A Stranger Love (Chap 9)
"Ji Hyo ngáp ngắn ngáp dài và dụi mắt sau một giấc ngủ dài mệt mỏi. "Aigoo, thật là thoải mái quá đi mất" Cô kéo tấm chăn lên cao hơn, nhưng rồi nhận ra là mình không cần nó vì cô đang cảm thấy rất ấm áp khi được bao bọc bởi một thứ gì đó không rõ hình dạng. Cô xích lại hơi ấm đó gần hơn, và ngay lập tức nhíu mày khi cảm nhận được một hơi thở trên đầu mình, tay cô đang chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại. "Cái gì thế nhỉ?" Ji Hyo ngẩng đầu lên và hoảng hốt khi thấy mình đang ngủ bên cạnh Jong Kook. Cô xấu hổ nhận ra rằng mình đã ngủ trên ngực anh, và đôi tay cô thì đang khóa cứng lấy cái bụng rắn chắc.
Ji Hyo kiểm tra lại quần áo. Ơn trời, vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy có nghĩa là đã không có gì xảy ra...Nhưng khoan đã, tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao mình có thể ngủ mà không hề hay biết gì như thế? Cô vẫn còn đang phân vân thì bên cạnh cô, Jong Kook đã thức dậy. Anh dụi mắt và nhìn chằm chằm vào Ji Hyo đang bối rối đang nhìn anh với đôi mắt trống rỗng. Tại sao cô ấy lại trông dễ thương như thế mặc dù đang lúng túng nhỉ? Họ nhìn nhau một lúc lâu.
"Er...hmm...Tạ...tại sao anh lại ở đây? Anh đã ở đây từ lúc nào thế?"
"Tôi mới là người cần phải hỏi câu đó. Đây là phòng tôi. Tại sao cô lại ngủ ở đây vậy, huh?"
"Er...Mẹ anh đã bảo tôi vào đây sau khi chúng ta ăn tối và..."
"Cô thật sự không biết đây là phòng của tôi, huh?"
"Tôi...tôi thật sự không cố ý. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một căn phòng trống hoặc là phòng ngủ của khách nên..."
"Quay lưng lại và nói cho tôi biết, đó là cái gì?"
Ji Hyo quay lại và cảm thấy xấu hổ với bản thân khi nhìn thấy một bức ảnh rất lớn của Jong Kook treo trên tường. "Oh...Tôi...tôi đã không nhìn thấy nó. Có lẽ tôi đã vào đây mà không hề bật đèn, vì thế nên..."
"Thế có nghĩa là cô đã vào phòng mà không có sự cho phép từ chủ nhân của nó?"
"Tôi...tôi thật sự không biết gì cả. Thành thật xin lỗi..." Tại sao cô ấy trông vẫn đáng yêu khi lắp bắp và đỏ mặt như thế? Yah, Kim Jong Kook, mày đang nghĩ gì vậy hả? Tỉnh lại, tỉnh lại ngay!
"Thế nhưng tại sao anh vẫn ở lại mặc dù biết tôi đang ở đây?" Ji Hyo kéo Jong Kook ra khỏi cơn mơ màng.
"Tôi đã quá buồn ngủ và kiệt sức để bật đèn lên, và không hề nhận ra là cô đang ở đây cho đến khi nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Tôi chỉ biết được sự hiện diện của cô khi cô ôm lấy tôi và dùng ngực tôi làm gối. Tôi đã không thể cử động và cũng không muốn đánh thức vô với tình trạng mệt mỏi đó, và thế là tôi ngủ luôn. Và cô cũng không cần phải lo, chẳng có chuyện gì xảy ra hết, chúng ta chỉ ngủ tối qua thôi" nhưng Jong Kook đã giấu cô việc anh đã chủ ý kéo cô lại nằm gọn trong lòng mình và ôm cô ngủ với nụ cười hạnh phúc. Đó chỉ là một hành động tự phát thôi, lúc đó mình đã quá buồn ngủ...Phải không? Đó là lí do duy nhất mà anh có thể nghĩ ra để bào chữa.
Mặt Ji Hyo đã đỏ lựng khi nghe anh tường thuật lại sự việc. Mắt cô nhìn cố định xuống tấm chăn, không dám nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô đó. "Tôi xin lỗi" Cô lí nhí. "Không sao đâu. Mẹ tôi chắc chắn là người đã sắp xếp việc này chứ không ai khác. Đừng quá lo nghĩ. Nó không phải là lỗi của cô" Jong Kook thở dài.
Bữa trưa diễn ra trong không khí cực kì tĩnh lặng, Ji Hyo vẫn bối rối và ngượng ngùng còn Jong Kook vẫn hoang mang về hành động của mình tối qua. Tình trạng đó vẫn không khá khẩm gì hơn khi hai người cùng nhau đi đến căn hộ mà mẹ Jong Kook tặng làm quà cưới.
"Hey, cô và mẹ tôi đã nói gì với nhau sau khi ăn trưa vậy hả?" Jong Kook nhớ lại cảnh hai người cười ồ lên rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Anh rất ngạc nhiên về sự thân thiết của họ.
"Không có gì, chỉ là chuyện phụ nữ thôi"
"Không nói xấu gì về tôi đấy chứ?"
"Haha, không không, như tôi đã nói, chỉ là chuyện phụ nữ. Đừng tò mò nữa nếu như anh không muốn chuyển đổi giới tính" Ji Hyo cười phụt khi nhớ lại những lời khuyên của Min Sun để trở thành một người vợ tốt và những câu chuyện "khi xưa Jong Kook bé"
"Thôi được rồi, tôi sẽ không tò mò nữa. Lại đây và ngồi xuống, chúng ta cần thảo luận về một số vấn đề" Jong Kook đưa cho cô một phong bì màu nâu. "Mở nó ra và đọc đi"
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN. Ji Hyo nhíu mày khi đọc nó. "Là sao? Tôi không hiểu"
"Cô có muốn dành cả quãng đời còn lại của mình để sống với tôi không? Hay cô thậm chí có muốn yêu tôi, muốn xây dựng một gia đình cùng với tôi?"
"Không, tuyệt đối không" Ji Hyo lắc đầu nguầy nguậy và bắt đầu hiểu.
"Vì vậy, đó là lí do tại sao tôi soạn ra bản hợp đồng này. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Cuộc hôn nhân này sẽ chỉ là tạm thời. 8 tháng."
"Tôi thật sự chưa hiểu rõ lắm về nó. Tại sao lại là 8 tháng? Thật sự thì bản hợp đồng này có ý nghĩa như thế nào?"
"Hợp đồng này sẽ chỉ rõ ra những quyền lợi của tôi và cô, những gì chúng ta muốn từ cuộc hôn nhân này. Sau 8 tháng, tôi và cô sẽ li dị. Chúng ta không thể đốt cháy giai đoạn và nói thẳng ra rằng "chúng con muốn li hôn", bố mẹ hai bên chắc chắn sẽ không đồng ý" Jong Kook nói một hơi. "Và đầu tiên, tôi muốn giữ bí mật về việc tôi và cô đã kết hôn"
"Tại sao?"
"Hãy nghĩ cho bạn trai cô, Ji Hyo ah. Cô nghĩ anh ta sẽ phản ứng như thế nào việc đó? Chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy bị phản bội và thất vọng. Anh ta liệu có chấp nhận mở lòng với một cô gái đã kết hôn hay không? Cô có sẵn sàng làm tổn thương anh ta?"
"Anh nói đúng. Arghhh việc này khiến cho tôi thực sự đau đầu. Ahhh, đó là lí do mà anh phản đối kịch liệt việc tổ chức lễ cưới. Anh muốn bảo vệ bạn gái anh, đúng không?"
"Chính xác. Cả hai chúng ta đều không muốn việc này xảy ra, phải không? Thành thật mà nói, mẹ tôi đã đe dọa rằng nếu không kết hôn với cô, bà ấy sẽ không trao cho tôi bất cứ cổ phần nào và đá đít tôi ra khỏi công ty"
"Owh...vậy thì tất cả chỉ là vấn đề tiền bạc. Tôi hiểu rồi. Tôi đang bị anh lợi dụng. Giống như một món hàng có hạn sử dụng 8 tháng, sau thời hạn sẽ bị quẳng vào một xó. Wow, tôi phải nói rằng kế hoạch của anh thật là quá tuyệt vời"
Những lời nói của Ji Hyo cứ như những nhát dao đâm thẳng vào ngực Jong Kook, thế nhưng tất cả đều là sự thật. Tại sao mình lại cảm thấy đau lòng như thế này? Có phải mình đang quá tàn nhẫn với cô ấy?
"Tôi cũng không thể nói gì nhiều, dù sao tôi cũng chỉ là vợ anh trên danh nghĩa" Cảm giác tội lỗi lại bủa vây Jong Kook.
"Er hmm, quy tắc 2, chúng tôi không thể can thiệp vào cuộc sống cá nhân và sinh hoạt riêng tư của đối phương. Chúng tôi không có quyền được biết đối phương đang đi đâu, đang làm gì và đi với ai"
"Tôi đồng ý. Như vậy có nghĩa là tôi sẽ được đi bất cứ đâu mà không chịu sự kiểm soát và về nhà bất cứ lúc nào tôi muốn, phải không?"
"Rất tiếc, không. Ngôi nhà này không phải là một cái khách sạn. Cô không thể làm bất cứ điều gì cô muốn mà không có giới hạn. Và chúng ta cũng cần về nhà trước nửa đêm"
"Tại sao chứ? Aishh thật là tôi không thể đi club sao?" Ji hyo rên rĩ
"Cô đã từng đến club? Tôi nghĩ cô là cô gái bảo thủ không thích đến nơi đó chứ."
"Hehe... Cũng thỉnh thoảng khi tôi cần giải thoát khỏi áp lực và stress"
"Có rất nhiều cách thể giải tỏa stress và cách tốt nhất là tập thể dục. Tôi thực sự không thích vợ tôi đến club, ăn uống tiệc tùng tới lúc sáng tinh mơ"
"Hey anh cần nói điều đó sớm hơn. Chúng ta không thể can thiệp vào cuộc sống của mỗi người, nó sẽ làm tốt lên thế tôi muốn đi đến club"
"Oh đúng..Tôi xin lỗi. Nhưng cô cần phải có mặt ờ đây trước nửa đêm, đó chỉ là để đề phòng. Tôi không muốn bố mẹ của chúng ta, đặc biệt là mẹ của tôi nghi ngờ bất cứ điều gì về chúng ta. Người của mẹ tôi có mặt ở khắp mọi nơi có thể báo cáo cho bà ấy về chúng ta."
"Mẹ của anh theo dõi chúng ta ư? Thật không? Bà ấy có cần làm quá đến mức vậy không?"
"Mẹ tôi là người dễ gây bất ngờ và không thể đoán trước được. Thỉnh thoảng bà ấy rất đáng sợ. Cô cần cẩn thẩn với bà ấy"
"Một số gia đình thường rất đáng sợ" Ji Hyo nhún vai.
"Hmmm.. ừ. Cô còn muốn điều gì nữa không?"
"Ơ.. về cái phòng. Chúng ta sẽ..."
"Không. Chúng ta không thể. Chúng ta sẽ ngủ ở phòng khác nhau và không để xảy ra "việc ấy" okay. Nó kinh tởm"
Ji Hyo giật mình một chút khi nghe những lời ấy. Nó làm anh ấy kinh tởm. Cô cũng hoàn toàn đồng ý khi nói đến "việc ấy" nhưng lời nói của anh phần nào đó làm cô tổn thương.
"Không không tôi không có ý là điều đó làm tôi kinh tởm, mà cô biết đó khi chúng ta không thể làm "việc ấy" khi không có tình yêu, không có cảm xúc, cảm giác từ trái tim. Tôi không có ý nói cô tởm hay cái gì khác. Nó làm tôi có cảm giác lạ. Oh có lời nói tốt đẹp hơn rồi. Chỉ đơn giản là lạ" Jong Kook cố gắng giải thích.
"Không cho phép bạn bè ở nhà chúng ta. Đó là liên quan từ các quy tắc trước"
"Okay,"
"Ji Hyo ssi xin lỗi nhưng cô có thể nấu ăn không? Có thể dọn dẹp nhà chứ?"
"Tôi giỏi việcdọn dẹp nhưng ơ.. ơ.. uhm tôi có thể nấu"
"Cô có vẻ không chắc chắn về bản thân. Như thế cô không thể nấu ăn được."
"Không không.. Ý tôi là tôi có thể nấu chỉ là tôi còn đang học" Ji Hyo gật đầu mạnh mẽ cố gắng thuyết phục anh.
"Hmmm.. nghe có vẻ không có một chút không thuyết phục tôi nhưng bất cứ điều gì. Tôi muốn căn nhà của tôi luôn trong tình cảnh sạch sẽ. Thế cô cần phải dọn dẹp khu vực của mình và tôi cũng sẽ dọn dẹp khu vực của tôi nhưng tôi thực sự hy vọng cô có thể nấu ăn vì tôi rất thích nấu ăn tại nhà.
"Chờ đã anh nói "khu vực" là sao? Tôi không hiểu"
"Cô thấy tất cả đường viền màu đỏ không? Thật ra cô không thể vượt cái đường viền màu đỏ ấy. Đó là ranh giới. Phía bên phải là của cô và bên trái là của tôi"
"Haha. Tôi rất cảm động đấy. Anh nghĩ gì về tôi? Đùa đấy ư? Không có hài tí nào. Đây là việc ngu ngốc và vô lý mà tôi từng nghe. Anh có thực sự cần làm đến mức vậy không?! Yah!" Ji hyo nhìn trừng trừng vào anh.
"Đây là nhà tôi chứ không phải nhà "chúng ta"! Tôi không muốn cô vượt qua khu vực của nhà tôi. Mới thế là chia sẻ"
"Nhảm nhí. Thế tôi cần cẩn thẩn ngồi trên băng ghế của bạn để tôi sẽ không được chạm vào phía bên kia của nó phải không? Tôi không thể có bữa ăn rộng thế tôi sẽ không được đặt bữa ăn của mình ở phía bên kia của bàn ăn phải không? Tôi cần đi cẩn thận để tôi sẽ không ảnh hưởng tới khu vực anh hả? Tôi không thế lấy bất cứ thứ gì tôi muốn ở phía trong tủ lạnh sao? Đó không phải là việc chia sẻ, anh chỉ đang giới hạn mọi hoạt động của tôi. Điều này rất ngu ngốc. Ngay cả người giúp việc còn không đối xử như thế. Tại sao? Vì đây là ngôi nhà dưới tên của anh, anh mua nó, tất cả đồ đạc, tất cả chứ? Thật chứ? Anh ghét tôi nhiều đến thế sao?" Ji Hyo phát cáu khi cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương.
"Tôi rất vui khi cô hiểu. Có, tôi ghét cô. Tôi ghét cô. Tôi ghét cô rất nhiều. Tôi ghét cô,"
"Tôi ghét anh nhiều đồ ngốc ak. Tôi ghét anh hàng trăm lần"
"Tôi ghét cô hàng triệu lần. Người phụ nữ phá hoại hạnh phúc của tôi"
"Tôi ghét anh nhiều và nhiều hơn thế nữa. Dù trên mặt đất chỉ còn mình anh, tôi vẫn sẽ ghét anh. Tôi thà làm một lesbian"
"Oh thật chứ? Nếu tôi làm điều này?" Joong Kook cúi sát vào cô và đè cô xuống ghế dài. Mặt khác bàn tay anh chạm vào má cô và anh tiến gần đến cô. Mũi của họ chạm vào nhau. Anh nghiêng đầu và tự hỏi tại sao Ji Hyo không có bất kỳ phản ứng nào. Cô chỉ nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt to. Anh bối rối với hành động của cô. Nó hoàn toàn khác với đêm đầu tiên. Đó có phải sự thách thức? Vậy thì tôi sẽ chịu. Anh sẽ phải hối hận. Khi môi họ sắp chạm vào nhau ngay lập tức Ji Hyo đã cho anh một cú đá bằng đầu gối vào đáy quần của anh khi cô nhìn thấy cơ hội thoát thân. Jong Kook la hét trong đau đớn.
"Arghhh... ouchhhhh Yah người đàn bà kia. Sao cô dám! Cô nghĩ cô thể thoát khỏi tôi ak? Cô chết chắc" Jong Kook la hét ầm ĩ.
Ji Hyo trêu chọc và cười toe toét trên mặt cô đầy thỏa mãn. Cô bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.
"Yah! Đó là cánh cửa của tôi!" Jong Kook siết chặt răng hét lên.
"TÔI KHÔNG QUAN TÂM" Ji Hyo từ bên trong hét ra.
Ji Hyo đã thổn thức phía bên trong phòng mình. Haraboji ông đã nói rằng anh ta là người đàn ông tốt nhất cho con. Vậy tại sao anh ta lại hành động với con như thế? Tại sao anh ta lại đối xử tệ với con như thế? Đây thật là cơn ác mộng. Anh ta thật tàn nhẫn và độc ác. Anh ta sao có thể làm điều đó với con hả appa? Đây là quyết định tồi tệ hơn bao giờ hết. Lấy anh ta là một cơn ác mộng, một sự thất bại. Một quyết định khủng khiếp mà ông đã làm haraboji ak
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top