vỡ, tiếng va chạm, tiếng nổ vang lên liên hồi. Hứa Ngụy Châu cẩn thận men theo lối cũ, tay không ngừng nghỉ dẹp bỏ chướng ngại vật xung quanh. Nhiệm vụ của cậu xem như đã thất bại, cậu vốn không cần tham gia vào diễn biến lúc sau mà hiện giờ cậu cũng không có tâm trí truy đuổi diệt gọn nữa. Có một thứ từ khi bóng dáng đó xuất hiện bên cửa sổ đã đeo bám quấy rối suy nghĩ của cậu.

Nhìn cánh cổng căn biệt thự dần xuất hiện ngay trước mắt, Hứa Ngụy Châu càng tăng tốc độ. Trước mắt cậu thình lình xuất hiện một bóng người phi nhanh trong đêm chân như được gắn tên lửa lao thẳng về phía mình. Nhìn thấy người đó tay không cầm vũ khí, Hứa Ngụy Châu không tránh né. Ngay khi mục tiêu vừa đến gần Hứa Ngụy Châu liền lách người, một tay nắm lấy vai người kia xoay vòng một trăm tám mươi độ, tay còn lại nhắm ngay cằm hạ xuống một cú đấm cực dứt khoát. Người kia đang phi như tên bắn thì bị thay đổi quỹ đạo đột ngột cộng thêm lực tác động vào cằm khiến cậu mất thăng bằng liền té lăn về phía sau như một bao cát bị quăng lông lốc trên sàn. Vừa ổn định thân thể, ngoi đầu lên khỏi đống đất cát thì một cú móc chuẩn xác xuất ra hướng đến chiếc cằm U-line. Những tưởng tiếp theo sẽ là cảm giác đau đớn truyền đến từ cằm kèm theo cảm giác mất trọng lực do cơ thể bay đi theo một đường cong parabol thì bên tai nghe được giọng nói trầm thấp đầy kinh ngạc.

"Đại Thụ!"

Lâm Phong Tùng vừa nghe hai từ này nước mắt thật có ham muốn chảy dài. Doạ chết người đó, thân thủ của Châu ca thật sự có thể đem tám Đại Thụ cậu đo đất a!

"Châu ca!". Một tiếng gọi đầy thổn thức vang lên, Lâm Phong Tùng thật sự cảm thấy Hứa Ngụy Châu lúc nhận ra mình như thần tiên sống xuất hiện liền nhào đến.

"Sao lại đến đây?". Hứa Ngụy Châu nhíu mày, nếu không phải Lâm Phong Tùng thức thời ngước cái mặt mốc của cậu lên thì cú móc ấy đã đem cả hàm răng của cậu xếp lại rồi. Không đợi Lâm Phong Tùng trả lời Hứa Ngụy Châu nhanh nhẹn tóm lấy cậu ta rồi cùng nép người vào sau bức tường. Chiến sự trong kia vẫn đang vô cùng căng thẳng.

Vài vòng lăn quay trên đất khiến Lâm Phong Tùng cả người chật vật, cậu loay hoay cả buổi mới đem được thiết bị của mình ra. Tay ấn nút play, nhét tai nghe vào tai Hứa Ngụy Châu. Sau đó một cuộc hội thoại vang lên đập thẳng vào màng nhĩ của cậu.

-----------------------

"Đã xong!". Dù không dùng kính ngữ vẫn cảm nhận được sự cung kính toát ra theo lời nói của người đàn ông.

"Tôi sẽ đến đó trực tiếp làm mồi nhử.". Giọng một người đàn ông khác vang lên, có chút trầm khàn hơn.

"Không được! Như vậy rất nguy hiểm.". Sự cung kính trong lời nói vẫn còn chỉ là pha thêm chút nóng vội.

"Hahaha tôi đã lợi dụng cảnh sát quốc tế làm hậu thuẫn rồi.". Giọng nói trầm khàn pha lẫn giọng cười đầy mỉa mai cắt ngang lời người kia.

"Việc này. . ."

"Lo tốt việc của mình. Cảnh sát quốc tế thì cũng chỉ hơn ở trang bị mà thôi. Vài chiêu trò liền đem lòng hư vinh của bọn họ đạt đỉnh điểm. Khi đó không lợi dụng thì còn làm gì!"

"Đã rõ!"

------------------------------------

Hứa Ngụy Châu nghe xong đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lại dõi đến căn phòng đó. Lâm Phong Tùng cũng không dừng lại, ấn nút play thêm một lần, một đoạn đối thoại khác lại xuất hiện.

"Nhóc con, hôm nay tôi rất vui nên muốn kể em một chuyện.". Giọng một người đàn ông tuổi ước chừng khoảng trung niên mang đầy vẻ hả hê cùng tự mãn.

"Ừm!". Giọng một cô gái trẻ không mấy hứng thú vang lên tiếp theo.

"Boss của tôi đã xuất chiêu, Long Hành phiền toái, Interpol rắc rối. Sẽ có một màn đối đầu đêm nay a! Rất đáng mong đợi.". Sự tự đắc vang lên không sót chút nào.

"Long Hành? Là ai?". Giọng cô gái trẻ bắt đầu mang theo một chút hứng thú.

"Nhóc con, đúng là tuổi còn quá nhỏ để biết a. . . . hahaha được rồi, tôi kể em nghe. Long Hành là một tổ chức rất có tiếng tăm trong giới hắc đạo, nổi tiếng nhất trên phương diện sát thủ. Ân oán của Boss và người bên đó tôi cũng không rõ, nhưng mà vấn đề làm ăn thì vẫn ngầm cạnh tranh. Hahaha nói đến cũng sợ, ngay cả Long Hành cũng còn chưa biết chúng tôi là ai đâu.". Sự khinh thường vang lên theo từng câu chữ.

"Đối đầu gì?". Giọng điệu của cô gái đã nhuốm đầy sự tò mò.

"Nhóc con cũng thật tò mò nha. Đây chưa hẳn là tính tốt đâu.". Người đàn ông nghe vậy liền đáp, tay còn không quên sờ mó bộ ngực của người dưới thân.

"Hửm?!" Cô gái ngang bướng vẫn tiếp tục hỏi.

"Chính là dựng một màn kịch trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi thôi. Boss tạo ra một cuộc giao dịch cùng với người đứng đầu của Long Hành, nhớ, người đứng đầu hahaha. Chính tôi cũng không biết Boss nắm thứ gì trong tay lại có thể ra tay như vậy. Rồi thì cố ý tiết lộ tin tức cho cảnh sát. Chuyện chỉ có như vậy!"

---------------------------------

Đoạn hội thoại kết thúc. Lâm Phong Tùng liền ở bên giải thích, "Đoạn đầu là giữa Giang Vũ và Boss, đoạn sau là Lăng Vỹ cùng. . .". Lâm Phong Tùng dừng lại đăm chiêu nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của mình, gằn giọng phát ra hai chữ "Trần Ổn".

Lâm Phong Tùng không hề tìm thấy sự ngạc nhiên trong mắt Hứa Ngụy Châu nhưng chỉ có Hứa Ngụy Châu biết giờ phút này có thứ gì đó đã rõ ràng trong lòng cậu. Rất rõ ràng nhưng lại không muốn chấp nhận. Cả hai chìm vào im lặng. Đột nhiên cánh tay Hứa Ngụy Châu bị siết chặt, ánh mắt cậu có chút thất thần nhìn phía Lâm Phong Tùng.

"Châu ca, Trần Ổn. . . .". Lâm Phong Tùng mấp máy môi nói vài chữ trong run rẩy còn chưa xong thì phía sau đột nhiên chấn động mãnh liệt. Một ngọn lửa bốc lên cao, một loại khí áp cực lớn đánh úp vào hai người. Thân hình cả hai văng mạnh đi theo hai hướng khác nhau theo sau là đất cát, sắt thép đủ loại.

Hứa Ngụy Châu lúc này đây ngã sóng soài trên mặt đất, bụi bặm phủ đầy người, cả khuôn mặt đều chôn trong đất cát, tay chân phủ đầu vết thương, bụng va đập vào nền đất, lưng cũng chịu một áp lực lớn khiến áo rách loang lỗ thấy cả tấm lưng chỗ bầm tím chỗ rỉ máu. Đầu cùng tai đều ong ong lên, máu từ tai rỉ rả ra ngoài, đôi mắt chớp động cố gắng lấy lại tiêu cự.

Không biết qua bao lâu trước mắt ngoài khói lửa đầy trời xuất hiện thêm một người mặc sắc phục cảnh quan, lật người cậu xem xét, vỗ vỗ vào mặt cậu, kêu to gì đó cậu không nghe rõ sau đó hét về phía trước rồi vác cậu đi. Hứa Ngụy Châu được mang đi trong tình trạng ý thức vẫn còn sót lại chút ít nhưng lại không cách nào điều khiển nổi bản thân chỉ còn đôi mắt cố mở to nhìn về phía đống đổ nát vài giây trước còn là một căn biệt thự. Cậu biết những người này là đồng đội của cậu, cậu sẽ an toàn nhưng còn người đang ở trong kia thì sao? Cậu ta sẽ ổn đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top