#2

-Đôi khi trong cuộc sống xảy ra những điều hiểu lầm với nhau là không thể tránh khỏi, nhưng chính chúng ta giải quyết vấn đề ấy, những mâu thuẫn ấy như thế nào thì đó mới là điều quan trọng. -

Hôm ấy tôi vui vẻ về kí túc xá, bỏ cặp sách lên giường rồi vào tắm cái cho thiệt đã nhưng có cái gì như thu hút ánh mắt và làm tôi khựng lại. Nhìn ở đầu giường, tôi thấy một cái phong thư dày, tôi liền ngồi xuống cầm nó lên, là gửi cho tôi - Jong Kook.

Tôi nhanh chóng mở ra xem, 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm, .... tay tôi như bất động, vì thế mà phong thư và các tấm hình thi nhau rớt xuống. Là hình cô ấy nhưng không phải một mình mà với thằng con trai khác, không phải tôi. Em ấy nắm tay cùng người ta, cười, hôn với người ta. Tôi dường như chẳng còn kiểm soát được bản thân nữa, lúc ấy trong đầu tôi là một loạt suy nghĩ ghen tuông, chẳng còn một chút gì gọi là lý trí .

* Thằng chó đó là ai ? Tại sao em lại làm như thế ? *

Hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy tôi , như một con dao đâm thẳng vào tim, vào vị trí sâu nhất.

Em ấy lừa dối tôi sao ?

Đúng là tình yêu mù quáng mà

Đúng là một người bình tĩnh như tôi sẽ không ngờ trở nên mất lý trí và kiểm soát khi yêu.

Bởi vì tôi quá yêu em ~

Tôi lao thẳng ra nhà với tâm trạng không thể nói là tệ hơn được, tôi chỉ biết là mình nhất định phải kiếm Ji Hyo cho bằng được. Tôi chạy ra khắp sân trường để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy, kiếm mãi không thấy tôi lại chạy ra sau khuôn viên trường, hành lang cho đến cả sân thượng.

Thời tiết oi bức, nóng nực với những tấm hình đó khiến tôi càng điên cuồng hơn, càng giận dữ hơn nữa.

Chắc chắn nếu tôi biết kiềm chế tôi đã vào thư viện từ lâu rồi. Nhưng đó chỉ là nếu ....

Mồ hôi nhễ nhại trên lưng , tôi đứng tựa gốc cây thở hồng hộc mệt mỏi bỗng tôi thấy Ji Hyo bước ra từ thư viện trên tay cầm vài quyển sách. Nhưng đó chưa phải là vấn đề, em ấy còn đang cười nói với một thằng con trai nữa kìa. Bình thường thì tôi cũng chả nói gì, nhưng hôm nay lại khác hoàn toàn nguyên do là bởi bức thư nặc danh gửi đến .

Tôi như con hổ giận dữ lao tới, hai tay nắm lấy cổ áo của thằng đó, miệng gằn lên từng chữ :

- Mày là ai, dám đập chậu lấy bông hả ??

Nghe thì có vẻ vui, nhưng lời nói ấy lạnh cả sống lưng, nhiều bạn học sợ quá phải tránh xa. Ji Hyo lúc này cảm thấy hoang mang, lo sợ, cô không biết hôm nay Jong Kook bị cái gì nữa :

- Op...pa ....op...pa làm sao vậy ?

Tôi không thèm trả lời em ấy mà tay càng thêm siết cổ nam sinh ấy :

- Jong Kook ssi, em.....không......có.....làm.....gì...đâu.

- Oppa à, có gì từ từ nói _ Ji Hyo vừa nói vừa cố kéo tay tôi ra

Chắc chắn tôi không để nó yên, tôi đấm một cú thật mạnh khiến nó xịt máu mũi rồi mới buông tay.

- Cút .

~~ Ôi thật tội nghiệp cho cậu nam sinh ấy quá !! ~~

Ji Hyo dường như không chịu nổi nữa, cô liền nói :

- JONG KOOK OPPA . HÔM NAY ANH LÀM SAO THẾ ?

Tôi không nói năng gì, kéo Ji Hyo đi một mạch ra khỏi trường, băng qua dòng người tấp nập, mặc kệ bao người dòm ngó xung quanh, đến công viên tôi mới bỏ tay em ấy ra mà tôi làm gì biết cổ tay Ji Hyo sưng tấy lên nhưng em vẫn chẳng nói năng gì. Tôi nói :

- Em tự mình xem đi. _ Vừa nói tôi vừa quăng mấy tấm hình đó xuống dưới đất, tay chỉ xuống, mắt nhìn vào em ấy như một con thú khát máu.

Ji Hyo không biết từ bao giờ nước mắt rơi lã chã, cúi người xuống, một tay cố ngăn cho nước mắt chảy ra, tay còn lại run run cầm xấp ảnh, như có gì đó không đúng, cô đứng dậy nói :

- Oppa à, hình như có sự hiểu lầm, em chưa từng gặp người này bao giờ cả ._ Ji Hyo vừa nói, vừa khóc sụt sịt mũi

- Bằng chứng rành rành thế mà em còn dám chối .

- Oppa , anh phải tin em chứ, em thật sự không có, anh bình tĩnh lại đi.

- Oppa à, em thật sự không quen biết gì về bạn nam trong ảnh này, em nghĩ có người muốn chia rẽ chúng ta thôi. Anh không tin những gì mà tình cảm em dành cho anh sao .

Tôi như bừng tỉnh sau khi nghe Ji Hyo nói. Đúng rồi, tại sao mình lại không chịu kiểm tra, hỏi kĩ mà lại cuống cuồng như thế chứ, chợt nhìn thấy tay Ji Hyo sưng lên vì mình, em ấy khóc tại bản thân mình ngu ngốc, tôi vội ôm Ji Hyo, khẽ vuốt lưng, tay còn lại lau nước mắt cho em ấy nói :

- Anh xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi em, anh biết anh sai rồi, chỉ tại anh sợ mất em nên mới ra nông nỗi thế, em .... đừng khóc nữa nhé, anh thấy đau lắm đấy .

- Hức. .... hức ..... ....hức ......, anh làm em sợ lắm anh biết không ?

- Ừ, ..... anh biết rồi, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh!

- Em vẫn chưa tha cho anh chuyện hôm nay đâu, anh phải làm cho em vui cơ .

- Được rồi, anh sẽ dẫn em đi ăn, đi chơi, nói chung là em thích đi đâu anh chở.

- Hì

- Xem em kìa nước mũi tèm lem rồi, xấu quá đi.

- Hứ, tại anh cả, em xấu bắt đền anh .

- Đứng yên để anh lau cho .

- Dạ.

Nếu xét về một khía cạnh nào đấy, chúng ta thấy Jong Kook sai cực kì, chưa rõ đầu đuôi thế nào mà lại hùng hổ kết luận.
Nhưng nếu xét về một góc độ khác, ta lại nghĩ bởi vì có lẽ anh ấy sợ mất cô ấy, vì cô ấy là hoa khôi, là vì cô ấy thông mình, vì cô ấy có nhiều người theo đuổi ...

Cũng tại vì bản tính hay ghen hờn của anh.
Cũng tại anh yêu cô ấy quá nhiều.
Cũng tại lý trí của anh chẳng thể thẳng nổi trái tim.
Nhưng điều quan trọng là anh lại làm cô ấy tổn thương.
Người con gái anh thương yêu.
Là sự bồng bột. Là sự hờn ghen trẻ con.

Và chính tình yêu tuổi thanh xuân ấy lại giúp họ trưởng thành lên từng ngày.

------- 6h tối ---------

- Oppa, tí mình lại chơi ngôi nhà ma nhé ! _ Ji Hyo vừa cầm cây kẹo bông ăn vừa nói .

- Ừ, em bớt giận anh chưa ?

- Dạ chưa, dù là anh dẫn em đi ra biển, đi xem phim, đi ăn nhưng em vẫn còn giận anh một chút đấy. _ Ji Hyo tinh nghịch lè lưỡi .

- Em đúng là nghịch ngợm mà . _ Jong Kook ôn nhu nhìn Ji Hyo, một tay nhẹ nhàng vén tóc mai của cô lên trông thật dịu dàng .

- Anh ăn không ? _ Ji Hyo tươi cười đưa cây kẹo bông ra trước mặt .

Jong Kook há miệng ra với khuôn mặt ánh lên vẻ hạnh phúc chờ mong, mắt nhắm tịt lại để có thể tận hưởng niềm sung sướng sắp tới đây nhưng mãi vẫn chưa thấy, anh biết là mình bị chọc nên cù lét Ji Hyo .

- Dám chọc anh nè .

- Anh ..... hahaha... ... đừng cù ....hahahah.... em .....hahaha .....nữa .

Đột nhiên Jong Kook dừng tay lại, hai tay anh chợt nắm lấy hai tay, kéo sát cả người cô dựa vào lồng ngực vững chãi của mình. Nơi trái tim ngự trị đang đập liên hồi vì cô. Có lẽ cô cũng có thể cảm nhận được tiếng lòng của anh.

Cô giật mình xen lẫn ngạc nhiên mở to đôi mắt ngước lên nhìn anh, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã cúi xuống trao cho cô nụ hôn ngọt ngào. Cô nhẹ nhàng phối hợp đáp lại, hai tay choàng qua ôm tấm lưng ấm áp kia, tuy cô có chút vụng về nhưng đối với anh nó chỉ thêm đáng yêu chứ chẳng bớt đi một tẹo nào.

Có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên đẹp nhất của hai người, là kỉ niệm đáng nhớ nhất. Thanh xuân của họ có thêm một điều tuyệt vời và diệu kì. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu vồng lại xuất hiện thật đẹp đẽ giữa trời quang.

Thanh xuân là sự tươi trẻ, năng động. Đó là những ngày tháng hồn nhiên và vô tư nhất. Hãy biết quý trọng nó vì thời gian trôi đi chẳng thể làm lại được. Sống tích cực, năng nổ, dám thử dám làm và cả dám yêu nữa các bạn ạ! Cuộc đời mỗi con người có lẽ đẹp nhất là vào thanh xuân, và càng đẹp hơn nữa khi thời thanh xuân ấy lại xuất hiện một bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương.
End.
#bn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top